Mẹ kế

Chương 2



Đang ngồi một góc uống rượu ,ông Hải nghe vợ và con nói chuyện ,ông bực mình nói xen vào.

-Học với chả hành ,con nhà nghèo mà bày đặt đua đòi ,con gái thì đẻ rồi nuôi cho mất công ,đến khi trưởng thành lấy chồng sinh con thành con nhà người ta thôi.

Hân buồn bã nhìn ba ,nói thật cô không chấp những lời ông vừa nói ,bởi vì cô biết rượu đang điều khiển ông.Còn bà Mến sợ con gái buồn, bà nói lời động viên an ủi.

-Kệ ba mày ,ông ấy nói bỏ ngoài tai hết ,giờ chỉ cần chờ đến ngày nhập học nữa là xong ,mẹ vui và tự hào về mày lắm.

-Dạ ,con biết rồi mẹ.

Từ khi Hân có giấy báo trúng tuyển đại học là mẹ cô không có ngày nào ở nhà ,bà xin được một chân làm hồ cùng mọi người ở xã bên.Có những lúc nấu cơm lên chờ đến tối mịt mà bà Mến chưa thấy về ăn cơm.Hân sốt ruột đi qua đi lại trong nhà,thằng Tí nó đói bụng nên cứ réo ầm lên.

-Chị Hân ,chị vào bới cơm cho em ăn đi ,ngày nào cũng bắt em chờ ,em đói bụng lắm rồi.

Hân Quay lại nhìn em.

-Em chờ mẹ thêm chút nữa đi ,mẹ cũng đói bụng mà chưa được ăn nữa ,chúng ta ở nhà không phải làm gì nên ăn muộn một chút cũng chẳng sao.

-Nhưng mà em đói lắm ,em chịu không nổi nữa rồi.

Thằng Tí vừa mới dứt lời thì bóng dáng bà Mến về ngoài cửa ,Hân mừng rỡ chạy ra đón.

-Sao mẹ về muộn vậy ,đưa đồ đây con cất cho.

-Ừ! Tranh thủ làm cho xong để ngày mai đi chỗ khác.

Nhìn đầu tóc quần áo của mẹ còn vướng những hạt cát ,những vết sơn mà lòng Hân nặng trĩu nỗi buồn.Nếu cô không đỗ đại học thì mẹ cô đâu có khổ thế này.

-Hay con không đi học nữa được không mẹ.

-Bậy ,con nói thế mà nghe được ,bao nhiêu người mơ ước được đi học đại học vậy mà mày lại từ bỏ là sao? Không nói nhiều nữa để mẹ vào tắm rửa ăn cơm không đói.

-Dạ ,mẹ đi làm cũng phải giữ gìn sức khỏe .

-Ừ! Mày không phải lo mẹ mày còn khỏe lắm ,mà ba mày đâu mẹ không thấy ông ấy ở nhà.

-Ba đi từ trưa tới giờ có thấy về đâu mẹ.

Mặt bà Mến thoáng buồn.

-Kệ ông ấy.

Nhoáng một cái mà ngày Hân nhập học cũng đã đến.Bà Mến lo lắng chạy ngược chạy xuôi .

-Hân ,đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chưa con.

-Dạ rồi mẹ .

Vì đường sá xa xôi nên mẹ không thể đi cùng Hân vào Sài Gòn được ,cô đi cùng với người bác trong họ ,ông ấy cũng vào nhập học cho con .Trước khi đi mẹ dặn Hân đủ điều.

-Vào đó nhớ cẩn thận nha con ,mày mới đi xa lần đầu tiên nên mẹ lo lắm ,đi đâu cũng phải theo sau bác không là bị lạc đó nha.

-Dạ ,mẹ không phải lo ,mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe ,con vào đến nơi con điện thoại về cho mẹ.

-Ừ! Vào lo mà ăn uống vô đừng có tiết kiệm quá không có sức mà học đâu ,hết tiền cứ điện về mẹ gửi vô cho.

Nói xong bà rút trong túi ra một ít tiền.

-Mày cầm trước số tiền này vào mà lo chỗ ăn chỗ ở đã.Mai mốt tiền đóng học mẹ lại gửi vào sau.

-Con mà cầm hết ,mẹ ở nhà lấy gì mà tiêu.

-Mày cứ hay lo ,ở nhà thiếu tiền không chết đói ,chứ ở thành phố mà thiếu tiền là không sống được đâu con.

Hân rớm nước mắt đỡ lấy tiền từ tay của mẹ .Thằng Tí nhìn chị chuẩn bị đi xa nó khóc ầm lên.

-Chị Hân đi rồi em nhớ chị lắm ,nhớ vào trong đó ít bữa rồi về với em nha.

Bà Mến đánh nhẹ vào người nó.

-Cái thằng này ,chị mày đi học chứ có đi luôn đâu mà khóc bù lu bù loa lên thế.

Hân đi lại dỗ dành em.

-Cu Tí ngoan, ở nhà nhớ phụ mẹ làm việc ,chị đi tết chị về mua quà cho em.

Nó lấy tay quệt nước mắt ở bên má của mình.

-Dạ ,chị nhớ mua quà cho em nha.

-Ừ! Chị hứa.

Chợt ở đằng xa mấy bác hàng xóm quần ống thấp ống cao chạy sang.

-Con Hân hôm nay đi vào nhập học à! Bác vừa mới ngoài ruộng biết tin chạy về đây.

-Dạ cháu nhà em hôm nay đi các bác à!

Hân đi lại chỗ bọn họ dặn dò.

-Cháu đi rồi các bác ở nhà mạnh khỏe nhé! Nhờ những lúc trái gió trở trời sang giúp đỡ cho mẹ cháu với.

-Cháu cứ yên tâm mà đi ,cả làng này tự hào về cháu lắm.

-Dạ ,cháu cảm ơn các bác nhiều.

Mọi người xúm lại móc trong túi ra đưa cho Hân một ít tiền lẻ.

-Các bác chẳng có nhiều cho mày chục trứng với mấy đồng tiền lẻ vào đó mà mua quà vặt.

-Ui cháu không lấy đâu.

-Có nhiều nhặn gì đâu ,cháu cầm cho các bác vui lòng.Khi nào ra trường đi làm có lương về đây giúp đỡ bà con làng xóm.

Đỡ những tờ tiền được xếp gọn gàng từ tay các bác mà lòng Hân như vỡ òa hạnh phúc.Cô thầm nhủ với lòng là phải học thật giỏi để không phụ lòng của mọi người.Xe đến cổng Hân được mẹ giục lên xe.

-Nhanh lên xe ngồi đi con ,say xe thì nhớ uống thuốc vào nhé!

Hân gật đầu, cố quay người lại phía sau tìm ba ,nhưng không thấy ông ấy đâu cả .Cô buồn bã leo lên xe ngồi.

-Tạm biệt mọi người con đi đây .

Đi được một đoạn ,cô nhìn ra ngoài thấy ba đang cầm chai rượu chân thấp chân cao ngã nhào sang bên vệ đường.Nhìn cảnh này nước mắt cô chợt trào ra.Cô chỉ thương mẹ ở nhà vất vả khổ sở mà thôi.

Con bà Mến sau khi Hân rời đi ,bà bỗng òa khóc lên nức nở .Mọi người ở đó nói lời an ủi.

-Thôi nó đi học tết nó lại về ,chứ có phải đi luôn đâu mà bà khóc chứ!

-Dạ ,biết như vậy nhưng em thương nó lắm ,ngày nhập học mà không có ba mẹ ở bên cạnh.

-Không phải lo ,con Hân là đứa khôn ngoan lanh lợi ,nó vào đó tự điều chỉnh được cuộc sống của mình.

-Dạ ,em cũng hi vọng là vậy.

Xe chạy đúng hơn một ngày đêm là đến nơi ,suốt chặng đường đi vào cô say xe nên ngủ li bì không biết gì trời đất.Thấy bác gọi cô mới giật mình tỉnh dậy.

-Hân ,gần đến nơi rồi cháu ,nhanh dậy dọn đồ để xuống xe nữa.

Cô mệt mỏi đáp lời của bác ấy.

-Dạ ,con biết rồi bác.

Xe dừng mọi người đều ồ ạt xuống xe ,lần đầu đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn ,Hân như người trên trời rơi xuống.Nhìn cái gì cũng cảm thấy lạ .

-Đi thôi cháu ,giờ cũng chiều rồi mấy người chúng ta thuê nhà trọ nghỉ tạm ,ngày mai bác đưa mày lên trường nhập học.

Nói thật may có bác ấy đi cùng chứ một mình cô mà vào đây chắc lạc đường lúc nào không hay.

Thuê được nhà trọ mấy bác cháu vào ngủ tạm một đêm .Đến khi chiếc đồng hồ reo lên hồi chuông thứ nhất Hân giật mình bò xuống giường.
Cô vệ sinh sạch sẽ ,thu dọn đồ đạc để chuẩn bị vào trường nhập học.

Đến cổng trường ,cô ngước mắt lên nhìn mọi thứ .Ngôi trường cô đang theo học rất lớn ,hôm nay người vào người ra tấp nập ,đa số là sinh viên mới cùng với phụ huynh đưa con vào nhập học.

Hân cố chen vào đám đông để đọc thông báo ,sau một hồi được sự hỗ trợ của các anh chị khóa trước cô đã nhập học thành công .Cô xin đăng kí vào ở kí túc xá của trường.

Ngày đầu tiên bước vào trường ở ,Hân bỡ ngỡ không biết phải làm sao.

-Ê! Bạn là sinh viên mới sao?

Nghe tiếng của ai đó gọi ở đằng sau Hân quay mặt lại trả lời.

-Đúng vậy mình ở tỉnh lẻ vào đây để học ,bạn cũng vậy sao?

-Ừ!Mình cũng ở ngoài bắc vào đây.

-Vậy chúng ta có duyên rồi.Bạn tên gì.

-Mình tên Huyền ,còn bạn tên gì.

-À! Mình tên Hân.

Hân mừng vì đã tìm được bạn đồng hành ,đến khi được giáo viên trong trường xếp chỗ ở ,may mắn thay cô và Huyền lại được ở chung cùng một phòng.

Hân nắm tay Huyền rồi hai người cùng đi ,phòng cô ở rất đông có tận đến tám người ,chỉ có mình cô và Huyền là sinh viên mới còn lại là các chị ở khóa trên.

-Dạ..dạ bọn em chào các chị ạ! Bọn em là sinh viên mới mong các chị giúp đỡ.

Ở đây đa số theo kiểu ma cũ bắt nạt ma mới nên không ai thèm để ý đến cô và Huyền đứng ở ngoài.May thay có một chị trong số đó tốt bụng lên tiếng.

-Hai em nhanh vào cất đồ mà nghỉ ngơi .

-Dạ ,em cảm ơn chị nhiều.

Hân vào đến nơi cố bắt chuyện với mọi người trong phòng nhưng chẳng có ai thèm trả lời lại với cô .Huyền bực bội nói với Hân.

-Kệ họ đi Hân ,mình hơi sức đâu mà làm quen ,mình nghe bảo ở đây ma cũ hay bắt nạt ma mới lắm nên chúng ta phải cẩn thận.

-Ừ! Mình biết rồi Huyền.

Buổi đầu tiên lên giảng đường ,Hân hồi hộp lắm .Lớp cô là chuyên ngành sư phạm nên đa số đều là con gái.Ai cũng ngơ ngác giống như nai tơ lạc vào rừng xanh.Buổi đầu tiên cũng chẳng học gì nhiều chỉ lên trường nhận lớp ,nhận giáo viên chủ nhiệm , thông báo một số kế hoạch rồi về.

-Hân ơi! Đi ăn không mình đói bụng lắm rồi.

Nghe Huyền nhắc đến ăn cái bụng của Hân réo liên tục.

-Ừ! Mình cũng đói ,mà không biết ở đây họ bán mắc không nữa.

-Ở Sài Gòn thì tất nhiên giá sẽ cao hơn ở những nơi khác ,nhưng đói bụng phải ăn chứ biết làm sao?

-Ừ! Vậy chúng ta đi nhé!

Ra đến nơi hai người cố gắng tìm quán cơm nào rẻ nhất vào ngồi ăn.Nhìn thấy bảng tuyển người làm Hân vui mừng dừng đũa rời khỏi bàn ăn ,Huyền thấy lạ nên hỏi.

-Hân đi đâu vậy?

-Mình thấy có bảng tuyển người làm nên đi lại hỏi thử xem sao?

Thấy bà chủ đang đứng bán cơm ,Hân lân la lại hỏi chuyển.

-Chị ơi cho em hỏi ở đây đang tuyển người làm phải không?

Chị chủ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi trả lời.

-Đúng vậy ,cô hỏi để làm gì.

-Dạ em là sinh viên mới ,người ở tỉnh lẻ vào đây học ,em muốn kiếm việc làm để trang trải cuộc sống.

-Công việc ở đây thì không mệt lắm nhưng phải làm luôn tay luôn chân ,mà cô đi học sao làm được.

-Dạ ..dạ em hiện tại cũng chưa có lịch học rõ ràng nên em chỉ hỏi vậy thôi.Nếu em học buổi sáng chị cho em làm buổi chiều được không?

-Ừ! Thì nếu làm được cứ ra đây tôi sắp xếp công việc cho.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương