Đừng nên gặp lại

Chương 27



Câu trả lời của tôi khiến cho sắc mặt của Dương có chút tái đi, trong một khắc đôi đồng tử xẹt qua buồn bã lẫn đau lòng. Anh định bước tiếp lên túm lấy tôi, nhưng lần này bản thân tôi đã đủ cảnh giác rồi, nên chỉ cần anh tiến một bước là tôi nhất định sẽ lùi một bước, đến khi cánh tay chạm vào nắm đấm cửa, lúc ấy bản thân mới hít vào một hơi thật sâu, lần nữa cất giọng kiên định nói.
– Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, cho nên… tôi hi vọng anh sẽ không nói về điều này thêm bất kỳ một lần nào nữa.
– Em sợ cái gì? Tôi đã nói là mọi chuyện cứ để tôi lo, tôi giải quyết hết, sẽ không có một ai bắt nạt được em nữa. Việc của em chỉ cần cứ là chính em là được.
– Tôi đúng là rất sợ anh, nhưng không có nghĩa là anh nói gì thì tôi cũng sẽ nghe theo. Tổng giám đốc, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi..không muốn quay lại. Xin anh, từ bây giờ trở đi hãy coi tôi như một người nhân viên bình thường giống như bao người khác, đừng ném cho tôi chút ngoại lệ nào cả.
Trước những lời nói này của tôi, gương mặt của Dương vô cùng tĩnh lặng, anh nhìn thẳng về phía tôi, gần như là chất vấn.
– Em định tránh tôi tới khi nào?
– Tôi không tránh anh, tôi đây là đang rạch ròi mọi chuyện với anh. Còn nếu anh cứ cố tình ép tôi, tôi sẽ từ chức.
– Em đe dọa tôi?
– Không hề. Tôi biết đối với Nhật Thành, có hay không có tôi hoàn toàn không quan trọng. Không phải là tôi làm mình làm mẩy, mà là tôi muốn anh tôn trọng lời nói cũng như quyết định của tôi, trả cho tôi cuộc sống yên bình. Tổng giám đốc, chuyện này tôi hi vọng chúng ta sẽ thẳng thắn, nếu anh thấy khó chịu quá, cũng có thể trực tiếp sa thải tôi.
Nói xong, tôi cũng không đợi Dương trả lời hay là quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của anh diễn ra thế nào, quay người trở về phòng tức tốc làm đơn xin nghỉ việc. Xong xuôi, tôi lần nữa trở lại phòng làm việc của anh, đặt nó xuống trước mặt bàn của anh, động tác dứt khoát rõ ràng, không có chỗ nào cho sự thương lượng. Từ ngày gặp anh, tôi đã mất ngủ rất nhiều, một phần vì trong lòng không yên, một phần vì vết xước trong tim nứt toạc, phần vì những cảm xúc đủ các thể loại thi nhau chi phối lấy. Có một khắc tôi nghĩ hay là mình bỏ qua hết để quay lại với anh, yêu anh, cùng anh thực hiện lời hứa còn dang dở, thế nhưng tôi không làm được, cuối cùng cách tốt nhất có thể làm chính là tìm cho mình một đường lui, cắt đứt mọi khả năng để cả hai bên có thể dây dưa lẫn nhau.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên gần như đóng băng, đôi lông mày của Dương cau lại, ngữ điệu cất lên trầm lạnh.
– Em đừng có chọc tức tôi.
– Anh nghĩ thế nào cũng được. Tôi sẽ không giải thích về việc này.
Tôi không muốn giải thích nữa, bởi tôi có giải thích thì anh cũng không coi lời của tôi ra gì, cũng không có chuyện suy xét đến nó. Từ ngày gặp lại, lúc đẩy tôi ra rồi lại kéo gần, có bao giờ người đàn ông này cho tôi một lần được quyết định mọi thứ sao? Không, chưa bao giờ, chưa bao giờ có chuyện đấy.
Nge tôi nói vậy, Dương im lặng rất lâu, lâu đến mức khi tôi cảm tưởng như trái tim trong lồng ngực mình gần như ngừng đập, anh mới cầm lấy tờ đơn từ chức của tôi xé rách, sau đó mới lên tiếng.
– Tôi đã nói rồi. Đưa em vào đây là tôi, em nghỉ hay không cũng ở tôi, người khác đều không có quyền, kể cả là em.
– Anh…
– Đi ra ngoài.
Dương đang cố kìm nén sự tức giận, tôi biết nếu mình đứng đây giằng co với anh kết quả sẽ chẳng đi đến đâu hết, cho nên bản thân cũng chẳng mặt dày nán lại, lê từng bước nặng nề đi ra ngoài. Lúc đóng cửa vừa lúc chạm mặt với Thư đang đi đến, cô ta nhìn tôi với đôi mắt hằm hằm, chỉ hận không thể lao lên túm tóc dằn mặt. Nói thật, bình thường tôi với những biểu cảm này của cô ta cũng có một vài phần để ý, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng, nên dù cô ta có nổi điên thế nào, thì tôi cũng mặc kệ. Bây giờ thứ duy nhất tôi cần là sự yên tĩnh, cần một góc để bản thân có thể xả hết ra những muộn phiền, tìm lại sự mạnh mẽ vốn có trước đó của mình mà thôi.
Vì chuyện không vui đấy nên buổi tối hôm đó, tôi đành phải cự tuyệt lời mời đi ăn với Quân, hẹn anh ấy vào một dịp khác. Lúc đó, thái độ của Quân có một chút thay đổi, tuy nhiên vì là người lịch thiệp nên anh ấy vẫn khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó bảo với tôi.
– Bây giờ cũng muộn rồi, hay là để tôi đưa Diệp về nhé.
– Không cần đâu, tôi đi xe buýt về cũng được.
– Bây giờ cũng 10 giờ rồi, xe buýt không biết khi nào mới đến, Diệp tính chờ đến bao giờ đây. Chưa kể trời cũng lất phất mưa nữa, để ngấm mưa sẽ ốm đấy.
Dạo gần đây Hà Nội vừa mưa vừa rét, đứng ở ngoài trời chẳng khác gì tự mình muốn đóng băng, buốt đến tê tái. Tôi mặc dù mặc nhiều áo nhưng vẫn thấy lạnh, chưa kể lúc này ở phía sau Dương với Thư lại đang sánh vai đi tới, mà tôi bây giờ thì không muốn gặp hai người bọn họ, nên cuối cùng cũng đồng ý để Quân đưa mình về.
Ngồi ở ghế phụ, tôi dựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài đoạn đường vắng lặng không một bóng người,
lồng ngực nhức nhối, bàn tay cũng siết chặt lại. Lúc nào cũng thế, chỉ cần một cái hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến cho cảm xúc của tôi đảo lộn, là do anh quá quan trọng, hay là do tôi chưa đủ quyết tâm đây.
Có lẽ vì cảm xúc của tôi thật quá rõ ràng, cho nên Quân chỉ cần lướt qua là cũng biết được tôi đang xảy ra chuyện gì. Và rồi, anh hỏi tôi.
– Diệp với anh Dương, hai người có chuyện gì sao?
– Chuyện gì là chuyện gì ạ? Tôi…không hiểu ý của anh.
– Dương như Diệp không thích anh ấy cho lắm. Có phải là anh ấy ép Diệp làm việc nhiều quá, nên Diệp mới nảy sinh ác cảm?
– Liệu tôi nói ra anh có nói lại với anh ta không? Dù sao hai người cũng là anh em, có người em nào muốn người khác nói xấu anh mình đâu, nhất là lại nói với mình nữa?
– Thật ra tôi cảm thấy chuyện này không có quan trọng lắm. Một người sếp nghiêm khắc ắt sẽ khiến cho nhân viên sợ hãi và không dám tiếp xúc, nên việc anh ấy có bị Diệp bài trừ cũng không hẳn là thứ gì to lớn cả. Miễn là công việc vẫn luôn hoàn thành tốt là được rồi, không phải sao?
Nghe được những lời này của Quân, tôi không kiềm chế được mà khẽ cười, hỏi ngược lại.
– Vì thế nên anh mới làm một người sếp gần gũi với mọi người à?
– Cũng không hẳn là như vậy. Từ nhỏ tôi đã sống ở Hà Lan, bạn bè không có vì họ phân biệt tôi là người Châu Á, không ai kết bạn. Mãi đến sau này, tôi quen được một người, nhưng vì lợi ích riêng mà họ cũng phản bội tôi. Từ đó, tôi trở nên khép kín hơn, không tin tưởng bất kì ai cả. cho đến khi tôi gặp Diệp..
Tôi đã từng nghe Dương nói Quân là anh em cùng cha khác mẹ với anh, còn sự thật đằng sau nó như thế nào tôi không biết được. Nhưng tôi đoán là thân phận này của Quân khó mà suôn sẻ được chấp nhận, bởi mẹ của anh là một người phụ nữ độc ác như thế, làm gì có chuyện bà ta để cho chồng mình mang một người con khác về. Chưa kể với bà ấy, Nhật Thành chỉ có thể là của Dương, người khác đừng hòng nhảy vào tranh phần.
Nghĩ đến điều ấy, tôi không biết nói gì nên đành im lặng. Lát sau Quân đưa tôi về, đúng lúc Nga đang từ hàng xóm đi ra. Cô ấy nhìn sang Quân với ánh mắt không mất thiện cảm, cũng không chào hỏi nhiệt tình, chờ cho bóng dáng anh ấy đi khỏi mới quay sang hỏi tôi.
– Người đàn ông này là…?
– Anh ấy là phó tổng của Nhật Thành, mới từ Hà Lan về nhận chức.
– Hai người…mình nhớ không nhầm cậu chưa từng quen anh ta trước đó. Vậy sao hai người lại thân thiết như vậy.
Lời chất vấn này của Nga khiến cho tôi sợ hãi, mắt nhìn sang cô ấy muốn nói nhưng cuối cùng mọi thứ lại nghẹn lại ở cổ họng. Bây giờ tình bạn giữa chúng tôi nguy cơ chẳng còn giữ được, nếu tôi tuyệt tình thì cô ấy sẽ đau khổ lắm, so với tôi bây giờ có kém hơn bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu không nói, Nga sẽ mãi ôm hi vọng với tôi, rồi càng lúc càng lúc lấn sâu hơn, lúc ấy mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Cô ấy thuộc giới tính thứ 3 chẳng hề có lỗi gì cả, lỗi của cô ấy là đã dành tình cảm cho một người không nên là tôi, cũng giống như tôi dành tình cảm của mình cho Dương vậy thôi…
Hít vào một hơi thật sâu, tôi bảo với cô ấy.
– Hôm nay mình phải theo họ đi gặp mấy người bên Sở tài nguyên, nên tiện đường anh ta đưa mình về thôi.
– Ừ.
Nga gật đầu, cô ấy cười tươi kéo tôi đi vào trong nhà, mở tủ lấy cho tôi một cốc trái cây dầm sữa chua, sau đó nói tiếp.
– Sắp tới Tổng nghỉ lễ được 3 ngày, mình với cậu lên Tam Đảo chơi đi. Nghe nói thời tiết ở đó rất đẹp, không có ồn ào giống như Hà Nội, đáng sống đấy.
– Để mình lên lịch xem sao? Chỉ sợ có công tác bất chợt, mình lại thất hứa với cậu.
– Làm gì thì làm, thư ký hay giám đốc cũng phải có ngày nghỉ. Anh ta cũng không có quyền ép cậu làm miệt mài ngày đêm như vậy.
– Mình hiểu. Mình sẽ thu xếp rồi báo với cậu sau.
Tôi đáp lại Nga, sau đó cũng trở về phòng của mình, cả người mệt mỏi nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng điện sáng rực trên trần nhà, mệt mỏi. Tôi cố gắng không để bản thân của mình nghĩ về Dương, thế nhưng anh lại cứ như thuốc độc, một lần nữa ngấm vào máu tôi, hành hạ tôi trải qua đủ các loại tư vị.
