Sáng hôm sau, tôi đến công ty thật sớm, đặc chân đến phòng làm việc chỉ mới 6h30. Không nghĩ là mình đến sớm dữ vậy nữa, vừa sắp xếp mấy bản vẽ lại cho gọn để ở góc bàn, rồi lại lấy bình nước tưới chậu hoa xương rồng, những việc này bình thường tôi vẫn làm, nhưng chả hiểu sao hôm nay vừa làm vừa yêu đời đến lạ, cứ líu lo hát thầm trong miệng mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, vô thức lâu lâu cứ lại tủm tỉm, chẳng biết tôi bị gì, tâm trạng phấn khởi lạ thường,dường như hôm nay là một ngày rất đẹp, tôi rất có động lực để mà làm việc.
Đúng 7h, mọi người trong phòng bắt đầu đi vào, thằng Cường nó vừa vào trông thấy tôi, nó tỏ ra vẻ ngạc nhiên , 2 tay đưa lên kéo cái kính xuống rồi dụi mắt mấy lần nữa, nó nhìn tôi trố mắt hỏi
“Woa lạ nha, hôm nay bà Huyền đi sớm nhất phòng à.
Tôi nhìn nó liếc xéo, cái thằng sao mà làm quá, rồi lại cười hì hì cùng mọi người, vẻ mặt tươi rói
Chị Thoa cùng 2 chị nữa đồng thanh nhìn tôi trả lời
“Chào em. Huyền nay đi sớm nhỉ?
” Dạ, hôm nay em dậy sớm nên đi qua công ty luôn chị ạ?
Thằng Cường lại nguýt dài
“Có bao giờ siêng đột xuất như thế, hay là hôm qua nghe sếp Tùng bảo có trưởng phòng mới nên nay đi sớm để lấy lòng?
Tôi nở một nụ cười rất chi là miễn cưỡng nhìn thằng Cường, không nghĩ nó lại cứ đá xéo tôi như thế
” tôi đâu phải như ai đó, nghe bảo trưởng phòng là nam hôm nay đi làm xịt cả tá nước hoa lên người.
Thằng Cường ngoe nguẩy ngượng ngùng đi thẳng một mạch đến chỗ bàn làm việc của hắn, tôi và mấy chị cùng phòng lại được một phen cười đau cả ruột. Bình thường hắn cũng địu đà lắm ai mà không biết nên bọn tôi cũng rất ít khi chọc, cứ xem hắn giống như bọn phụ nữ chúng tôi. Tại nó hôm nay chọc quê tôi trước nên tôi mới chọc lại, không ngờ thằng Cường lại mắc cỡ đến mức đỏ cả mặt như thế. Ngồi xuống bàn làm việc mà còn đưa tay cầm lấy một tấm bìa che mặt lại nữa.
Tiếng chuông thông báo công ty bắt đầu đến giờ làm việc. Chỗ ai nấy ngồi, việc ai nấy làm.Công việc chính của tôi bây giờ là thiết kế rập cho những mẫu quần áo để đưa xuống dưới hiện trường sản xuất.Công ty nơi tôi làm việc lớn lắm, phải nói có cả một tập đoàn lớn hợp tác cả trong và ngoài nước . Công ty của tôi đang làm là trực thuộc tổng công ty lớn, dưới nữa có rất nhiều công ty nhỏ được thành lập từ những tỉnh thành đến những vùng nông thôn…
Vì là làm việc cho một công ty lớn nên công việc cũng bận rộn lắm, những mẫu thiết kế đổi mới liên tục, những đơn hàng lên đến mấy chục có cả mấy trăm khiến cho chúng tôi như bị đè dưới đống công việc và không khi nào ngóc đầu lên nổi.Nhiều người họ không biết nên khi nhìn thấy chúng tôi ăn mặc đẹp đẽ, ngồi máy lạnh thì phán rằng công việc nhàn và lương cao, nhưng chỉ khi ở trong hoàn cảnh bọn tôi mọi người mới hiểu, những con số, những con chữ lúc nào cũng nhảy trong đầu đến mức bộ não của tôi như bị rối loạn, rồi thì 10 đầu ngón tay sưng phồng và rộp lên đau nhức khi phải liên tục đánh phím trên máy tính.Sơ xuất một centimet thôi là coi như hỏng cả một mẫu thiết kế và nhận được một trận chửi tơi bời từ cấp trên.
Nhưng một phần người ngoài họ nói đúng, lương chúng tôi cao là có thật, ví dụ như công nhân dưới phân đoạn sản xuất bình quân một tháng là 5-6 triệu thì chúng tôi lại được tầm 10 củ…Nên dù vất vã và áp lực rất lớn bọn tôi vẫn chấp nhận, 1 phần vì đam mê, 1 phần cũng vì miếng cơm manh áo.
Vừa thiết kế mẫu rập mới trên phần mềm, vừa suy nghĩ những chuyện không đâu thì bất ngờ bên ngoài cánh cửa phòng thiết kế của chúng tôi mở toang ra, tôi có chút giật mình khi nghe tiếng động nên ngừng tay và ngẩng đầu lên nhìn.
Bên ngoài là anh Tùng và anh Thịnh bước vào. Cả hai người đều đẹp trai nên đứng trong phòng chúng tôi lại thêm nổi bật. Anh Tùng nhìn một lượt khắp phòng rồi nâng tông giọng lên nói
“Thông báo với mọi người phòng chúng ta hôm nay có trưởng phòng mới đến .
Rồi anh Tùng nhìn sang anh đứng bên cạnh tiếp tục nói
” Phòng này giao cho cậu..Thôi tôi đi đây. Mọi người làm quen với nhau đi.
Nói rồi anh Tùng bước nhanh ra ngoài, chúng tôi ngay lập tức vỗ tay thật lớn để chào đón nhân vật mới vừa đến
Anh Thịnh đứng cạnh bên sau khi thấy anh Tùng đi ra khỏi phòng thì liền nở một nụ cười hiền queo, nhìn chúng tôi gật đầu lên tiếng
” Chào mọi người. Mình là Dương Hoàng Thịnh.Là trưởng phòng mới của phòng thiết kế này. Sau này mong mọi người hợp tác cùng mình để phòng thiết kế của chúng ta càng phát triển hơn nữa nhé..
Chúng tôi một lần nữa lại vỗ tay, tôi gặp anh tự dưng lại thêm hào hứng, chẳng dám nhìn trực diện với anh, chỉ len lén nhìn và cong môi lên mỉm cười thôi. Chỉ có thằng Cường là thay mặt cả phòng cất giọng chào hỏi
“Chào trưởng phòng nhé, bọn em tên là…Em trước nhé, em tên Cường…cạnh bên là…là….
Thằng Cường lần lượt giới thiệu tên từng người. Thằng Cường chỉ tay đến ai là anh lập tức nhìn người đó gật đầu chào…
Cho đến khi giới thiệu xong, ngay lập tức thằng Cường im lặng, rồi như nhớ ra chuyện gì đó,sắc mặt thằng Cường tươi rói lại lớn tiếng nói tiếp
” A… anh trưởng phòng họ Dương Hoàng Thịnh à? Trùng hợp nhỉ, Tổng giám đốc công ty này cũng họ Dương. Anh Thịch có nghe nói đến chưa. Ông ấy tên Dương Hoàng Nam đấy anh!
“Ừ ha, đúng đấy trưởng phòng của chúng ta nghe tên giống CEO nhà mình đấy.
Mọi người nhìn anh đồng thanh vui vẻ đồng ý với lời thằng Cường vừa nói. Tôi cũng vô thức bất chợt ngẩng lên nhìn anh ,đúng là anh Thịnh có nét gì đó giống với chú ấy nhỉ, vì lúc trước tôi đã may mắn có cơ hội gặp chú rồi, nên tôi có thể thầm đánh giá như thế.
Ngay cả cái tên cũng giống, Dương Hoàng Nam_Dương Hoàng Thịnh, tôi không nghĩ lại trùng hợp đến như thế. Nhưng khi nghĩ lại thì tôi lại thay đổi hẳn cái ý nghĩ vừa xuất hiện của mình vì so với hai thân phận của họ chênh lệch rất lớn.
Tổng giám đốc của chúng tôi là một người cực giàu, có gia thế khủng, trên khắp các tiêu đề trên mạng nói về ông thì hầu như đời tư của ông rất kín,lâu lắm rồi, một trang web chỉ viết một thông tin rất ngắn gọn là ông có một vợ và một cậu con trai đang đi du học bên pháp.Còn những tin tức mới chỉ nói đến công việc kinh doanh và khối tàn sản của ông là nhiều,Ông và vợ đều là người gốc Sài Thành nên tuyệt nhiên sẽ chẳng liên quan đến anh Thịnh được ,vì Thịnh ở tuốt vùng quê nghèo, ba anh mất sớm chỉ còn mẹ thôi.
Len lén nhìn anh, nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngắm, khi mà trông thấy anh cau mày, ánh mắt mang mác nỗi buồn khi nghe mọi người đem anh ra so sánh. Nhưng anh không tỏ thái độ quá gay gắt, chỉ điềm đạm trả lời cho qua chủ đề vừa rồi mà mọi người đang bàn tán
“Cảm ơn mọi người. Chúng ta bắt đầu công việc đi ạ. Mẫu thiết kế hôm qua công ty gửi xuống phòng mọi người đưa tôi xem qua nhé.
Cả không khí trong phòng liền im lặng , mọi người đồng thời liền ngồi vào đúng vị trí của mình.
Anh Thịnh cũng vậy, cũng quay người hướng về phía bàn làm việc bên góc trái .
Để anh ổn định chỗ ngồi, tôi bên này mới kéo hộc tủ ra,khéo léo rút bản thiết kế đi thẳng lại phía anh. Đặt nhẹ lên bàn kèm theo lời nói
” Đây là bản thiết kế mẫu đồng phục mới mà của công ty bên Nhật đặt hàng. Mẫu này lần trước công ty chúng ta đã gia công đợt một rồi, nhưng lần này họ yêu cầu thay đổi mẫu mã lại một xíu, chỉ giữ lại tên công ty và nhãn hiệu thôi ạ.Chất liệu vải cũng như cũ. Hôm qua phòng mình đã hoàn thành rồi. Trưởng phòng xem qua…
Anh đưa tay cầm bản hợp đồng, anh nhìn tôi rồi nhìn xuống xem xét. Tôi đứng im theo dõi, tự dưng thấy hồi hộp đến lạ dù đã qua 1,2 lần tiếp xúc với anh, nhưng đây là công ty, anh là cấp trên của tôi nên cũng có run lắm.Với lại đây cũng là lần đầu tôi thử sức về bản thiết kế này nên cũng rất chi là lo lắng.
Sau một lúc anh chăm chú nhìn mẫu thiết kế, cuối cùng anh cũng nhìn lên, bàn tay úp bản mẫu lại.
Gương mặt tuấn mỹ nhìn tôi không chớp mắt, trong đáy mắt đó lại có cả sự ngạc nhiên.
Tôi cũng nhìn lại anh, chẳng hiểu ánh nhìn đó là ý gì nên trong lòng cũng dấy lên vài phần sốt ruột chẳng biết có gọi là ra gì và này nọ không. Hay sẽ bị ném đi không thương tiếc.
Cũng may là ko để tôi phải đợi lâu, cuối cùng cũng nghe được câu anh muốn hỏi
” Cách phối màu này là do em phối đúng không?
Tim tôi lại đập mạnh, đúng là khi mọi người cùng nhau phối màu cho mẫu áo thì tôi có đưa ra ý kiến là ba màu này, và cũng đã được mọi người hào hứng đồng ý.Vì mẫu đồng phục cũ bên nước họ là màu xám và đen. Cảm thấy màu sắc này trông già dặn khi người mặc vào họ sẽ cảm thấy nặng nề và thô. Nên tôi muốn mẫu thiết kế này trông nhẹ nhàng và sang trọng hơn.Lúc đó sau khi chọn xong, thấy rất ưng ý nên tôi cũng tự tin lắm, nhưng trước câu hỏi của anh tôi lại có chút không tự tin nhưng vẫn gật đầu khẳng định
“Dạ là em chọn. Có vấn đề gì hả anh?
” Tại sao em lại chọn màu này?
“Dạ là….
Tôi ngập ngừng với những gì trong đầu đang nghĩ, rất khó nói vì nếu nói ra với anh lại thấy ngại.
Đứng ậm ờ,tôi bối rối suy nghĩ lý do sau cho thuyết phục để nói với anh, thì chưa kịp có câu trả lời tôi đã thấy đuôi mắt anh lộ ra ý hài lòng. Anh nhìn tôi, giọng trầm trầm nói mấy lời
” Là màu tương hổ.Em nhớ những gì lần trước anh đã hướng dẫn cho em nên áp dụng vào mẫu thiết kế này có có đúng hay không?
Tôi nhẹ gật đầu, ái ngại khi anh đoán đúng những gì tôi nghĩ. Vì thật sự trong lúc phối hợp với mọi người, khi lựa chọn màu vải cho đồng phục, ý kiến của mọi người đưa ra rất nhiều, nhưng không có ý kiến nào là được đánh giá cao cả, chỉ cho đến khi tôi nhớ đến những lời lúc còn học ở trường thiết kế anh đã hướng dẫn, nhớ không lầm thì phần lựa chọn màu sắc phối cho trang phục cô selina chỉ hướng dẫn sơ qua thôi cho tôi hiểu thôi vì tôi học khóa ngắn hạn chứ không nói và giải thích cặn kẽ như anh.
May sau khi tôi đưa ra ý kiến, cả phòng đều tấm tắc khen ngợi và đồng tình.
Tôi chỉ nhẹ gật đầu, đôi môi mỉm cười e thẹn. Anh thấy biểu hiện của tôi, chắc anh đoán ra được anh nghĩ đúng nên anh không hỏi những câu làm tôi khó xử nữa mà chỉ nói
“Em về bàn tiếp tục làm việc đi. Anh sẽ xem lại và đưa lên cấp trên phê duyệt…Cả phòng của chúng ta làm rất tốt rồi…