Năm đó tôi không dám nói sự thật cho anh biết, bởi vì tôi biết là có nói anh cũng không tin tôi, với cả tôi cũng yêu anh, tôi sợ làm anh tổn thương nên chấp nhận để bản thân chịu đựng hết tất cả. Bây giờ, khi tôi đã không còn chịu đựng được nữa, tôi bắt buộc phải nói ra, thứ tôi nhận được cũng không hề là một sự an ủi nào, mà chính là chất vấn. Dương không hề chấp nhận nó, thậm chí anh còn bật cười giống như là tôi đang chơi một trò chơi, hỏi ngược lại tôi.
– Em nói caí gì cơ? Mẹ tôi làm sao? Mẹ tôi thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Em có nhầm lẫn gì không thế.
– Nhầm lẫn. Hừ, tôi có thể nhầm bất kỳ những thứ khác, nhưng những gì mẹ anh làm với gia đình tôi thì tôi không bao giờ nhầm. Tôi nói cho anh biết, mẹ của anh là một con ác thú, mẹ của anh đáng ra phải c.hết hàng trăm hàng ngàn lần.
Là một người con có hiếu, khi nghe mẹ mình bị nói bằng những lời nói nặng nề như vậy, đương nhiên Dương không hề vui vẻ. Đôi mắt anh trở nên tối sầm, quai hàm bạnh ra, một lần nữa lại túm chặt lấy 2 vai của tôi, nghiến răng nghiến rợi quát.
– Em đừng có ăn nói hồ đồ. Tôi biết em có thành kiến với mẹ tôi, nhưng em không được phép nói như thế.
– Anh không có quyền cấm tôi. Với anh, mẹ của anh là một người tốt, nhưng mà với tôi bà ta chính là người hại c.hết mẹ tôi. Anh có biết không hả? Là mẹ anh đã hại c.hết mẹ tôi.
Vết sẹo từ lâu bây giờ cũng trở nên nứt toạc, tôi không còn sức nào đẩy Dương ra nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cổ họng nấc nghẹn. Anh không có lỗi, tôi không muốn trút giận lên anh, nhưng tôi lại không biết làm như thế nào cho phải. Yêu anh, nhìn anh ở bên người khác, bị anh ôm hận, tim tôi đã đủ chằng chịt những vết thương chồng chất rồi.
Không muốn ở lại đôi co thêm nữa, tôi quyết tâm né tránh cái nhìn của Dương, mấp máy nói tiếp.
– Tôi về đây.
Thế nhưng Dương không hề cho tôi thực hiện được. Anh vẫn giữa chặt tôi lại, anh ép tôi phải nhìn anh, ép tôi phải đối diện với cơn ác mộng của quá khứ, nghiêm túc hỏi tôi.
– Không được, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng mọi chuyện. Em không được đi. Em có biết tôi đã khổ sở với đoạn tình cảm này như thế nào không hả?
– Anh đau, còn tôi thì vui chắc. Thật nực cười. Anh nói tôi cay nghiệt đến cầm thú cũng không bằng, nhưng anh không hề hiểu được, tôi đã trải qua những gì. Tôi không có người thân, không có bạn bè, tôi còn sống được đến bây giờ, anh có biết nó đã là một kỳ tích rồi không hả?
Nói xong, tôi cũng rơi luôn vào im lặng, trong đầu lần nữa lại dội lại những lời mẹ anh nói hôm đó, rồi những tấm ảnh anh đi cùng với người con gái khác, cả hai vui đùa hạnh phúc. Họ đẹp đôi lắm, họ xứng với nhau lắm, môn đăng hộ đối, ai mà không ngưỡng mộ cho được..
Khẽ nhắm mắt lại, thoát ra khỏi hồi ức, tôi trấn tĩnh lấy hơi, nói.
– Mẹ anh đã đến tìm mẹ tôi. Mẹ anh nói tôi không xứng đáng với anh, nói đứa bé trong bụng tôi là nghiệt chủng, không đáng được sinh ra.
Đôi mắt u tối của anh chợt lay động, tôi cười nhạt nhìn anh, hít một hơi thật sâu sau rồi gằn giọng xuống nói với người đàn ông trước mặt, giây phút này lồng ngực như muốn vỡ ra rồi cho nên bản thân cũng mặc kệ hết tất cả. Anh đánh tôi cũng được, anh chửi tôi cũng xong , giờ khắc này tôi mệt mỏi lắm rồi.
– Bà ấy ném cho tôi một cục tiền, miệt thị tôi là một đứa không biết liêm sỉ bám theo anh, miệt thị mẹ tôi không biết dạy con gái, để con gái chửa lang chạ. Mà anh có biết không? Mẹ tôi bị bệnh tim rất nặng, nên khi nghe xong bà đã sốc đến nỗi gần như phải đi cấp cứu lần nữa.
– Chuyện này… là thật sao?
– Tôi cứ nghĩ mẹ của anh chỉ dừng lại ở đó, nhưng không. Mấy ngày sau bà ấy lại đến tìm mẹ tôi, sỉ nhục mẹ tôi khiến mẹ tôi phải nhảy lầu t.ự t.ử. Hôm ấy tôi đang đi làm, anh có biết cảm giác của tôi khi bệnh viện gọi đến báo tôi đến nhận xác của bà nó như thế nào không hả? Tôi chạy suốt cả một quãng đường dài, chân rách hết, ngã liên tục, kết quả vẫn không thể nhìn được mẹ lần cuối. Bà ấy c.hết rồi, c.hết một cách tức tưởi, khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Anh hiểu được không hả?
Tôi không ngờ cũng có ngày mình nói ra cái sự thật tàn khốc này cho Dương. Bầu không khí rơi vào im lặng, tôi quay người đi, không dám nhìn vào mắt của anh, cũng không dám đối diện với anh. Còn anh thì đứng đó, khuôn mặt cương nghị trở lên tái nhợt, bả vai run run lên từng hồi. Anh im lặng thật lâu, sau đó mới đưa tay lên túm chặt lấy tôi, anh hỏi với thái độ dường như không tin nổi.
– Em … Diệp, chuyện này không phải là thật đúng không?
Tôi không nghĩ tới một phút mất trí lại đẩy sự việc lại đi đến bước đường này, bản thân không dám nhìn vào mắt anh, bởi vì tôi sợ. Sợ phản ứng của anh có thể giết chính mình. Ngay bây giờ, tôi ước mình có thể bỏ trốn, thế nhưng Dương chẳng cho tôi có cơ hội đó.
“Chẳng phải anh đã nghe rõ rồi sao, anh còn hỏi lại làm gì ” Tôi nghẹn ứ giọng, chỉ thẳng vào mình, cười nhạt :” Tôi an táng cho mẹ tôi, không một ai giúp đỡ tôi, không một ai hỏi thăm. Tôi đến nhờ công an điều tra cái c.hết của mẹ còn bị luật sư của mẹ anh dọa kiện ngược tống vào tù. Tôi bị sảy thai đến mức băng huyết không có máu truyền, anh có biết tôi trải qua cùng cực như thế nào không? Anh nói anh đau, nhưng tôi còn đau hơn anh gấp hàng trăm hàng ngàn lần đấy?
– Chắc chắn là chuyện gì đó nhầm lẫn. Mẹ của tôi sẽ không phải là người như vậy đâu Diệp.
Anh không tin những gì tôi nói, anh cho là tôi nói dối, cho là tôi bịa chuyện. Khẽ cười, tôi đưa tay lên gạt nước mắt, nói tiếp.
– Vậy anh về hỏi mẹ anh đi, hỏi xem mẹ anh đã làm gì với gia đình nhà tôi. Hỏi xem mẹ anh độc ác như thế nào?
– Tôi…
– Tôi biết, là tôi không xứng đáng với anh, tôi cũng chấp nhận mình rời xa anh, nhưng mẹ của anh lại đuổi cùng g.iết tận tôi. Bà ta đạp đổ cuộc sống tươi đẹp của tôi, anh có hiểu không hả?
Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm, bên ngoài trời cũng ầm ầm những tiếng sấm cùng với những tia chớp nhập nhằng lóe lên đầy sáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn những hạt mưa táp mạnh vào cửa kính như con thiêu thân, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất nực cười.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói ra nỗi oán hận đè nén trong lòng mười năm nay, cuối cùng tôi cũng để cho anh biết rốt cuộc mẹ anh là người như thế nào. Tôi vẫn biết anh không hề có lỗi trong chuyện này, căn bản anh cũng không hề biết, nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ anh đã làm, tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi không hề biết Dương là con nhà đại gia, tôi yêu anh chỉ vì sự dễ thương, sự quan tâm chăm sóc của anh, sự che chở của anh. Còn nếu tôi thật sự biết anh là người thừa kế Nhật Thành, có đánh c.hết cũng không bao giờ tôi để mình trượt dài như vậy.
Tôi không còn là cô thiếu nữ mười tám tuổi thiếu hiểu biết coi tình yêu to hơn thượng đế nữa, bây giờ đối với tôi, chỉ cần có tiền trang trải cuộc sống, là tôi cảm thấy vui lắm rồi. Tôi đã khóc cạn nước mắt nhiều năm, giờ khắc này, đoạn thời gian về sau cũng nên thay đổi thôi.
– Diệp, tôi…
Đột nhiên Dương cất giọng, ngữ điệu anh hơi nghẹn, đôi môi run run.
– Diệp, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Tôi sẽ về hỏi lại mẹ tôi, sau đấy sẽ cho em một câu trả lời hợp lý nhất, được không?
Tôi cười cười, nụ cười như có như không chẳng rõ cảm xúc. Đây chính là cuộc sống, đây chính là số mệnh, đến tận giờ phút này, người đàn ông trước mặt vẫn có đứng về phía mẹ của anh, vậy tôi còn mong chờ cái gì nữa đây.
Lắc đầu, tự cười một cái, tôi đưa tay lên vén mái tóc của mình về phía mang tai, giọng cất lên thật bình tĩnh.
– Anh đòi lý do, tôi cũng đã nói lý do rồi. Tôi nghĩ, bây giờ anh nên để tôi về được rồi.
– Diệp…
– Anh đừng gọi tên tôi. Tổng giám đốc Dương, tôi thừa nhận.. tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh, nhưng đấy là trước kia. Còn bây giờ, anh nghĩ là tôi sẽ yêu con của một kẻ đã hại c.hết mẹ tôi sao? Anh nghĩ là tôi sẽ làm như không hề có chuyện gì yêu anh, ở bên anh hay sao? Anh tưởng tôi cao thượng đến mức đấy cơ à?
Quá khứ có nhiều chuyện người đàn ông này không biết, vì vậy tôi có thể hiểu được tâm trạng không thể tin nổi anh của anh, hiểu được suy nghĩ anh cho là tôi nói dối. Nhưng mà như thế cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì một chiếc gương đã vỡ, có cố ghép lại, vẫn để đó những vết xước vết nứt hằn lên rõ rệt.
Bầu không khí im lặng, tôi lại nghe thấy anh nói.
– Em chia tay tôi vì tôi là con của bà ấy, vậy nếu bây giờ tôi không làm con của bà ấy nữa, em có trở về bên cạnh tôi không?
– Anh đừng có ăn nói hồ đồ.
– Tôi chưa bao giờ có thời gian đùa với em. Mười năm qua, em vẫn yêu tôi, tôi vẫn yêu em, vậy tại sao chúng ta không bỏ hết tất cả đi để làm lại.
– Tôi không làm được.
– Chẳng nhẽ tôi đáng ghét như vậy, chẳng nhẽ tôi không xứng đáng có được em, có được tình yêu của em?
Dương dùng sức nắm lấy tay tôi, ánh mắt sâu sắc lạnh lùng, sau đó lại mềm mại, đầy ắp nhu tình. Anh dường như không hề để tâm đến chuyện tôi hận mẹ anh thế nào, tôi căm thù ra sao. Nhưng tôi thì khác, tôi cực kỳ để tâm đến điều ấy, thậm chí tôi còn để tâm rất nhiều, vì thế không thể không nói.
– Anh nói anh muốn quay lại với tôi. Vậy anh có thể mang mẹ tôi trở về cho tôi không, anh có thể mang con tôi trở về với tôi không? Còn nữa, anh sẽ bỏ vợ của anh sao? Bỏ người vợ ốm đau bệnh tật của anh để cho mẹ anh một lần nữa lại có quyền tìm đến sỉ nhục tôi, miệt thị tôi? Anh vẫn là thấy tôi chưa nếm đủ những đắng cay tủi nhục à?
– Lần này tôi nhất định sẽ không để ai kiếm chuyện với em, kể cả người đó là mẹ của tôi. Còn về phía Vân Anh, mọi chuyện.. không giống như em nghĩ. Chúng tôi chỉ là…
– Chỉ là cái gì? Anh định nói với tôi là anh với cô ta không hề liên quan đến nhau, đó chỉ là hiểu lầm? Hay anh định nói là anh có nỗi khổ riêng nên mới ép buộc bản thân làm điều mình không muốn? Hay anh lại định nói là người ta có ơn với anh, nên anh lấy tình trả ơn?
– Diệp…
– Anh không cần phải khẩn trương, bởi vì dù anh có nói thế nào thì đối với tôi bây giờ mọi thứ cũng không còn ảnh hưởng nữa. Tôi xin anh hãy hiểu cho tôi, bây giờ tôi đối với anh chỉ là tư cách của một người nhân viên, và anh là sếp. Ngoài ra, tôi không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan với anh, nhất là việc tự biến mình thành kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác.
– Đừng nói nữa.
Trước những lời nói của tôi, Dương im lặng rất lâu, sau đó anh giơ tay chạm vào gò má tôi, đáy mắt anh dần trở nên sâu thẳm, sau đấy nghiêng đầu sát lại gần với tôi, tay ôm siết vòng eo tôi, đôi môi ấm áp dán sát lên đôi môi đỏ mọng của tôi rồi khóa chặt.
Nụ hôn chứa đầy những cảm xúc khó nói thành lời, tôi không hề đáp lại, nhưng cũng không hề phản kháng hay có ý định đẩy anh ra. Bởi vì giờ khắc này tôi thật sự rất mệt, tôi không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, tôi chỉ ước tôi có thể ngủ một giấc thật sâu, sau đó ngày mai tỉnh dậy, đón tôi sẽ lại là môt bầu trời mới, một khung trời mới, không hề có những khổ đau hay bất kỳ một sự rắc rối nào khác..
Rời khỏi môi tôi, Dương vẫn không hề buông lơi vòng tay của mình, mà bảo với tôi.
– Muốn khóc thì cứ khóc đi. Mười năm trước tôi không bảo vệ được em, nhưng mười năm sau, thậm chí rất nhiều cái mười năm nữa, tôi nhất định sẽ che chở cho em, em gật đầu hay không cũng không hề quan trọng.
– Tôi đã sớm quen từ lâu rồi. Anh không cần phải bày ra một màn chuộc lỗi thế này.
Nói xong những lời ấy, tôi cũng quyết tâm rời khỏi nhà của Dương, đi xuống dưới sảnh bắt xe đi về. Lúc này trời vẫn mưa những hạt dày đặc, gió thổi cũng lớn, tôi gọi taxi nhưng không có một chiếc xe nào nhận chuyến, kể cả là người ngoài.
Vào lúc còn không biết mình sẽ nên đi về như thế nào, thì chiếc siêu xe của Dương lại đỗ xịch ở trước mặt. Anh bảo tôi lên xe để anh đưa về, anh không còn ép buộc tôi nữa, tựa như kiểu bây giờ tôi muốn cái gì, tôi cần cái gì, miễn là trong khả năng anh đều sẽ làm cho tôi vậy.
Thế rồi sau một đêm ấy, thái độ của anh đối với tôi đã có sự thay đổi, mặc dù ở công ty không quá lố nhưng sau giờ làm việc, anh đều vạch lá tìm sâu để tôi phải ở lại cùng với anh. Ban đầu thì mọi người cũng không để ý quá nhiều, nhưng tần suất nhiều lên cũng khiến cho tôi bắt đầu bị mọi người trong phòng nghi ngờ. Bọn họ không ngừng hỏi tôi gần đây nhiều việc lắm sao, rồi làm gì phật ý với sếp à, rồi lại hỏi tôi hay là sắp thăng chức. Nhất là cái Thủy, nó còn trẻ nhưng kín kẽ vô cùng, nhân lúc mọi người đi ăn nó bước đến tìm tôi, hỏi nhỏ tôi.
– Chị Diệp, chị có ổn không vậy?
Nhìn biểu cảm lo lắng của nó, tôi hơi bật cười, lắc đầu đáp lại.
– Con bé này làm sao thế. Chị vẫn ổn đấy thôi, có gì đâu mà không ổn.
– Thì chuyện của chị với sếp ấy. Gần đây hầu như ngày nào chị cũng ở lại tăng ca đến đêm, hai người… thật sự ổn chứ?
– Ở lại tăng ca để làm việc thôi, có lẽ sắp tới sẽ không bị nữa.
– Nhưng mà…
– Mà sao?
– Bà Thư ấy? Mấy lần em nghe thấy bà ấy nói xấu chị với người khác, em sợ là… sau lưng chị bà ấy bày ra những mưu kế để hại chị.
Thật ra chuyện này Thủy không nói thì tôi cũng biết, người như Thư sẽ không bao giờ chịu chấp nhận để mọi việc như thế này. Và rồi quả nhiên như vậy, sau khi cái Thủy rời đi một lúc, tôi ra khu vực pha café thì ngay lập tức bị cô ta tìm đến. Nhìn thấy tôi, cô ta nhàn nhạt nói.
– Tôi muốn nói chuyện với cô?
Thật lòng tôi không muốn ngồi lại một chút nào hết, bởi vì cô ta là người như thế nào tôi hiểu quá rõ rồi. Sự bình thản bây giờ, sự thánh thiện ở đôi mắt, tất cả đều chỉ là giả dối đánh lừa người khác mà thôi, chứ thật chất ở bên trong, hết thảy nó đều là chán ghét đối với tôi.
Không né tránh ánh mắt của Thư, tôi cất giọng nói.
– Tôi nghĩ tôi với cô đều không có gì nói với nhau hết.
– Nhưng tôi thì có. Tôi phải nói chuyện với cô.
– Thư ký Thư, tôi nhớ không nhầm tôi đã từng nói với cô, ngoại trừ công việc thì tôi không muốn cùng với cô nói đến chuyện khác.
– Cô…
– Tôi làm sao? Cô là người tìm tôi, nhưng tôi là người có quyền quyết định gặp hay không gặp. Chứ không phải cô nói 1 câu phải gặp, là tôi sẽ cắp đít chạy theo cô.
Vừa nói, tôi vừa nâng ánh mắt lãnh đạm của mình lên nhìn cô ta đang đứng ở trước mặt với cái nhìn lãnh đạm, lạnh nhạt. Ngày trước, có thể tôi đúng là kiêng nể cô ta, tôi yếu ớt dễ dàng bị bắt nạt, nhưng mà bây giờ, sẽ không có cái chuyện như vậy nữa đâu. Từng ấy chuyện ập tới, hành hạ tôi chật vật, như vậy đã quá đủ rồi.
Bị những câu nói của tôi làm cho tức điên, khuôn mặt của Thư trở nên đầy tức giận. Cô ta bước đến chặn đường đi của tôi, ánh mắt mang theo tia phẫn hận đầy tức tối.
– Cô không có, nhưng mà tôi có.
– Cô có đấy là việc của cô.
– Tôi muốn nói với cô về anh Dương, từng này đã đủ chưa? Nếu cô không muốn mọi chuyện phanh phui, thì đừng có trọc tức tôi.
Không nhận được sự thỏa thuận, Thư bắt đầu chuyển sang đe dọa. Cô ta mở điện thoại của mình rồi đưa về phía mặt của tôi, đuôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ hơi nhếch lên một đường đầy khiêu khích. Mà tôi sau khi nhìn thấy một cảnh kia chỉ cảm thấy máu gần như dồn hết lên trên não, ngón tay siết chặt lại. Đoạn video đó là cảnh tôi với Dương cùng nhau ôm hôn ở trong xe, cảnh quay tận mặt, người quen chỉ liếc nhìn một cái cũng đã nhận ra được. Tôi không thể nào chối cãi, ngược lại Thư càng như được đà hơn nữa, mỉa mai tôi.
– Cô đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt đấy. Mười năm trước cô rời bỏ anh ấy, khinh anh ấy là một kẻ nghèo nàn, tuyệt tình nói ra những lời cay độc. Ấy vậy mà mười năm sau, anh ấy có tiền cái thì cô lại bám lấy anh ấy, hèn hạ đến nỗi không biết xấu hổ là gì?
Tôi không rõ vì sao Thư lại điều tra được mối quan hệ trước kia của tôi với Dương, tôi chỉ biết là giáp mặt với cô ta thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết, nên bản thân cứ để mặc kệ cho cô ta muốn nói cái gì thì nói, đợi đến khi dứt hẳn, lúc ấy mới à lên một tiếng, đáp.
– Tôi cảm thấy cô mới là người cần phải nhìn lại bản thân. Chuyện của tôi với anh ta đã là chuyện của 10 năm trước, đối với cô chẳng có một xu quan hệ, cô đến đây để dằn mặt tôi với tư cách là gì? Còn nữa, hiện tại tôi với anh ta không liên quan, cô muốn giữ người thì nên đi tìm anh Dương của cô.
– Tôi đã cảnh cáo cô rời xa anh ấy, nhưng cô vẫn cố tình? Cô là bị điếc hay là không biết nhận thức?
– Những lời cô nói chỉ có thế này thôi à?
Khuôn mặt Thư trong nháy mắt trở nên cứng đờ, nhưng một lúc lâu sau cô ta lại cười cười.
– Vậy cô nghĩ chúng ta còn chuyện khác? Loại đàn bà như cô cứ tưởng là dễ đối phó, nhưng nhìn kỹ thì mới nhận ra so với con đỉa còn dai hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng không muốn lại muốn mọi thứ tung hê lên hay sao?
– Anh ta có biết cô đến đây tìm tôi gây sự không?
– Cô nghĩ tôi sẽ để anh ấy biết? Với cả tôi nói cho cô hay, cô đừng tưởng có anh ấy chống lưng thì không ai làm gì được cô? Mẹ anh ấy đã biết chuyện của 2 người, bác ấy nhất định sẽ không bao giờ để cho ý định của cô thành hiện thực.
– Tôi cũng đang rất muốn gặp lại bà ấy để tính toán lại chuyện cũ. Nếu cô có lòng tốt như vậy, cô bảo bà ấy đến tìm tôi, tôi đây nhất định sẽ tiếp đón nhiệt tình.
– Cô…
Thư nghẹn họng, cô ta định lao lên hùng hổ với tôi nhưng lúc này mọi người đã kéo đến nhiều hơn rồi nên mọi dự tính đều không thể thực hiện được nữa, lần nữa giả bộ thánh thiện quay người rời đi. Còn lại một mình, tôi bấy giờ cũng mới nâng cốc café đưa lên miệng uống một ngụm lớn, vị đắng ngắt tràn xuống khiến tôi suýt nữa trở nên sặc sụa. Thật sự rất đắng, giống như là tra tấn người khác vậy, nhưng vào những lúc rối loạn như thế này, chỉ có nó mới giúp tôi lấy lại được cân bằng mà thôi..
Cả một ngày toàn gặp phải những loại chuyện không đâu, tôi cũng quyết định tối nay không tăng ca nữa mà về sớm tổ chức tiệc với Nga. Nghe nói ở Bảo Thuận cô ấy đã được thăng chức, mấy ngày trước chúng tôi quá bận rộn nên không làm gì được, thành ra đến tận bây giờ mới bớt chút thời gian.
Về đến nhà là 7 giờ hơn, lúc này Nga cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết 1 bàn đẹp mắt. Nói thật có một người bạn như cô ấy với tôi đó là điều vô cùng may mắn, tôi cũng mong mọi thứ đến với cô ấy tốt đẹp, vậy mà… dường như suy nghĩ của Nga không giống như tôi. Tôi lo sợ cô ấy yêu Dương, như vậy.. sẽ lại giống tôi, bị nhấn chìm vào cái cảm xúc khổ sở mà thôi.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cảm thấy vật gì chạm vào trán, tôi liếc mắt nhìn sang thì thấy Nga thu tay về, cô ấy bĩu môi hỏi tôi.
– Dạo này cậu cứ thẩn thơ suốt thôi. Hay là.. cậu quay lại với anh ta rồi?
– Làm gì có đâu. Mình chỉ đang nghĩ về cách giải quyết công việc thôi.
– Thế gần đây anh ta có hay đến tìm cậu nữa không? Hai người có thường đi chung với nhau nữa không? Thái độ của cậu đối với anh ta là gì?
– Sao tự dưng hỏi như vậy. Mình đã bảo là không có chuyện gì rồi mà?
– Vậy cậu hãy nói cho mình biết đi, cậu có thể gạt bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của cậu được không? Hay là cậu nghỉ việc ở Nhật Thành đi, mình sẽ cố gắng tìm cho cậu một chỗ làm mới, tiền lương thưởng cũng sẽ không phải là thấp.
Những lời nói của Nga càng ngày càng khiến cho tôi khó hiểu. Tôi nâng mắt nhìn cô ấy, muốn mấp máy hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Còn cô ấy thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi, giọng buồn buồn nói.
– Mỗi lần nhìn thấy cậu ở bên anh ta, mình thật sự… thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng khó chịu. Cậu có biết điều ước lần sinh nhật thứ 28 của mình mấy ngày trước là gì không?
– Là gì?
– Đó là hai người vĩnh viễn không bao giờ tái hợp được, hai người vĩnh viễn là người xa lạ.