Chương 18+19
Chương 18: Tìm mợ cho Bơ
“Thôi, miễn cưỡng đồng ý công việc vậy.”
Nói rồi cô lên xe bus trở về nhà bố mẹ. Bố mẹ cũng đủ tiền để nuôi cô đến lúc lấy chồng mà không cần cô phải đi làm. Cô muốn đi làm để lấy thêm kinh nhiệm và độc lập tài chính thôi chứ sếp mà bắt nạt con gái rượu của ông bà Triệu thì cứ đợi đấy.
Cô chạy về đến nhà lao chầm vào người bố mẹ ôm ấp.
“Con được nhận làm thực tập sinh rồi đấy bố mẹ ạ.” Cô vui sướng nói
“Thế à, chúc mừng con nhé! Con được nhận vào vị trí nào? Có làm được không?”
“Con được giao là thư ký Tổng Giám Đốc. Con sẽ làm được mà.” Cô tự tin vỗ ngực nói với bố mẹ
“Làm thứ ký phải nhẹ nhàng, cẩn thận và lanh lợi chút con nhé. Đừng để cậu Khánh ghét.”
“Vâng, con biết mà.” Cô chu mỏ lên nói với bố mẹ
Công ty của Triệu thị cũng đang có dự án hợp tác với bên Trương thị nên cũng cần giữ ý tứ một chút. Không nên làm phật lòng Trương gia về cô con gái hậu đậu này của mình.
Ở nơi nào đó, trong căn phòng vẫn sáng ánh đèn mặc dù trời đã dần dần tối đi. Anh vẫn đang chăm chú vào đống văn kiện dày cộp trên bàn làm việc cùng với ánh sáng của màn hình máy tính. Trong phòng còn có Tiêu Dương cũng đang làm việc vô cùng chăm chỉ trên chiếc ghế sofa cùng chiếc laptop trên tay.
Anh mệt mười thì nhân viên cũng mệt bảy, tám phần. Một công ty có thể đứng đâu và tiên phong cả nước thì cần có sự điều hành tốt của ban lãnh đạo cùng với sự tận tâm nhiệt huyết của nhân viên. Sự nỗ lực của tất cả nhân viên đều sẽ được mọi người ghi nhận và trả công xứng đáng.
‘Reng… Reng… Reng”
Đang chăm chú làm việc anh bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Anh để văn kiện xuống bàn rồi lười biếng vươn tay ra lấy chiếc điện thoại. Tên điện thoại hiển thị bên trên làm anh có chút không vui.
Đó là Nhược Di, hôm nay cô ấy muốn gì đây. Sao tự nhiên lại gọi cho anh.
“Alo.” Anh cất tiếng nghe điện thoại
“Alo. Anh Khánh à. Anh đã về chưa?”
“Anh chưa. Có việc gì à?”
“À, em muốn mời anh đi ăn cơm. Từ hôm em về đến giờ mới gặp anh một lần hôm ở Trương gia. Anh đi ăn cùng em nhé.”
“Ừm, em nhắn anh địa chỉ nhé!”
“Dạ vâng ạ.” Giọng điệu đầu dây bên kia lộ rõ vẻ vô cùng vui sướng. Cô ở nhà muốn nhảy lên vì vui sướng khi đã mời được anh đi ăn. Đi ăn để rút ngắn khoảng cách của hai người lại với hi vọng anh có thể để cô vào lòng.
Cúp điện thoại anh liền nói với Tiêu Dương đi về nghỉ trước đi rồi cũng ra ngoài cửa đi về mất. Anh nhấc điện thoại lên gọi điện cho mẹ:
“Alo mẹ ạ. Tối nay con đi ăn với Nhược Di con không ăn cơm ở nhà mẹ nhé.”
“Ui, thế à. Hai đứa đi ăn vui vẻ nhé. Con đừng có bắt nạt con bé đấy không đừng trách mẹ.”
“Vâng ạ.” Anh không có hứng thú thì cũng đừng hòng anh bắt nạt
Địa điểm cô chọn mang đậm chất quý tộc dành cho những cô chiêu cậu ấm thích tiêu tiền không cần nhiều giá. Giá có đắt thì cũng phải kèm theo chất lượng chứ đúng không. Với chất lượng món ăn cũng như đầu bếp và cơ sở ăn uống thì khỏi phải bàn. Một từ thôi đó là xuất sắc.
Nhà hàng này ở gần nhà của bố mẹ Triệu Thanh Nhã nên anh cũng ghé qua đưa cho cô món đồ. Cũng chả có gì nhiều chỉ là cái bờm cháu gái Bơ Bơ tặng anh hôm gặp nhau ở nhà để anh đi tìm mợ về cho Bơ thôi. Anh thấy chả có hợp với cái bờm hơn cô hay nói cách khác anh không muốn tặng nó cho ai khác ngoài cô nên mang đến tặng cô.
Anh nhấc điện thoại lên bấm vào một số liên lạc nghe rất hay ho đó là: Con bé đáng ghét.
Đầu dây bên kia Thanh Nhã đang ngồi ăn xem tin tức với bố mẹ thì nhận được cuộc gọi của ông sếp đáng ghét. Cô nhanh chóng bắt máy.
“Alo?”
“Cô vẫn đang ở nhà bố mẹ đúng không? Ra ngoài khu đi tôi đang đứng đó rồi.” Anh nhẹ nhàng nói với cô anh đang ở ngoài khu nhà ở và muốn gặp cô.
“Ò, chờ tôi tí nhé.” Nói rồi cô cũng đứng lên và chạy tót ra ngoài.
Ra đến cửa cô đứng lại thở hồng hộc, chạy mà đứt cả hơi. Sau khi tim trở lại bình thường cô liền nhìn xung quanh tìm anh. Bóng dáng cao lớn và đẹp trai của người đàn ông mặc vest đập thẳng vào mắt cô. Trên tay anh còn cầm một chiếc túi rất dễ thương.
Cô đi lại gần anh và hỏi:
“Anh tìm tôi có việc gì không?”
“Tôi cho cô cái này.” Anh giơ chiếc túi ra trước mặt cô.
“Cái gì đấy?”
“Cháu gái tôi tặng mợ tương lai của nó đấy. Suy nghĩ cho kĩ vào rồi cho tôi câu trả lời vào thứ 7 nhé.”
Vãi chưởng luôn! Cô tưởng anh đã quên rồi ư? Không đâu chuyện gì anh có thể quên chứ việc đưa vợ về nhà anh còn lâu mới quên được.
“Hờ hờ. Cháu anh cũng lanh lợi quá nhỉ.” Cô ngại quá nên không biết nói gì nữa
“Cháu tôi mà.”
“Thôi cảm ơn cháu anh và anh. Xong việc rồi anh về đi.” Sự khéo léo và dịu dàng để đuổi anh chỉ có mình cô mà thôi.
“Ừm, tôi về đây. Tạm biệt.”
“Bye bye sếp ạ.” Thấy anh lên xe chuẩn bị đi về cô cười không ngậm được miệng.
Sau khi anh đi cô mới mở chiếc túi ra xem trong đó có gì thì vô cùng bất ngờ. Có hai chiếc bờm rất đáng yêu. Một cái là hình tai gấu và một cái là hình bông hoa trên đầu. Cô lấy ra rồi đeo luôn trên mái tóc thơm tho mượt mà của mình. Trông cô rất dễ thương cùng với cái bờm.
Quay về đến nhà bố mẹ cô hỏi:
“Con vừa đi đâu mà chạy nhanh thế?” Mẹ cô ngó ra hỏi
“À… con đi lấy đồ ship ý mà. Mẹ thấy có đẹp không?”
“Trẻ trâu thế, nhưng đẹp.”
“Đâu? xinh mà mẹ. Trẻ trâu đâu mà trẻ trâu.”
Chương 19: Anh chỉ coi em là em gái thôi
Anh ở bên kia sau khi đưa bờm cho cô liền đi đến nhà hàng để gặp Nhược Di. Bước vào cửa mọi nhân viên đều cung kính cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Anh được nhân viên đưa lên tầng 2 phòng VIP 3 là nơi Nhược Di đã chọn và ngồi chờ anh sẵn trong này.
Anh bước vào cô đang nhắn tin lập tức tắt đi và đứng lên chào hỏi:
“Anh! Anh đến rồi à. Anh ngồi đi.”
Anh kéo ghế ngồi xuống đồng thời cùng lúc đó nhân viên phục vụ được hiệu lệnh mang thức ăn lên. Bàn thức ăn vô cùng sang trọng và nhiều món ngon. Sơn hào hài vị được bày hết trên bàn ăn hình tròn của hai người.
“Em toàn gọi những món anh thích thôi. Hôm nay anh ăn nhiều vào nhé!”
Trước khi ăn anh và cô được phục vụ rót một cốc rượu vang đỏ nâu. Rượu sóng sánh trong cốc cùng ánh nến vang lung linh khắp căn phòng tạo cảm giác giống một cuộc hẹn hò lãng mạn hơn cuộc gặp gỡ của anh em lâu ngày chưa gặp.
Trước khi đến đây anh cũng đã có sự đề phòng trước với tất cả những tình huống có thể xảy ra. Trước khi vào bữa ăn chính hai người đã mở miệng bằng một ngụm rượu vang thượng hạng trong cốc.
Tiếp sau đó là ăn một bát súp cua hảo hạng của nhà hàng. Sau khi mở đầu bằng những món ăn nhẹ lót dạ thì cả hai đi vào món chinh. Trên bàn có rất nhiều món phương Tây đặc sắc xen lẫn các món ăn phương Đông. Món chính hôm nay là thịt bò KOBE nướng. sò bơ mỹ nướng và bò bít tết.
Cô nhẹ nhàng gặp vào đĩa của anh một miếng bò kobe nướng thơm phức mỡ màng đang nằm trên đĩa.
“Anh ăn đi. Em nhớ là anh thích ăn món này lắm đó.”
“Cảm ơn em. Anh làm được rồi em ngồi xuống ăn đi.” Anh thấy sự dịu dàng của cô hơi không thoải mái một chút. Anh nhận lấy đồ ăn rồi cũng lịch sự gặp lại cho cô một con sò bỏ lên trên đĩa.
Cô thấy từng hành động vô cùng nhẹ nhàng của anh mà tưởng bở. Tưởng rằng anh cũng đã có để ý đến mình, tưởng bở đến chức danh Trương thiếu phu nhân. Cô nở một nụ cười tươi rồi đáp:
“Anh yên tâm đi, mai sao em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh và con.”
Anh nghe đến đây thì giật mình. Gì mà sẽ nấu cho con và anh ăn. Có lẽ cô đã đi hơi xa rồi. Anh cất tiếng kéo cô xuống mặt đất dõng dạc nói:
“Nhược Di anh có chuyện muốn nói với em.”
Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến cảnh siêu đám cưới của cô và anh. Nghĩ xem nên đặt tên con là gì? Con trai sẽ là một cái tên mạnh mẽ giống bố nó còn con gái thì chắc chắc không được vô duyên như mẹ nó.
“Hihi, anh nói đi ạ. Em nghe đây.” Vừa nói cô vừa đưa tay vén tóc ra đằng sau tai tạo cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát.
“Anh thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Em hãy từ bỏ và hãy tìm người xứng đáng hơn với tình của em dành cho anh đi.”
Sau khi nghe anh nói câu này tâm trí Nhược Di lúc này như sụp đổ. Sụp đổ thành một đống đỏ nát ngay trước mắt. Cô run run cất giọng đáp lại:
“Anh nói gì đấy? Sao anh biết là chúng ta không hợp. Anh còn chưa thử mà.”
“Nhược Di, anh không thích em. Từ trước đến nay em là cô em gái anh yêu quý nhất.”
“Em không muốn làm em gái.” Đôi mắt đã rưng rưng mạnh mẽ đáp lại anh.
“Em muốn có một vị trí cao hơn trong lòng anh. Em muốn làm vợ anh, làm mẹ của con anh. Em không muốn làm em gái.” Vừa nói nước mắt của cô vừa rơi lã chã trên khuôn mặt phủ đầy phấn.
“Sẽ có người yêu thương và che chở em. Đừng lãng phí thời gian và thanh xuân để cố gắng thay đổi anh.” Anh vô cùng cứng rắn đáp trả
Lúc này sự kiên nhẫn của Nhược Di dần dần đã biến mất. Nước mắt đã rơi ướt đấm chiếc khăn trải bàn bên dưới rồi. Cô mất bình tĩnh hỏi anh:
“Vậy anh nói đi. Em cần một lí do.”
“Nhược Di, từ trước đến giờ anh chỉ coi em là em gái. Đơn giản là anh không có tình cảm khi ở bên cạnh em. Chúng ta là anh em tốt sẽ không có bất cứ quan hệ nào làm chúng ta mất đi tình anh em này cả. Chỉ đơn giản thế thôi và cũng đã có người trong lòng rồi.”
Không biết hôm nay cô ra khỏi cửa bằng chân nào đi gặp anh mà lại bị anh từ chối thẳng thừng như thế. Cô sụp đổ thật rồi nhưng ý chí vẫn le lói trong cô. Nếu cô không được làm Trương thiếu phu nhân thì đừng ai hòng có thể yên vị trên chiếc ghế đó.
“Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như thế? Em thích anh từng đấy năm, theo đuổi từ lúc còn là cô bé 14 tuổi. Tất cả tình cảm của em dành cho anh từng đấy năm chưa hề có giấu hiệu phai nhạt đi. Tại sao anh không thử đón nhận em. Không thử để em làm người phụ nữ của anh, sao anh không thử cảm nhận tình cảm của em dành cho anh? Người con gái đó đã làm gì cho anh? Họ có thật sự yêu anh hay không? Họ ở bên cạnh anh đã lâu bằng em chưa? Em đã làm gì để anh chưa từng thích em như thế hả Trương Minh Khánh?” Vừa nói nước mắt cô vừa tuôn ra như mưa.
“Anh xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ không có bất kì quan hệ nào khác ngoài anh em và đối tác cả.” Anh cầm ly rượu mệt mỏi uống cạn một ly rượu.
“Được, vậy hôm nay em sẽ uống đến chết cho anh xem. Với cả bố mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận người trong lòng của anh đâu. Hai bác đã coi em là con dâu của Trương thiếu gia rồi.” Vừa khóc vừa nở nụ cười đầy bi thương rồi uống cạn cốc rượu trên tay.
Hết cốc này đến cốc khác, cô cứ thể rót và uống hết. Tình hình đã trở nên rối ren anh liền đứng lên cầm lấy chai rượu trên tay Nhược Di nói:
“Nhược Di, đừng quậy nữa. Em say rồi để anh gọi người đưa em về.”
“Không, không. Minh Khánh, em chưa muốn về. Em muốn ở cùng anh.” Cô đứng dậy ôm chặt lấy anh vừa khóc vừa nói
“Em thích anh. Em thật sự thật sự rất thích anh. Tại sao anh chưa từng thích em chứ?” Cô khóc càng ngày càng to và ôm anh càng ngày càng chặt. Muốn giữ anh cho riêng bản thân mình.
“Anh đưa em về, Nhược Di.” Anh bế cô lên rồi tiến ra cửa.
Rượu đã đánh gục ý chí của bản thân Nhược Di. Cô hành động không suy nghĩ. Được anh bế lên tiếng xúc mặt càng gần nhau hơn cô đưa tay lên sờ từng ngũ quan của anh mà nói:
“Hôm nay anh rất đẹp trai, Minh Khánh ạ.”
Nói rồi cô đưa tay ra sau gáy anh kéo về sát mặt mình mà đặt một nụ hôn lên. Cô đã hôn anh nhưng ngay lúc đó ý thức của anh đã đẩy cô ra.
“Nhược Di, em làm gì vậy hả?”