4 Năm Đợi Chờ

Chương 22 Full



Cuối cùng ngày cuộc thi cũng đến,là ngày anh và Trang rời khỏi đất nước sang Ý tu nghiệp, cũng là ngày tôi hồi hộp tham dự cuộc thi mà công ty tổ chức
Cuộc thi diễn ra ngay tại công ty nên có rất đông mọi người đến xem,tôi run lắm lại lo nữa, đứng trước sảnh cứ lóng nga lóng ngóng tìm kiếm anh Tùng, nhắc đến anh Tùng mới nhớ, từ những ngày hoàn thành bài dự thi của tôi, anh Tùng là người chịu cực chịu khổ và nhiệt tình với tôi nhiều nhất, từ những hôm cuối ngày, anh vẫn chịu khó ở lại,cùng tôi hoàn thành các công đoạn đến khuya,có những công đoạn phải may tay, thấy tôi cầm cây kim vụng về,mấy lần đâm vào tay thế là anh liền giật ngay cây kim từ tay tôi không nói không rằng ngồi im lặng giúp tôi may tất cả, mà công nhận là anh Tùng khéo tay lắm, đường kim mũi chỉ may rất đều và đẹp lắm luôn, khéo hơn cả tôi nữa.
Đồng hồ điểm đúng 9h, đúng lúc cuộc thi bắt đầu tôi mới thấy anh Tùng chạy xe đến, anh mở cửa xuống xe sau nó nhìn xung quanh, định hình được chỗ tôi đứng, anh liền gấp gáp chạy đến. Đưa nhanh mẫu thiết kế đã hoàn thành rồi anh lên tiếng khích lệ
“Bây giờ anh phải vào trong cùng với mọi người chấm bài thi nên không đứng đây cổ vũ cho em được. Nhiệm vụ của anh xong rồi đấy, em cũng nên đi vào trong mặc bộ váy lên cho con manocanh đi. Bao giờ mc đọc tên thì em ra thuyết trình với mọi người. Cố lên em nhé.
Nói rồi anh liền gấp gáp đi thẳng vào trong,nhìn anh lúc này gương mặt hốc hác đi hẳn,hầu như cả tuần nay vì giúp cho tôi mà đêm nào anh cũng thức khuya,cùng tôi hoàn thành, rồi lại cùng nhau góp ý chỉnh sửa,sau khi may xong, vì bên tôi không có bàn là để ủi đồ thế nên anh cũng giành của việc đem về nhà của anh tự anh ủi, rồi ban ngày thì lại bù đầu với công việc.Thế nên thấy anh trông mệt mỏi hẳn mà tự dưng tôi lại thấy thương thương anh,hứa với lòng tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng anh đã nhiệt tình với tôi mà mong đợi.
Cùng lúc này phía bên ngoài bóng thằng Cường và chị Thoa đi đến, họ nhìn thấy tôi liền đi đến động viên
” Cố lên Huyền nhé, chúc em gặp được nhiều may mắn, mang vinh vang về cho cả phòng nha.
Chị Thoa nói xong thằng Cường liền tiếp lời
“Bà mà đạt giải nhớ chia tôi với nha Huyền. Há há mà nói chơi đó cố lên nha.
Tôi chợt xúc động, trên môi nở nụ cười thật tươi cảm ơn mọi người và trên khóe mắt đã tuôn ra mấy giọt lệ hạnh phúc…Đã đến giờ tôi phải vào trong chuẩn bị, khi tôi quay lưng, tất cả mọi người làm cùng đều hướng mắt về tôi nói hai từ “Cố lên”
Hai mươi thí sinh có sẵn 20 con manocanh, khoảng cách ngăn lại là một tầm rèm chắn bằng nhựa, tôi mặc chiếc váy dạ hội vào con manocanh sau đó dùng chiếc bàn là hơi nước do công ty chuẩn bị sẵn là lên chiếc váy một lần nữa cho thẳng phẳng, sau đó là cảm giác hồi hộp chờ đợi đến lượt mình lên dự thi, trong miệng cũng bắt đầu nhẩm lại bài thuyết trình của mình.
Lần lượt từng thí sinh được mc gọi ra, những mẫu thiết kế lộng lẫy sặc sỡ được trưng bày ra ngoài sân khấu trông vô cùng lộng lẫy, và rồi không phải chờ đợi lâu nữa…tiếng âm thanh của chiếc Micro được MC gọi to
Sau đây là phần dự thi của thí sinh “Lã Thanh Huyền” phòng thiết kế trực thuộc tổng công ty chính. Mời cô đem mẫu thiết kế của mình.
