Hân mừng rỡ cảm ơn chị chủ rối rít.
-Dạ ,em cảm ơn chị nhiều .
Quay trở lại bàn ,Hân ăn hết phần cơm còn lại.Thấy Hân vui vẻ Huyền mới hỏi.
-Bà chủ có đồng ý cho bạn làm không?
-Có ,chị ấy bảo khi nào có lịch học rõ ràng rồi ra chị ấy xếp công việc cho.
-Ừ! Vậy là tốt rồi ,sinh viên nghèo như bọn mình kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống giúp ba mẹ ở nhà thôi.
Nhắc đến ba mẹ ,Hân mới nhớ, hôm nay cô chưa gọi về nhà.May mà trước lúc đi mẹ cô sắm cho cô được chiếc điện thoại cục gạch còn có cái mà liên lạc về nhà ,không thì không biết phải làm sao.Hân vội lấy máy ra bấm số gọi.
Ở đầu dây bên kia bà Mến trả lời lại.
-Mẹ ăn rồi ,ở trong đó ổn định chưa.
-Dạ ,ổn rồi mẹ ,con đang đi ăn cơm ngoài quán.
-Ừ! Ăn thì gọi nhiều nhiều mà ăn không đói nha con.
-Dạ ,mẹ làm như con ăn nhiều lắm ý.
-Tại mẹ sợ mày ăn uống thất thường rồi gầy sọp không có sức mà học chứ sao?
-Hi ,mẹ yên tâm ở trong này cũng dễ chịu lắm,nên mẹ không phải lo.
-Ừ! Thôi mày ăn cơm đi ,mẹ tắt máy để đi làm đã nha.
-Dạ ,mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ.
Huyền ngồi bên cạnh đưa con mắt nhìn Hân.
-Mẹ bạn có vẻ quan tâm quá nhỉ.
-Ừ! Bà ấy suốt ngày lo cho con cái không à! Mà ba mẹ bạn khỏe nữa không ,sao không thấy bạn gọi về nhà.
Huyền buồn bã đáp lời Hân.
-Ba mẹ mình li hôn từ khi mình còn nhỏ ,mình ở với bà ngoại ,hai người họ bây giờ đã có gia đình riêng ít quan tâm đến mình lắm.
-Vậy thì buồn nhỉ ,thôi cố gắng lên mỗi người mỗi số phận thôi Huyền.
-Ừ! Đâu ai sinh ra mà lựa chọn được cuộc sống của mình đâu Hân.Giờ mình chỉ biết cố gắng học hành để sau này cuộc sống đỡ khổ hơn thôi.
-Chúng ta cùng cố gắng nhé!
Ăn uống xong xuôi ,Hai người dắt tay nhau đi về phòng.
-Chào hai em ,hai em là sinh viên mới sao?
Đứng trước Huyền và Hân là một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ,hai người nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lời anh ta.
-Dạ chào anh ,bọn em mới vào nhập học hôm qua.
-À! Ra thế nghe hai em nói giọng bắc chắc ở ngoài bắc vào đây học phải không?
-Dạ ,đúng vậy chắc anh cũng thế nhỉ.
-Ừ! Vậy chúng ta cùng quê rồi.
Anh chàng nhìn Hân và Huyền một lát rồi lại tiếp tục câu hỏi của mình.
-Anh tên là Tuấn ,sinh viên năm ba,còn hai em tên gì.
-Dạ ,em tên Huyền còn bạn em tên Hân,bọn em học khoa sư phạm.
-Ôi! Cô giáo tương lai nhìn ai cũng hiền lành dễ thương nhỉ.
-Dạ ,cảm ơn anh nhiều ,giờ bọn em về phòng đã ,khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện sau.
Một tuần sau ổn định ,Hân bắt đầu vào học chính thức.Đúng là cuộc sống sinh viên không dễ dàng như cô vẫn thường nghĩ ,tất cả mọi thứ cái gì cũng dùng đến tiền.Hân chỉ học mình buổi sáng nên có thời gian đi làm thêm .
Tiếng của anh Tuấn bữa hôm vang lên làm cho Hân cảm thấy ngại.
-Dạ ,anh Tuấn cũng ra đây ăn cơm à!
-Ừ! Anh cũng thường ăn cơm ở đây ,em làm đây lâu chưa.
-Dạ ,em cũng vừa mới làm hai ngày.
-Trách gì mấy bữa trước anh ăn cơm mà không thấy em.
Tuấn nhìn Hân đắm đuối ,cô tuy nhà quê thật nhưng nước da trắng trẻo ,đôi môi hồng chúm chím nhìn rất đáng yêu.
-Tối em về sớm chúng ta đi uống nước nhé Hân.
Hân gãi đầu gãi tai ,xua tay từ chối.
-Dạ..dạ em làm đây sợ về muộn ,để bữa khác được không anh ,mà tối có Huyền ở nhà anh rủ bạn ấy đi xem sao?
-Hi anh thích đi có em nữa mới vui.
Hân chẳng để ý nhiều đến lời nói của Tuấn ,nhưng hai má cô cũng đỏ ửng lên vì ngại.
-Anh Tuấn ngồi ăn cơm đi nhé! Em vào làm việc không bà chủ la.
Nói xong Hân chạy một mạch đi vào trong.
Nhoáng một cái mà thời gian Hân đi học cũng đến gần tết .Vì trường cô hai mươi âm tháng mười hai cho nghỉ học rồi ,nên Cô tranh thủ sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị về quê.
-Huyền ơi! Bạn về cùng với mình luôn không?
-Chắc bạn về trước đi ,mình ngày mai ra bắt chuyến xe đi ngang qua nhà mình luôn.
-Vậy cũng được ,mình về trước ,hẹn gặp lại Huyền sau nhé!
-Buye buye Hân ,về ăn tết vui vẻ nhé!
Nhìn đồng hồ đã đến giờ xe chạy ,Hân loay hoay bắt xe ôm ra bến xe.Vì là gần tết nên người đông nghịt ,Hân chen mãi mới lên được xe và ổn định chỗ ngồi.Cô mệt quá ngồi dựa vào thành ghế rồi lôi chai nước trong túi ra để uống .
-Cô gì ơi! Cô có thể ngồi vào trong dùm tôi được không ạ!
Vì là xe ghế ngồi nên phải ngồi sát nhau ,cô nhìn lên thấy mình đã sai chỗ nên ngại ,với lại giọng nói của người đó cũng có phần quen thuộc ,tại anh ta đeo khẩu trang nên cô chưa kịp nhận ra.Hân kéo khẩu trang xuống định nói lời xin lỗi .
-Hân ,em cũng đi chuyến xe này sao?
-Dạ ,anh Tuấn hôm nay cũng về ăn tết luôn sao?
-Ừ! Chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ.
Vì có người quen ngồi bên cạnh lại là con trai nữa ,mặc dù cô rất mệt nhưng vẫn không dám úp mặt xuống thành ghế để nghỉ ngơi.Hồi trước đi xe giường nằm còn đỡ ,nay xe giường nằm lên giá nên Hân không dám mua vé ,đành chịu khổ để đi xe này cho đỡ tốn tiền.Vốn dĩ đã say xe sẵn lại phải ngồi suốt một chặng đường dài ,nên cô hoa mắt chóng mặt và bắt đầu thấy buồn ói.Nhìn Hân lả đi vì mệt Tuấn lo lắng .
-Dạ em buồn ói quá nhờ anh xin cho em cái bịch bóng.
Tuấn nhanh chóng đưa tay gọi bác tài.
-Bác tài ơi! Cho tôi xin mấy cái bịch bóng.
Một lúc sau anh phụ xe đưa xuống cho Hân một nắm .Cô không thể chịu nổi nên ói liên tục.Nhìn Tuấn Hân cảm thấy rất ngại.
-Xin lỗi anh Tuấn ,em…em hay bị say xe ,anh thông cảm nhé!
Tuấn cười nhẹ rồi chỉ vào vai mình .
-Em mệt có thể tựa đầu vào người của anh .
-Có sao đâu ,chứ từ nay về nhà đường vẫn còn xa lắm.
Nói thì nói vậy thôi chứ đến lúc mệt quá ,Hân chẳng biết gì trời đất liền dựa vào vai Tuấn ngủ lúc nào không hay.Đến khi nghe gọi dậy ăn cơm cô mới giật mình.
-Hi dạ em ngủ mà không biết gì luôn chắc do tác dụng của thuốc say xe .
-Có sao đâu ,nhìn em ngủ được anh cũng mừng.
-Dạ nhưng em vẫn thấy ngại ,chắc anh mỏi lắm vì đã làm chỗ dựa cho em suốt một chặng đường dài nhỉ.
-Không đâu ,anh đàn ông con trai sức dài vai rộng lo gì.
Xe chạy mãi rồi cũng đến nơi ,nhà của Hân gần hơn nên cô xuống trước .
-Tạm biệt anh Tuấn qua tết chúng ta gặp nhau nhé!
Tuấn không nói gì ,anh cũng loay hoay dọn đồ đi xuống dưới .
-Anh có người quen gần đây nên xuống chơi ít ngày rồi bắt xe về sau.Em cho anh về nhà em chơi cho biết nhà được không?
Hân hơi lưỡng lự ,tự nhiên con trai theo về nhà ,ba mẹ cô rồi làng xóm họ sẽ nghĩ sao về cô.
-Hihi để bữa khác được không anh Tuấn.
-Bữa nào nữa ,nhân cơ hội này cho anh về nhà em chơi cho biết chứ lâu lâu anh mới về đây một bữa.
Tự nhiên Tuấn nài nỉ như vậy mà Hân từ chối cũng hơi kì nên cô đã đồng ý.
-Dạ..dạ mà nhà em nghèo lắm anh Tuấn đừng có chê nhé!
-Trời đất em làm như nhà anh cũng giàu lắm ý ,đưa đồ đây anh xách cho.
Hai người bắt xe ôm đến cổng làng ,là cô bảo cho xuống đó .Vì nhà cô gần nên đi bộ vài bước chân là đến nơi.Vừa đến sân nhà mình , tiếng chửi rủa của ba cô cộng với nồi niêu xoong chảo bị ông ấy ném ra ngoài sân làm cho Tuấn với Hân giật mình sợ hãi.
-Tao nói mày đi mua rượu cho tao mà sao không thấy đâu hết.
Tiếng bà Mến khóc lóc kể lể ở bên trong.
-Trời ơi chồng với con nghe mà chán quá ,tại sao ông không giết tôi luôn đi mà lúc nào cũng hành hạ tôi như thế.
Nghe mẹ khóc ,Hân rướm nước mắt quay lại nhìn Tuấn ,cô không thể cầm lòng vội buông túi đồ xuống chạy nhanh vào trong nhà.
-Ba với mẹ lại cãi nhau sao? Tại sao ba không thương lấy mẹ chứ ,rượu quan trọng với ba đến vậy sao?
Nhìn thấy con gái ,bà Mến ngừng khóc đi lại ôm lấy cô.
-Hân ,mày về sao không báo trước với mẹ.
-Tại bữa hôm điện thoại con hư cục pin nên không gọi cho mẹ được.
-Thảo nào ,mẹ gọi cho mày mấy cuộc mà lúc nào cũng thuê bao.
Ông Hải nhìn Hân rồi quát mắng.
-Mày về đi ra quán mua cho tao mấy xị rượu.
-Con không có tiền ,con không đi.
Bỗng ở trên bàn một cái li ông ấy cấm lấy ném ra ngoài sân.Tuấn ở ngoài may mà tránh kịp không là bị trúng vào đầu luôn.Hân sợ hãi chạy ra nói với Tuấn.
-Anh..anh Tuấn về đi ,ba em đang say rượu nên mất kiểm soát.
Bà Mến cũng theo ra thấy Tuấn bà ngạc nhiên hỏi.
-Dạ đây là anh Tuấn học chung trường với con đó mẹ ,anh học trên con hai khóa.
Bà Mến quay lại nhìn Hân đầy vẻ nghi hoặc.
-Dạ mẹ đừng hiểu lầm ,anh ấy có người quen ở đây nên vào nhà mình chơi cho biết nhà vậy thôi.
-Dạ cháu chào bác ,cháu tên là Tuấn.
-Ừ! Cháu thấy hoàn cảnh của con Hân rồi đó ,mong cháu đừng chê cười ,ba nó suốt ngày say xỉn nên ăn nói lung tung.
-Dạ không sao đâu bác ,nhà mình chuẩn bị tết đến đâu rồi bác.
-Cũng chưa có gì cháu ạ! Cháu lại bàn ngồi uống nước nói chuyện cho vui.
-Dạ thôi ,giờ cháu phải ghé nhà bà con chút rồi cháu bắt xe về luôn ,khi nào có thời gian cháu sẽ ghé chơi tiếp.
-Sao không ở lại ăn bữa cơm cho vui đã cháu.
-Dạ cháu cảm ơn bác ,để bữa khác cháu sẽ ăn ạ!
Tuấn quay sang nói với Hân.
-Anh về luôn nhé Hân ,ra tết khi nào đi thì nói với anh chúng ta cùng đi cho vui.
-Dạ ,anh về cẩn thận nhé! Hẹn gặp lại anh sau.