Anh Tùng đi xuống một lúc tôi ở trên đây đồng thời cũng sốc lại tinh thần tươi tỉnh , buộc đuôi tóc cao lên cho gọn gàng , đi lại khoác nước rửa đi gương mặt đang lem luốc rồi bình tĩnh đi xuống phòng làm việc như chưa từng có chuyện gì sảy ra, cũng may mọi người trong phòng biết tôi lúc nảy bị sốc vì lời Thịnh tuyên bố nên khi thấy tôi trở lại mọi người cũng không hỏi gì nhiều. Cả phòng im lặng,việc ai nấy làm và cứ thế thời gian trôi qua đến đầu giờ chiều.
Chiều nay đúng 7h bên biệt thự của chú Nam sẽ tổ chức tiệc chia tay cho con trai chú, cũng là Thịnh đây, tất cả nhân viên ở các phòng sẽ được tập trung tại công ty và có xe đưa đi đến biệt thự. Tôi trở về phòng trọ, định sẽ không đi, nhưng suy nghĩ lại nếu tôi không đến mọi người sẽ được phen xì xào, con Trang cũng sẽ đắc ý nên cuối cùng tôi quyết định sẽ đến.
Lục lọi trong tủ đồ một lúc, chẳng biết phải chọn cho mình trang phục thế nào cho phù hợp với buổi tiệc, cuối cùng thì tôi chọn bộ váy màu trắng, tay phồng, phía sau lưng khoét hở thật sâu và có đính chiếc nơ to ở ngay thắt lưng.Bộ váy này lần trước tôi mua lúc còn làm ở bar, thấy nó đẹp và nền nã nhưng cũng không kém phần quyến rũ, nhưng lần đó mua xong vì không phù hợp để mặc trong bar nên tôi cất đi đến bây giờ, nếu hôm nay không tìm chắc tôi cũng đã quên đi nó rồi.Nhanh chóng thay bộ váy, ngồi trước gương trang điểm nhẹ nhàng, sau đó là xõa mái tóc ra vén nhẹ ra trước, tôi nhìn mình trong gương hài lòng, lâu rồi hình như tôi đã không dành thời gian cho bản thân mình nhiều, nên dù đường nét trên gương mặt có xinh xắn thì cũng không khỏi xuất hiện những dấu vết mệt mỏi…Tôi thở dài đến lúc nhìn lại đã thấy mình không còn vô tư như ngày trước nữa rồi.
Tất cả mọi người tập hợp đầy đủ, và hai chiếc xe lớn chở chúng tôi đến biệt thự…tiệc được bày trí rất hoành tráng bên ngoài sân lớn…Chúng tôi bước xuống xe, nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi choáng ngợp,có người còn kiềm không được mà ồ lên trầm trồ. Thật sự mà nói trong cái thành phố đông đúc như thế này, không nghĩ rằng ngôi nhà của tổng giám đốc bọn tôi lại to lớn và rộng rãi như vậy, nó tách biệt hoàn toàn với bên ngoài thành phố thế giới của sự ồn ào.Dường như nơi đây cũng là khu dành cho đại gia ở thì phải, vì nó không chật chội và chung chung như bên ngoài, nơi này từng ngôi biệt thự điều được xây dựng riêng biệt hết, vừa sang trọng vừa hoành tráng nhưng bao quanh lại là sự bình yên thoải mái cho gia chủ.
Mọi người được phục vụ mời vào bàn,và rồi những món ăn được dọn lên đầy đủ, trước khi nhập tiệc, chú Nam có lên phát biểu, chú thuận lại sơ qua về những chuyện vừa rồi trong gia đình chú sảy ra, và tự hào như thế nào khi Thịnh lại rất giỏi…
Bài phát biểu dài lắm, mọi người tập trung lắng nghe, còn tôi thì không có tâm trạng gì cả, chỉ ngồi im lặng, ngó ngàng xung quanh, buồn chán cầm lấy chay nước lạnh để trên bàn tu một hơi cho cổ họng không còn khô khốc…
Và rồi đang lơ đễnh tôi lại bất ngờ khi nghe tiếng chú Nam tiếp tục thông báo.
