Mẹ kế

Chương 24



Đúng là chẳng ở đâu sướng bằng nhà mình .Hân cảm thấy thoải mái không suy nghĩ gì nên cô ngủ rất ngon giấc.
Quang sau khi ở lại với cô được hai ngày thì lại phải bay vào lại Sài Gòn để giải quyết công việc.
-Hai mẹ con ở lại mạnh khỏe nhé! Anh vào ít hôm giải quyết công việc xong rồi lại bay ra với em .
-Dạ ,anh không phải lo đâu ,ở đây có mẹ và mọi người nên anh cứ yên tâm.
-Ừ! Anh chỉ sợ nhớ em và con thôi.
-Hi anh làm như mới cưới nhau ấy .
-Biết vậy nhưng anh vẫn nhớ.
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi sự có mặt của bà Mến.
-Con cầm ít chục trứng vào cho bé Gạo với ông bà thông gia trong đó làm quà dùm mẹ với ,trứng gà nhà đẻ nên rất ngon.
-Dạ ,thôi mẹ để đó mà ăn .
-Có nhiều nhặn gì đâu chứ! Mẹ gửi vào cho mọi người ăn lấy thảo.
Quang không thể từ chối nên đỡ lấy bịch trứng trên tay mẹ vợ.
-Dạ ,vậy con cảm ơn mẹ.
Ở Sài Gòn.
Diễm vô cùng sung sướng khi thấy Hân không có mặt ở nhà.Lợi dụng việc đó cô ta suốt ngày tỉ tê tâm sự với bé Gạo ,giờ mong ước lớn nhất của Diễm là tìm bằng mọi cách để đuổi Hân ra khỏi nhà và quay về với Quang giống như ngày xưa.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày Quang giao trách nhiệm cho Diễm đi đón bé Gạo ,nhưng đến cổng trường không thấy con gái đâu ,cô ta mới hốt hoảng chạy vào hỏi bảo vệ.Bác bảo vệ nói là học sinh về hết trơn không có em nào ở trong trường nữa.Khi đó cô ta sợ hãi lấy máy gọi cho Quang.
-Anh ơi ,con chúng ta mất tích rồi giờ làm sao đây .
Quang nghe xong mà cũng tá hỏa đầu óc.
-Trời đất ,cô làm gì mà không đi đón con để xảy ra chuyện như vậy.
-Thì em đi đúng giờ rồi mà ,tại hôm nay lớp con bé ra sớm.
-Được rồi cứ ở yên đó ,tôi đến ngay.
Bắt được thóp của Quang ,nên Diễm kèm theo vài tiếng nấc khiến cho Quang càng lo lắng hơn.
-Dạ ,anh mau đến nhé! Chứ em nóng hết ruột gan đây nè!
-Đừng khóc nữa ,lát tôi đến.
-Dạ ,em biết rồi.
Tầm mấy phút sau Quang có mặt ở cổng trường.Thấy Quang Diễm càng khóc to hơn.
-Anh ơi con bé mà bị làm sao chắc em không sống nổi đâu.
-Cô im lặng được không? Nhiều khi con bé đi chơi với bạn nó thì sao? Để tôi gọi hỏi mấy phụ huynh trong lớp xem thế nào.
-Dạ ,anh gọi nhanh lên.
Quang bấm số gọi nhưng mấy người đó ai cũng bảo là không thấy con bé.
-Lạ nhỉ ,con bé đi đâu được chứ.
-Anh ơi ,hay là con bé bị bắt cóc rồi.
Điều này Quang đã nghĩ tới nhưng anh chưa dám khẳng định .Bỗng chuông điện thoại reo ,Quang vội vàng ấn máy nghe.
-Alô ai vậy à!
Bỗng từ đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc chói tai.
-Ba ơi ,nhanh đến cứu con.
Quang sợ hãi hét lớn lên.
-Gạo ơi con bị làm sao thế.
Tiếng Quang vừa dứt là phía bên kia cũng tắt máy rụp.Diễm lo lắng hỏi dồn dập.
-Con bé bị làm sao thế anh?
-Tôi cũng không biết nữa ,để gọi lại xem sao đã.
Gọi mấy cuộc nhưng ở bên kia toàn báo máy bận.Một lúc sau tin nhắn đến,Quang hồi hộp mở ra đọc.
-Con gái của ông đang nằm trong tay chúng tôi ,ông chuẩn bị năm trăm triệu đến để đưa con gái về nhé!
Quang đọc xong mà tay chân run lên bần bật .Anh soạn tin nhắn gửi đến cho bọn chúng.
-Các người nhắn tin địa chỉ tôi sẽ đến ,tiền đối với tôi không quan trọng ,quan trọng là sự an toàn của con gái tôi.
-Ok ,ông cứ yên tâm nhưng nếu ông báo công an thì coi chừng tính mạng con gái ông chúng tôi không đảm bảo được.
Cất điện thoại vào túi ,Quang nói với Diễm.
-Giờ chúng ta đi ra ngân hàng để rút tiền ,con bé đã bị bắt cóc ,bọn chúng đòi năm trăm triệu.
Diễm hét lên.
-Trời đất ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này ,tình hình con bé thế nào anh.
-Cô yên tâm ,con bé ổn cho đến khi chúng ta giao tiền tới.
-Dạ ,anh phải cứu lấy con bé,chứ em rất sợ.
-Ừ! Nó là con tôi nên tất nhiên là tôi phải cứu rồi.
Diễm bỗng quay mặt ra cửa sổ tỏ vẻ vui mừng.
Có tiền trong tay Quang cùng với Diễm đi đến địa chỉ bọn bắt cóc cung cấp.
-Anh ơi ,không biết con gái chúng ta có sao không nữa ,em lo quá trời luôn.
Mặc dù ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Quang đang rất lo lắng .
-Cô cứ im lặng mọi việc tôi lo hết cho.
-Dạ..dạ chỉ là em lo quá thôi.
Xe chạy hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi ,ở đây đường vắng ,cách xa thành phố rất xa .
-Ở đây nhìn ghê quá anh ơi ,không biết tại sao bọn chúng lại biết để bắt con gái mình nữa.
-Bọn đó thiếu gì cách ,chỉ cần có tiền thì cái gì chúng không làm được.
Chạy thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng đến nơi ,hai người mở cửa xe bước xuống ,Diễm lấy trong túi ra một chai nước.
-Anh uống miếng nước cho tỉnh táo để đi vào nhé!
Quang cũng đang khát nước nên vội đỡ lấy cái chai trên tay Diễm rồi tu một hơi gần hết.
Theo sự chỉ dẫn của bọn chúng Quang và Diễm đi vào một căn phòng .
Đi vào đến nơi ,hai mắt của anh bỗng típ lại ,Quang mặc dù đã rất cố gắng nhưng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ vừa ập đến.
❄❄❄❄
Ở quê ,Hân vừa cho con bú vừa nằm ở võng nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Chợt trong giấc mơ cô nhìn thấy Quang và Diễm người trần như nhộng quấn lấy nhau .Chợt giật mình tỉnh giấc Hân như người mất hồn ,mồ hôi tuôn ra giống như mưa, ướt hết cả người.Bà Mến đi ra thấy con gái nên lo lắng hỏi han.
-Hân ,con làm sao mà mồ hôi đầm đìa thế kia ,con không được khỏe sao?
-Dạ ,con chỉ gặp ác mộng tí thôi ,mẹ lại đây trông thằng bé, con vào tắm rửa một chút.
-Ừ! Để đó cho mẹ.
Vừa mới đứng dậy thì chuông tin nhắn đến ,Hân mở máy để đọc tin nhắn.Đập vào mắt cô đó là loạt hình ảnh giữa Diễm và Quang hai người đang trần như nhộng nằm ở giường.Kèm theo đằng sau đó là một tin nhắn khiến cho Hân phải đau tim.
“Chào cô,tôi mới vừa cùng anh Quang lâm trận xong.Cô có biết cái cảm giác chúng tôi vồ vập với nhau tuyệt vời như thế nào không? Rất tiếc là khi đó tôi không quay lại cho cô xem được.Giờ anh ấy mệt ngủ nên tôi mới chụp hình khoe cho cô biết đây nè”.
Thấy Hân vừa đọc xong là cô ta vội thu hồi hết tin nhắn .
Đúng là trơ trẽn ,Hân cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.Người đàn ông mà cô hết mực tin tưởng lại làm ra cái chuyện lừa dối đáng xấu hổ như thế này.
-Hân có chuyện gì mà con đứng như trời trồng vậy.
Nghe mẹ gọi ,Hân giật mình quay người lại cười với mẹ.
-Không có gì đâu mẹ ,con vào đi tắm đây.
Miệng cô cười nhưng tim cô đau nhói ,ngồi dưới vòi nước lạnh lẽo cô khóc nấc lên như một đứa trẻ.Tại sao cuộc đời cô luôn gặp cảnh trái ngang ,tại sao người đàn ông nào cũng nhẫn tâm phản bội cô trắng trợn như thế.
Quay trở lại với Quang ,anh tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn nhà lạ hoắc cửa bị khóa chặt ,Diễm cũng không thấy bên cạnh.Quang chợt nhớ ra việc bé Gạo bị bắt cóc .Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.Thò tay vào túi móc điện thoại ra gọi cho Diễm thì thấy điện thoại tắt nguồn ,Quang chẳng kịp suy nghĩ liền bật nguồn lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Diễm ,Quang lo lắng ấn máy gọi lại.
-Alô ,cô đang ở đâu.
-Anh ơi! Sao em gọi cho anh không được ,bữa hôm em và anh ở trong căn phòng kia thì tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến em không nhớ là mình đi những đâu và làm những gì nữa ,thật sự em rất hoang mang em không biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta nữa.
Nghe Diễm nói trong lòng Quang cũng bàng hoàng lo sợ , đến giây phút này anh cảm thấy rất rối ,lúc đó anh cũng nhớ là mình cũng rất buồn ngủ giống như Diễm và những chuyện xảy ra tiếp theo anh không nhớ gì hết.
-Cô bây giờ đang ở đâu,tình hình bé Gạo sao rồi.
-Huhu bọn chúng nhốt hai mẹ con em lại một chỗ may mà nhân lúc sơ hở hai mẹ con em đã trốn được rồi ,em đang bắt xe về gần đến nhà .Anh nhanh về nhé!
Bỏ qua hết nghi ngờ ,Quang thở phào nhẹ nhõm vì con gái đã bình an thoát khỏi tay bọn xấu.Anh nhìn thấy một cửa sổ nhỏ ở trên góc nên nhanh chóng dùng hết sức mình đẩy cánh cửa ra ,thật may là cánh cửa đã cũ rồi nên rất dễ dàng tháo ra .Quang mừng rỡ luồn người qua và thoát ra ngoài được.
Men ra được đường lớn ,Quang thấy xe mình đang đậu ở đó anh cảm thấy rất ngạc nhiên.Chứng tỏ là bọn bắt cóc chỉ lấy tiền rồi cố ý nhốt anh và Diễm lại để bịt đầu mối ,nhưng càng nghĩ Quang càng cảm thấy rối não.Tại sao lại không có ai canh gác anh ở ngoài ,hay là bọn chúng đang phải đuổi theo Diễm và con gái của anh.Suy nghĩ như vậy Quang liền tặc lưỡi .
-Thôi mặc kệ ,về nhà đã rồi tính.
Rất may là chìa khóa xe đang ở trong người ,anh nhanh chóng lái xe đi về nhà.
Mới về đến cửa đã thấy hai mẹ con Diễm đứng ở cổng đợi ,bé Gạo nhìn thấy Quang nó khóc ầm lên.
-Ba ơi! Con sợ lắm ,sao ba không đến cứu con.
Nhìn con gái nước mắt đầm đìa Quang thương lắm ,anh ôm con bé vào lòng mà an ủi.
-Không sao rồi nhé! Có ba ở đây ,ba sẽ bảo vệ con gái.
Diễm cũng quệt nước mắt rồi nói trong tiếng nấc.
-Hai mẹ con em may mà thoát ra được ,chứ bọn chúng mà đuổi kịp thì chắc em và con bé không còn đường sống nữa anh à!
-Mà sao tôi và cô đều buồn ngủ giống nhau nhỉ ,có khi nào chúng ta bị đánh thuốc mê không?
Diễm nhăn mặt suy nghĩ.
-Chắc là vậy anh à ,bọn chúng sợ chúng ta báo công an.
-Thôi mọi chuyện tính sau ,tất cả mọi người đều bình an là được.
-Dạ ,em biết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương