Cô vợ bá đạo của Trương Tổng

Chương 16-17



“Trương Minh Khánh, anh được lắm!”
Mặt cô lúc này vô cùng khó coi. Cô bực hét toáng lên trong xe.
“Anh bị điên thật rồi. Tuần nào cũng nói đến mấy chuyện vớ vẩn này. Điên chết mất thôi.”
Thẹn quá hóa giận cô liền gọi điện cho Ngọc Trân đi cafe kể hết mấy chuyện điên rô cô vừa trải qua.
Phóng xe lao ầm ầm trên đường mà cô vẫn không thể nào hả được cơn giận dữ được. Cô tức đến mặt mày đỏ tía tai. Anh đúng là có siêu năng lực trọc tức người khác mà.
Cô đến quán cafe Trân đang ngồi làm việc ở ngay gần trường Y dược.
“Hello mày. Trời ơi, trời thì nóng bức mà bực hết cả mình.”
Trân thấy cô từ đâu đi vào quăng chiếc túi sách trên ghế mà giật cả mình quay sang hỏi:
“Ai có đủ can đảm để trọc tức Triệu tiểu thư nhà chúng ta đây?”
” Còn ai trồng khoai đất này nữa. Mày có nhớ cái lão tao kể hôm mà đi va trúng vào tao không?”
“Có. Sao? Lại gặp thằng đấy à?”
Trân vẫn không biết người đó là thiếu gia nhà họ Trương nên vẫn rất vô tư hồn nhiên gọi là ‘thằng’. Nhưng không sao có lẽ cô cũng muốn gọi Minh Khánh là ‘thằng’ lâu lắm rồi.
“Lão đấy mà gọi là thằng được tao cũng gọi. Đấy là Trương Minh Khánh, Tổng Giám Đốc tập đoàn Trương thị. Thiếu gia của nhà họ Trương ai ai cũng phải nể phục đó.”
Lúc này Ngọc Trân mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc nhìn Thanh Nhã. Cô bạn mình trông thế mà cũng gặp được tổng tài nổi tiếng của thành phố chứ.
“Uầy, kinh thế. Thế sao mày tức.”
“Mày có nhớ cái hôm đi bar không? Hôm tao với mày bị bỏ thuốc đó.”
“Có. Nhưng sao mày lại nhắc đến.”
“Hôm đấy mày là người được uống thuốc giải và người của ông ấy đưa về. Còn tao thì….”
Thanh Nhã đưa cô qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ câu chuyện này sang câu chuyện khác.
“Mày, mày làm sao?”
“Ông ấy giúp tao.”
*Phụt*
“Cái gì cơ? Ông… khụ..khụ.. Trương Minh Khánh giúp mày giải thuốc á.”
Thấy âm lượng của Trân hơi to cô liền lấy tay bịt miệng lại cau mày nói:
“Mày bé bé cái mồm thôi. Người ta nghe thấy bây giờ.”
Ngọc Trân vẫn chưa hoàn hồn lại quay sang nhìn mọi người trong quán vẻ ái ngại. Cô nhỏ giọng lên tiếng.
“Vậy… rồi bây giờ phải làm sao?”
“Còn sao với chăng gì nữa. Ông ấy bắt tao cưới ông ấy để chịu trách nhiệm.”
Vẻ mặt bất lực của ai cô hiện ra ngay trên trán. Ai đời tổng tài gì mà lại bắt con gái người ta chịu trách nhiệm.
“Tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi chứ lại còn…”
“Nhưng mày mới tốt nghiệp lấy lí do gì để cưới nhau nếu mày đồng ý.”
“Tao e là tao không có đường lui.” Cô bất lực gục vào vai Ngọc Trân bên cạnh bất lực nói.
“Ông ấy có quay lại clip. Tao không thể không đồng ý được. Nếu không tao sợ ông ấy sẽ đăng nó lên mất.” Nước mắt cô đã trực chờ để tuôn ra ngoài.
Nhưng cô đã dám làm thì sẽ dám chịu. Nước mắt sẽ không đánh gục ý chí của cô.
“Cái gì cơ? Định tống tiền à hay sao mà quay lại? Sao bây giờ tự nhiên tao không ưu nổi cái thằng giám đốc giở người này nhỉ?”
Biết là bạn đang tức nhưng cô còn tức hơn. Sao lại có cái chuyện mưu mô này thế chị lị.
Ở nhà hàng Châu Âu kia vẫn là người đàn ông đó đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang. Đầu óc nhớ đến biểu cảm trên mặt cô lúc nãy mà tủm tỉm cười. Anh không gian xảo đến mức quay lại clip đâu. Đó là clip anh tải xuống từ trên mạng. Anh biết cô sẽ không đồng ý, kể cả có nhẹ nhàng ngon ngọt đi chăng nữa.
Vậy nên anh mới phải sử dụng đến chiêu cuối cùng này. Người trong clip không phải là cô và anh nhưng rất có ích trong việc để cô đồng ý cưới anh. Tại sao xung quanh anh có rất nhiều người đẹp anh không chọn mà lại cô Triệu Thanh Nhã. Đó vẫn còn là một ẩn số ngay chính trong lòng anh.
*Reng…reng”
“Alo, 30 phút nữa có cuộc hợp với công ty HS. Không biết anh đã đến chưa ạ?”
“Tôi sẽ đến luôn đây.”
Anh cúp máy rồi lập tức đứng lên ra về. Chiếc xe đen quyền lực chạy bon bon trên đường hướng về phía trung tâm kinh tế của thành phố- WQ
Cô từ này vì đối phó với anh nên chưa ăn được bao nhiều. Chân tay đói bủn rủn. Cô cất tiếng gọi Trân rủ cô đi ăn.
“Mày ăn trưa chưa? Đi ăn đi, tao đói quá.”
“Tao tưởng vừa nãy mày ăn rồi?”
“Đã ăn được cái gì đâu. Đói vàng mắt ra.” Trân nghe thế được trận cười sảng khoái.
“Đi, ăn thì ăn sợ gì.”
Hai cô thu dọn máy tính cầm theo túi sách và đi ra ngoài. Cô thèm ăn phở bò nên lái xe cùng với Ngọc Trân đến quán phở nổi tiếng nhất thành phố D.
Họ ăn uống một cách ngon lành rồi chia tay nhau để về nhà. Về đến nhà cô cũng leo lên giường mà đi ngủ mất. Nhưng giấc ngủ hôm nay rất là lạ. Một đám cưới vô cùng long lanh và sang trọng được tổ chức. Cô dâu xinh đẹp cùng với bộ váy cưới vô cùng bắt mắt là cô còn chú rể…
Chú rể không ai khác là tên cô ghét cay ghét đắng. Cô giật mình thức giấc mà ngồi bật dậy.
“Quái lạ? Mình mơ linh tinh cái gì vậy? Đám cưới với tên đó á? Còn lâu đi.”
Trấn an lại bản thân rồi lại nằm gục xuống ngủ tiếp.
****
Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua. Trong 1 tuần đó ngày nào anh cũng đến nhà mang 1 bó hoa, một miếng bánh ngọt và mấy viên socola đánh yêu cho cô. Ngày nao anh cũng đều đặn dặn người gửi quà đến cho cô. Cô tuy rất ghét tên đó nhưng đồ ăn đâu có tội.
“Đồ ăn thì mình cứ ăn thôi còn người ghét thì vẫn ghét.” Cô vô tư nhìn vào chỗ đồ ăn trên tay mà nói.
Bố mẹ thấy ngày nào cũng có một bó hoa và một chút đồ ăn cho con gái mà nghi ngờ hỏi:
“Dạo này có anh nào đang tán hay sao mà nhiều hoa với đồ ăn thế.”
Cô đang đi vào nhà thấy tiếng mẹ gọi thì giật lùi lại cười cười đi vào chỗ mẹ nói:
“Hì hì. Nếu giờ có người đến hỏi cưới con gái xinh đẹp của mẹ thì mẹ có gả không?”
“Có chứ, gả ngay và luôn.”
Bố và em trai nghe được câu nói của mẹ mà lăn ra cười.
“Ơ kìa bố, mẹ. Sao lại thế.” Cô chu mỏ lên hỏi.
“Thôi, chị được gả đi cả nhà đỡ phải mua thuốc tăng cường máu lên não. Chị còn ở nhà ngày nào em còn mệt ngày đó. Haha”
Cô không ngờ rằng có người đến rước là bố mẹ cô cho đi luôn mà không do dự giữ lại. Cả thằng em giời đánh kia nữa, có ai làm gì nó đâu mà kêu khổ. Chỉ dành ăn, cướp điều khiển với cãi nhau thôi mà cũng kêu. Chán thế không biết.
“Được rồi nếu không muốn chị ở nhà nữa thì chị sẽ hành em cho đến lúc chị đi lấy chồng. Lêu lêu.” Cô lè lưỡi ra trêu thằng em đang ngồi ôm bụng cười ở bên cạnh.
Bố cô thấy con gái không chấp nhận sự thật phũ phàng này liền vỗ vai nói:
“Không sao đâu con. Con đi chống lầy rồi thì sẽ hết lầy ngay ý mà. Với tính nhây với lầy của con thì 10 thằng có khi cũng không chống lại được.”
Nói xong ông lại quay ra cười tiếp với vợ và con trai.
“Cả nhà cứ trêu con. Con biết bố mẹ đâu nỡ lòng để con đi chống lấy đâu.”Cô dụi dụi vào người mẹ và nói.
“Bố mẹ nó thế thôi bây giờ con cũng nên đi tìm người yêu đi. Ngày xưa 26 tuổi ông bà đã cho mẹ lấy bố rồi đấy.” Bà quay sang nhìn chồng rồi nhớ lại thời thanh Xuân trước kia.
“Bây giờ kiếm người yêu rồi năm sau cười rồi năm sau nữa cho bố mẹ bế cháu là được rồi.” Ông xoa đầu con gái cười rồi nói.
Tự nhiên lúc này cả nhà cũng trầm hẳn xuống không còn nhiên tiếng cười rúc rích như vừa nãy nữa. Cô biết là bố mẹ đang nói nghiêm túc.
Cô cầm bó hoa ra đằng sau nhà nhờ dì Như cắm lên rồi mang ra ngoài. Dì Như đã theo và chăm sóc cô từ khi mới ra đời. Đi như người mẹ thứ 2 của cô lúc mẹ đi vắng vậy nên cô rất yêu quý và tôn trọng dì.
Cô mang ra hộp sô-cô-la với những hình dạng không được đẹp mắt cho lắm. Tuy nó không đẹp như đó là hết công sức cả một buổi tối hôm trước của Trương Minh Khánh.
Anh tự tay làm từng công đoạn một. Tỉ mỉ từng chút một làm ra từng miếng sô-cô-la. Là lần đầu tiên nên còn khá bỡ ngỡ, nhưng miếng đáng nhẽ phải tròn thì hơn méo. Trái tim thì bị lệch, nhưng không sao có lòng vẫn hơn bề ngoài.
Cô ngồi gặm nhấm từng miếng một. Vị của nó rất ngon giống như những hộp sô-cô-la trước cô ăn chỉ là hình dạng của nó có chút méo mó. Cô nhẹ nhàng thưởng thức từng miếng một. Từ miếng này sang miếng khác. Từ hình tròn sang hình vuông rồi đến hình trái tim. Anh làm không nhiều lắm nên ăn một tí đã hết.
Vừa ăn cô vừa mất một hồi suy nghĩ tại sao anh lại mang đến những thứ này vào mỗi ngày cho cô? Muốn dùng đồ ăn để dụ dỗ và làm thay đổi suy nghĩ của cô sao? Anh cứ mơ đi vì với lập trường vững như bê tông của cô thì rất khó có thể thay đổi.
Tối ngày hôm đó cô đã trở về nhà ở khu chung cư để sáng hôm sau đi thực tập. Tất cả các sinh viên được duyệt chọn hôm định mệnh anh và cô gặp nhau mai sẽ được đi nhận việc thực tập. Công ty cô đến là WQ- tập đoàn của Trương Thị người oan gia ngõ hẹp mà cô không muốn gặp lại.
Cô quyết định ngủ một giấc thật ngon và chuẩn bị tâm lí thật tốt để sáng mai đi làm. Cô được nhận cùng với 10 bạn cùng trường để vào làm thực tập sinh. Đây đều là những học sinh có năng lực và thành tích khi còn trong quá trình học tập và kết quả thi cử vô cùng xuất sắc.
****
Sáng hôm sau khi nắng sớm tỉnh giấc những chú chim trên cành hót líu lo cô đã thức dậy với tâm thế vô cùng phấn khởi.
Vệ sinh cá nhân xong cô chọn một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần ống rộng màu đen kèm với giày thể thao trông rất năng động .
Vì ngày đầu tiên đi làm không muốn làm tâm điểm của mọi người nên cô chọn đi xe bus. Rất nhanh chóng xe đã đến trước nơi xa hoa lộng lẫy với khối người muốn vào làm mà không được. Nơi mà bao nhiêu người áo ước được đặt chân vào mà ngắm nhìn.
Cô theo chỉ dẫn của giáo sư trưởng Đại học đi lên phòng nhân sự. Mới bước vào cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa và tráng lệ của nó.
Đây là cũng điện nằm giữa thành phố đúng nghĩa của thành phố D rồi. Cô được các nhân viên lễ Tân dẫn lên phòng họp tầng 21 ngồi chờ cấc bạn và người phòng nhân sự.
Sau một lúc chờ đợi trong sự hồi hooj và lo lắng thì mọi người đã đến đủ. 10 người ngồi xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật to và rộng lớn trong phòng họp.
Tiếng mở cửa làm mọi sự chú ý đều dồn vào phía cánh cửa. Sau cánh cửa đó là một người đàn ông với thế lực lớn mạnh sẽ phỏng vấn bọn họ.
WQ là công ty trọng người có tài hơn là người có thành tích vậy nên 10 người ở đây sẽ vẫn phải trải qua một vài test nhỉ bè chuyên nghành để được phòng nhân sự xếp vào vị trí hợp lí.
Anh bước vào phòng tiến đến ngồi vào chiếc ghế trọng điểm giữa đài bàn. Trông rất oai phong lẫm liệt, ra dáng một tổng tài không bá đạo. Trên công ty nghiêm túc là thế mà sao gặp cô thì như là rạp xiếc trung ương thế.
Anh ra hiệu cho nhân viên đi bên cạnh phát cho mỗi người một tờ giấy bên trọng có yêu cầu cần làm cho mỗi nghành nghề và cứu vụ khác nhau.
“Đây là bài test nhỏ để mọi người được chính thực được nhân làm thực tập sinh ở WQ. Nói người có 30 phút để hoàn thành bài thi. Sau 30 phút sẽ lên thuyết trình và nếu ai không có năng lực chúng ta sẽ loại ngay lắm tức.” Giọng nói trầm ấm và đầy quyền lực vâng lên làm mọi người khá run sợ.
Vì cô cứ tưởng chỉ có phòng nhân sự tuyển người không nghĩ sếp cũng sẽ xuống nên chọn ngay ghế đầu tiên để nghe rõ hơn.
Anh với cô ngồi ngay sát nhau nhưng cỗ không hề lo lắng hay sợ hãi. Nhưng thái độ nghiêm túc của anh lúc làm việc đã làm cô có cái nhìn khác về anh.
****
Kết thúc buổi phỏng vấn cô xuất sắc được nhận vào làm với vị trí thư ký tổng giám đốc. Tuy không liên quan đến nghành học nên cô cũng rất lo lắng. Không những thế sếp của cô lại còn là người cô ghét nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương