4 Năm Đợi Chờ

Chương 6



Cả ngày hôm đó từ khi nhận mẫu đồng phục thì tất cả mọi người trong phòng liền nhanh chóng bắt tay vào công việc
Từng nhóm phụ trách một bản thiết kế riêng,sau khi mỗi nhóm hoàn thành sẽ tập trung lại xem xét từng ý tưởng và khi đã có ý tưởng nào được thống nhất rồi chúng tôi lại cụ thể nó bằng hình ảnh, tập hợp, thu thập lại tất cả những hình ảnh mà liên quan đến ý tưởng của nhóm như: phong cách, trang phục, màu sắc, chất liệu, thông điệp, từ ngữ… mang đặc trưng và thể hiện hết ý tưởng của bạn và gắn nó lại thành 1 bảng (thường gọi là moodboard hay bảng ý tưởng). Đây là công việc rất quan trọng của nhà thiết kế. Sau đó thì chọn chất liệu, kiểu dáng,, Sau đó, bắt tay vào vẽ phác thảo bộ sưu tập của mình theo định hướng đã có từ bảng ý tưởng.
Hoàn thành. Cả phòng chúng tôi thở phào. Hình ảnh bộ đồng phục với nét thanh lịch, áo sơ mi cổ vest và váy ôm sẽ tôn lên từng đường nét của cơ thể dù là tầng lớp công nhân hay quản lý hoặc cấp trên đi chăng nữa khi mặc vào họ sẽ có thể thể hiện được sự sang chảnh của mình.Bộ đồng phục này được chia ra làm 3 màu chủ đạo là đen, trắng, và xanh. Để dễ phân biệt được chức vụ.Chân váy thì tất cả được sử dụng chủ yếu là màu đen. Ban đầu mẫu cũ của công ty này là áo sơ mi và quần váy ngang gối, chân váy có dạng xòe, nhưng theo như nghiên cứu lại chúng tôi thích kiểu áo vest hơn, những ai có dáng mặc vào sẽ rất đẹp và một phần ngoại lệ cho những người có cơ thể đẫy đà và mũm mĩm họ có thể kết hợp áo thun ở trong, khoác thêm áo vest ở ngoài sẽ ổn, phần chân váy ôm sát cũng sẽ giúp họ trong gọn gàng hơn.
Cả phòng chúng tôi sau khi đã hoàn thành được mẫu thiết kế thì kế đến lại đùn đẩy cho nhau về việc ai là người sẽ đem mẫu thiết kế sang cho sếp Tùng.
Nói đến thế mọi người lại im bặt vì bình thường anh Tùng nói chuyện rất cởi mở và gần gũi, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm khắc , có lần chị Thoa đưa mẫu thiết kế không hợp lý anh đã thẳng thừng quăng mạnh bản thiết kế xuống nền rồi mắng chị Thoa không còn gì hết, mà chẳn những là chị Thoa thôi đâu, nghe bảo trong công ty này anh chửi rất nhiều người nữa,tôi nghe kể lại vậy thôi chứ tôi thì chưa bị anh chửi bao giờ vì tôi mới vào công ty cách đây mấy tháng thôi mà, với lại mấy tháng trước chỉ là chân sai vặt nên đâu làm gì được tiếp xúc với sếp nên đối với những ác cảm của mọi người như thế nào về anh thì đối với tôi vẫn thấy bình thường.
Ai nấy đều đồng thanh im lặng khi nghe nói sẽ đưa mẫu sang cho anh Tùng duyệt, nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đó của cả phòng mà tôi phì cười, vô tình chị Thoa liếc nhìn tôi khiến tôi giật mình mà im miệng lại.
Bất ngờ chị Thoa nói lớn
“Chị biết ai có thể đem mẫu này vào phòng sếp rồi.
Mọi người lập tức nhìn chị Thoa hỏi lại trong đó có cả tôi
” Là ai vậy chị?
Chị Thoa cười đểu, sau đó nhìn thẳng về phía tôi nói
“Huyền đi đi. Bé Huyền đó giờ chưa làm việc với anh Tùng lần nào, với lại chức vụ của Huyền cũng không có nên nếu có sai sót thì sếp cũng không mắng đâu.
Tôi rùng mình, cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, vì từ nãy giờ tôi không nghĩ là tôi sẽ bị điều đi đâu, với lại công việc này lần đầu tiên tôi làm tôi không quen chút nào nên cảm thấy vô cùng lo lắng.Cứ thế mà nhìn mọi người lắc đầu ngoầy ngoậy
” Thôi em không đi đâu, em có biết gì mà đi chứ. Lỡ sang đó sếp hỏi em điều gì nữa em trả lời không được rồi sao?
Mọi người nghe tôi nói thì liền đưa mắt nhìn tôi vẻ cảm thông còn thằng Cường nghe tôi nói thế nó lại cười phá lên ngặc nghẻo nói
“Huyền không biết thì nên đi thử một lần cho có kinh nghiệm. Với lại bà nhìn đi ,trong phòng này toàn trai với gái già 2,3 đời chồng, con cái đùm đuề,cha Tùng thấy chả quải chè đậu rồi. Chỉ có mình bà là đẹp gái, lại chưa chồng , dù làm không tốt cũng không bị chửi đâu.Đi đi coi như bà hi sinh thân bà mà che chở cho con dân phòng này đi…
Tôi nghe nó khen, tự dưng lại cứ khoái khoái, đôi môi cứ cong lên, nhưng không dám cười vì sợ mọi người nghĩ tôi đang tự tin. Cứ thế mà tôi đưa mắt giả vờ nguýt nó một cái sắc bén, rồi hắn giọng nói
” Ông xạo sự quá, nói nhiều quá, cuối cùng cũng là tôi đi đỡ đạn chứ gì?
“Ha ha bà thông minh đấy, đi đi mà.
Nói rồi chị Thoa lại đẩy tập thiết kế sang và giao cho tôi. Biết là không thể từ chối nữa rồi. Nên tôi đành miễn cưỡng lê bước sang phòng sếp Tùng.
Bảng tên mica với dòng chữ phòng giám đốc thiết kế được treo trên cửa ra vào phòng đập vào mắt tôi, cầm trên tay bản thiết kế mà tôi hồi hộp gấp mấy lần, tim đập thùm thụp trong lồng ngực nhanh đến mức khiến cho cả cơ thể của tôi căng cứng, hai bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Đứng trước cánh cửa đang đóng kín, tôi hít một hơi thật sâu cho bản thân mình bớt run, sau đó đưa tay lên định gõ cửa phòng, thì bất ngờ cánh cửa phòng lại được bật mở, bên trong ấy là Thịnh bước ra…
Tôi trông thấy anh thì ngạc nhiên vô cùng nên cứ trố mắt ra mà nhìn.Còn anh khi nhìn thấy tôi, tầm mắt anh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên không kém, sau đó lên tiếng hỏi tôi
” Em làm ở công ty này à?
Tôi gật đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói
“Dạ… em làm trong này được mấy tháng rồi anh. Còn anh? Sau lại…
” Anh vừa mới xin việc vào công ty này…Mai anh sẽ bắt đầu đi làm. Em còn học bên trường đào tạo không?
“Em nghĩ rồi anh, học chỉ để nắm bắt được mấy thứ cơ bản thôi. Em về làm cho công ty luôn rồi.
” Ừ, thôi em làm đi. Anh về nhé.
“Dạ…
Bất ngờ gặp lại anh, tim tôi vô thức lại đập loạn nhịp, hôm nay trông anh điển trai hơn rồi, tóc tai cũng biết vuốt keo bóng bẩy hơn rồi, lại còn mặc áo sơ mi đóng thùng nửa, trông lịch lãm phếch ra.Lâu rồi nhỉ, kể từ ngày Trang đánh dấu chủ quyền giành anh với tôi thì hôm nay là lần đầu tiên mà tôi gặp lại thì phải, vậy mà cảm giác khi nhìn anh vẫn cứ bối rối đến lạ thường…Tôi lắc đầu mấy lần với cái suy nghĩ trong đầu, giữ cho tâm trạng mình ổn định nhất, cũng ngó chừng cho đến khi anh đi khuất tôi mới hết bấn loạn,liền quay lại đưa tay lên gõ cửa phòng.
