Mỹ Hạ cùng anh Hoàng Minh nắm tay nhau lại đi dạo dưới bờ biển, vô tình Thanh Tuyền và Hoài An nhìn thấy. Một cục tức to tướng nổi trong lòng Thanh Tuyền như có một quả bom muốn nổ tung mọi thứ, ánh mắt sắt như dao, miệng đay nghiến trong ấm ức muốn đi tới nhưng Hoài An nắm tay giằng lại nói nhỏ vào tai Thanh Tuyền.
***
Vì công ty hết hàng không có việc làm, ban ngày lẫn buổi tối Mỹ Hạ đều nghỉ. Không muốn liên lỵ đến người yêu vì đã lỡ làm mất chiếc xe của chị xóm trọ nên Hoàng Mình đã đền. Điều đó làm Mỹ Hạ càng ngại thêm, cô quyết tâm kiếm việc làm ban ngày và nghỉ luôn ở xưởng vì công việc bấp bênh.
Sáng ăn sáng xong, Mỹ Hạ thấy chị Hằng nên dò hỏi.
– Chị biết công việc gì làm ban ngày không? Chỉ em với. Em tính giờ ra đường tìm mà sao thấy một mình em thì hơi khó.
– Công việc thì cũng không khó tìm đâu. Em thích công việc ràng buộc hay tự do.
– Chị nói thử xem.
– Thì em có thể xin vào phụ quán ăn, hoặc phụ bán hàng, hay công ty gì đó. Còn tự do là em có thể bán vé số, hay em bán đồ ăn vặt dạo. Thích làm không thích thì thôi. Mà em có anh người yêu lý tưởng rồi cần chi cực khổ vậy?
– Ảnh giúp em quá nhiều rồi. Em không thể ở không như thế này được. Tiền ăn hàng ngày, rồi tiền phòng còn ba mẹ em đang ở bệnh viện nữa. Không lẽ…cứ để ảnh chu cấp hết sao được.
– Ờ… Em nói cũng phải ha. Hay em bán vé số đi. Ngày cũng lời 200k đó. Nhưng em cần ít vốn 2 triệu là ok rồi.
– Em hồi giờ chưa bán vé số bao giờ.
– Thì để chị chở em ra đại lý lấy vé số rồi em chỉ việc cầm sấp vé đi dạo hết đường phố và mời người khác mua là được. Em có thể vào quán cà phê mời hoặc vào chợ.
– Vậy để em thử.
– Em ăn sáng chưa? Ăn rồi thì đi.
– Dạ em ăn rồi. Em vào lấy tiền đã.
Mỹ Hạ lên xe với Hằng để đi đến đại lý vé số để lấy vé số về bán. Vào trong đại lý, Mỹ Hạ được tư vấn về cách thức về số tiền lấy vé và số tiền lời và số vé bán không hết phải mang trả cho đại lý trước 4h chiều. Sau khi điền đầy đủ thông tin, Mỹ Hạ nhận 200 tờ ngay lúc đó và bắt đầu đi bán. Hằng dặn dò.
– Này, em bán cẩn thận thối lộn tiền đó nha. 10 ngàn một tờ nha.
– Em biết rồi.
– Chị có công việc rồi. Em đi bán đi. Nhớ 3h30 là em phải trả vé bán không hết nha em.
– Dạ.
Mỹ Hạ đi bên lề đường, trên người đeo chiếc túi đựng vé với đựng tiền. Đi qua thấy quán cà phê, Mỹ Hạ ghé vào thấy 2 người đàn ông đang ngồi, Mỹ Hạ chìa vé số ra mời.
– Anh mua giúp em vài tờ đi ạ.
Người đàn ông nhìn Mỹ Hạ rồi bảo.
– Đâu, đưa vé anh xem nào, có số đẹp thì anh mua cho.
Mỹ Hạ đưa sấp vé số cho người đàn ông đó mà lòng mừng vui.
– Anh lấy 10 tờ nhé.
Người đàn ông đưa cho Mỹ Hạ 100 nghìn, Mỹ Hạ cúi đầu.
– Cảm ơn anh.
Mỹ Hạ lại đi mời tiếp và bán được 5 tờ nữa. Trong quán cà phê hết người mua, Mỹ Hạ lại tiếp tục ra bên ngoài và đi vào các hàng quán khác, nơi nào có người là cô lại mời. Mỹ Hạ lại bán thêm 10 tờ nữa.
Trưa dần, Mỹ Hạ đi vào chợ mời, cả tiếng đồng hồ chỉ bán được 20 tờ vì đa số phụ nữ họ ít mua vé số hơn. Đi tới khu vực bán bún phở, Mỹ Hạ thấy đói quá nên ngồi xuống ăn một tô. Ăn xong, Mỹ Hạ bước ra khỏi chợ và tới các quán nước trên vỉa hè mời, nhưng ai cũng phất tay ra hiệu không mua. Cầm sấp vé còn nhiều mà cái nắng càng nóng làm Mỹ Hạ hơi nản, nhưng phải cố gắng bước đi.
– Mỹ Hạ, phải em không vậy?
Nghe giọng quen thuộc gọi tên mình, Mỹ Hạ quay lại thấy ông chủ quán cà phê đang ngồi trên ô tô. Chưa kịp nói gì thì ông Mạnh hỏi tiếp.
– Em bán vé số sao? Khổ quá vậy? Đâu đưa anh mua giúp cho.
Không cần biết lạ hay quen, ghét hay không. Hễ có người mua là Mỹ Hạ vui mừng đưa vé số.
– Chú mua giúp con đi.
– Này, kêu anh bằng chú thì không mua đâu.
Mỹ Hạ thụt tay lại.
– Chú không mua thì thôi.
– Kêu có một tiếng anh thôi mà. Anh sẽ mua hết luôn về mà nghỉ sớm.
Mỹ Hạ khát nước mà không dám mua nước uống đành lưỡng lự suy nghĩ. Nhắm mắt kêu đại vậy.
– Anh mua giúp em đi.
Ông Mạnh cười có vẻ hứng khởi vì điều đó rồi bảo.
– Đưa hết cho anh, còn bao nhiêu tờ nữa.
– Dạ 155 tờ.
Ông Mạnh lấy tiền đưa cho Mỹ Hạ.
– Đây em, tiền đây.
Mỹ Hạ cầm tiền lẩm nhẩm tính.
– 1 triệu 600 ngàn. Vậy dư của anh 50 ngàn nhé.
Mỹ Hạ cầm 50 tới gần đưa cho ông Mạnh.
– Anh đưa dư nè.
– Thôi em cầm mà uống nước đi. Nhà em ở đâu lên xe anh đưa về.
Mỹ Hạ xua tay trước mặt từ chối.
– Dạ con tự về được.
– Lại con nữa hả? Mua xong vé số là đổi cách xưng hô luôn à.
– Dạ…em quên. Cảm ơn anh nhiều nhé.
– Em ăn gì chưa? Lên xe đi anh đưa đi ăn rồi anh đưa về nhà luôn.
– Dạ. không cần đâu ạ.
Mỹ Hạ nói rồi bỏ đi thật nhanh vui mừng vì 200 tờ vé số bay sạch sẽ. Chiếc ô tô chầm chậm đi ngang hàng, ông Mạnh một mực bảo Mỹ Hạ lên xe , nhưng Mỹ Hạ vẫn từ chối vì nhớ đến lúc có lần bị ông xe ôm cho uống thuốc kích thích. Ông Mạnh dừng xe mua thuốc lá, còn Mỹ Hạ thì bước đi.
Tự dưng bất ngờ, hai người phụ nữ tầm 28, 30 tới nắm tóc Mỹ Hạ, rồi chỉ chỏ vào mặt.
– Mày dám léng phéng với chồng tao hả?
Mỹ Hạ giật mình sợ hãi.
– Mấy người nói gì? Tui làm gì chứ?
– Đồ trơ trẽn.
Vừa nói, cô gái kia đạp vào khủy chân Mỹ Hạ, làm đầu gối dập mạnh xuống lòng đường. Mỹ Hạ la lên hoảng loạn vì không hiểu chuyện gì?
Người đi đường vây kín lại xem không ai dám xen vào vì cho là vụ đánh ghen. Mỹ Hạ bị giật tóc đánh vào mặt khi cố cãi vì oan.
Chiếc ô tô ông Mạnh ngừng lại, ông Mạnh xuống xe lao tới nắm hai tay Mỹ Hạ kéo ra.
– Cái gì vậy? Tại sao họ đánh em?
Mỹ Hạ khóc, lắc đầu nói.
– Em không biết, thật sự em không có làm gì hết.
Ông Mạnh biết tính Mỹ Hạ ngây thơ nên có lẽ là nói thật. Ông hỏi.
– Tại sao lại đánh cô bé ấy giữa đường hả?
Cô gái kia quát lên hung dữ.
– Nó là loại con gái hư hỏng, nó ngủ với chồng tôi.
– Làm gì có chuyện đó. Chồng chị là ai?
Ông Mạnh không tin sự thật nên hỏi. Cô gái kia ấp úng trả lời.
– Mà…anh là ai?
– Tôi là người yêu cô ấy. Các cô dám vu khống hả? Tôi sẽ gọi công an đến bắt các cô về đồn làm việc.
Ông Mạnh không chỉ hăm dọa mà còn lấy điện thoại ra gọi cho công an, hai cô gái kia mặt tái vì sợ hãi liền kêu lên .
– Anh đừng gọi, tụi em sai rồi. Tụi em không dám nữa.
– Hừm, rốt cuộc ai sai hai cô làm. Là ai?
Xung Quanh bàn tán xôn xao, hai cô gái hành hung Mỹ Hạ xấu hổ che mặt, ông Mạnh giật khẩu trang ra nói thật to.
– Mọi người xem đây, đây là người bịa chuyện đánh người, chứ không có cuộc tình tay 3 nào trong đây cả.
Có người ức thay nên bảo cho về đồn đi. Ông Mạnh lườm lườm rồi nói.
– Các cô mau nói ra, ai là kẻ chủ mưu? Không nói thì không xong với tôi đâu.
Thấy ông Mạnh tướng giàu sang có uy lực nên sợ dẫn đến công an sẽ to chuyện, hai cô gái lí nhí trả lời.
– Là…cô gái gần nhà tôi.
– Tên gì?
– Thanh Tuyền.
– Thanh Tuyền là ai tôi không biết.
Mỹ Hạ nói .
– Thanh Tuyền là cô gái hay vào quán cà phê gây sự với em, có lần đánh em bầm mặt. Anh Dũng biết cổ.
– Có chuyện đó hả? Tại sao Thanh Tuyền lại sai hai cô đánh cô gái này. Nói.
– Dạ tại Thanh Tuyền ghen. Cô bé này là người yêu của một người mà Thanh Tuyền đã yêu.
– Được rồi. Tôi cảnh cáo hai cô lần cuối, còn tái phạm thì hai cô vô tù mà ngồi. Hai cô nhớ là không nói cho Thanh Tuyền biết chuyện này, tôi sẽ xử Thanh Tuyền sau. Nhớ chưa?
Hai cô gái gật đầu lia lịa.
– Tụi em nhớ rồi. Cảm ơn anh.
– Đi đi.
Ông Mạnh thấy chân Mỹ Hạ bị đau nên bảo.
– Lên xe đi, anh đưa về.
Mỹ Hạ còn đứng im vì sợ không dám nói, ông Mạnh lại bảo.
– Sợ anh làm hại em sao mà không dám lên xe? Đi lên đi.
Đầu gối bị đau vì khi nãy bị cô gái kia đạp khụy chân. Mỹ Hạ bước khó khăn hơn vì còn đau.m đành lên ô tô của ông Mạnh ngồi, ông Mạnh chạy một đoạn thì dừng xe rồi vào một quán cơm.
– Xuống xe ăn cơm không?
– Nãy em ăn bún rồi.
– Trời! Ăn bún có no nê gì đâu , đi vô đây ăn với anh rồi anh đưa về.
Mỹ Hạ lại lắc đầu không đồng ý vì sợ.
– Trời ạ ! Anh có hãm hại hay có ý gì xấu đâu mà sợ. Anh có bạn làm công an, không lẽ anh lại phạm pháp?
Ông Mạnh mở cửa xe hối thúc Mỹ Hạ bước ra. Cuối cùng Mỹ Hạ cũng ngồi vào quán cơm.
– Em thích ăn gì?
– Dạ em ăn gì cũng được.
Ông Mạnh dặn dò chủ quán.
– Cho tôi hai đĩa cơm sườn, với chai nước khoáng ngọt.
Đang ăn cơm, anh bác sĩ gọi Mỹ Hạ, cô liền nghe máy.
– A lô. Em nghe…
– Em đang ở đâu vậy?
– Em đang ở ngoài quán cơm.
– Em đi một mình hả?
-Dạ…không. Em đi cùng với ông chủ quán cà phê.
-…Sao? Nè…sao em lại đi cùng người lạ vậy?
– Thôi có gì em nói sau