…Tôi nhanh chóng đi ra ngoài, dù trong tim bây giờ đang đập rất mạnh nhưng cũng ráng mà hít thở thật sâu để cho mình bình tĩnh, bên trong hai nhân viên nam cũng giúp tôi đem con manocanh ra ngoài. Tất cả 19 mẫu thiết kế khác đều mang trên mình những màu sắc sặc sỡ cũng như là những đường hở táo bạo ở phần cổ, phần eo và phần chân. Duy chỉ có bộ thiết kế của tôi là khác biệt.
Tất cả mọi người bên dưới bắt đầu xì xào,bàn tán, và có cả những lời cười nhạo, tôi nghe hết, quan sát được tất cả,nên tôi có phần hơi buồn, ánh mắt bắt đầu cụp xuống.
Bên dưới một vị cổ đông trong công ty củng đồng thời là ban giám khảo cầm miro hỏi tôi
“Tại sao cô lại chọn chất liệu vải như vậy để kết hợp lên bộ váy, cô có nghĩ nó quá tối và chẳng có chút gì là nổi bật với những bộ thiết kế ở đây hay không cô Huyền?
Tôi bình tĩnh, cố hít sâu và dõng dạc trả lời
” Tôi nghĩ màu sắc nổi bật quá cũng không làm cho bộ váy có giá trị, cũng như không phải chọn màu tối là sẽ làm giảm đi sự nổi bật của trang phục khi chúng ta biết đánh giá nó.
Sau khi nghe tôi trả lời, mọi người còn ồ lên nói rằng tôi tự tin, những đối thủ đi cùng còn bĩu môi rồi cười chê tôi, nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu hài lòng từ bên dưới của anh Tùng tôi đã thêm vững tin và gạt bỏ những lung lay đang dần xuất hiện trong lòng mình.
Và rói một vị khác lại nhìn tôi lắc đầu ngao ngán và bình luận với thái độ gay gắt hơn
“Lần đầu nhìn mẫu phác thảo, tôi đánh giá rất cao về thiết kế này của cô, nhưng khi cô hoàn thành tôi lại rất thất vọng, không nghỉ cô lại mang một cái giẻ lau nhà đến đây làm trò hề như thế này. Cô Huyền, cô cho tôi hỏi, trình độ thiết kế của cô học đến đâu rồi,1 năm, 1 tháng, hay 1 ngày mà cô lại thiết kế ra như vậy hả…?
” Tôi…tôi…
Bị nói cho một trận tự dưng bao nhiêu tự tin của tôi dần tan biến đi mất,bên dưới mọi người lại được dịp cười hả hê, chỉ có vài ánh mắt thương cảm dành cho tôi. Tôi chới với, định sẽ chạy ào vào trong và từ bỏ cuộc thi nhưng đúng lúc này, bên dưới vơ của chú Nam liền lên tiếng
“Cô Huyền khoan đi đã, cô đã tự tin dự thi thì dù kết quả thế nào cô cũng không được nản biết không?vì cô đã tự tin vượt mặt hơn 200 người đã bước vào vòng này là cô đã rất thành công rồi.bình tĩnh lại và cho tôi hỏi nhé.
Tôi đứng im lại sau khi vợ chú nam, tổng giám đốc phu nhân của công ty lên tiếng,nghe bà nói thế tôi cũng bình tĩnh lại và bắt đầu giữ cho mình không còn kích động nữa, không để mọi nguời khác chi phối cảm xúc của mình. Tôi liền nhìn bà đáp lại
” Giám đốc phu nhân cứ hỏi ạ?
“Tôi rất đánh giá cao về thiết kế của cô và nhận ra trong chiếc váy này sẽ có phần gì đó đặc biệt đúng không? Cô có thể nêu ra ý nghĩa cũng như cho tôi biết là tôi vừa nhận xét đúng được chứ?
Nghe câu hỏi từ bà, bất chợt ký ức của tôi và anh lại ùa về, chẳng phải ý tưởng này tôi đã từng được nghe anh kể về mẹ mình rồi lên ý tưởng sau, đúng rồi, nó là dành riêng cho bà mà.