“Và cũng giới thiệu với mọi người, tất cả đồng nghiệp trong công ty, chuyến tu nghiệp này của con trai tôi cũng sẽ đi cùng với cháu Trang, là con gái rựợu bên Công ty may mặc ST, cháu Trang trong ngành thiết kế cũng thuộc loại giỏi nên lần này hai đứa nó đi sẽ góp phần hỗ trợ lẫn nhau, và sau khi về nước sẽ đưa hai công ty chúng ta cùng phát triển, lên một tầm cao mới. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho họ, cũng như chúc mừng sự hợp tác lần này của ADam store và ST nha.
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, phục vụ rót rượu vang đỏ vào từng ly cho mọi người, rồi họ cùng nhau nâng ly, tôi đờ người, cứ nghĩ không còn quan tâm đến anh nữa, không còn vì anh mà chạnh lòng, nhưng khi nhìn họ, nắm tay nhau đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn sáng, trông họ thật xứng đôi và nỗi bật, tay họ đang vào nhau, Trang e thẹn mỉm cười trong bộ váy cúp ngực màu đỏ rực nép sát bên cạnh anh, dù cho trên môi anh chẳng có nở một nụ cười, ánh mắt anh cụp xuống hướng về phía tôi đượm buồn…Ý anh là gì? Tại sao giờ phút này tôi lại thấy anh đang chăm chú nhìn tôi, hay là tôi đang nhìn nhằm, anh đã chọn con đường này đáng lẽ ra anh phải vui mới đúng, chắc chắn tôi đã nhìn nhầm rồi…tôi nheo mắt, khung cảnh phía trước nhanh chóng nhòe đi vì hốc mắt của tôi bắt đầu ươn ướt, trên đó anh vẫn đang nắm lấy bàn tay của Trang, anh lên tiếng phát biểu mấy lời.
Tôi không muốn nghe nữa , sợ ngồi một lúc sẽ không kìm được mà bật khóc lại xấu hổ với mọi người nên liền đứng dậy, đi nhanh ra phía hồ bơi trước mặt cho mình bình tĩnh lại.
Xung quanh khuôn viên thật rộng, khu vực hồ bơi được trồng xung quanh là cây xanh nên mát mẻ lắm, nhẹ bước chân dọc bờ hồ, ngắm dòng nước trong xanh, tự dưng lòng tôi cũng bớt phần u uất.
Bất ngờ từ phía sau tiếng giày gót nhọn vang lên lộp cộp, lẫn tiếng nói khinh miệt vang lên
“Ủa sao đi ra ngoài đây một mình vậy? Sao không ở trong đó nghe bọn tớ phát biểu, sao hả? Thấy tớ với anh Thịnh yêu nhau cho nên bạn Huyền buồn lắm à? Ai nhở ai ngày trước tự tin bảo rằng Huyền chính là sự lựa chọn của anh Thịnh nhờ?
Tôi không quá ngạc nhiên khi quay lại, con Trang với gương mặt hất lên nhìn tôi khinh bỉ, lời nói của nó vừa rồi cũng có ý khiêu khích tôi, nó muốn chứng minh rằng bây giờ tôi đã thua nó một cách thảm hại rồi. Nhưng tôi không để tâm đến, nên vẫn nhìn nó nhẹ nhàng trả lời.
” Chúc mừng mày, cuối cùng mày cũng có được Thịnh rồi đó?
“Tao không cần mày chúc mừng, vì vốn dĩ Thịnh là thuộc về tao rồi, tội nghiệp nhỉ, chắc đau lòng lắm đúng không hả?
Tôi mỉm cười, tự dưng thấy nó thật ích kỷ
” Trong tình yêu nếu người ta đã không dành cho mình sự trân trọng thì tao cũng nên rời đi thôi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, không lẽ bây giờ mày muốn tao phải đau khổ, khóc lóc vật vã mày mới vừa lòng hả Trang?
“Đúng? Tao tốn bao công sức, dùng tất cả mọi địa vị để khiến cho Thịnh thuộc về tao là tao muốn để cho mình phải suy sụp và khóc lóc đó?tao nói cho mày biết trên đời này thứ gì mà con Trang này muốn thì không bao giờ tao từ bỏ đâu, dù thứ tao bỏ đi rồi cũng không muốn người khác có được.
Trái với thái độ đang tức giận của nó, tôi chỉ thản nhiên cười khẩy, ấu trĩ và độc chiếm, cái tư tưởng ngang ngược của bọn nhà giàu.
“Mày cứ xem như tao đang đau khổ, đang khóc lóc vật vã và có ý định tử tử vì tình đi…rồi mày vui lên vì mày đã đạt được cái sở thích quái gở của mày…hài lòng chưa? Nếu hài lòng rồi thì tao đi đây,tao không muốn đứng đây đôi co với mày nữa?
Tôi toang bước đi thì nó liền gì tội lại, trong đôi mắt to tròn ấy sự ích kỷ đang trào dâng lên đầy tức tối
” Mày nói vậy là có ý gì? Thái độ của mày như vậy là sao hả? Nếu không vì có sự xuất hiện của mày thì có lẽ tao cũng không phải tốn công tốn sức nhiều như thế nào đâu, còn Thịnh nữa, cũng sẽ toàn tâm toàn ý vì tao chứ không phải miễn cuởng như bây giờ, mày có gì mà hơn tao cơ chứ?tại sao mày được Thịnh yêu còn tao thì không hả?
Con Trang cứ tóm lấy áo của tôi và ghì chặt, dường như nó đang mất bình tĩnh nên gương mặt tỏ ra đáng sợ lắm, tôi sợ nó làm chuyện điên rồ nên chẳng muốn đôi co với nó nữa, cố vùng vẫy thoát ra, may sau cuối cùng khi nó nắm lấy tay tôi định kéo tôi nhận xuống hồ thì tôi cũng may mắn vùng ra được rồi chạy ra khỏi nó,bất giác tôi thấy nó nở một nụ cười nham hiểm , nhưng tôi không quan tâm,chỉ muốn lúc này chạy vào trong và tránh xa nó,ai ngờ chưa chạy được mấy bước thì tôi nghe một tiếng ùm dưới hồ, con Trang ngã chỏng vó xuống dưới khiến cho tôi bất an.
Hai tay nó chới với vùng vẫy bên dưới, như muốn đuối nước,tôi cũng hoảng hốt vội định chạy lại nhảy xuống kéo nó lên,vì tôi có biết bơi đôi chút,nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau có người đã nhanh hơn tôi một bước,anh lướt qua tôi rồi nhảy xuống hồ cái ùm, nước văng lên bờ hồ bắn tung tóe,là Thịnh…anh vừa nhảy xuống là con Trang liền ngoi lên ôm chặt lấy cổ Thịnh như chẳng phải một đứa không biết bơi và sắp chết,cả hai người họ quấn vào nhau, tôi đứng im lặng nhìn lấy cảnh đó, cả cái cảnh anh đưa tay bế nó rồi cố gắng đưa nó nằm lên bờ.
“Sau khi anh đặt nó nằm xuống thì nó liền giả vờ nhắm mắt lại, Thịnh nhìn tôi thất vọng rồi cố hô hấp nhân tại cho nó, cũng không bao lâu vì nó đâu có xỉu thật nên liền tỉnh lại, nó bật khóc rồi vội ngồi dậy ôm chầm lấy anh tỏ ra vô cùng hoảng sợ
” Tý nữa là em chết rồi, may mà có anh đến kịp. Hu hu em sợ quá Thịnh à?
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh, phải công nhận là nó diễn quá giỏi
Thịnh thấy nó khóc liền vội ôm lấy nó, nhưng ánh mắt anh lại xoáy vào tôi
“Em và Trang làm sao vậy Huyền? Em có biết là Trang không biết bơi hay không? Nếu anh không nhìn thấy và chạy ra kịp thì hậu quả sẽ sảy ra thế nào hả?
Anh vì nó mà trách móc tôi, nực cười, đúng là phụ nữ tỏ ra yếu đuối không bao giờ là vô dụng dẫu cho họ có giả tạo đến mức nào thì người đàn ông vẫn một mực mà tin tưởng
” Trang không biết bơi thật hay giả thì em nghĩ nên hỏi lại nó , còn nữa em chỉ là đang muốn tự vệ cho mình thôi, còn những kẽ muốn giả vờ thì mưu đồ của họ em không thể đoán trước được.
Thịnh cau mày, anh nhìn tôi và nhìn lại Trang rồi nghi hoặc hỏi
Thịnh chưa kịp nói hết lời con Trang ngay lập tức nấc lên
” Em thấy Huyền một mình ngoài đây biết Huyền đang buồn vì em và anh sắp đi nên muốn ra an ủi, em bảo bạn ấy cố chờ ngày anh về, Nhưng Huyền không nghe em nói, Huyền một mực chửi rủa em và nói em rằng chính em là người cướp anh từ Huyền, Em cố giải thích Huyền càng kích động và sau đó là như anh thấy đó, Huyền thẳng tay đẩy em xuống hồ, còn kêu em là đi chết đi nữa…Anh Thịnh ơi em sợ lắm…
Càng nghe nó nói tôi càng thấm được độ giả tạo của nó, không nghĩ trong thời gian nhanh nhất nó lại dựng ra được một kịch bản vô cùng hay ho thế này, không đợi Thịnh lên tiếng xử lý thế nào, tôi chỉ nhìn anh lạnh nhạt mà nói
“Anh chọn nó thì cứ tin những lời nó nói, em mệt rồi, không muốn dây dưa và hai người nữa, Trang cũng được anh cứu rồi anh nên ở bên lo lắng cho nó đi. Em về đây?
Tôi nói rồi, ôm trái tim rỉ máu mà bước đi vội, mặc kệ phía sau vang lên tiếng gọi tên tôi của anh với theo, giờ phút này tôi không muốn quan tâm đến họ nữa, cứ thế mà mặc kệ cho buổi tiệc phía bên ngoài đang ồn ào, tôi cố lách mình chen chân ra ngoài rồi vẫy một chiếc taxi leo lên và ra về trong im lặng nhất .
——————
Những ngày sau đó, tôi không còn thấy Trang và Thịnh xuất hiện nữa,chắc trong mấy ngày này họ dành thời gian chuẩn bị cho việc đi tu nghiệp,và trong giai đoạn này cũng là lúc cuộc thi vào giai đoạn căng thẳng nhất ,vì chưa tìm được trưởng phòng mới nên anh Tùng đứng ra quản lý luôn cả phòng thiết kế của chúng tôi, nên cũng may mắn một phần trong công việc tôi được anh Tùng đứng ra giúp đỡ hoàn toàn, anh không giao việc cho tôi nữa vì để cho tôi có thời gian mà hoàn thành mẫu thiết kế…
Đây là lần đầu tiên tôi thiết kế và tự thân may mẫu thành phẩm nên khá là khó khăn, vừa chọn chất liệu, vừa chọn màu , vừa chọn những loại đá kết hợp trên thân áo cho phù hợp,tỉ tỉ những việc lạ lẫm mà từ trước đến giờ tôi chưa từng làm…
Còn 5 ngày nữa, 5 ngày cuộc thi sẽ tổ chức, tôi sẽ phải trưng ra mẫu váy thành phẩm của mình, vậy mà chọn đi chọn lại vẫn chưa tìm được loại vải phù hợp để tiến hành may…Ngồi nhìn màn hình máy tính, tay cứ di chuyển con chuột qua lại trong vô thức mà đầu tôi bắt đầu đau, khẽ day day vầng trán, tôi lại ngồi chống tay cắn bút khẽ thở dài , suy nghĩ trong đầu xẹt thoáng qua hay là tôi bỏ cuộc…
Chợt có bàn tay ai đó gỏ gỏ lên bàn của tôi mấy cái, tôi ngước lên nhìn rồi vội vàng ngồi thẳng dậy, anh Tùng đứng cạnh chỗ tôi ngồi, anh nhìn vào màn hình chăm chú rồi hỏi
“Em vẫn chưa tìm được chất liệu phù hợp à?
Tôi gật đầu trong chán chường
“Vâng ạ,ban đầu em định dùng vải voan, nhưng sau khi kết hợp thử thì thấy nó kì lắm, nó chỉ có sự dịu dàng thôi, không phù hợp với ý nghĩ mà em đang muốn tạo ra nó.
Anh Tùng im lặng, đôi mắt thâm sâu ấy lại ra điều suy nghĩ, mãi một lúc vẫn không nghe anh trả lời, tôi nghĩ chắc anh cũng bí rồi nên liền xị mặt nói
” Hay là em bỏ cuộc nha sếp, còn mấy ngày nữa em sợ sẽ không kịp đâu?
Ngay lập tức anh cốc đầu tôi, có cả sự không hài lòng trong lời nói
“Đã cố gắng đến chặn đường cuối rồi mà em lại từ bỏ dễ dàng thế à? Hay là em không tin tưởng anh có thể giúp em.
” Nhưng mà em sợ không hoàn thành kịp lại khiến anh thất vọng, với lại anh giúp em không sợ mọi người dị nghị rằng anh đang thiên vị em à?
“Chỉ có 20 người được chọn dự thi , ở đây ngoài em ra cũng không ai được chọn, nếu em thắng có phải sẽ mang về vẻ vang cho cả phòng hay không? Im lặng đi để anh suy nghĩ xem?
Tôi nghe lời anh nên đành im lặng, cũng không cần chờ lâu, ngay lập tức mắt anh sáng lên như đã tìm ra được ý tưởng gì đó rồi,anh khẽ hơi khom người, cầm con chuột di chuyển trên phần mềm đồng thời lên tiếng nói với tôi
Tôi bất ngờ nhìn lên màn hình nơi bản phác họa trong mô hình anh vừa thử
“Cũng đẹp đấy, sao em không nghỉ ra nhỉ…?
Anh khẽ giải thích, lời nói ấm áp rót vào tai tôi cẩn thận hướng dẫn
“Vải nhung đang tiếp tục trở thành ngôi sao sáng trên mọi thảm đỏ quốc tế trong thời gian vừa qua. Độ mềm mại, sáng bóng, và sắc màu có độ sâu là những yếu tố giúp vải nhung trở thành thứ chất liệu hoàn hảo để tạo nên những mẫu đầm dạ hội sang trọng, quyến rũ và nữ tính. Đặc biệt theo anh tìm hiểu thì những thiết kế làm từ vải nhung có khả năng đổi màu sắc tuỳ theo ánh sáng và cử động cơ thể. Vải nhung còn được dệt từ lụa nên khi mặc vào người sẽ không khiến chủ nhân của nó mặc lên bị thô, ngược lại sẽ tạo cho người mặc cảm giác mềm mại thoải mái khi duy chuyển với thiết kế ôm sát thế này lại còn sang trọng nữa. Em thấy sao? Ok không?
Mắt tôi sáng lên, khuôn miệng không ngừng xuýt xoa sau khi được anh thông não ý tưởng nên liền nhanh chóng cười thật tươi với anh nói lời cảm ơn
” Em hiểu rồi, không ngờ anh có tầm hiểu biết giỏi như vậy, cảm ơn anh nha, vậy chiều nay em sẽ đi chọn vải và gấp rút hoàn thành nó nhanh nhất.
Nghe tôi nói thế,biết tôi đang có ý hấp tấp anh liền lên tiếng can ngăn
“Khoan đã, em nên suy nghĩ kết hợp thêm chất liệu gì nữa hay không rồi hãy hoàn thành cũng chưa muộn, anh nghĩ sử dụng từ trên xuống dưới toàn vải nhung cũng không được tinh tế cho lắm.
Tôi gật đầu , vẫn là anh tinh tế, nên liền nhíu mày quan sát lại
” Vậy phải chọn gì nữa đây ,em không nghĩ nó lại rắc rối đến thế.
Thằng Cường nảy giờ ngồi bên cạnh, nó nghe hết cuộc trò chuyện của tôi và anh từ nảy giờ hay sao đó mà tôi và anh vừa dứt lời, nó liền thò đầu qua góp ý.
“Hay là dưới đuôi cá chọn lông vũ kết hợp đi. Anh Tùng ơi em thấy lông vũ kết hợp vải nhung là ok lắm anh.?
Tôi và anh nhìn nó, cảm thấy là một ý hay nên gật đầu.Rồi anh Tùng lên tiếng
” Cũng hay đó, nhưng lông vũ bây giờ không dễ tìm đâu?
“Ờ ha, em cũng không biết ở đâu có bán lông vũ…Chỉ là thấy trên tivi người ta khoác áo lông vũ cực kỳ đẹp.
Bọn tôi lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng trong phút chốc tôi có 1 ý tưởng len lỏi trong đầu. Nhanh như cắt tôi liền reo lên
” A…em biết rồi, biết tìm lông vũ ở đâu rồi.
Anh Tùng liền nhìn tôi khó hiểu rồi lên tiếng
“Em chắc sẽ dùng lông vũ chứ?
“Vậy mai em nghỉ một ngày để chuẩn bị đi, chiều mai 5h em đem lông vũ sang công ty anh sẽ giúp em hoàn thành…