Đừng nên gặp lại

Chương 26



Khi nói câu này, thái độ của Nga trở nên nghiêm túc hẳn, đôi mắt cũng hằn lên những tia không hề vui vẻ, giống như việc cô ấy không thể nào chịu đựng được nổi nữa rồi. Mà tôi… đối với một màn kia chỉ biết đứng im, trong đầu không ngừng đấu tranh những suy nghĩ hỗn độn. Sau đó, tôi bắt đầu trở nên sợ hãi, khó khăn lắm mới có thể mở miệng hỏi cô ấy.
– Nga, có phải cậu yêu anh ấy đúng không? Yêu Dương, nên mới muốn mình không tới gần anh ấy, không nói chuyện với anh ấy?
– Không phải.
– Vậy tại sao cậu lại có phản ứng như vậy. Mình đã giải thích rõ ràng là mình với người ta không hề có gì, nhưng mà cậu vẫn dường như không vui.
– Cậu nói cậu với anh ta không có gì, vậy thời gian gần đây thái độ của cậu là như thế nào. Trước kia ở bên gã Xuyên, cậu không buồn, cậu không khóc, cậu không tủi, không một cái gì của gã ta khiến cho cậu buồn. Nhưng kể từ khi cậu gặp lại anh ta, cậu thay đổi hoàn toàn khác.
– Mình…
– Cậu ủ rũ không thoát ra được chuyện cũ có với anh ta, cậu lo lắng cho anh ta khi anh ta gặp chuyện, thậm chí khi biết anh ta có vợ, cậu đã nhốt mình trong phòng khóc đến nỗi sưng cả mắt. Cậu có biết càng ngày cậu càng thay đổi rồi không hả? Cậu không còn là Diệp mà mình quen nữa, không còn mạnh mẽ tự đứng dậy nữa. Cậu lụy tình rồi, cậu vì một người đàn ông mà tự biến bản thân thành kẻ yếu đuối hèn nhát, rồi vì dây dưa với anh ta mà biết bao người tìm cách h.ãm h.ại cậu. Cậu không thể rời khỏi anh ta được sao? Rời khỏi Nhật Thành, đi làm ở một chỗ khác cũng được.
Càng lúc thái độ của Nga càng kích động, tôi cố gắng bắt lấy cảm xúc của cô ấy nhìn rất lâu, rồi đến khi suy nghĩ kia xẹt qua, cả người tôi không tự chủ được mà run lên. Tôi mấp máy muốn hỏi, nhưng rồi tôi lại sợ, sợ nếu đó là sự thật, thì tôi sẽ phải làm sao đây? Nếu người Nga yêu là tôi, tôi biết làm gì với cô ấy đây? Chúng tôi vốn đang là bạn bè rất tốt, sao lại có chuyện ngang trái đến mức như thế này cơ chứ?
Cứ thế, một đêm hôm ấy cảm xúc của tôi với Nga đều không được tốt, gần như là cô ấy tránh mặt tôi hoàn toàn, nên sáng ra cũng đi làm từ rất sớm. Ban đầu tôi định gọi điện, nhưng nghĩ lại nếu gọi được tôi cũng chẳng biết nói gì hết, cho nên đành buông xuống suy nghĩ đó, nhắn cho cô ấy một tin dài rồi cũng thay đồ đi đến công ty để làm việc.
Hôm nay ngoài việc bận rộn ở công ty, buổi tối tôi với Thư còn phải đi gặp mặt với cục trưởng thuế thành phố. Lúc đến nơi, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, vị trí của tôi được xếp cạnh cục trưởng, còn đối diện cũng đều là những người có địa vị trong xã hội. Mấy người này dường như đều quen biết nhau từ trước, cho nên thái độ của họ đều thoải mái và tự nhiên vô cùng, lúc cười đùa vui vẻ, lúc lại giả bộ nghiêm khắc, duy nhất chắc chỉ có tôi là người hoàn toàn xa lạ mà thôi.
Rót cho tôi một ly rượu, lúc này Cục trưởng thuế cũng mỉm cười nhìn tôi, sau đó hỏi.
– Nghe nói cô Diệp cũng học ở Ngoại Giao. Vậy là trước kia cô với sếp Dương của cô quen biết nhau đúng không?
– Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khóa, nói quen biết nhau thì cũng không đúng.
– Nhưng mà cũng là có duyên với nhau rồi, các vị có thấy đúng không?
Mọi người cùng phụ họa vào, sau một màn đó là những ly rượu được rót đầy. Qủa thật đối với buổi tiệc như thế này tôi thật sự không muốn đi, thế nhưng vì mối duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cục thuế, Dương bận việc nên tôi với Thư đành là người phải đảm nhận nó. Cũng chỉ hi vọng là bản thân có thể hoàn thành được việc, và cái quan trọng nhất chính là giữ được tỉnh táo để có thể trở về nhà một cách an toàn.
Nói thế nào nhỉ, tính cách của Thư không tốt nhưng bù lại trong công việc, cô ta khôn khóe cực kỳ, biết cương biết nhu, chưa bao giờ khiến cho đối phương cảm thấy hụt hẫng hay tức giận. Tửu lượng của cô ta cũng tốt, dù uống nhiều rượu nhưng nãy giờ vẫn không hề có cảm giác đỏ mặt hay là say, biểu cảm vẫn y xì như lúc đầu, thậm chí nhìn vào đôi mắt được trang điểm kĩ càng tinh xảo, ai mà yếu lòng thì nhất định sẽ bị cuốn vào không thoát ra được cho mà xem.
Đang mải nghĩ, đột nhiên cục trưởng vòng cánh quay ra để sau ghế của tôi, miệng tươi cười hỏi.
– Sao không ăn? Ăn tôm đi, lại cả món cá nướng nữa, ở đây làm ngon lắm. Người cô đã rất lý tưởng rồi, không phải lo giảm béo đâu.
– Cảm ơn cục trưởng, tôi gần đây tiêu hóa không được tốt, nên kiêng mấy món dầu mỡ.
– Thế à, vậy tôi gọi cho cô một bát cháo nhé. Ăn cháo thanh đạm, sẽ đỡ bị ngán hơn đấy.
Nói đến đây, vị cục trưởng đó chẳng quan tâm là tôi có đồng ý hay không liền vẫy tay gọi nhân viên của nhà hàng mang cho tôi một suất cháo đặc biệt. Những người khác vẫn ăn uống nói cười bình thường như không để ý đến chuyện đang xảy ra, hoặc cố tình làm ngơ vì không muốn làm phật lòng nhân vật quan trọng. Tuy nhiên Thư thì lại khác, cô ta giả bộ như chúng tôi có mối quan hệ thân thiết lắm, quay sang nói.
– Diệp, cục trưởng Trần là chỗ thân thiết với Nhật Thành, cô chúc ngài ấy một ly rượu đi. Như vậy mới là thái độ chuyên nghiệp của một thư ký nên có.
– Tôi..
– Hình ảnh Nhật Thành đẹp hay là xấu đi đều do cô đó.
Thư nhí nhảnh nói, tụy nhiên tôi hiểu những lời này chẳng phải là đùa cợt gì, mà gần như là một lời đe dọa. Ý của cô ta thể hiện rõ ra ràng nãy giờ cô ta đã làm rất tốt mọi thứ, còn tôi thì cái gì cũng tệ, không một chút nghiệp vụ nào. Nếu giả sử sau buổi tiệc này, không may có một lời nói nào nặng nề, thì người gây ra là tôi chứ không phải là cô ấy, và đương nhiên tôi cũng sẽ phải chịu hết mọi trách nhiệm cho sự tắc trách này của mình.
Không thể cãi lý lại được với Thư, thêm nữa tôi cũng không muốn để người ngoài nhìn ra hai nhân viên của Nhật Thành xâu xé nhau, cho nên sau khi suy nghĩ một lúc, bản thân cũng quyết định rót rượu vào cốc của mình, đứng dậy mời tất cả mọi người. Mới đầu, đối phương cũng tỏ ra khiêm nhường khuyên nhủ tôi không nên uống nhiều, nhưng càng lúc bọn họ lại càng chính là người ép tôi, dần dần từ một cốc đã bị đẩy lên 5, rồi lại 6 cốc, thậm chí còn nhiều hơn.
Hai má lúc này cũng đã trở nên nóng bừng bừng, đầu óc quay cuồng, không chịu nổi được nữa nên đành phải xin phép đi ra nhà vệ sinh móc để cho nôn hết ra, sau đó trang điểm lại để đi vào tiếp tục bữa tiệc. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc này ra đến nơi, bản thân lại nhìn thấy Dương ngồi ở vị trí bên cạnh tôi, còn Thư thì đã biến mất như một cơn gió vậy.