” Dạ kính thưa tất cả mọi người,thật ra khi thiết kế bộ váy này tôi đã từng nghĩ sẽ dành riêng cho lứa tuổi trung niên nên vì thế mà màu sắc của vải tôi cũng tối giản đi.Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, ba mẹ tôi mất sớm, nên vì thế mà hình ảnh ba mẹ được tôi khắc sâu trong tâm trí lắm, nhưng cuộc thi này chỉ chọn ra một mẫu để chọn bên tôi quyết định sẽ thiết kế dành cho những người phụ nữ sẽ và đang làm mẹ, với thiết kế phần cổ ren, tay dài kín đáo, kết hợp với phần thân ôm sát, bên dưới được kết hợp với những chiếc lông đính kèm này có ý nghĩa dù là người phụ nữ của gia đình, họ có thể chăm lo cho chồng ,cho con nhưng bản thân họ cũng có quyền đẹp và thành công trên mọi công việc khác, cả bộ váy vừa mang lại nét mềm mại của những chiếc lông được kết tỉ mỉ bằng tay, thêm vào đó là sự sang trọng của chất liệu vải nhung, cũng như sự kín đáo dịu dàng trên phần ren cổ.Những chi tiết này đều phù hợp với một người phụ nữ đã có gia đình rồi. Phu nhân đây nói đúng, phần váy này còn một điều đặt biệt nữa.
Khi nghe tôi giải thích đồng loạt mọi người thay vào ánh mắt lúc này là sự tò mò, ah Tùng vẫn giữ sự im lặng, nhưng anh vô cùng hài lòng với câu ứng xử của tôi vừa rồi, vì tôi thấy anh trên môi anh một nụ cười nhẹ vừa thoáng qua, không nói không rằng nhưng đủ làm cho tôi ấm áp.
Bà Huyền tiếp tục nói với tôi, lúc này bà đã dần có sự hài lòng và đồng tình với tôi rồi.
“Tôi thích cách trả lời của cô, cùng là phụ nữ nên tôi rất trân quý những lời cô vừa chia sẻ, thật ra thì tôi và cô từng đã quen biết nhau, có thể nói nếu Hoàng Thịnh con trai tôi không đi nước ngoài chắc có thể cô và Thịnh đã là một cặp, nhưng tiết là… mà thôi bỏ qua phần đó, tôi có thể nhận thấy một cô gái với lứa tuổi trẻ như cô có thể am hiểu sâu sắc như thế thì chắc chắn sau này cô sẽ thành công và cống hiến cho ngành thời trang những mẫu thiết kế sáng giá hơn. Tôi sẽ là người mặc thử mẫu này cho mọi người tham khảo cùng hội đồng ban giám khảo sẽ đánh giá.
Tôi bất ngờ, nên cứ đứng trân nhìn bà, chĩ thấy bà gật đầu nhìn tôi cười hiền, bên cạnh chú Nam vẫn yên lặng đánh giá nảy giờ liền lúc này chú đưa 1 ngón tay lên ý thầm đánh giá cao lời thuyết trình vừa rồi của tôi. Tôi xúc động vui sướng rất nhiều mà chẳng nói nên lời chỉ biết cúi đầu cảm ơn bà thôi,dẫu tôi và Thịnh chẳng còn tình ý gì, nhưng bà chấp nhận mặc lên người bộ thiết kế đầu tay của tôi không khỏi làm cho tôi thực sự cảm kích và biết ơn rất rất nhiều luôn…
….Bà Huyền đi lên, chiếc váy cũng được nhân viên nữ đưa vào phòng kín cùng bà, không gian bên ngoài phòng bây giờ im lặng hẵn, thái độ của họ đối với tôi cũng chẳng còn gay gắt.
Không đợi lâu, từ bên trong bà Huyền bước ra, nhìn bà sang trọng lên rất nhiều, đặc biệt bộ váy cũng vừa in với vóc dáng của bà nên khiến tôi dần tự tin hẳn ra.Nhưng khi bà định bước những bước đầu tiên cho mọi người chiêm ngưỡng thì tôi liền lên tiếng
“Mọi người có thể tắt bớt ánh sáng được không ạ? Và cho tôi một ánh đèn chiếu thẳng vào bộ váy nha
Bà Huyền nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng không đợi bà lên tiếng thắc mắc tôi đã nhanh chóng trấn an
” Đây là điều đặc biệt bà đã nhắc đến trong bộ thiết kế đây ạ.
Bà gật đầu hiểu ý, sau đó thì mọi ánh đèn được tắt bớt , vì bây giờ là ban ngày, tuy trong phòng nhưng ánh sáng vẫn rất rõ, khi đèn được tắt cũng là lúc không gian cũng trở nên dịu đi rất nhiều.
Và rồi bà cất bước đi, ánh đèn trực tiếp chiếu thẳng vào, nhanh chóng dưới phần lông vũ được đính trên đuôi áo nhanh chóng phát ra những màu sắc dạ lên cùng với sự thay đổi hài hoà của chất liệu nhung khiến cho cả bộ váy vô cùng rực rỡ…
Mọi người chứng kiến đồng thời ồ lên, tôi khẽ hài lòng nhớ lại cái quyết định táo bạo của mình từng nghĩ ra, không nghĩ ngày hôm nay lại thành công đến vậy? Thật ra là lúc thằng Cường gợi ý 2 từ lông vũ thì tôi rất thích thú, nhưng lông vũ nhân tạo trong thời gian ngắn rất khó tìm mua mà thường khi họ đã bán sẵn sẽ không giữ được màu sắc tự nhiên ban đầu vì họ đã nhuộm sẳn rồi. Thế là một ngày anh Tùng cho tôi nghĩ tôi đã liền ra khu thu mua lông gà lông vịt họ bán, rồi ra những chỗ họ đang làm gia cầm để mua lại mấy bộ lông của con vịt xiêm(hay còn gọi là con ngan bướu mũi) về tôi chọn ra từng chiếc lông đẹp nhất, sau đó mang đi giặt thật sạch, tẩy trùng và sấy khô, sau đó may bằng tay từng chiếc lông đính lên váy( công đoạn này đòi hỏi phải thật tỉ mỉ vì không được để lộ đường chỉ may ra bên ngoài) vì là lông thật nên khi ánh đèn chiếu vào màu sáng của những chiếc lông cũng sẽ dạ lên theo ánh sáng…
Kết thúc phần thuyết trình đầy tranh cải nhưng may mắn là thành công, cả hai mươi người chúng tôi đứng thành một hàng ngang chờ đợi buổi công bố kết quả, và chắc chắn trong chúng tôi ai ai cũng hồi hộp mà chờ đợi thì đột nhiên mắt tôi nhòa đi, khung cảnh trước mặt mờ dần, đầu tôi xuất hiện nhiều cơn đau ập đến, tôi sợ sệt ,hai chân bắt đầu run lên, nhưng vẫn cố cau mày chịu đựng, Tùng bên dưới, anh nhìn tôi từ nãy giờ, phát hiện ra tôi không ổn nên anh lo lắng lắm, cứ nhìn chăm chăm vào tôi mà sốt ruột
MC cầm phiếu, nhanh chóng công bố tên người đoạt giải nhất , tim tôi lại đập thật mạnh, cảm giác khó chịu vô cùng, và rồi cái tên Lã Thanh Huyền đoạt giải nhất, cũng là lúc tôi khụy đi… bên tai tôi nghe được mọi người xôn xao hẳn lên và tiếng gọi Huyền…Huyền quen thuộc..Nhanh chóng tôi cũng dần mất đi ý thức và nằm gọn trong vòng tay của ai đó.
“””””” Khi tôi tỉnh dậy, cố mở mắt ra nhưng không được, dường như mắt tôi không ổn, và một màu đen bao trùm, dù đã biết trước có ngày này sẽ đến nhưng tôi không nghĩ nó đến nhanh như thế, đến ngay lúc mà niềm hy vọng đang len lõi nơi ước mơ của tôi.
“Có ai không?
Tôi thều thào, hai tay vờ quạt xung quanh . Và rồi chợt có bàn tay nắm lấy cánh tay của tôi lại. Giọng nói quen thuộc và ấm áp của anh Tùng
” Anh đây?Em khỏe chưa?
Hai từ anh đây ngay lúc này đủ để tôi có cảm giác cực kỳ yên tâm nên cũng vơi phần lo lắng
“Em khỏe rồi. Bác sĩ nói em thế nào hả anh.
Ngay lập tức anh lên tiếng trấn an tôi
” Bác sĩ nói do em làm việc quá nhiều nên hai mắt bị ảnh hưởng, nhưng không sao 1 tuần nữa bác sĩ sẽ cho em phẩu thuật và mắt của em sẽ khỏi thôi.Yên tâm nha Huyền. Tiền bên công ty trao giải anh sẽ đóng tiền viện phí cho em nhé.Mau khỏi để còn thực hiện ước mơ của mình kìa.
Tôi nghe vậy tự dưng liền vui mừng vì biết mắt mình sẽ khỏi nên cứ mong môi lên cười không ngừng, mà đâu để ý và thấy được giọng anh Tùng đã lạc đi từ khi nói rồi…
Cả tuần sau đó, anh thường xuyên đến chăm sóc cho tôi, ban ngày thì anh mướn y tá, đến chiều khi tan làm là anh vào ở với tôi nguyên đêm, trong công ty và cả vợ chồng chú Nam cũng có ghé sang viện thăm tôi, chú Nam động viên tôi rằng sau khi tôi khỏi bệnh sẽ cho tôi bay sang nước ngoài học tập nên tôi vui lắm, chú nói thật ra lần này chú kỳ vọng vào tôi rất nhiều, vì ngày trước chú đã thấy rõ tôi có năng khiếu ra sau, và cuối cùng tôi không làm chú thất vọng. Chú và bà Huyền cũng xin lỗi vì chuyện tôi và Thịnh, chú nói mong tôi hiểu cho nổi lòng của chú, nhưng tôi đã vơi đi nổi buồn rồi nên đáp lời vợ chồng chú Nam là tôi ổn và không trách gì gia đình chú cả.
Buổi tối trước khi phẩu thuật, anh Tùng vẫn vào viện với tôi như ngày thường, tôi cũng đã quen với sự chăm sóc của anh nên hôm nào anh vào trễ là tôi lại ngóng, anh vào đến rồi thì lại rất vui. Mà hôm nay tự dưng tôi lại phát hiện ra anh lạ lắm. Anh im lặng không bắt chuyện với tôi nữa, thấy vậy nên tôi liền cất giọng hỏi
“Hôm nay anh Tùng có chuyện gì à?
Tôi không nhìn thấy nên không biết thái độ anh ra sao, chỉ biết rằng anh không trả lời vội, mà đi lại ngồi cạnh tôi, anh im lặng một lúc, tôi cảm nhận anh thở dài nửa nên lo lắng hỏi tiếp
” Có chuyện gì hả anh? Hay là anh bận, nếu anh bận thì anh lo việc của anh đi, không cần đến chăm em cũng được mà?
Bất ngờ sau câu nói của tôi, là bàn tay anh ngay lập tức nắm lấy bàn tay tôi siết chặt, tôi bất ngờ lắm, nhưng cảm giác như có chuyện gì đó với anh nên tôi cũng im lặng, bàn tay anh ấm lắm, cứ thế siết lấy bàn tay tôi không rời, hình như anh có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng không nói được, cứ ngập ngừng trầm ngâm một lúc mới chịu mở lời. Giọng anh buồn so
“Ngày mai em phẩu thuật nhưng anh sẽ không đến được. Em cố gắng lạc quan lên nhé, chúc em mau hồi phục.
Tôi nghe anh nói thế mà lòng chợt chùng xuống, vì tôi đã hi vọng ngày mai có anh đến, nhưng cũng đâu ích kỷ bắt anh vì tôi mãi được nên dù buồn tôi vẫn cố cười gượng gạo mà nói
‘Không sao đâu, anh có việc bận thì anh cứ lo đi. Chỉ cần em phẩu thuật xong khi em nhìn thấy ánh sáng người em thấy đầu tiên là anh để em cảm ơn anh là được rồi.
Tôi dứt lời, cứ nghĩ anh sẽ đồng ý ai ngờ anh liền lập tức từ chối lời tôi
” Chắc sau này chúng ta không gặp nhau nữa đâu, anh đã thuê y tá chăm sóc em sau phẩu thuật và đóng hết viện phí rồi đó. Em yên tâm mà phẩu thuật nhé. À mà…(chợt giọng anh nghẹn đi, nói ra câu nói khiến cho tôi đau lòng)Thời gian này anh bận cưới vợ rồi, ba mẹ anh giục anh lấy vợ nên sau đám cưới anh còn lo cho gia đình anh nữa.. À mà giờ anh lại có việc bận rồi. En nghĩ ngơi nhé. Anh về đây.
Bàn tay anh buông vội tay tôi ra, bỏ mặc tôi bơ vơ trơ trọi trong căn phòng bệnh bao trùm trong bóng tối.
Rồi anh đi thẳng, tiếng cánh cửa đóng sầm lại khiến cho con tim tôi tê tái đau nhói lên từng hồi.Nước mắt lại như mưa vô tình rơi xuống,tôi mĩm cười trong cay đắng phút chốc nấc lên trong sự bất lực và tự trách bản thân mình…lại một người nữa giờ đây cũng từ bỏ tôi mà quay đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương