4 Năm Đợi Chờ

Chương 20



Tôi chẳng biết mình nhìn tấm ảnh đó tầm bao nhiêu lâu nữa, chỉ là biết hình như rất lâu thì phải, nhìn đến mức tưởng tượng ra trong đầu rằng anh đang vui đến nhường nào ánh mắt anh nhìn Trang yêu thương ra sao?khi mà bàn tay quen thuộc đó,cái đồng hồ quen thuộc đó đang siết thật chặt lấy bàn tay con Trang không rời.Tim tôi thắt lại, mơ hồ chợt bật cười trong màn đêm tỉnh mịch, nụ cười lạnh ngắt, mặn đắng với nước mắt đang chực hờ rơi xuống trên bờ mi.
“””””””””””””
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn đối diện với anh và Trang một cách bình thường nhất, nhưng cũng từ khi ấy, tôi không còn là tôi nữa, không còn dáng vẻ vui tươi hoạt bát như bình thường mà đổi lại là gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, chẳng quan tâm đến ai nữa cả.
Cũng trong thời gian đó tôi có nghe được gia đình anh chính thức nhìn nhận lại nhau rồi, mẹ con anh cũng chuyển hẳn sang bên biệt thự của chú Nam ở, nghe nói về phần bà Lệ Thu vợ của chú Nam, sau khi bên công an bắt và điều tra thì chuyện ngày trước cũng được làm sáng tỏ, bà ấy bị giam giữ vì tội bắt giữ người trái phép và tội cố ý gây thương tích nên bị giam 5 năm.
Còn về cậu con trai của bà ta thì nghe đâu cũng chẳng phải con ruột của chú Nam,vì trước khi cưới bà ta một lúc quen hai người, sau khi bà có thai thì người đàn ông đó phủi bỏ trách nhiệm nên bà Thu bấu víu chú Nam.Vì nể tình dù sao bà Thu cũng từng là vợ hợp pháp với lại con của bà Thu chú Nam cũng từng xem là con ruột nên ông không từ mặt mà vẫn chu cấp tiền qua nước ngoài cho cậu ta ăn học thành tài, ban đầu sau khi báo chí đưa tin tức về vụ lùm xùm của nhà chú mấy anh chị trong công ty kể cả tôi ai cũng lo sợ cậu ta sẽ hận chú Nam mà sau này về trả thù cho mẹ mình, nhưng sau nghe kể lại thì cậu này tính tình rất được nên suy nghĩ chắc cũng không đến nổi nào mà phủi bỏ công lao của chú Nam đâu.
Chuyện của ai làm thì người đó sẽ tự nhận quả báo, cậu ta chắc không vì cái sai của mẹ mình là dám làm càn đâu.
Và dường như thời gian này thấy tôi im lặng và làm ngơ ,Thịnh cũng nhận ra thay đổi của tôi khi mà mấy lần anh gọi tôi không bắt máy, khi mà vô tình chạm mặt, tôi không còn nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ nữa, và dĩ nhiên, anh cũng dần xa lánh tôi hơn, không một câu chia tay, không một lời dứt khoát mà cứ thế im lặng rời xa nhau.
Hôm nay cũng vậy, 3 tuần rồi kể từ ngày tôi phát hiện ra anh thay lòng, thì dường như tôi không còn muốn quan tâm gì đến anh nữa, ngồi trong phòng, im lặng tập trung bàn tay tôi cầm cây bút vẽ mấy mẫu rập chính cho bản thiết kế mới.Thì thằng Cường nó chòm qua bàn tôi nói nhỏ
“Ê bà Huyền biết tin gì chưa?
Tôi dừng cây bút, nhìn sang nó thản nhiên cau mày hỏi lại
” Tin gì?
Thằng Cường chưng hửng thốt lên
“Ủa vậy mà mọi người đồn đúng hả? Bà cũng chưa biết gì à?
” Đồn chuyện gì và biết gì?
“Thì chuyện bà với trưởng phòng đó, à mà bỏ qua chuyện đó đi, nghe nói trưởng phòng với Trang sắp đi tu nghiệp cùng nhau ý?
” Ờ
“Sao Ờ, bộ không quan tâm hả Huyền? Đau lòng không?
” Không liên quan tôi.
Tôi tức giận quát sang nó, nó giật mình với thái độ của tôi nên im bặt nguýt dài. Đúng lúc này thì ngoài cửa phòng Thịnh đi vào, đứng giữa phòng nhanh chóng lên tiếng
“Mọi người tập trung tôi có chút việc thông báo nhé?
Cả phòng ngước lên nhìn, tôi cũng buông cây bút trên tay ra rồi ngước nhìn anh. Hôm nay anh thật đẹp, không còn áo sơ mi trắng quần tây nữa, mà hôm nay anh mặc vest, bộ vest xanh kết hợp áo thun trắng bên trong lịch lãm, mái tóc cũng được vuốt keo hơi xoăn nhẹ tạo cho anh nét đẹp cực kỳ là hoàn hảo.Nhìn anh bây giờ đẳng cấp khác hẳn ngày nào. Anh đứng đó nổi bật hẳn lên.
” 10 ngày nữa tôi sẽ đi sang Ý để tu nghiệp 3 năm trao dồi kiến thức của mình nên chắc chắn công việc ở đây của tôi sẽ có một trưởng phòng mới đến đảm nhiệm.Và tối nay tôi và gia đình có tổ chức một buổi tiệc chia tay. Hy vọng cả phòng của mình có thể đến dự đầy đủ nhé. Cảm ơn mọi người.
“Vâng ạ. Chúc mừng trưởng phòng, chúng tôi nhất định sẽ đến.
Cả một tràn pháo tay vang lên, mọi người trong phòng đồng thanh đáp trả lời anh, chỉ có mình tôi sao khi nghe anh nói dứt lời thì lập tức cả cơ thể mình như đông cứng lại. Đôi bàn tay cũng ngay lập tức buông xuôi chẳng có tý sức sống nào.Vậy là những lời cũng thằng Cường nói đúng, anh và Trang sẽ cùng nhau đi ra nước ngoài,anh sẽ bỏ lại tôi, không còn luyến lưu gì nữa cả…Tôi đau lòng, dù biết trước kết quả nhưng sau khi nghe tận tai lời anh nói tim tôi lại như có ai đó đâm thật mạnh vào đến bật máu…
Mặc kệ anh đang nói gì tiếp theo , mặc kệ mọi người hưởng ứng thế nào, tai tôi ù đi…Tôi chạy thẳng ra ngoài trong nước mắt, chạy mãi ,chạy mãi, hết dãy hành lang xong lại ấn cửa thang máy, gấp rút đến mức mà tất cả mọi người đi qua cứ nhìn tôi như sinh vật lạ, còn có người quan tâm kéo tay tôi lại hỏi tôi có chuyện gì, thế nhưng tôi chỉ lắc đầu, và rồi thang máy dừng lại ở một tầng cuối. Tôi đi ra, đi thật nhanh ra hướng sân thượng, một mình đứng tựa vào thành lan can, ngó xuống dòng người bé xíu và tủi thân òa lên khóc nức nở…
Tình yêu là gì? Là những ngày mưa, những ngày nắng, đơn giản trên con xe đạp, anh ngồi trước tôi vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía sau, áp vào tấm lưng rộng ấy, ngửi cả mùi mồ hôi khi anh làm việc cực nhọc một ngày dài, hai đứa cùng cười nói vui vẻ, băng qua những đại lộ với khối người qua lại mà vẫn thản nhiên cất lên mấy lời bài hát hạnh phúc,hay có những ngày, cùng nhau ngồi ăn ở những quán vỉa hè, hai đứa cùng tranh luận về những ước mơ dang dở bên cốc trà đá, tình yêu nhen nhóm từ những kỷ niệm đơn giản, rồi dần lớn lên với cái ôm siết chặt, những nụ hôn không còn vì ngại ngùng mà vội vã nữa,rồi cả những dục vọng bừng cháy, cả hai cơ thể hoà lại thành một… tất cả kỷ niệm ngày ấy của chúng tôi, tuy là bắt đầu không lâu dài như những người khác nhưng cả hai cũng đã từng ao ước sẽ cùng nhau về chung một nhà, có mẹ già và những đứa con thơ quây quần bên nhau, ấy thế mà giờ đây, nó vỡ tan rồi, vỡ tan từ lúc cuộc đời của họ bước lên một tầm cao mới, đứa con gái ngày ấy cùng họ vui cười bây giờ đối với họ chẳng còn xứng đáng nữa.
Gió từ xa lộng vào, thổi tung mái tóc của tôi rối bù, gió thổi lên khóe mắt làm cho những giọt nước mắt vừa rơi xuống cũng kịp khô đi, chỉ còn lại đó là dư âm, hai hốc mắt sưng lên và đỏ ngầu vì khờ dại.
Từ phía sau chợt có bàn tay ai đó kéo bờ vai của tôi quay lại, tôi giật mình, đưa mắt nhìn người đối diện, trước mặt tôi là anh Tùng,anh điềm tĩnh, đứng nhìn tôi nghiêm mặt hỏi
“Em khóc đủ chưa ?
Tôi im lặng, cúi đầu hổ thẹn, vẫn là anh, tại sao lúc tôi đau buồn nhất anh lúc nào cũng xuất hiện vậy chứ?còn người tôi cần thì người ta ở đâu rồi.?
” Em khóc vì ai, vì Thịnh đi tu nghiệp à,vì cậu ta bỏ em nên em khóc.
Anh Tùng vẫn cứ hỏi, từng câu hỏi xoáy sâu vào lòng tôi như dao cứa, tôi vẫn im lặng, vẫn cố cúi đầu chẳng biết phải trả lời thế nào?
Tôi càng im lặng anh Tùng càng bực mình, anh lay người tôi rồi gắt gỏng
“Thật sự anh không muốn xen vào tình cảm của em, nhưng anh ngứa mắt lắm không nói không được, chưa bao giờ anh thấy một người con gái nào ngốc nghếch đến mức khiến anh phải bận tâm đến thế này, người ta đã không cần em rồi tại sao em còn cố chấp hi vọng hả? Rồi giờ em khóc để làm gì? Họ có thương em không? Hay là em muốn đày đọa bản thân mình. Anh nói cho em biết, mắt của em không đủ tốt nên nếu em cứ khóc hoài như thế có ngày em sẽ bị mù vĩnh viễn đó. Lúc đó thì chẳng có một Hoàng Thịnh nào bước đến mà nắm lấy cánh tay của em nữa đâu.Em hiểu chưa Huyền?
Chưa bao giờ tôi thấy anh Tùng nói nhiều đến như vậy? Mà từng lời anh nói đến đây như tạt từng gáo nước lạnh vào thẳng mặt tôi cho tôi tỉnh táo như lúc này.đúng? Tại sao tôi phải vì họ mà đau lòng cơ chứ? Người ta bỏ tôi rồi. Tôi còn chờ đợi làm chi nữa. Tôi ngẩng mặt lên, cố tạo cho mình bình thản đối diện với anh Tùng
” Em hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở..Từ nay em không như vậy nữa?
Anh Tùng nghiêng mặt nhìn tôi, đôi mắt thâm sâu ấy như cố xem tôi đã thật sự tỉnh ngộ hay chưa?
“Hiểu thật không? Chứ anh thấy em chắc chưa tỉnh đâu?
Tôi khẽ cười , cảm thấy lời nói của anh có chút trêu đùa
” Em hiểu thật rồi mà, anh cứ trêu?
“Ừ. Mà không phải anh lên đây để tìm em an ủi dùm em đâu, là có công việc thật đấy?
” Việc gì vậy anh?
“Là mẫu thiết kế của em đã lọt vào top 20 mẫu thiết kế được chọn rồi. Tuần sau sẽ là ngày trưng bày sản phẩm cũng như các nhà thiết kế sẽ lên phát biểu về mẫu thời trang của mình sau đó là phần công bố kết quả do đại diện nhà tài trợ chọn. Em chuẩn bị đi. Anh sẽ hổ trợ em trong phần hoàn thành.Bây giờ thì tươi lên và đi xuống nhé.
Nghe anh thông báo tôi lập tức bị bất ngờ vui vẻ lên, kích động đến mức vô tư ôm lấy anh mà khóc trong sự mừng rỡ, anh thấy tôi hành động bất ngờ nên đơ người bất động, nhưng cũng không phản đối mặc kệ tôi ôm anh chỉ cong môi lên cười.
Mãi một lúc sau khi phát hiện ra có điều gì đó sai sai, tôi mới ngại ngùng buông vội anh ra, khuôn mặt ngượng ngùng mà đỏ ửng. Còn anh Tùng thì vờ hắn giọng sau đó bật lời trêu
” Nè đừng thấy anh quan tâm rồi lợi dụng anh nha, nói cho em biết anh không có dễ dãi đâu đó.
Tôi vì ngượng nên xấu hổ nhìn anh lắp bắp
“Ơ em không có ý đó, vì em vui quá nên mới… mới…
Anh ghé sát mặt tôi trêu tới cùng
” Mới.. mới.. Thế nào…Sao mặt em đỏ vậy?ôm anh xong đã quá không nói nên lời hả hả.
….(tôi cứng họng) anh thấy tôi xấu hổ nên chẳng trêu nữa, chỉnh lại ý tứ nghiêm túc nhất anh bảo
“anh trêu đó anh biết mà em có bao giờ để tâm đến anh. Thôi lại vòi nước rửa mặt sạch sẽ đi rồi xuống phòng. Tự ý trốn việc lên đây không chịu làm là anh bắt phạt đấy.
Anh nói nhanh rồi liền quay lưng đi xuống trước,chẳng đợi tôi đi theo, chắc anh sợ mọi người đàm tiếu. Tôi đứng im dõi theo anh,cho đến khi anh khuất sau tấm cửa kính mới chợt phát hiện anh vừa đi mà thấp thoáng trên môi nở nụ cười hài lòng, tự nhiên tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi…
Cảm ơn anh…tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh về tôi nữa, từ hôm nay tôi sẽ ko vì ai đó mà đau lòng nữa đâu!
Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản về hoa và ngoài trời
456
106 bình luận
22 lượt chia sẻ
Thích

Bình luận
Chia sẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương