Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ thái độ khó chịu của mẹ con Ánh. Hai người luôn theo dõi sát sao mọi hành động của Linh Tâm, nếu cô hành xử không đúng sẽ lập tức bắt lỗi ngay. Nhưng không, Linh Tâm đã được Quốc Hưng nói một số quy tắc cơ bản trong bữa tiệc, hai người luôn ở cạnh nhau nên cô chẳng làm việc gì sai cả. Trong lòng mẹ con Ánh nóng như lửa đốt, nếu để chuyện này tiếp diễn mãi, e rằng vị trí con dâu trong gia đình nhà họ Lê chắc chắn sẽ thuộc về Linh Tâm.
Nhân lúc Linh Tâm đi vệ sinh, bà Loan và cô ấy nhìn nhau rồi đi theo, hai người đứng đợi ở trước cửa. Một lát sau thì cô đi ra, nhìn hai người đang chặn đường liền thản nhiên mỉm cười.
-Bữa tiệc đã tàn rồi, cô nên về sớm thì sẽ tốt hơn.
-Nếu về thì Quốc Hưng sẽ đến đón tôi, xin lỗi không thể tiếp chuyện với hai người được nữa, tôi xin phép vào trong trước.
-Đứng lại, tôi cho chị đi chưa. Chị lớn hơn tôi có một tuổi, mà đã học được bản lĩnh dụ dỗ đàn ông rồi. Hay là chỉ cho tôi một số cách, xem anh Hưng có mê tôi như mê chị hay không?
Linh Tâm phì cười, học cái gì không học, lại muốn học bản lĩnh dụ dỗ đàn ông, cô nàng này đang nghĩ gì trong đầu không biết nữa.
-Cô đang làm mất phẩm chất của mình đấy Ánh. Tôi có bản lĩnh hay không hai người không cần biết, nhưng tôi cam đoan rằng từ trước tới giờ không dùng thủ đoạn để được bên cạnh anh ấy đâu. Tại sao cô không nâng giá trị của bản thân mình, trở thành một người phụ nữ xuất sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mà chỉ mong học được cái bản lĩnh gọi là dụ dỗ đàn ông đấy, cô đang hạ thấp mình vì một người không yêu cô.
Kèm theo câu nói câm miệng của Ánh là cái tát nhanh như chớp rơi xuống má của Linh Tâm. Cô lấy tay ôm má đau rát, thái độ ôn hòa từ nãy đến giờ biến mất không sót lại gì. Họ đã không xem cô ra gì, cô cũng chẳng giữ lễ độ nữa.
Cô cũng dùng tốc độ cực nhanh đánh trả lại, lực tay của cô có phần nhẹ hơn của Ánh.
Nhưng cô ấy rất nhanh liền rơi nước mắt.
-Mẹ, mẹ ơi, chị ta dám đánh con.
Bà Loan đâu thể nhìn con gái của mình bị ức hiếp, đẩy mạnh một cái khiến Linh Tâm đập lưng vào vách tường, chân mang giày cao gót cứ thế bị trật sang một bên.
Từ khi cô chấp nhận quen anh thì cũng dự đoán được những chuyện như thế này. Cô chỉ muốn tránh xa Ánh càng xa càng tốt nhưng cô ấy lại tự tìm đến. Má đau do bị tát, lưng đau do bị đẩy và cổ chân bị trật, sức lực của cô nhanh chóng yếu đi, không còn khả năng chống lại hai người họ được nữa.
-Sao hả, lúc nãy chị còn dám đánh lại tôi, có tin bây giờ tôi cho chị tàn tật mà đi ra bên ngoài hay không?
Ánh chỉ thấy cô nở một nụ cười nhạt, cô ấy khó hiểu nhìn. Nhưng Ánh nhanh chóng nhận ra có người phía sau, liền quay đầu lại. Cô ấy hốt hoảng lùi về sau hai bước.
-Em vừa nói cái gì cơ? Muốn làm cho bạn gái tôi tàn tật mà ra ngoài.
Quốc Hưng mặt lạnh, nghiêm nghị đến đáng sợ, làm cho bà Loan và cô ấy không dám mạnh miệng như lúc nãy nữa.
-Không có … anh nghe nhầm rồi.
-Tôi không thích nói dối, càng không thích người khác nói dối tôi. Không phải em luôn nói rằng em rất hiểu tôi, đến chuyện nhỏ như thế mà không nhớ.
Thấy Quốc Hưng đến nắm lấy tay Linh Tâm, cẩn thận hỏi han đủ lời, thái độ cực kì quan tâm khác hẳn với thái độ chỉ trích cô ấy vừa rồi, khiến cô ấy không thể kìm chế được cơn giận của mình nữa.
-Em biết anh từ nhỏ đến bây giờ, có thể nói cùng nhau mà lớn lên. Vậy cớ làm sao anh lại yêu chị ta mà không yêu em. Em đẹp hơn chị ta, xuất sắc hơn, cái gì em cũng hơn hẳn, chị ta lấy cái gì mà so với em chứ. Rốt cuộc em có điểm gì thua?
-Linh Tâm khiêm tốn hơn em, tính tình ôn hòa hơn em, biết quan tâm lo lắng người khác, không giận dữ, không cãi nhau và không tự cho mình là đúng. Cái tính cách tự cho mình là đúng của em, tôi cực kỳ không thích. Nói chung ai có cái tính đó tôi đều muốn tránh xa ra. Không nói nhiều với hai người nữa, nhưng mà sau này còn làm hại đến Linh Tâm, tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu.
Lúc này bà Loan cũng không nhịn được mà khuyên nhủ anh vài câu.
-Quốc Hưng, con gái của cô rất phù hợp để làm vợ cháu, xinh đẹp đảm đang, tài giỏi nữa. Bây giờ cho rằng cháu quen với cô gái này vì cảm thấy cô ta thú vị, nhưng suy nghĩ kỹ lại, con gái cô mới là người xứng với cháu nhất đấy.
-Hai người đủ chưa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề thích Ánh. Nếu hai người còn dây dưa nữa, chuyện hợp tác giữa hai nhà chắc không cần duy trì nữa đâu.
Dù anh chỉ mới nhận chức phó giám đốc, nhưng tương lai sau này của anh không dừng lại ở đây. Sau này anh nắm trong tay việc quản lý cả công ty, chuyện này không phải không xảy ra. Bà Loan đã hơi e dè, tuy nhiên Ánh lại bị sự giận dữ của mình chi phối, cô ấy la lên.
-Không hợp tác thì không cần nữa, anh tưởng nhà em muốn hợp tác với công ty nhà anh lắm hả. Lúc nào cũng đòi chia lợi nhuận nhiều hơn, nguyên liệu bị lỗi một chút thì trả lại hết, thời gian xuất hàng chậm trễ một chút thì đe dọa hủy đơn hàng này nọ. Đừng tưởng công ty nhà anh lớn hơn nên muốn làm gì thì làm, thật ra là do mẹ anh quá cực đoan, kế hoạch đề ra quá khắt khe ai mà chịu được. Cũng may người ta vì lương cao mới làm việc dưới trướng mẹ của anh, chứ người như bác ấy, sớm muộn gì cũng khiến công ty phá sản thôi.
Bà Mai nấp sau vách tường nghe rõ mồn một những gì Ánh nói. Bà cười khổ, hóa ra đây mới là tính cách thật của người bà định chọn là con dâu này. Bà theo Quốc Hưng đến đây vì được một vị khách nói rằng có tranh cãi ở nhà vệ sinh, khi đến anh dặn bà phải nấp sau vách tường, không được lộ diện. Bộ dạng ghen đến đỏ mắt, những lời nói cay nghiệt không giống với hình tượng dịu dàng, ngoan hiền bà từng thấy. So với Linh Tâm, dù bị hai mẹ con họ dồn ép đủ đường, còn bị đánh nhưng không hề mất kiểm soát như vậy, mà bình tĩnh đối diện.
Còn về chuyện hợp tác vậy mà Ánh nói như chuyện phiếm thường ngày. Cả một đơn hàng lớn nói trễ là trễ, nguyên liệu bị lỗi dù là một chút đương nhiên sẽ trả lại. Về vấn đề lợi nhuận, không phải bên công ty Hưng Mai chịu trách nhiệm nhiều hơn nên lợi nhuận cao hơn sao, bên đó góp được bao nhiêu công sức chứ.
Hóa ra đây là những gì mà bên nhà đó nghĩ về công ty của bà, nếu đã không muốn hợp tác, vậy thì bắt đầu từ năm sau, những dự án đã được bàn đến không cần nữa. Bà Mai không lộ diện, chỉ âm thầm thở dài. Bà đã thất vọng hoàn toàn với gia đình người bạn thân của mình, trên gương mặt nét phiền muộn thấy rõ. Bây giờ chắc Quốc Hưng sẽ đưa Linh Tâm trị cái chân trị trật, sẽ không trở lại bữa tiệc nữa đâu, bà cũng nên trở lại bữa tiệc sắp xếp cho tốt.
Lúc này Quốc Hưng bế Linh Tâm trên tay, định rời khỏi thì Ánh tháo một chiếc giày cao gót của mình ném về phía cô.
-Đồ hồ ly tinh, chị cút khỏi anh ấy cho tôi.
Đối với phần gót 15cm, vừa cứng vừa nhọn đó rất nguy hiểm. Anh không kịp xoay người để bảo vệ cô, chỉ kịp cúi thấp người xuống, nhưng không may gót giày trúng thẳng vào trán của anh. Nơi đó lập tức đỏ ửng, chiếc giày rơi xuống đất cộng với âm thanh va chạm.
Bà Mai định đi rồi nhưng nghe tiếng động liền chạy ra, thấy con trai yêu quý của mình bị ném giày trúng vào trán, bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Bà liếc nhìn hai người họ, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét đến rõ. Động ai không động, lại động đến con trai của bà là bà không để yên đâu.
-Ánh, sao con dám chọi giày vào con trai bác?
Ánh lắc đầu, xua tay nói.
-Con … con không có chọi anh ấy, là chọi vào chị ta đó.
-Nếu con không chọi thì đâu có trúng.
Bà Loan lập tức giải nguy, tuy không biết bà Mai đến đây từ lúc nào, nhưng việc đầu tiên là phải bao che cho con gái.
-Mai, con nhỏ này dụ dỗ Quốc Hưng nhà bà, bé Ánh chỉ muốn nói với nó vài điều thôi. Còn chuyện ném trúng Quốc Hưng chỉ là lỡ tay chứ không có cố ý.
Bà Loan tin chắc rằng bà Mai sẽ nguôi giận, nhưng không ngờ sự việc chẳng giống như bà nghĩ.
-Đừng tưởng vài câu nói ngọt nhẹ đó là xong, Quốc Hưng là con trai một, lỡ có chuyện gì 2 người có chịu trách nhiệm không?
-Mai, có gì đâu mà làm ầm lên, kẻo ảnh hưởng đến tình chị em thân thiết bấy lâu.
Quốc Hưng ngăn mẹ mình lại.
-Con không sao, bây giờ đưa Linh Tâm đi, chân cô ấy bị thương rồi.
-Ừ, hai đứa đi đi, mẹ vào nói chuyện với khách.
Anh bế cô đi thẳng, bà Mai đi cũng không nhìn lại hai người họ. Lúc này bà Loan mới nói.
-Cái con bé này, tự nhiên tháo giày chọi nó chi vậy, bà Mai giận rồi thấy chưa.
-Bà Mai giận chẳng lẽ con không giận, cũng tại anh Hưng đỡ cho chị ta, không thì trúng ngay mặt rồi.
-Thôi bớt bớt lại đi con, hôm sau có làm gì thì kín đáo một chút.
-Không vì anh Hưng thì con chẳng thèm nhìn đến bà Mai đâu, trông đáng ghét thế cơ. Vậy mà vừa rồi chẳng nói được cho mình một câu, khéo là bị chị ta dụ dỗ luôn rồi.
-Chơi với nhau lâu rồi nên mẹ biết, bà Mai chẳng chịu có đứa con dâu như con nhỏ đó đâu, chỉ có Ánh của mẹ mới thích hợp thôi.