Vì mẹ chồng tôi luôn nghi ngờ về số tiền bán thận của tôi nên tôi không còn cách bào khác là tôi phải tới tìm Thế Phong và nhờ anh ấy giúp đỡ, nghe tôi nói xong anh ấy tròn mắt nhìn tôi
– Cô nói gì, cô muốn nhờ tôi đóng giả làm bạn trai cô sao?
– Vâng ạ, chỉ một ngày duy nhất thôi ạ, nếu không mẹ chồng tôi sẽ truy ra nguồn gốc của số tiền kia, bà ấy sẽ tức giận nếu biết tôi bán thận để lấy tiền đó ạ.
– Không được, sao tôi có thể đóng giả làm bạn trai của cô được chứ, tôi không quen.
– Tôi xin anh đấy, anh làm ơn giúp tôi đi, coi như anh giúp tôi lần cuối cùng đi mà, chỉ còn 2 tuần nữa là tôi hiến thận cho mẹ anh rôì mà, tôi van xin anh đấy làm ơn hãy giúp tôi.
– Không được, tôi không thích như vậy.
– Anh thật sự muốn mẹ chồng tôi biết chuyện sao, nếu để bà ấy biết chuyện bà ấy sẽ không để tôi hiến thận đâu .
Thế Phong cũng không còn cách nào khác là anh phải đồng ý với Thiên An ,anh thở dài và nghĩ
” Thôi mình cố gắng một hôm vậy…”
– Thôi được rồi, tôi đồng ý nhưng chỉ một ngày thôi đấy.
– Vâng ạ cám ơn anh nhiều ạ.
– Ngay ngày hôm nay ạ, mẹ chồng tôi đang chăm con gái tôi ở bệnh viện bà muốn gặp anh chúng ta đi vào đó luôn bây giờ nhé?
– Ừm,thế tôi phải nói những gì?
– Thì anh cứ thừa nhận anh là bạn trai của tôi, thái độ vui vẻ thật lòng một chút là được rồi.
– Nói thật là lần đầu tiên tôi làm thế, có gì cô phải bảo tôi đấy.
– Tôi biết rồi, vậy chúng ta đi luôn nhé mẹ tôi đang chờ.
Lần ra mắt giả mạo này khiến Thế Phong có chút bối dối, đi tới cổng bệnh viện thấy Thế Phong căng thẳng Thiên An mới nói
– Anh cứ bình thường đi , không có vấn đề gì đâu ạ.
– Tôi bình thường mà, đi vào thôi.
Tôi dẫn Thế Phong vào thăm con gái tôi và gặp mẹ chồng tôi luôn
Thế Phong cúi đầu chào mẹ chồng tôi
– Dạ đây là Thế Phong bạn trai của con mẹ ạ, anh ấy cũng là Tổng giám đốc của con luôn ạ.
Nhìn Thế Phong phong độ lại giàu có nên mẹ chồng tôi rất yên tâm, bà nghĩ Thế Phong là Tổng giám đốc một tập đoàn lớn như thế mà lại thương con dâu mà con dâu của bà là người vừa nghèo khổ lại qua một đời chồng và có một đứa con riêng bệnh tật nữa, bà vui mừng lắm sau đó bà còn gọi riêng Thế Phong ra ngoài để nói chuyện riêng
– Thế Phong con thật lòng với cái An nhà bác chứ?
Đối diện câu hỏi thẳng thắn của bà, Thế Phong có chút bối dối sau đó anh bình tĩnh trả lời
– Con thật lòng muốn lấy cái An làm vợ chứ?
Lần này thì Thế Phong hơi cuống câu hỏi này anh chứ nghĩ tới nhưng đã nói dối ngay từ đầu rồi thì giờ anh phải diễn nốt vai diễn của mình thôi
– Dạ con thật lòng ạ, xin bác cứ yên tâm con sẽ yêu thương và chăm sóc Thiên An và bé Bông bằng tất cả những gì con có ạ.
– Vậy thì bác yên tâm rồi… con có biết không cái An nó khổ lắm con ạ….
Rồi bà bắt đầu kể cho Thế Phong nghe
– Cái An là trẻ mồ côi, từ nhỏ nó đã không có cha mẹ ở bên cạnh, năm nó 18 tuổi thì nó gặp con trai bác , ngày đó con trai bác đi hoạt động tình nguyện ở đó, hai đứa quen nhau một năm sau thì cưới, nhưng cuộc đời nó khổ sở khi lấy con trai bác cháu ạ, con trai bác nó chơi bời lêu lổng không phụ giúp gì cho gia đình cả, mấy năm trước con trai bác mất vì tai nạn giao thông và để lại cho vợ nó một khoản nợ lớn, 9 năm nó làm dâu nhà bác mà nó chưa có một ngày thảnh thơi, một mình nó phải vất vả kiếm tiền để nuôi con và trả nợ…nó đã khổ như vậy mà ông trời còn nỡ lòng nào để con gái nó phải chịu khổ nữa…. nếu cháu thật lòng với cái An thì bác yên tâm rồi, từ nay về sau cái An không phải vất vả nữa rồi, nó được bù đắp cho những tháng ngày vất vả rồi phải không ?
Thế Phong nghe bà anh kể anh động lòng thương cảm, anh không nghĩ cuộc đời của Thiên An lại vất vả như vậy…
– Thế Phong cháu hứa với bác một việc được không?
– Dù sau này có như thế thì chaú cũng không được bỏ rơi mẹ con cái An nhé, cháu làm được không?
Thế Phong thấy mình đang nói dối hơi quá đà rồi nhưng vì không còn cách nào khác anh vẫn phải nói dối tiếp
– Cháu làm được, bác cứ yên tâm ạ.
Sau đó bà còn nắm tay Thế Phong và nói
– Bác gửi gắm mẹ con cái An cho cháu đấy, mong cháu hiểu tấm lòng của người làm mẹ như bác, bác luôn coi cái An là con gái và bác mong nó được hạnh phúc.
Thế Phong xúc động trước tình cảm của bà dành cho Thiên An, mấy ai làm được như bà đâu.
Trên đường về tôi mới gặng hỏi Thế Phong
– Mẹ tôi nói gì với anh vậy ạ?
– Chắc chắn là có rồi hai người nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ mà, anh nói cho tôi biết đi mà.
– Mẹ cô bảo bà coi cô như con gái….
– Bà gửi gắm cô cho tôi đấy… thật đáng buồn là chúng ta chỉ đang giả vờ để lừa bà ấy, tôi thấy hơi áy náy đấy.
– Tôi cũng thấy áy náy nhưng đâu còn cách nào khác đâu … thôi mặc kệ đi anh ạ.
Sau khi giải quyết xong vấn đề bên nhà Thiên An thì bên phía bà Hoa mẹ của Thế Phong lại có vấn đề, bà Hoa nghe bác sĩ thông báo là sang Tuần bà sẽ được ghép thận thì bà lại tò mò muốn biết người hiến thận cho mình là ai và ở đâu, nhưng Thế Phong và bác sĩ lại giấu nhẹm đi không để bà biết khiến bà lại càng muốn biết hơn, Vừa thấy Thế Phong tới thăm bà đã vội hỏi
– Người hiến thận cho mẹ là ai vậy con, mẹ muốn biết con ạ?
– Họ muốn giữ bí mật nên con không thể nói ạ.
Bà Hoa vẫn ko tin Thế Phong bà đã tìm hiểu tình hình ở bệnh viện , việc chờ nguồn thận người khác hiến tặng rất hiếm, bởi vì người Việt Nam còn cổ hủ kể cả khi con họ bị tai nạn ch-ết não rồi nhưng họ cũng nhất quyết không hiến nội tạng của con trai họ cho người khác vì người Việt Nam xưa nay họ luôn tin vào tâm linh , họ nghĩ rằng trần sao âm vậy nên họ sợ khi sang thế giới bên kia người thân của họ sẽ tàn tật khi không đầy đủ các bộ phận cho cơ thể. Và bà mới nhập viện được một tháng mà con trai bà đã tìm được thận để ghép cho bà thì bà nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Sau đó bà Hoa nghĩ ngay tới việc con trai đã tìm mua thận trái phép ở chợ đen, vì bà từng đọc nhiều bài báo nói về đường dây mua bán nội tạng , đó là một việc vi phạm pháp luật và trái với lương tâm đạo đức của con người, nếu đúng như vậy thì con trai bà sẽ khó tránh được tội của mình, bà không muốn con trai của bà vì cứu bà mà bị huỷ hoại tất cả công danh sự nghiệp như vậy được.