Trở lại bàn, có một vị lại rót đầy rượu đầy cốc mời tôi, thái độ không hề có chuyện nhường nhịn. Tuy nhiên, vào đúng khoảnh khắc tôi định đáp lại. thì Dương lại đưa tay ra chặn lấy, sau đó anh mỉm cười bảo với đối phương.
– Chú Tường, nãy giờ cô ấy uống cũng nhiều rồi, chú đừng ép cô ấy nữa. Ly rượu này của chú tôi uống thay cô ấy, chú không để bụng đấy chứ?
Sự có mặt của Dương dường như đã thay đổi toàn bộ cục diện. Trước đó mọi người đều tập trung vào cục trưởng, lời khen có cánh đều dành cho ông ta, thì bây giờ lại quay hết sang anh. Khi anh từ chối giúp tôi, bọn họ không một ai tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười gật gù.
– Giám đốc Dương nói đúng. Qủa thật là phụ nữ cũng không nên uống nhiều rượu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
– Các chú đừng để bụng nhé. Cô ấy da mặt mỏng, chỉ cần cảm xúc nặng một tí là sẽ u sầu mất cả tháng đấy.
– Không để bụng đâu, không để bụng.
– Cảm ơn chú.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, bọn họ bắt đầu bàn về công việc, sự lên xuống của bất động sản rồi lạm phát tiền tệ. Khoảng nửa tiếng sau, Dương đột nhiên đứng lên, cầm máy di động đi ra ngoài, không biết là có điện thoại hay là gọi điện thoại cho ai. Nhưng mà sau khoảng chừng một phút, điện thoại trong túi tôi cũng đổ chuông báo tin nhắn của anh, chỉ vỏn vẹn 2 chữ ‘ Ra đây”.
Ngón tay khẽ run, tôi nắm chặt điện thoại, bất giác liếc nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Dường như nhận ra tâm trạng không thoải mái của tôi, ông cục trưởng chạm cốc, ghé tai hỏi.
– Nhìn gì thế?
– Tôi có điện thoại. Thật ngại quá, tôi ra ngoài một chút ạ.
Nói xong, tôi cũng đẩy ghế đứng dậy rời khỏi căn phòng sặc mùi rượu. Lúc ra đến hành lang, nhìn thấy Dương đứng hút thuốc, tôi định cất giọng hỏi anh gọi tôi ra đây làm gì thì đã bị cái cau mày của anh làm cho nghẹn họng, sau đó là ngữ điệu không mấy vui vẻ.
– Tôi nhớ không nhầm tôi không có bảo em đi đến đây, sao em lại đến.
– Việc này anh phải hỏi thư ký của anh. Cô ta nói với tôi là anh bảo tôi phải đi cùng với cô ta, tôi là nhân viên đương nhiên không thể không nghe lời.
– Cô ta nói 1 câu em tin là thật, tôi nói 10 câu em cũng không để vào tai, rốt cuộc em có vấn đề hay là em cố tình. Em có biết đám người kia toàn là những kẻ bợm rượu không? Em tưởng họ dễ dàng tha cho em à? Em ra xã hội bằng ấy năm mà vẫn không biết cách bảo vệ bản thân, bảo sao người khác lúc nào cũng dễ dàng đá em xuống bùn.
Dương nói liền một mạch, ngực phập phồng, rõ ràng là anh đang vô cùng tức giận. Tôi không nhìn anh mà hướng đôi mắt sang hướng khác, lạnh nhạt hỏi.
– Anh còn gì để nói nữa không?
– Em ở ngoài này đợi tôi, không cần phải vào nữa.
Tôi đoán được mục đích của Dương, mặc dù không biết anh sẽ giải thích thế nào với mọi người, nhưng lúc này bản thân hoàn toàn yên tâm. Ít nhất tôi sẽ không phải đối diện với một đám người giả tạo là người đứng đắn, uống một đống rượu với họ, nói những loại chuyện mà bản thân cảm thấy cực kỳ chán ghét và phiền phức.
Một lúc sau, Dương lần nữa xuất hiện bảo tôi đi theo. Tôi đưa mắt nhìn anh, thấy đôi đồng tử của anh có chút hơi đỏ nên không nhịn được mà hỏi.
– Anh không say đấy chứ?
– Không sao.
– Nhưng mà anh vẫn nên gọi taxi đến đưa anh về, hoặc là gọi thư ký Thư đến đón anh. Chứ anh uống rượu như vậy mà lái xe sẽ không an toàn.
– Ừ, em gọi taxi đi.
Lần này Dương để cho tôi tự quyết định, hãng nào cũng được, không một lời ngăn cản. Cho tới khi ngồi vào trong xe, tôi thấy anh hơi ngả đầu muốn ngủ, nhưng miệng thì vẫn nói với lái xe.
– Cho tôi đến Học viện Ngoại giao.
– Sao lại đến đó?
Dương nghiêng đầu nhìn tôi, đối với câu hỏi của tôi vừa rồi, anh không hề trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt. Đến khi xe đỗ ở dưới cổng trưởng, lúc này anh cũng mới nghiêng người, lấy ví ra trả tiền rồi cùng với tôi mở cửa xe bước xuống.
Đêm lạnh, ánh trăng rất đẹp, chúng tôi sánh vai nhau, hai cái bóng một cao một thấp đổ xuống đường. Khi yêu có thể dùng lý trí kiềm chế, nhưng có thể chấp nhận quá khứ hay không thì mỗi người mỗi khác. Tôi tự nhận không làm được, cũng như không thể buộc bản thân không yêu anh nữa, chỉ biết từng ngày từng ngày đấu tranh, từng ngày từng ngày gồng mình lên bước qua những đau thương còn đọng lại.
Đi được một đoạn, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được chiếc ghế đá mà ngày xưa cả 2 thường ngồi. Vị trí ở nơi này vẫn vậy, cái tên Diệp – Dương được khắc trải qua 10 năm mưa nắng vẫn còn ở đó, bất giác làm cho trái tim tôi trở nên nghẹn lại, thật sự muốn khóc. Tôi không dám nhìn, cũng không dám đưa tay lên sờ, còn anh thì vẫn nhẹ nhàng nhìn tôi, không còn sự tức giận như trước, lên tiếng nói.
– Lần sau nếu không có tôi, những bữa tiệc như thế này em không cần phải đến.
– Vậy công việc của tôi là gì? Anh định làm tôi trở nên khác biệt với người khác thì anh mới hài lòng sao?
– Tôi ở đâu, em ở đó. Người khác nghĩ gì em không cần phải quan tâm, em cứ là em là được.
Em cứ là em là được? Tôi muốn chứ, muốn lắm, nhưng cuộc đời lại vùi dập tôi, mười năm qua có ngày nào là tôi được vui vẻ đâu, được hạnh phúc đâu. Công việc không thuận lợi, tình cảm cũng không, đến bây giờ tình bạn của tôi cũng có nguy cơ không bền vững được, rồi sau này còn cơn ác mộng này kéo tiếp đến nữa đây???
Ngửa đầu nhìn lên ánh trăng bàng bạc trên cao, tôi không nói gì hết, còn Dương thì khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc rối của tôi, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Khung cảnh này quen thuộc quá, nhưng mà trước kia vui vẻ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ lại xa cách, gượng gạo, thậm chí còn mang theo cả tội lỗi… Tội lỗi vì đã yêu con của kẻ thù, tội lỗi vì đã yêu người đàn ông của người phụ nữ khác…
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bản thân mình ngày càng khốn nạn, thật sự muốn chạy trốn khỏi, tiếc là Dương không cho tôi cơ hội đó. Anh xoay người tôi đối diện với anh, cánh tay miết nhẹ môi tôi, sau đó từng chút từng chút nghiêng đầu, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần. Hơi thở của anh nóng rực toàn mùi rượu, khoảnh khắc ấy tôi như người mất lý trí nhắm mắt lại chờ đợi, tôi muốn ở tại nơi này tìm lại tình yêu của mình, hạnh phúc của mình. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đổ của anh đổ lên dồn dập. Một màn ấy cũng đánh thức tôi tỉnh dậy, mắt liếc cái tên Vân Anh đang nhấp nháy trên màn hình, buông vội anh ra khỏi. Anh có vợ rồi, vợ chồng anh đang rất hạnh phúc, sao tôi lại trơ trẽn làm kẻ thứ 3 như thế này…
Suy nghĩ ấy càng ngày càng khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi, nhân lúc Dương đang nghe điện thoại bản thân chạy lao nhanh ra bên ngoài, hốt hoảng gọi lấy một chiếc taxi. Tôi không nhớ mình trải qua suốt quãng đường ấy như thế nào, trả tiền và lấy lại tiền lẻ và đi vào thang máy ra sao, chỉ đến khi tay dò giẫm công tắc điện trên tường và đến khi đèn trong phòng sáng choang, bản thân mới hốt hoảng cắn chặt môi, ngồi phịch xuống sàn. Tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây, làm sao để bản thân ngừng lao vào cái tình yêu không nên có này. Hay là tôi nên làm như lời Nga nói, rời khỏi Nhật Thành, đi đến một thành phố khác để sinh sống. Chỉ cần không gần anh nữa, không có tin tức gì về anh nữa, thì cuộc sống của tôi nhất định sẽ trở về giống y như quỹ đạo của 10 năm qua, từng ngày từng ngày trôi qua một cách lặng lẽ…
Tôi không biết, thật sự tôi không hề biết…
Cứ thế, một đêm dài tôi lại gần như thức trắng không ngủ được, thành ra bản thân ngày hôm sau đi làm tinh thần mệt mỏi vô cùng, lúc họp cũng không tập trung được. Tôi không rõ có phải là tôi đã thể hiện ra quá rõ hay không mà sau khi trở về phòng được một lúc, Quân liền mang cho tôi một chiếc bánh Humbeger và 1 hộp sữa đậu nành đã được hâm nóng, rất tự nhiên nói.
– Diệp ăn đi rồi hãy làm, sáng giờ nhìn sắc mặt của cô tệ lắm.
– Tôi…không sao đâu. Anh như thế này sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm đó.
– Cấp trên quan tâm nhân viên là chuyện bình thường mà. Chẳng nhẽ Diệp nhận sự giúp đỡ của anh trai tôi được mà lại không nhận của tôi được sao? Hay là Diệp sợ tôi bỏ độc?
Qủa nhiên là anh em, miệng lưỡi sắc bén, đối phương nói câu nào cũng thừa khả năng để vặn vẹo. Chưa kể mức độ mặt dày của họ cũng hơn cả mức người bình thường, không hề biết xấu hổ là gì, không đỏ mặt, không quan tâm người ngoài nhìn vào ra sao? Tựa như bây giờ, Quân không thấy tôi nhận thì không chịu rời đi, nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải nhận lấy rồi nói.
– Thôi được rồi, nhưng mà chỉ lần này thôi. Lần sau anh đừng đối xử với tôi một cách đặc biệt như vậy, mọi người nhìn vào sẽ có cái nhìn không tốt.
– Diệp lúc nào cũng sợ người khác bàn tán. Sao Diệp không nghĩ là bản thân mình quá hoàn hảo, nên đối phương lúc nào cũng ganh tị với mình.
– Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy.
Đúng. Từ ngày vào Nhật Thành, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là mình giỏi hơn bất kỳ ai, hay là trở thành trung tâm với ai. Việc Dương nhiều lần nâng đỡ tôi một cách công khai đã khiến cho tôi trở thành cái gai trong mắt họ, bây giờ lại đến lượt Quân nữa, tôi sợ mình sẽ bị mọi người cô lập mất.
Nhận thấy được sự lo lắng nơi đáy mắt của tôi, Quân cũng không có làm khó tôi nữa, tuy nhiên trước khi rời đi vẫn kiên nhẫn hỏi tôi.
– Tối nay Diệp có rảnh không? Tôi mời Diệp một bữa nhé?
– Tôi..có thể sẽ tăng ca.
– Không sao, Diệp không từ chối thì giờ nào tôi cũng đợi được. Với cả tôi nay tôi cũng tăng ca.
– Vâng.
Nhận được cái gật đầu của tôi, Quân lúc này cũng mới quay người rời đi. Cùng lúc ấy, mọi người cũng đều quay sang tôi nhìn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, sau đó cười đầy ranh mãnh, tra hỏi.
– Lần này không giấu được đâu nhé. Nói mau, hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Đã nắm tay chưa? Đã hôn chưa?
– Giải thích gì chứ? Chúng tôi không có gì cả?
– Sao lại không có gì? Không có gì mà người ta lại mang cả sữa với bánh mì cho ăn như thế này à? Cô tưởng bọn tôi là con nít lên ba đấy à?
– Ngày trước anh ta nợ tôi tiền, cho nên bây giờ mới dùng cách này để trả ơn thôi.
– Nói thế là hai người quen nhau từ trước à?
– Cũng có thể nói là vậy.
– Nếu đã quen nhau từ trước thì càng dễ trở thành người yêu. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy cô hợp với phó tổng hơn là sếp tổng. Con người sếp tổng lạnh lùng, đã vậy bên cạnh lại có hạng người không từ thủ đoạn kia, dây vào chỉ khiến cho bản thân gặp rắc rối hơn thôi.
Qủa thật là tính cách của Quân dễ chịu hơn rất nhiều so với Dương, nên mọi người trong công ty ai cũng thích anh ấy hơn. Tuy nhiên với tôi, tôi lại cảm thấy không phải Dương không muốn gần gũi với mọi người, chẳng qua là gánh nặng trên vai của anh quá lớn, lúc nào cũng phải đấu đá trước những mưu mô vây quanh, dần dần tính cách mối trở nên lạnh nhạt và tàn nhẫn thế này. Chứ trước kia, anh cũng từng là một chàng hoàng tử với nụ cười ấm áp, với đôi mắt nhẹ nhàng đó thôi..
Nghĩ đến đó, tôi định đáp trả mọi người thì lại nhận được điện thoại từ phòng tổng giám đốc gọi mang hồ sơ lên, thành ra không ngồi tám chuyện với mọi người được nữa.
Vào đến nơi cũng là lúc Dương bước ra từ một căn phòng thông với phòng làm việc, mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì vừa mới gội xong, mùi bạc hà thơm ngát nhất thời làm cho bầu không khí có chút ngột ngạt. Tôi thất thần mất mấy giây không nói được gì, đôi mắt chỉ chăm chăm theo dõi từng động tác của anh, nhìn thấy anh uống một nắm thuốc lớn lúc bấy giờ cũng không nhịn được mà nói.
– Anh nên nghỉ một ngày để đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, chứ đau mãi như thế này cũng không tốt. Anh chẳng còn trẻ nữa, phải biết chăm sóc mình chứ?
– Không sao, cũng không sảy ra thường xuyên.
– Anh chủ quan như vậy từ bao giờ thế? Con người anh đâu phải là mình đồng da sắt gì?
– Sức khỏe tôi thế nào tôi biết. Tôi nói không sao là không sao, em cuống lên làm cái gì?
– Nhưng mà…
– Ngày trước tôi nhớ em nói với tôi là em đi xem bói, thầy bói bảo tôi sống đến 100 tuổi. Bây giờ tôi mới hơn 30, vẫn còn hơn 60 năm nữa để dây dưa với em.
Khi Dương vừa nói lời này xong, đôi mắt của anh cũng nhìn về phía tôi, chăm chú và tập trung như muốn thiêu cháy, áp lực vô cùng. Theo bản năng tôi lùi về sau, tới lúc vấp phải cái bàn thì không nhúc nhích được nữa, trái tim như muốn ngừng đập. Còn anh, im lặng mất mấy giây sau đó cũng giơ tay lên giữ lấy bả vai tôi, dưới ánh sáng rực kéo tôi ôm chặt vào lồng, nói.
– Diệp, chúng ta quay lại với nhau được không?
Một nửa gương mặt tôi dán lên lồng ngực anh, mùi hương hòa lẫn với hơi nước ẩm ướt sau đó bị nhiệt độ cơ thể làm cho bốc hơi biến thành một loại thuốc mê hồn, khiến tôi một lần nữa như bị mê hoặc. Giọng nói của anh quá mức bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi tôi có thể nhận ra đó không phải là một ý nghĩ nảy ra nhất thời, không phải do đầu óc nóng quá hóa dở, càng không phải là bố thí. Nó gần như một sự quyết tâm, một câu trả lời đã suy nghĩ rất kỹ, đến bây giờ không thể giấu được nữa nên đành phải nói ra hết.
Cứ như vậy, từng từ từng chữ chạm tới mãng nhĩ của tôi. Tôi chống tay trước ngực anh, lực càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi khi Dương buông tay, tôi mới chạy ra xa kéo rộng khoảng cách. Trái tim đập trong lồng ngực thình thịnh như người gõ trống, tôi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ điệu vô cùng kiên định. Anh nghĩ kỹ rồi, tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi không thể mãi cứ sống trong ký ức này, không thể biến mình trở thành kẻ tồi tệ hơn nữa. Như vậy chẳng khác gì tôi tự nhận mình là kẻ giống như lời miệt thị của mẹ anh năm đó. Không có liêm sỉ, không có giáo dục, không có đạo đức.
– Tôi không muốn quay laị với anh nữa. Một lần cũng không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương