Duyên Nợ

Chương 30



Lệ vừa bước ra thì Hùng chạy quay lại. Tình huống bất ngờ quá làm Vinh không kịp phản ứng mà vội chạy đuổi theo, thấy vậy Hùng cười nói:
“Tôi phải vào xem rốt cuộc trong nhà cậu dấu mỹ nữ như nào ?”
Nhưng nụ cười của Hùng nhanh chóng vụt tắt khi thấy Lệ bước ra.
Tôi vừa bước ra thì nhìn thấy anh Hùng, sắc mặt anh đã chuyển sang màu đỏ cà chua.
Miệng anh Hùng méo xệch chua chát hỏi tôi:
“Lệ sao em lại ở đây?”
Tôi vội xua tay giải thích:
“Không phải như anh nghĩ đâu ạ?”
Nhưng anh Hùng không tin lời tôi mà quay sang chất vấn anh Vinh.
“Tôi coi cậu là bạn thân, không ngại ngần khó khăn luôn sẵn sàng từ Bắc vào đây cống hiến cho câu… Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu biết tôi thích Lệ. Chính cậu còn khuyên tôi đi tỏ tình với Lệ? Tôi bị Lệ từ chối? Cậu còn bảo tôi tiếc gì kiểu đàn bàn ấy? Vậy mà ngay lúc này? Hai người đang làm gì vậy?”
Vinh cố gắng trấn tĩnh Hùng:
“Hùng cậu bình tĩnh chút đã.”
Tôi không thể bình tĩnh được, cậu là bạn thân tôi mà lại đi cướp người con gái tôi yêu thương. Đồ tồi.”
Nói rồi Hùng tặng Vinh một quả vào mặt rồi bỏ đi.
Tôi chạy lại dìu anh Vinh, tôi không ngờ mình lại gây tai hoạ đến cho anh. Tôi lắp bắp nói với Vinh:
“Xin lỗi anh tất cả là tại tôi.”
Anh Vinh nhìn tôi một lúc rồi bảo:
“Thôi đi ăn cơm thôi.”
Tôi không nghĩ là anh đấy có tâm trạng để ăn đâu. Nhưng tôi vẫn đi vào bếp xới cơm cho anh ấy.
Bữa cơm này chúng tôi thấy khó ăn quá. Sau đó tôi chủ động nói với anh ấy:
“Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Tôi rất tiếc khi đã gây rắc rối cho anh. Tôi sẽ rời khỏi đây.”
“Ăn cơm đi. Đang ăn đừng nói linh tinh.”
Tôi lại im lặng ăn tiếp, ăn cơm xong tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi. Thì Vinh vào phòng hỏi tôi:
“Cô đang làm gì vậy? Tôi và Hùng chơi với nhau từ bé chút hiểu lầm này, không làm mất tình bạn của chúng tôi đâu. Cô đang làm rất tốt, tôi không muốn mất thời gian đào tạo người mới. Cô yên tâm bí mật gia đình cô tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ mình nên đi tốt hơn. Có khi đến thành phố khác làm lại từ đầu cũng tốt.”
“Nhưng tôi không muốn cô đi.”
Tôi ngạc nhiên hỏi lain anh Vinh.
“Anh nói sao cơ?”
“Thì cô đi ai làm việc nhà giúp tôi. Cô ở lại đây đi. Còn có người nấu cơm cho tôi chứ.”
Tôi nghe vậy cười nhẹ nhàng đáp:
“Vậy mà anh làm tôi cứ tưởng là anh không nỡ xa tôi vì thích tôi cơ đây. Hi hi.”
“Cô nhìn lại mình đi cô gầy như con mắm ý. Chịu khó ăn uống vào.”
Nghe anh Vinh nói vậy tôi cũng thấy dạo này tôi gầy thật, sút hẳn mất 5kg rồi. Không hiểu sao tôi lại gầy thế ăn uống cũng chả ăn được mấy. Có lẽ do xa anh nên tôi bị sốc tình cảm.
Còn về Thanh sau bị Lệ bỏ rơi lần nữa anh không tha hoá say xỉn nhậu nhẹt như trước mà thay vào đó là tính khí lạnh lùng băng giá hơn. Anh biết Lệ theo bạn trai giàu có sang nước ngoài, nên anh luôn cố gắng theo đuổi sự nghiệp phát triển hơn nữa để sau này cô sẽ phải hối hận. Anh đang có dự định mở rộng công ty và chuyển trụ sở chính về Hà Nội. Anh mua luôn nhà ở Hà Nội. Anh đang cho người sang sửa lại theo ý mình.
Hôm nay Thanh và Ngọc lên Hà Nội để gặp đối tác. Ăn cơm uống rượu với đối tác xong Ngọc giả và say, cô kéo Thanh lại và nói:
“Anh ơi, em mệt quá. Hay anh tìm chỗ nào mình vào nghỉ tạm đi.”
Thanh thấy Ngọc có vẻ mệt mỏi, nên anh nhẹ nhàng bảo cô:
“Thôi em cố gắng lên xe nghỉ tạm rồi anh tìm tạm nhà nghỉ khách sạn gần đây.”
Sau đó tìm được khách sạn gần đó. Thanh dừng xe dìu Ngọc đi vào chỗ lễ tân chọn phòng. Lễ tân nhìn thấy đôi nam nữ dìu nhau vào chọn phòng liền hiểu ý hỏi:
“Anh chị chọn phòng một giường hay hai giường à.”
“Một giường nhé.”
Ngọc nghe vậy vui mừng cười thầm. Lễ tân lấy khoá phòng đưa Thanh và nói:
“Anh chị lên phòng 107 nhé ạ.”
“Sao có một phòng vậy? Ý tôi là hai phòng một giường.”
Lễ tân thấy vậy vội vàng đưa thêm khoá phòng 108 cho Thanh.
Ngọc chán nản đi lên phòng. Không phải Thanh không nhìn ra ý đồ của Ngọc. Cũng không phải Thanh không dám ở cùng phòng với Ngọc. Dù sao anh cũng là đàn ông, lại còn không có chủ. Mỡ lại dâng tận miệng. Nhưng mà anh sợ bản thân mình nếu làm chuyện đó sẽ nhớ Lệ, bởi vì ngoài cô ra anh chưa tùng đụng vào người con gái khác. Những ký ức về cô trong tim anh quá đậm sâu.
Anh Hùng sau đó đã xin nghỉ việc. Sự việc đó làm tôi cảm thấy vô cùng áy náy với anh Vinh.
Nhưng anh Vinh bảo tôi không phải lo. Hùng giận anh một thời gian là hết thôi. Còn đâu Hùng đã muốn khởi nghiệp thì nên chúc cho anh Hùng thành công. Hôm nay chủ nhật được nghỉ nên tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Tôi bê xô nước lau nhà thì bị ngất.
Vinh ra ngoài gian khách tìm Lệ kêu Lệ đi nấu đồ ăn thì thấy Lệ đang ngất liền vội chạy ra đỡ. Anh chạy nhanh ra ôm lấy Lệ. Anh nhấc bổng cô lê hốt hoảng gọi tên:
“Lệ! lệ? Em sao vậy? Em dạy đi đừng làm tôi sợ?”
Gọi mãi không thấy Lệ trả lời anh bế cô ra xe rồi trở cô vào viện.
Lúc sau tôi tỉnh dạy đã thấy anh Vinh đứng trước mặt. Tôi cảm thấy đây không giống phòng mình. Bác sĩ mặc áo blu trắng đi vào thì tôi mới biết mình đang ở viện.
Bác sĩ đi vào nhìn Vinh và nói:
“Chúc mừng anh nhé, vợ anh có thai rồi. Cô ấy bị suy nhược cơ thể. Anh chịu khó bồi bổ cho cô ấy.”
Sau đó chị bác sĩ nhìn tôi và nói tiếp;
“Mẹ chịu khó ăn vào cho con khoẻ nhé.”
Vinh nghe bác sĩ nói vậy đành gượng cười trừ. Vì khi anh bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với Lệ thì lại nghe tin cô có thai rồi. Trái tim bé nhỏ của anh không biết phải làm sao cả? Vừa mất bạn lại còn nghe tin người mình thích có thai. Có lẽ cảm giác lúc này của Vinh là bất lực
Nghe tin mình có thai tôi vô cùng bất ngờ. Tại sau mối tình không đâm hoa này mà lại kết trái chứ. Tôi không muốn dính dáng gì đến chú nhỏ nữa. Tôi đã cố gắng để không dính dáng đến nhà họ hà nữa. Vậy mà sao mối duyên này lại nghiệt ngã đến vậy. Tôi hoang mang vì giờ tôi mới có hai mươi tuổi. Tôi chưa sẵn sàng để có con ở tuổi này và làm mẹ đơn thân. Bởi vì chính bản thân tôi còn chưa lo được cho mình? Trong khi giờ tôi không thể báo cho bố nó được.
Vinh thấy Lệ đang suy nghĩ thẫn thờ, nhưng chính anh lúc này cũng đang rối bời. Sau đó anh định hỏi Lệ có dự tính gì? Nhưng sau đó anh không hỏi nữa mà nói:
“Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua cháo nhé.”
Nói anh Vinh ra để mình tôi trong phòng.
Giờ tôi không biết bản thân mình phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương