Vừa nghe con bé nói ,ba mẹ chồng vừa nhìn cô với ánh mắt không được vui vẻ cho lắm.Cô thấy ngại nên ra sức thanh minh.
-Ba mẹ đừng nghe lời con bé ,nó lấy gối đè lên mặt cu Bin may con ra kịp .
-Dì nói dối ,dì đánh con xong còn đổ oan cho con nữa sao?
-Hân ,mẹ thấy chuyện này rất là nghiêm trọng ,con bé đang còn nhỏ sẽ không bao giờ dám làm chuyện đó với em của mình.Ba mẹ nuôi nó từ nhỏ đến lớn nên biết tính của nó ,con đừng gieo vào đầu nó những điều không đúng sau này lớn lên sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nó đấy.
Hân biết nói gì nữa đây khi ba mẹ chồng ra sức bảo vệ con bé ,với lại trong phòng cũng không lắp camera nên giờ Hân có nói gì cũng vô ích.
Con bé thấy có người đứng về phe mình ,nó nhìn Hân rồi cười mỉm ,tự nhiên Hân cảm thấy lạnh sống lưng vì cái thái độ giả tạo của con bé.Không biết từ bao giờ mà con bé lại trở nên ghê gớm đáng sợ đến như vậy.
Tối đến Hân đem chuyện này nói với Quang ,cô cứ tưởng anh hiểu cho cô ai dè Quang cũng có phản ứng dữ dội như ba mẹ của mình.
-Em nói gì mà ghê vậy Hân ,chắc tại vì em ở nhà chăm con nên người mệt mỏi sinh ra ảo tưởng như vậy.Chứ anh thấy con bé dạo này rất ngoan và biết điều ,bữa hôm nó còn tâm sự là nó rất thương và yêu em.
Hân cảm thấy mình trở thành một người nói dối ghê gớm ,giờ trong nhà chỉ có Quang là người cô dựa dẫm vào được mà anh cũng như vậy thì cô biết phải làm sao?
-Anh nghĩ em đang đổ oan cho con bé sao? Nếu anh không dạy dỗ con bé cẩn thận sau này tương lai nó sẽ như thế nào ,còn em thì không ở được trong ngôi nhà này thì em về quê sống cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Quang cảm thấy có lỗi nên quay qua nói với Hân.
-Theo như lời em nói thì em cũng chỉ suy đoán là con bé làm chuyện đó chứ có nhìn thấy tận mắt việc nó làm đâu .Cứ từ từ rồi anh sẽ khuyên nhủ con bé cho.
Hân chẳng nói gì thêm nữa ,cô nằm xuống ngủ tiếp ,dù sao đi nữa thì con bé cũng là máu mủ của nhà họ còn cô chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Cuộc sống cứ trôi qua một cách bình thường như thế cho đến khi một ngày tiếng chị giúp việc la lớn ở bên phòng bé Gạo.
-Trời đất ơi ,bé Gạo làm sao thế này ,ông bà ,cậu mợ ơi nhanh vào mà xem nè!
Mọi người hốt hoảng chạy vào xem thử ,thì thấy con bé nằm sõng soài ra giữa nhà, trên tay có một vết cắt, máu đang chảy ra.Quang tái xanh mặt mũi đi lại ôm con bé vào lòng.
-Gạo ơi! Con làm sao thế này ,con mau tỉnh lại đi ,gọi cấp cứu nhanh lên.
Sau một hồi ,con bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ,may mà vết cắt không sâu lắm nên con bé đã giữ được tính mạng của mình.Ai cũng sợ hãi cho sự liều lĩnh của con bé ,nguyên nhân cho mọi việc đau lòng này đều xuất phát từ khi Hân có mặt trong chính ngôi nhà này .Bức thư con bé để lại ai đọc cũng phải rơi nước mắt và bắt đầu có cái nhìn và suy nghĩ xấu về Hân.
Còn Hân sau khi biết chuyện, cô buồn và đau lòng lắm ,cô tự hỏi chính bản thân mình đã làm gì sai ,và đã đối xử với con bé có tốt không mà lại khiến cho nó đến mức phải tự tử như vậy.Một đứa bé đang còn tuổi ăn tuổi chơi mà đã có suy nghĩ tiêu cực như vậy ,liệu đằng sau nó có sự tác động nào của người lớn không?
Mấy ngày sau con bé khỏe lại và được xuất viện ,nó lúc nào cũng ngồi thu mình một góc không muốn nói chuyện với ai ,nhất là thấy mặt Hân là lại bắt đầu nước mắt ngắn dài ôm lấy Quang mà nức nở.
-Được rồi con gái ,có ba ở đây con không phải sợ gì hết.
-Ba ơi! Ba có thể cho mẹ Diễm về ở chung với con được không?
Quang chợt im lặng một lúc rồi trả lời con bé.
-Việc này ba nghĩ là không được đâu con.
Nó nghe nói vậy bắt đầu khóc lớn hơn.
-Ba không thương con phải không ,ba muốn con chết để cho dì Hân và em Bin được sung sướng phải không ba?
-Gạo ,con không được nói như vậy ,ba thương con cũng giống như thương em Bin .
-Vậy ba cho mẹ Diễm đến ở với con đi ,nếu không được con sẽ tự tử thêm một lần nữa cho ba xem.
Nhắc đến hai từ tự tử ,Quang thấy sợ hãi vô cùng ,anh sợ có lúc không ở bên cạnh thì con bé sẽ làm điều dại dột khi đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi.Chi bằng cho Diễm đến ở một thời gian để trấn an tinh thần con bé rồi tính tiếp.
Anh đem chuyện này nói với ba mẹ của mình và Hân.Hai ông bà nghe vậy thì đồng ý ngay không cần suy nghĩ ,họ luôn nghĩ mọi việc xảy ra đều do lỗi của Hân gây ra.Còn Hân cô cảm thấy buồn cho sự quyết định của Quang ,nhưng biết làm sao được khi tính mạng của con bé bây giờ là quan trọng nhất.
Về phần Diễm cô ta mừng như bắt được vàng ,hí ha hí hửng dọn đồ chuẩn bị đến nhà Quang ở .Cô ta nhếch mép cười đểu rồi thầm cảm ơn con gái của mình trong lòng.
-Cảm ơn Gạo của mẹ rất nhiều ,con giỏi lắm kì này thì chúng ta được ở bên nhau rồi.
Ngày cô ta đến ở cũng là ngày bắt đầu xảy ra bao chuyện đau lòng đối với Hân.
Vừa nhìn thấy Hân bế con ngồi ở ghế ,cô ta đi lại châm chọc.
-Hân bây giờ mắc con nhỏ chắc không chiều chuộng được anh Quang bữa nào nên hồn nhỉ ,nếu em không làm được thì để chị làm cho ,dù sao đi chăng nữa ,chị và anh ấy đã từng có một thời yêu nhau mặn nồng đó em.
Hân cảm thấy ghét vì sự trơ trẽn vô duyên của cô ta.
-Anh Quang nói nếu muốn ngủ với người khác cũng không đến lượt phải quay về với vợ cũ làm gì cho xấu hổ.Cái gì mà cũ ,đó là đồ bỏ đi chị hiểu không?
Diễm nóng mặt vì câu trả lời của Hân.
-Cô ..cô đừng có đắc ý quá sớm .
-Em đâu có đắc ý ,em đang nói sự thật đấy chị ạ! Chị biết thân biết phận của mình thì nên im lặng ,còn không thì đừng trách em vô tình vô nghĩa.
-Haha tôi chẳng cần biết thân biết phận ,bây giờ tôi ở đây với thân phận là mẹ của bé Gạo cô giỏi thì đuổi tôi ra khỏi căn nhà này xem.
Đúng là loại đàn bà trơ trẽn ,không biết xấu hổ là gì ,Hân thừa biết là cô ta đang tạo áp lực để cho cô chán nản và bỏ đi.Nhưng Hân đâu có ngu ,nếu cô đi lúc này chẳng phải là đúng ý của cô ta, trong khi đó cô là vợ hợp pháp của Quang và có quyền trong căn nhà này.
Từ khi có sự góp mặt của Diễm ,tình cảm hai vợ chồng của Hân và Quang tuột dốc không phanh ,Quang thấy rất có lỗi với Hân nên lúc nào cũng nói lời xin lỗi.
-Anh xin lỗi em vì đã để cho Diễm bước vào căn nhà này .Thật sự là do bất đắc dĩ ,chỉ vì bé Gạo thôi em à! Anh hứa là chỉ cho cô ta ở đây với thân phận là mẹ của bé Gạo chứ ngoài ra không có bất cứ sự liên quan nào tới anh.
Hân quay qua nói lời trách móc Quang.
-Đó là quyết định của anh và ba mẹ ,em chỉ là người thừa trong gia đình thì làm gì có quyền để nói lên suy nghĩ của mình.
-Sao em lại nói vậy ,anh thương và yêu hai mẹ con em nhất .
-Vậy chuyện bé Gạo tự tử thì trong suy nghĩ của anh nghĩ về em thế nào ,hay là cũng như ba mẹ anh nghĩ xấu cho em.
-Không có ,nếu mà anh nghĩ xấu cho em thì anh đâu giữ em lại bên cạnh làm gì.Anh biết em là người tốt ,chỉ là tinh thần con bé không ổn định nên mới xảy ra chuyện như vậy thôi.
Quang nói cũng đúng ,Hân không thể trách anh được ,anh đứng ở giữa vợ và con gái nên không có sự lựa chọn.Chi bằng cô cứ nhắm mắt làm ngơ rồi mọi chuyện tính sau.
Nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì ,Diễm tuy ngày xưa đã bỏ đi nhưng cô ta rất khéo miệng và giỏi lấy lòng ba mẹ của Quang.Lúc đầu ông bà cũng không nói chuyện ,cũng không để ý đến cô ta nhưng lâu dần với tài ăn nói của mình Diễm đã dần chiếm được cảm tình của ba mẹ chồng.Nhiều khi Hân cảm thấy bị tổn thương khi chính bản thân mình như trở thành người thừa, chen chân vào cuộc sống của gia đình họ.Quá ngột ngạt và khó chịu Hân đã xin phép gia đình bế thằng bé về quê chơi một thời gian cho tinh thần ổn định lại.
-Con xin phép ba mẹ và anh Quang cho hai mẹ con con về quê chơi một chuyến.
-Không được ,thằng bé đang còn nhỏ đi đường xa nguy hiểm.
-Dạ ,thằng bé nay cũng được hơn ba tháng rồi ,mà lại đi máy bay nên không sao đâu ba mẹ.
Quang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng ,thấy Hân dạo này hay suy nghĩ buồn phiền anh cũng muốn cho cô về quê chơi để giảm stress.
-Hân ở đây cũng không làm gì nên hai mẹ con cô ấy về quê chơi là hợp lí nhất ,với lại mẹ vợ của con dưới quê cũng mong cháu lắm đó ba mẹ à!
-Nếu thằng Quang đã nói vậy thì ba mẹ sẽ đồng ý cho con về quê.
-Dạ ,con cảm ơn ba mẹ nhiều.
Ở dưới quê bà Mến nghe tin Hân về thì mừng như vừa trúng số,nhiều khi bà muốn lên thăm nhưng lại ngại không dám đi nay nghe nói con gái về lại chạy ngược chạy xuôi mua cái này cái kia.
Còn Hân về đến cổng nhà tự nhiên cô bật khóc nức nở.
-Hân ,sao em lại khóc vậy.
-Không sao đâu anh ,chúng ta vào nhà đi.
-Hay anh bỏ hết tất cả về đây ở với mẹ con em nhé!
Hân nhìn anh ,nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa đây.Nhưng điều đó là không thể .
-Thôi anh đừng nói chuyện hoang đường nữa được không?
-Anh nói thật lòng mà Hân.
-Anh có nói thật thì em cũng không đồng ý ,anh hiểu không?