Sáng hôm sau, tôi đi làm muộn hơn nên khi đến công ty, đồng hồ cũng chỉ 10 giờ. Trong phòng mọi người đang nhốn nháo bàn tán không ngừng, nhìn thấy tôi bước đến cái Thủy là người nhanh nhảu chạy tới nói.
– Chị Diệp, có người tặng hoa cho chị đó ạ. Một bó hoa hồng champagne lớn lắm.
Tôi nhíu mày, lúc này ánh mắt cũng hướng về phía bàn làm việc, nơi mà bó hoa hồng đỏ rực được đặt ở đó ngay ngắn. Trên bó hoa còn ghi một tấm thiệp, không ký tên người gửi, chỉ có duy nhất một dòng chữ chúc tôi ngày mới vui vẻ. Không phải là của Dương, tôi chắc chắn là điều ấy, bởi nét chữ của anh mạnh mẽ và cứng cáp, vô cùng dứt khoát, chưa kể anh cũng không bao giờ sến sẩm như thế này. Có thể nó là của Quân, hoặc là một người nào đó đang muốn trêu đùa tôi mà thôi.
Thế rồi quả nhiên suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng, buổi tối sau khi nhận lời đi ăn lẩu với Quân, anh ấy liền hỏi tôi.
– Bó hoa đó Diệp có thích không? Tôi không biết Diệp thích hoa gì, thấy chủ quán tư vấn nên là hoa hồng nên tôi bảo họ bó cho luôn.
– Lần sau anh đừng làm như vậy nữa. Bó hoa to như vậy quả thật phí phạm.
– Không phí, chỉ cần Diệp thích là được rồi.
Quân khẽ cười, giữa tiếng ồn ào huyên náo của quán lẩu nướng, anh ấy cởi áo vest đắt tiền tùy tiện vắt lên lưng ghế, bên trong chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy dáng người hoàn mỹ. Nhìn thấy tôi định nhúng thêm rau cải, anh ấy liền bảo.
– Ở Việt Nam mình mọi người luôn đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu, cái gì cũng sạch sẽ. Chứ một số nước khác thì không như vậy.
– Sao anh biết?
– Lúc tôi ở Hà Lan từng làm phụ bếp ở nhà hàng lẩu của một người Trung Quốc. Nói chung là… cũng có nhiều góc khuất.
– Không phải anh là em trai của Dương sao? Nhật Thành tài sản nhiều như vậy, anh cũng phải đi làm thuê, chuyện này cứ như tiếu lâm vậy.
– Diệp không tin à? Tôi không lừa Diệp đâu. Chúng tôi tuy là anh em nhưng lại khác nhau, mỗi người có một số mệnh.
Quân khẽ cười buồn, anh ấy cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn, tâm trạng lúc này quả thật không được tốt. Chúng tôi cứ giống như hai con chim nhỏ đáng thương bị bỏ lại giữa trời giông tố, một mình gồng lên chịu đựng, không bám víu được vào đâu, không cầu xin được bất kỳ ai cả.
Sau khi uống 3 chén, bấy giờ Quân mới trần tình với tôi.
– Sự xuất hiện của tôi đối với gia đình nhà họ chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Bố của chúng tôi, ông ấy không phải là một người cha tốt. Còn mẹ của tôi, cũng không phải là một người có đạo đức, hai người bọn họ quả thật xứng đôi với nhau. Trong mắt ông nội, anh Dương là một người cháu ưu tú, nên tôi đối với họ gần như không đáng để ghi nhớ.
– (…)
– Tôi ở bên Hà Lan, phần lớn là bản thân vừa học vừa làm. Phải mãi đến khi học Đại học, ông cụ mới chấp nhận để tôi trở về nhận tổ quy tông, và gọi tôi là cháu. Với bố mẹ tôi chuyện này là chuyện tốt, nhưng mà đối với tôi thì có hay không cũng không quan trọng. Căn bản… tôi từ lâu đã quen một mình rồi.
Nếu không có câu chuyện này hôm nay, tôi thật sự không thể nào tin được một người đẹp trai và nhiệt huyết như Quân lại có một tuổi thơ cơ cực như vậy. Hóa ra, không phải chỉ có nghèo mới khổ, mà lạc lõng giữa một đống người tranh giành quyền thừa kế cũng khổ không kém. Bởi khi đó, họ phải tranh đấu, phải gồng mình lên bảo vệ lấy bản thân trước những sóng gió, phải chứng minh họ đủ tài giỏi, đủ thông minh và tàn nhẫn để chèo chống con thuyền lớn.
Sau khi im lặng khoảng chừng 3 phút, Quân cũng thoát ra khỏi ký ức không mấy vui vẻ của mình, anh ấy hỏi tôi.
– Thế còn Diệp thì sao? Có thể chia sẻ với tôi không?
– Tôi à? Tôi nghĩ anh vào Nhật Thành từng ấy thời gian cũng đã nghe mọi người đồn thổi về tôi rồi chứ, sao còn phải hỏi lại?
– Tôi coi Diệp như một người bạn, cho nên những điều về Diệp tôi chỉ muốn nghe từ miệng của Diệp nói. Còn những lời bàn tán ngoài kia, với tôi đều không có giá trị nào hết.
– Cuộc sống của tôi cũng không có gì vẻ vang cả. Tốt nghiệp Đại học xong thì lấy chồng, đi làm. Sau này cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly hôn.
– Anh ta phản bội Diệp?
– Cũng không phải. Trong câu chuyện này, cả 2 chúng tôi đều có lỗi.
Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho một mình Xuyên, bởi tôi cũng là người góp phần gây lên kết cục như thế này. Chúng tôi kết hôn 5 năm, nhưng tình cảm tôi không có, cũng không ở chung với nhau, thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ? Có chăng là ngay từ đầu tôi với anh ta biết là không nên nhưng vẫn cố lao đầu vào, tin rằng bản thân làm được, kết quả thì lại chẳng thể dù đã cố gắng hết sức.
Nhắc lại chuyện cũ, tâm trạng của tôi có chút ảnh hưởng, cũng may Quân là người tinh tế nên anh ấy ngây lập tức lảng sang chuyện khác, kể cho tôi nghe mấy câu chuyện cười để kéo lại bầu không khí. Đến khoảng hơn 10 giờ, tôi vì uống quá nhiều rượu nên đầu óc có chút choáng váng, thành ra bản thân cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, gục đầu xuống bàn, bật cười chua chát/
– Anh bảo tôi mạnh mẽ? Anh nói tôi bản lĩnh? Nhưng thật ra tôi không phải như vậy đâu. Tôi là một đứa con bất hiếu, không ngoan.
Men say chi phối hết cả cảm xúc lẫn lý trí, tôi lúc này coi Quân giống như một người cho mình sự tin tưởng tuyệt đối để dãi bày tâm sự.
– Sáu tuổi tôi mất bố, một mình mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn từng ngày, chăm lo cho tôi từng tý. Thế nhưng chính tôi lại là người khiến cho mẹ tôi c.hết một cách tức tưởi.
– Diệp đừng buồn. Tôi tin là mẹ Diệp sẽ không trách Diệp đâu.
– Nếu ngày đó tôi dứt khoát hơn, thì mẹ tôi sẽ không bỏ tôi. Tất cả là do tôi, do sự lưỡng lự của tôi.
Tôi nói đến đây, Quân biết điều nên anh quyết định giữ im lặng, không hỏi điều gì thêm nữa. Tôi nâng mắt nhìn anh ấy cười buồn một tiếng, lại ngửa cổ hết cốc rượu, giọt lệ tràn từ khóe mi len vào khóe môi mang theo vị mặn chát, ngửa đầu nhìn bóng điện tối mờ trên trần nhà, tiếp tục nói ra những lời dang dở.
– Mười năm rồi. Mười năm tôi cứ ngỡ là mình đã quên được anh ấy, nhưng tôi không làm được.
– Đau lòng lắm sao?
Tôi vẫn ngửa mặt nhìn trần nhà, cánh môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.
“ Cảm giác yêu người không nên yêu, nó thật sự đáng sợ lắm. Giống hệt như một con dao sắc nhọn vậy, chỉ cần lướt qua một cái, đủ khiến cho người ta chảy máu rồi.
Noí đến đây tôi cũng vẫy tay bảo phục vụ mang cho mình một bao thuốc lá, sau đó cẩn thận châm cho bản thân một điếu đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Khói cay xộc thẳng qua cổ, miệng đầy vị đắng, tôi cười nhạt rồi lại thì thào nói tiếp.
– Đi học, tôi bị bạn bè cô lập vì là một đứa nghèo, lúc nào cũng đứng nhất khiến họ bị lu mờ. Đi làm, tôi bị đồng nghiệp chán ghét vì được giám đốc ưu ái hơn. Họ bảo tôi mang khuôn mặt lẳng lơ, họ bảo tôi mồi chài, dùng thân xác để đi lên. Họ đồn thổi, họ bịa đặt, tất cả những lời nói cay nghiệt vô cùng, thậm chí đã có những lúc tôi muốn t.ự t.ử vì những điều ấy.
– Tôi đã bảo với Diệp, họ vì ghen ghét với Diệp nên mới bịa đặt ra như vậy. Cho nên Diệp không cần phải để ý đến những lời ấy.
– Rồi khi anh ta xuất hiện, tôi càng bị ghét nhiều hơn. Những người thích anh ta luôn tìm cách chèn ép tôi, họ bắt tôi làm chân chạy vặt, họ sỉ nhục tôi, thậm chí còn đưa số của tôi lên các trang web đen. Khoảng thời gian đó, tôi phải gồng mình lên để mà sống, gồng mình lên để tìm sự mạnh mẽ dũng cảm. Anh có biết cảm giác điện thoại tắt liên tục, không dám mở lên vì ngày nào cũng nhận rất nhiều tin nhắn trả giá nó đáng sợ như thế nào không ? Rất đáng sợ? Thật sự vô cùng đáng sợ.
Cứ thế, tôi ngồi kể lể với Quân chẳng thiếu xót một tí gì, tôi cũng chẳng sợ hãi mình mất mặt vì bây giờ người tôi có cảm giác giống như đi trên mây hết rồi. Cũng may Quân không hề cảm thấy khó chịu hay là cười nhạo tôi, ngược lại còn im lặng nghe tôi kể hết mọi chuyện, không hề tỏ ra khó chịu, không hề tỏ ra chán ghét.
Mười 12 giờ. Trời về khuya, sương đêm lại buông xuống dày đặc, Quân tính tiền rồi đỡ tôi ra xe ngồi vào ghế lái phụ, sau đó theo chỉ dẫn còn xót lại của tôi đưa tôi về đến tận nhà. Cũng may Nga hôm nay không phải đi công tác, cho nên suốt cả một đêm tôi nôn mửa, cô ấy đều túc trực ở bên cạnh tôi chăm sóc, đến khi tôi thật sự không càn quấy nữa mới trở về phòng của mình. Tuy nhiên, giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách vô hình, chẳng thể nào quay lại như trước được nữa.
Những ngày sau đó, mỗi ngày Quân đều liên tục tặng hoa, nhưng anh ấy chỉ là tặng chứ không hề chạy đến tận cửa săn đón lấy lòng tôi, hay là đưa đón bám riết giống những kẻ sến sẩm khác. Thi thoảng, tôi sẽ nhận được một vài tin nhắn kể về chuyện Quân gặp phải, rồi một lời động viên từ anh ấy, hoặc là một bài giảng cho tôi về những vấn đề tôi mắc lỗi chưa hiểu.
Về phần Dương, sau cái hôm chúng tôi tranh cãi với nhau ở trong phòng Tổng giám đốc, anh không hề “ quấy rầy” tôi nữa, nhưng mà khi chúng tôi giáp mặt, ánh mắt của anh lúc này cũng dừng lại ở tôi mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Cũng may, khoảng thời gian này người đàn ông ấy cực kỳ bận rộn với các dự án, công tác triển miên, cho nên số lần chúng tôi giáp nhau cũng không xảy ra nhiều giống như lần trước.
Thời gian cứ thế trôi đi, vào ngày Dương trở về, tôi mang tài liệu đến văn phòng của anh để xin chữ ký thì vô tình nghe thấy được một cuộc nói chuyện. Ban đầu tôi không muốn nghe lén nên quay người định rời đi, thế nhưng khi nghe thấy đối phương nhắc đến tên mình, bước chân lại khựng lại. giọng nói kia không phải của người xa lạ nào khác mà chính là của Quân. Anh ấy bảo với anh.
– Buổi tiệc tối nay anh mời em, cho em xin kèm một suất được không?
– Chú có bạn nào nữa à?
– Em muốn rủ Diệp đi cùng. Dạo gần đây cô ấy bộn bề công việc suốt, nhân dịp này em muốn giúp cô ấy xả stress.
– Chỗ hôm nay đến là quán bar, không phải là nơi dành cho cô ấy. Chú muốn rủ thì để lần sau đi.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Muốn theo đuổi người ta cũng phải từng chút, chú đừng quên cô ấy là nhân viên của công ty, việc khác biệt sẽ khiến cho mọi người bàn tán.
– Anh yên tâm. Về chuyện này em đã có dự tính của mình rồi. Qúa khứ của cô ấy nhiều sóng gió, nhưng tương lai sẽ không như vậy nữa, bởi em tin mình có thể là chiếc thuyền lớn chở cô ấy băng qua đại dương bạt ngàn.
Không biết có phải vì lời nói đầy sự ám muội này của Quân khiến cho Dương tức giận hay không mà buổi tối, sau khi ăn với đối tác về xong, anh không hề đưa tôi về ngay mà lái thẳng ra phía Hồ Tây, táp thẳng xe vào lề đường. Cách anh đánh vô lăng, cách anh phanh gấp đều thể hiện sự mất kiên nhẫn, tựa như kiểu ngay lúc này chỉ muốn bùng nổ hết mọi cảm xúc vậy.
Anh nói với tôi.
– Thời gian qua tôi không làm phiền em, là vì tôi tôn trọng em, yêu thương em, muốn cho em không gian và thời gian. Tôi không muốn hình ảnh của tôi ở trong lòng em trở nên tồi tệ hơn, đáng ghét hơn. Em phải hiểu rằng không làm phiền có nghĩa là từ bỏ, là chấp nhận làm theo đề nghị của em.
Nói đến đây, những ngón tay cầm vô lăng của Dương càng thêm siết chặt, anh rít ra từng chữ.
– Em thích hoa hồng, thích hoa, thích có người đi ăn nói chuyện phiếm, tôi làm được. Em không nhất thiết phải gần gũi với em trai tôi để chọc tức tôi, làm tôi mất kiên nhẫn.
Lời nói của người đàn ông từng chữ lọt vào trong tai, ẩn dưới bóng tối an tĩnh càng trở nên cám dỗ, khoảnh khắc này, sự tồn tại của Dương mang lại cho tôi một cảm xúc mãnh liệt. Lỗ tai nóng như thiêu đốt, lan tỏa tới tận lục phủ ngũ tạng, cuối cùng xông thẳng vào trái tim, bùng cháy dữ dội, đau nhói. Nhưng mà cảm xúc như thế, nhưng tôi vẫn không quên bức tường dày ngăn cách giữa hai chúng tôi là gì, vẫn không quên tôi đã hận mẹ anh như thế nào.
Nâng đôi mắt lên nhìn anh, tôi hít vào một hơi thật sâu, cười nhạt một cái rồi bất cần nói.
– Anh nói muốn quay lại với tôi, vậy vợ của anh thì sao? Anh có bỏ được cô ta không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương