Quốc Hưng ở lại nhà của Linh Tâm cả một buổi chiều mới về nhà, nếu bà Mai không gọi điện xin lỗi, chắc anh chẳng muốn về mất.
Tối đó bà Mai gọi điện cho cô, không biết từ đâu bà ấy có số điện thoại của cô, nhưng với thế lực của bà ấy, điều tra ra cũng không phải là khó. Cô bình tĩnh nghe hết những lời nói đó.
“Yêu cầu cháu tránh xa con trai của tôi ra, đừng có ve vãn nó nữa. Sắp tới đây tôi sẽ cho nó vào công ty nhậm chức phó giám đốc kinh doanh, về sau nữa có thể quản lý cả cái công ty này. Tôi khuyên cháu một câu chân thành, nếu không biết điều chỉ nhận lấy hậu quả xấu nhất thôi.”
Cô mỉm cười, đe dọa hết lần này đến lần khác vì cho rằng cô không xứng với Quốc Hưng, trong tình yêu có gì mà xứng với không xứng chứ, tình yêu chân thành còn rẻ mạt hơn địa vị gia cảnh hay sao? Linh Tâm không còn sợ sệt như còn hồi sinh viên nữa, hồi đó chỉ cần bà Mai nói một câu cô liền lo lắng bất an. Bây giờ lại gọi điện uy hiếp, cô không tin bà ấy sẽ giế.t cô, cùng lắm là giở một vài thủ đoạn, cô chỉ cần cẩn thận hơn là được.
Chờ bà Mai nói hết, cô cũng chẳng tỏ thái độ tức giận làm gì, lễ phép nói lại.
-Thưa cô, cháu và anh ấy thật lòng với nhau, cô thật sự muốn chia rẽ hay sao?
“Đừng nói hai từ thật lòng với tôi, cháu nên chia tay Quốc Hưng càng sớm càng tốt, đừng cản trở tương lai của nó. Đừng tưởng tôi không biết là cháu vì tiền tài của nhà này, tôi đã sớm đi guốc trong bụng cháu rồi.”
-Cho dù anh ấy có trắng tay đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ bên anh ấy. Anh ấy thật sự muốn tự do với hạnh phúc của mình, mong cô tác hợp ạ.
“Nhưng hạnh phúc đó không phải là cháu, duy nhất chỉ có Ánh thôi.”
Nói rồi bà Mai cúp máy, cô nhìn điện thoại mà thở dài. Trên đời này còn có người mẹ ngăn cản hạnh phúc của con mình hay sao? Nhưng cô sẽ không từ bỏ đâu, hai người khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay. Xa cách 5 năm, bao nhiêu buồn, tủi, nhớ nhung, đôi lúc chán nản cuối cùng cũng đổi được cơ hội ở bên nhau như thế này. Cô đã yêu anh đến mức không thể dứt ra được. Dù có khó khăn cách mấy, bao nhiêu chông gai đi nữa, cô nhất định cùng anh nắm tay mà vượt qua.
10h đêm, khi tin nhắn “chúc em ngủ ngon” được gửi đến, cô mỉm cười ngọt ngào. Ngày nào anh cũng không quên nhắn cho cô, dường như đã hình thành thói quen mất rồi. Dù bên nước Anh với Việt Nam không cùng múi giờ, nhưng anh vẫn canh giờ để chúc cô ngủ ngon. Không thể để anh đợi lâu thêm nữa, cô gọi điện trực tiếp với anh và nói rằng.
Hình như đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, cô phải nhìn vào màn hình để xác minh điện thoại vẫn còn kết nối.
“Anh đây, có phải em vừa nói rằng chúng ta yêu nhau đi.”
-Ừ, anh nghe rõ thế sao không trả lời?
“Anh vui quá thôi, sợ bây giờ không ngủ được mất.”
“Em mau ngủ đi, sáng mai anh đến đón em ăn sáng, rồi đưa em đi làm.”
“Trước giờ vẫn vậy mà, em yêu ngủ ngon.”
Cô nghe được tiếng cười khẽ của anh.
“Vậy em chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ nói như vậy cả đời.”
Cúp máy, cô nằm trên giường, lấy tay ôm hai má của mình, trong lòng ngọt lịm như được bao phủ bởi đường. Cuối cùng cô cũng kiên trì đợi được thời khắc này. Mấy năm qua cô không đồng ý làm người yêu của anh, vì cô sợ thời gian trôi qua, lòng người sẽ thay đổi. Không ngờ tình cảm của hai người tăng dần chứ không hề giảm. Nhưng nghĩ đến việc bị mẹ anh phản đối kịch liệt như thế, cô phải chuẩn bị thật tốt.
Sau một giấc ngủ ngon không mộng mị, Linh Tâm xuống nhà nói với cô giúp việc không cần chuẩn bị bữa sáng cho mình. Sau đó cô đến bàn thờ thắp nhang cho ông bà nội và bố mẹ, ngồi nghịch điện thoại chờ anh đến đón.
Thím Trang vừa mới ngủ dậy, thấy cô ngồi ở phòng khách liền đến.
-Dạo này thím không có nhiều thời gian, lợi nhuận tháng này thím chuyển thẳng vào tài khoản của con nhé.
Dạo này công việc ở cửa hàng nhiều, nhưng cô lại không giúp gì được. Thím Trang nói cô cứ đi làm việc cô thích, còn lại để chú thím lo. Chú thím đã từng nói sẽ chia cho cô 50% lợi nhuận từ cửa hàng quần áo, tuy đó là tài sản bố mẹ để lại cho cô, nhưng cô chẳng tốn công sức nào, nhận nhiều như thế thì không hợp lý. Đều là người nhà với nhau, cô chỉ nhận 20% lợi nhuận, số tiền đó cộng với tiền lương cũng khá nhiều. Tính cô trước giờ không xài phung phí, nên chi tiêu khá thoải mái.
-Dậy rồi, đang thay đồ ở trong phòng đấy. Con mau ăn sáng rồi đi làm kẻo trễ.
-Con đi ăn với bạn, mọi người cứ ăn sáng đi.
-Bạn trai hả con, 24 tuổi rồi có bạn trai là vừa đấy.
-Ừ, hôm nào gọi cậu ấy đến ăn cơm.
Ngay lúc đó, có tiếng xe truyền từ ngoài cổng vào, thím Trang giục cô mau ra ngoài kẻo để người ta đợi. Cô ngượng ngùng cầm theo túi xách đi ra, thấy anh đã đứng đợi sẵn, tay bấm điện thoại, hình như muốn gọi cho cô thì phải.
-Em đây này, không cần phải gọi đâu.
-Em yêu, mau lên xe anh đưa em đi ăn phở. Lâu rồi không ăn, khi nãy chạy ngang qua, mùi phở thơm ngát làm anh thèm quá.
Anh đưa cô đến quán phở nổi tiếng ở nơi này, khách vô cùng đông nhưng phục vụ rất chu đáo, lại nhanh nữa. Anh ăn một tô lớn mới thỏa mãn, nhìn cô chỉ ăn một tô nhỏ mà no lên no xuống, anh kiên định nói.
-Gầy quá, nhiệm vụ trước mắt của anh là nuôi em mập một chút.
-Không được, dáng thế này mặc đồ mới đẹp.
-Mập thêm vài ký nữa chẳng lẽ mặc không đẹp hay sao?
Anh nhìn thân hình cân đối của cô, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cô giữ dáng đẹp thế này cũng không dễ dàng gì, không nên bảo cô phải mập thêm, nếu không cô sẽ tìm cách giảm cân. Như thế chẳng phải tốn công vô ích hay sao? Tuy nghĩ vậy thôi, nhưng anh lúc nào cũng muốn đưa cô đi thưởng thức các món ăn ngon. Mỗi ngày đưa cô đi làm rồi về nhà, canh đến giờ cô tan làm thì đến đưa cô đi ăn. Bà Mai cực kỳ không hài lòng, chỉ có bữa sáng và bữa tối là bà với ông Quý ăn ở nhà thôi, còn trưa thì ở lại công ty rồi. Vậy mà đứa con trai yêu quý của họ lại không có mặt ở nhà, thế có tức không chứ.
-Con muốn hẹn hò với con nhỏ đó cũng được, nhưng nhất định phải ăn cơm ở nhà.
Anh đồng ý với yêu cầu của mẹ mình, đây không phải bước đầu tiên mẹ chấp nhận cho hai người quen nhau sao. Vậy nên, sáng, trưa và tối anh đều ăn ở nhà, nhưng chỉ ăn lót dạ mà thôi. Để dành bụng đi ăn cùng với Linh Tâm nữa. Bà Mai cũng không nói được gì, chỉ biết lắc đầu than thở. Hai người chỉ có duy nhất người con trai này, nếu trái ý của anh, không biết anh sẽ gây ra chuyện gì nữa. Vậy nên chỉ tìm cách đe dọa và uy hiếp đến Linh Tâm, mong cô biết khó mà rút lui. Ai ngờ càng đe dọa thì tình cảm càng thắm thiết, những toan tính của bà đều không thành.
Trong hai tuần, Quốc Hưng ăn không ngồi rồi ở nhà, cuối cùng bà Mai cũng để cử anh lên chức phó giám đốc kinh doanh. Công ty do bố bà sáng lập nên, bây giờ bà và chồng là người đứng đầu quản lý công ty, đề cử con trai của mình lên không có gì là khó. Với lại lúc trước ép anh đi du học lấy được bằng tiến sĩ, quả thật nó giúp ích rất nhiều trong sự nghiệp của anh.
Hôm anh nhận chức phó giám đốc kinh doanh của công ty Hưng Mai, tối đó liền tổ chức một bữa tiệc, tuy không quá hoành tráng nhưng rất được chỉnh chu, từ món ăn cho đến cách trang trí đều tỉ mỉ. Anh đưa Linh Tâm đi cùng, cô nổi bật trong chiếc váy đỏ nhung dáng xòe, vừa xinh đẹp lại diễm lệ. Cô khoát tay anh đi vào bữa tiệc, vô số ánh nhìn chăm chú hướng đến khiến cô không được tự nhiên.
-Đừng lo lắng, cứ ở bên cạnh của anh là được.
Quốc Hưng trấn an khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên môi của cô luôn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, ai nhìn vào đều đánh giá rất tốt tinh thần của cô. Dù anh đi làm quen với những người khác, hay đi chúc rượu anh đều dắt cô theo. Anh sợ cô ở đây không quen ai cả, sợ bị người khác ức hiếp nên luôn để cô trong tầm mắt. Ai hỏi thì anh nói rằng cô là người yêu của mình, khiến hai người bị bọn họ trêu chọc một phen.
Trong bữa tiệc nên bà Mai không dám làm gì quá đáng nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng có người lại không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy. Mẹ con Ánh nhìn thấy tất cả, lửa giận đã sôi đến cực điểm. Ánh hoang mang lắm, hôm nay anh giới thiệu với mọi người rằng Linh Tâm là người yêu của anh chứ không phải cô ấy. Ánh không cam lòng, hai tay siết chặt vào nhau, mím môi nói.
-Mẹ, dù con có làm gì mẹ sẽ giúp con chứ?
Bà Loan hiểu ý con gái, gật đầu.
-Ngoại trừ làm những việc phạm pháp ra, mẹ sẽ giúp con..
-Vậy thì mẹ giúp con được gả cho anh Hưng đi mẹ.
-Con yên tâm, đó cũng là dự định của mẹ rồi, con đừng lo.
-Con ghét chị ta, không muốn nhìn thấy chị ta đi bên anh Hưng mà cười rạng rỡ như vậy.
-Ừ, mẹ nhất định sẽ giúp con.