Mỹ Hạ tranh thủ về phòng trọ ăn uống rồi ngủ một giấc để tối còn phải đi làm.
5h chiều Mỹ Hạ tranh thủ ăn cơm rồi đến quán cà phê sớm để bắt đầu công việc. Đến nơi, Mỹ Hạ thấy quán có sửa sang lại đôi chút khác là trang trí nhiều cái đèn lạ và có thêm một hồ cá khá lớn với thác nước ở phía trong cùng của quán, từ xa nhìn vào không gian u tối có ánh sáng đèn màu tạo không gian kỳ bí và những chú cá bơi lội bên dưới, trên thì những đồi núi tự tạo bằng đá có dòng nước chảy từ trên xuống như một cảnh thiên nhiên thu nhỏ.
Mỹ Hạ đứng ngắm nhìn hồ cá bên dưới, những chú cá cảnh đầy màu sắc bơi lội vẫy vẫy cái vây và đuôi xinh xắn làm cô thích thú vô cùng.
– Mỹ Hạ, em cũng thích ngắm cá sao?
Tiếng ông Mạnh làm Mỹ Hạ giật mình quay lại.
– Anh thiết kế đó. Em thấy tài nghệ anh thế nào?
– Vậy hả? Anh biết làm khung cảnh này hả?
– Biết chứ ! Quá đẹp phải không em?
Ánh sáng của chiếc hồ đổi màu hồng, phản chiếu vào khuôn mặt Mỹ Hạ và nụ cười rạng ngời đầy vẻ đẹp tươi sáng ấy, ông Mạnh lại càng thấy đẹp hơn trong lúc này và hai người cứ mãi trò chuyện. Xung quanh ai nấy đã bắt đầu vào việc của mình và họ cũng bắt đầu để mắt đến sự bất thường của cô gái nhân viên và ông chủ, đến anh quản lý cũng không dám làm phiền.
Mỹ Hạ giật mình vội xin phép đi vào việc của mình.
Khách cũng bắt đầu đến lai rai, Mỹ Hạ lại tiếp tục làm việc như bao ngày.
Vừa mới phục vụ vài người thì Mỹ Hạ giật mình thấy Thanh Tuyền cùng hai cô bạn bước lại ngồi vào bàn. Không thể làm khác, Mỹ Hạ cũng bước tới giữ thái độ bình thản hỏi.
– Tao uống coca, tui mày uống gì kêu đi.
Hoài An hỏi bạn xong bảo.
Mỹ Hạ bước đi mà lòng ngờ vực, không biết hôm nay Thanh Tuyền sẽ làm gì cô? Chắc chắn phải có ý đồ xấu, lần này không biết chuyện gì đây?
Mỹ Hạ mang nước ra đặt lên bàn, Thanh Tuyền cười nhìn Mỹ Hạ rồi ra lệnh.
– Mỹ Hạ, cô ngồi xuống đi, tôi cần nói chuyện với cô.
– Tôi không có thời gian ngồi đây. Vả lại tôi và chị chẳng có gì để nói.
– Có đó, cô xem cái này đã.
Thanh Tuyền lướt chiếc điện thoại của mình vào mấy cái ảnh trong bộ sưu tập. Mỹ Hạ nhìn vào thấy anh Hoàng Minh người yêu của mình đang cởi trần và nằm chung với Thanh Tuyền. Thanh Tuyền lộ đôi vai trần, chứng tỏ không mặc gì. Hình ảnh đó làm Mỹ Hạ như xôi máu từ trong tim muốn chạy nhanh khắp cơ thể, bừng bừng khuôn mặt nóng nan của Mỹ Hạ vì sốc vì không thể ngờ rằng sau lưng mình, anh đã chung chạ gối chăn với Thanh Tuyền.
Trong lúc Mỹ Hạ đang đứng chôn chân thất thần cố trấn an mình thì lời Thanh Tuyền phát ra.
– Hình này là mới đây nha, ngày chụp thì độ 7.8 ngày trước thôi, không phải là từ cổ xưa mà lôi ra đâu à nha.
– Chị đừng nói dối, anh Minh không thể như vậy.
– Sao không chứ! Chụp cả căn phòng, cả quần áo ảnh, cưng nhận ra đôi giày này không? Cái áo này không? Ngày giờ chụp còn đây nha, đây không nói giang nha. Anh ta nói yêu thương cưng, nhưng thực chất thì cần chị hơn đó. Hay em không biết ngỏ l.àm tì.nh hả?
Mỹ Hạ chỉ muốn khóc, nhìn khách bước vào nên phải bỏ đi để phục vụ.
Ở đằng kia, 3 cô gái ngồi cười vì đã làm cho Mỹ Hạ tin sái cổ muốn rơi tim ra ngoài.
– Hình ảnh chứng cớ rành rành ra đó thì sao Mỹ Hạ không tin cho được. – Lời 3 cô gái ngồi xì xào với nhau.
Hình ảnh kia in vào đầu Mỹ Hạ không còn tâm trí nào nữa khi anh gọi đến lúc này. Cô lấy điện thoại ra nhìn màn hình rồi tắt nguồn vội.bỏ vào túi quần, đau buồn đến mức độ nào thì cũng phải cố giữ bình tĩnh để nước mắt không rơi.
Ba cô gái sau khi bày trò trêu chọc Mỹ Hạ thành công liền rời khỏi quán với vẻ mặt hứng khởi. Anh Dũng quản lý liền gọi điên báo cho ông Mạnh.
– Thanh Tuyền, cô ta vừa mới ra khỏi quán đó anh.
– Ok. Được rồi! Cảm ơn cậu.
Lẽ ra ông Mạnh muốn nói chuyện trong quán, nhưng sợ Mỹ Hạ biết không tiện. Thanh Tuyền vào lấy xe nhưng không thấy xe đâu, cô ta bước ra hỏi bảo vệ.
– Cô tới ghế ngồi đi, rồi tôi sẽ lấy xe cho.
– Tôi muốn về, anh rõ chưa? Ngồi làm gì? Định tán tôi hả?
– Có người muốn gặp cô thôi.
Thanh Tuyền định mở miệng thì nghe tiếng nói phát ra từ bộ bàn ghế trong nhà xe.
– Thanh Tuyền, em lại đây gặp tôi.
Thanh Tuyền nhận ra ông chủ quán, cô hơi khó hiểu nhưng thầm cười nghĩ bụng. Không lẽ ông ta muốn tán tỉnh mình? Đại gia này hay ghê, âm thầm thích mình mà bí mật quá đi à! Nhưng mình phải tỏ vẻ có giá một chút nhỉ.
Thanh Tuyền chỉnh trang lại cho đẹp rồi bảo nhỏ vào tai bạn, kêu.
– Tụi mày có nôn thì về trước, tao có chuyện vô cùng quan trọng rồi. Ảnh đang đợi tao?
– Ừ thì hắn muốn gạ tao đó. Tại nhan sắc tao quyến rũ quá mờ. Hí hí.
Thanh Tuyền đưa tay tạm biệt bạn vô cùng yểu điệu rồi đi tới cố lắc lư cơ thể cho khêu gợi, miệng nở nụ cười tươi như hoa, giọng điệu chảy nước.
– Anh…chờ em sao? Có gì cần phải ra tận ngoài này chứ.
Sao hắn nghiêm dữ ta? Mình có làm gì đâu chứ? Thoáng tự hỏi trôi qua Thanh Tuyền khó hỉu. Ông Mạnh lại nói.
– Cô đã cho người đánh Mỹ Hạ phải không?
Ủa? Sao kỳ vậy? Hắn làm gì mà biết chuyện đó chứ.- Mặt Thanh Tuyền tái đi vì lo lắng, cô mở miệng chối tội.
– Mỹ Hạ nào…em đâu có biết. Anh nhầm ai rồi.
Vẻ mặt hung dữ cùng ánh mắt nhìn một phát vào mặt Thanh Tuyền ông Mạnh hỏi.
– Nhầm ư? Cô còn diễn tuồng đến bao giờ? Tôi có đủ nhân chứng kết tội cô rồi.
Ông Mạnh lấy điện thoại ra gọi.
Chưa đầy 3 phút, Hồng và Kim đã có mặt từ bên quán nước nhỏ gần đó đi tới giáp mặt với Thanh Tuyền và ông Mạnh. Thanh Tuyền ngơ người không dám tin vào sự có mặt của hai cô gái mà hôm trước Thanh Tuyền đã nhờ vã đánh Mỹ Hạ. Thanh Tuyền như tối sầm mặt mũi và không mở lời được nữa, miệng tru tréo như muốn chửi thề mà không dám bộc phát thành tiếng.
Ông Mạnh nhìn thẳng vào Thanh Tuyền.
– Tôi sẽ cho cô vào đồn công an vì tội hành hung người khác, và sai người đánh người khác. Tôi đã có nhân chứng rõ ràng rồi, sao? Cô còn nói không biết Mỹ Hạ là ai nữa đi.
– Tôi cái gì? Tôi không tha cho cô đâu.
Vẻ mặt Thanh Tuyền yểu xìu thảm thương, tim đập chân run, bất giác nghĩ đến cảnh tù tội và sợ hãi van xin.
– Anh…anh xin đừng có báo công an hay kiện cáo em. Em hứa không dám động tới một sợi tóc cô ấy nữa. Em sẽ xin lỗi nó.
Ông Mạnh nhướn lông mày lên nhìn Thanh Tuyền .
– Đánh người xong nói xin lỗi là xong sao?
Bàn tay Thanh Tuyền cử động liên hồi vì lo sợ, biết ông Mạnh có thế lực tiền bạc thì chỉ có nước chết. Cô luôn miệng cầu xin.
– Vậy để em bồi thường tiền. Anh tha cho em lần này đi. Em không dám tái phạm nữa đâu.
– Bồi thường tiền ư? Giờ muộn rồi! Cô đừng tưởng tiền của cô là có thể bỏ ra thay đổi được hành vi đê hèn của mình.
Ông Mạnh đứng dậy như không muốn nghe, cái ngó lơ làm Thanh Tuyền càng run sợ. Cô ta chạy lại gần nắm bàn tay ông Mạnh.
– Giờ anh muốn em phải thế nào đây thì anh mới tha cho em đây. Em van xin anh …tha cho em đi anh. Lần này thôi!
Nghe giọng tức tối, Thanh Tuyền buông tay ông Mạnh và quỳ gối xuống.
– Em không dám làm gì Mỹ Hạ nữa đâu, đừng cho em đi tù. Em xin anh đó.
– Ai mà biết cô nói thật hay đùa.
Thanh Tuyền giơ cánh tay lên thề thốt.
– Em thề cho anh coi, là em sẽ không bao giờ động đến Mỹ Hạ nữa, em thề nếu em còn tái phạm thì trời cũng không tha. Anh tin em đi mà.
Ông Mạnh nghiêm nghị cảnh báo.
– Một lần nữa, động đến Mỹ Hạ là cô chết với tôi. Rõ chưa? Lần này tôi tha cho đó, đừng bao giờ giở trò sau lưng tôi, mọi hành động của cô tôi đã cho người theo dõi. Nhớ đó!
Rồi ông Mạnh quay sang hai cô gái kia.
– Hai cô cũng nghe rồi đó, coi chừng tôi đó. Đừng tưởng làm gì tôi không biết.
Hai cô gái kia cũng kêu lên.
– Dạ tụi em không dám. Xin lỗi anh.
Thanh Tuyền mặt mày xám ngắt, tay chân giờ còn run rẩy, nhịp thở còn thấp thỏm trong lòng ngực. Ông Mạnh đã đi rồi mà hồn vía Thanh Tuyền như còn rơi rớt đâu đó, thật khủng khiếp. Mỹ Hạ nó là cái quái quỷ gì mà được ông chủ lên mặt bênh vực ghê thế.
Thanh Tuyền ngồi xuống ghế thất thần như người mất hồn rồi giật mình lại nhìn hai cô gái tên Kim và Hồng. Thanh Tuyền trách móc.
– Hai cô hại tôi rồi đó thấy chưa? Suýt chết với lão ta. Trả tiền lại cho tôi đi.
– Tôi cũng vì nghe lời cô mà cũng bị vạ lây đó thôi. Đòi tiền gì nữa.
– Mẹ…con nhỏ Mỹ Hạ đó sao nó may mắn quá vậy?
– Hình như ông ấy đang say mê nhỏ đó thì phải.
Thanh Tuyền phủi đôi tay bực tức đi tới bác bảo vệ quát lên.
– Đưa xe cho tôi. Hôm nay ăn gì mà xui dữ không biết. Đúng là chó ngáp phải ruồi.