” Cộc… cộc
“Vào đi, cửa không khóa…
Tôi chầm chậm bước vào, bàn tay cầm bản thiết kế mà hồi hộp cực kỳ, ngó nhìn sếp đang dỡ tay trên con lap, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng lại cất giọng nói với tôi
” Ngồi đi.. Đợi tôi một lúc…
Ăn nói cộc lốc, chẳng thèm nhìn xem là ai vào. Tôi bĩu môi một thước, rồi cũng nghe lời kéo chiếc ghế ra ngồi xuống,cảm thấy anh không tôn trọng ai cả nên chán…
Ngồi im một lúc, tầm nửa tiếng vẫn chẳng thấy anh ta ngưng tay, hết nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, nhìn khắp phòng đến độ chán nản nên lập tức tôi lên tiếng
“Anh Tùng xem qua mẫu thiết kế của phòng dùm em ạ?
Tôi mặc dù khó chịu với anh ta, nhưng dù sao người ta vẫn là sếp lớn nên khi nói ra tôi cũng run lắm.
Anh nghe tôi nói thì dừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi cau mày ra vẻ ngạc nhiên. Anh nói
” Ủa Huyền, sao nay lại là em đem bản thiết kế sang?
Nhìn anh ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên không kém nói
“Dạ mọi người bận nên bảo em đi. Anh xem qua giúp em.
Tôi cầm bản thiết kế trong tay, đứng phắt dậy đi thẳng lại đặt lên bàn của anh Tùng và chờ đợi.Anh Tùng mở ra xem qua, cứ nghĩ anh sẽ hỏi tôi thêm mấy vấn đề khác nữa,hoặc sẽ chê bai này nọ, nhưng không ngờ anh chỉ xem đúng vài giây rồi úp lại đẩy sang tôi và nói
” Em đem về phòng đi, ngày mai trưởng phòng mới đến rồi đưa cho họ xem qua. Anh vừa bàn giao công việc cho họ rồi.
Anh Tùng vừa nói, vừa nhìn chiếc đồng hồ sịn đeo trên tay, chưa kịp để tôi hết bất ngờ anh liền nói tiếp
“Muộn rồi, gần tan giờ làm rồi em về phòng đi.
” Dạ.
Cầm bản thiết kế và đi trở về phòng, sau khi ngồi đúng vị trí của mình tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi mà thái độ của anh khác xa với những gì mà mọi người đồn thổi.
Thằng Cường thấy mặt tôi ỉu xìu, nó liền đi tới ngồi cạnh tôi nói lời an ủi
“Bị chửi rồi đúng hôn. Biết lắm mà, bà đẹp vầy mà chả cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc à. Thôi đừng buồn, thôi về mai chúng ta vào rồi làm lại…
Tôi lắc đầu buộc miệng trả lời nó
” Ông Tùng không có chửi tôi.
Nghe đến đó lập tức mọi người xung quanh liền quay lại nhìn tôi , họ ngạc nhiên hỏi
“Hả, không chửi, Sếp hôm nay uống lộn thuốc hả? Vậy tại sao bà lại cầm về mà không để bên phòng sếp luôn.
” Sếp nói ngày mai có trưởng phòng vào thì đưa cho trưởng phòng xem xét. Sếp nói vậy đó.
“À… thì ra là vậy. Thôi muộn rồi về đi cả nhà?
…..
Tối đêm đó về phòng trọ, do dạo này thời tiết nóng nực nên ở trong phòng chịu không nổi, thế là tôi lại đi bộ vòng ra công viên…
Buổi tối ở đây đông đúc lắm, toàn là mấy cặp tình nhân dắt tay nhau đi hú hí. Chỉ có mình tôi là lẻ bóng mình ênh nên cũng tủi thân lắm. Đi vòng quanh bờ hồ, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đỏ treo trên mấy trụ đèn,vừa qua tết đây chẳng mấy chốc lại gần đến trung thu rồi nhỉ. Vậy là tôi xa quê đã được mấy năm rồi…Từ ngày còn ngây thơ lên làm giúp việc cho quán ăn, rồi lại làm nhân viên trong quán bar…hôm nay lại là nhân viên thiết kế cho một công ty lớn…Đúng là cuộc đời của tôi nó xoay chuyển chóng mặt kể từ ngày ba mẹ tôi bị tai nạn mất, và tôi cũng chưa từng hối hận khi mà cái đam mê vẽ vời của mình chưa bao giờ bị từ bỏ, cũng nhờ nó mà tôi có ngày hôm nay, tuy chưa bằng ai, chưa là gì trong cái xã hội này nhưng tôi có thể nuôi sống được bản thân của mình, và mỗi tháng có thể bỏ ống heo thêm được vài triệu lẽ…Thôi thì cố gắng, cố gắng hơn nữa Huyền ơi…
Mãi lo ngắm lồng đèn đỏ, mãi suy nghĩ trong đầu những chuyện vừa qua mà tôi không để ý nên vô tình va phải một người.
Cú va hơi mạnh nên khiến tôi ngã nhào xuống đất, người bị tôi va trúng cũng xém té nhưng rồi liền đi tới đỡ tôi đứng dậy. Khi mà cả hai đã đứng yên rồi, mới tá hoả ra là người quen của nhau…
“Anh Tùng?
Anh Tùng cũng bất ngờ khi gặp tôi liền hỏi
” Em đi đâu đây?Rồi có bị sao không đấy?
“Em không sao, phòng trọ em gần đây nên đi dạo cho thoải mái đầu óc thôi anh.Nhà anh cũng gần đây à?anh đi với ai vậy? Vợ con đâu?
Anh Tùng nghe tôi nói thế liền không nhịn nổi mà bật cười, bên má 1 cái lúm đồng tiền lộ ra, nhìn anh lúc này cực kỳ khôi ngô và dễ gần, không giống như một giám đốc lạnh lùng khó gần như trong công ty nữa.
” Nhà anh ở gần đây, ngày nào anh cũng ra đây chạy bộ cả. Anh làm gì có vợ mà em hỏi vợ con hả?
Tôi bất ngờ nhìn anh, à thì ra là anh ra đây chạy bộ, nãy giờ ko để ý nên không thấy trên người anh đang mặc bộ thể thao màu trắng đen. Nhưng…anh vừa nói gì? Anh còn độc thân???
Tôi ngạc nhiên, cau mày nhìn anh hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm
“Anh nói gì? Độc thân hả, sao em nghe bảo anh có vợ rồi mà.
Lần này đột nhiên anh Tùng khom đầu sát vào người tôi, gương mặt anh gần đến mức cả hơi thở ấm nóng cũng phả vào mặt khiến cho tôi bối rối.
Rồi anh lại cười nụ cười ngọt đến mức lay động lòng người đối diện, trong miệng phát ra từng âm thanh trầm ấm, hàm ý chẳng biết là đang giỡn hay nói thật lòng.
“Anh chưa có vợ, tấm thân anh chưa ai hốt đây này…Em có ai không giới thiệu cho anh đi…?
” Em …em…
Vì khoảng cách gần gũi ấy mà tôi không thoải mái chút nào, len lén nhìn anh Tùng,gương mặt tôi bất giác đỏ ửng đi vì ngượng.
Cứ lắp bắp chẳng nói được câu gì cho hoàn chỉnh
Anh Tùng thấy tôi như thế , biết tôi ngại nên anh liền đứng thẳng lên, không chọc tôi nữa chỉ đưa tay lên véo lấy mũi tôi một cái rõ đau, anh cười:
“Em làm chi mà run dữ vậy? Anh có ăn thịt em đâu. Thôi anh về đây, em cũng về đi khuya rồi.Ngủ sớm mai còn phải lên công ty đi làm đấy. Đi trễ là trừ lương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương