Vì đi học xa ít gặp nhau nên tôi thấy bà có vẻ hỏi han tôi nhiều hơn, chào hỏi bà xong tôi về phòng nhắn tin cho Yến hỏi thăm tình hình nó ở thành phố đó một mình có ổn không? Biết về nhà vẫn đau lòng thế này thả tôi ở lại thành phố cùng nó còn hơn. Tối nay, gần tết và nhà có chị Hồng nên bà bảo người làm nhắc tôi, tối ăn cơm gia đình.
Bữa cơm 4 người chuyện trò rất nhiều, chú luôn quan tâm gắp đồ cho chị Hồng rồi quay sang nhìn chị ấy cười. Một bữa cơm nhỏ mà đối với tôi có tính sát thương cực cao. Ăn cơm xong, chú lai chị Hồng về nhà, bà còn gửi rất nhiều đồ cho chú ra mắt nhà người ta.
Bởi vì cuộc sống ở trong Sài Gòn của tôi rất bận rộn mà giờ về nhà, tự nhiên chẳng có việc gì làm, mà cũng chẳng có ai để chơi. Lên rảnh rỗi lại nhớ lại kỷ niệm cũ ở trong phòng này, nỗi buồn lại dâng lên. Tôi ở phòng thì thấy dì Lan lên phòng tôi cầm theo chiếc vòng gỗ và nói:
“Dì nhặt được chiếc vòng này ở sân cỏ, trước dì thấy con hay đeo nên dì biết nó rất quan trọng với con, dì đoán con làm rơi, nên cất đi cho con đợi con về thì đưa con.”
Bởi vì thời tiết lạnh tôi mặc áo khoác nên dì Lan không nhìn thấy tay tôi vẫn đang đeo chiếc vòng đó. Tôi nhìn gì mỉm cười rồi nói:
“Con cảm ơn dì ạ.”
“Có gì đâu con, thôi con nghỉ ngơi đi, dì đi làm việc đây.”
“Dạ.”
Dì Lan rời đi, thì tôi cầm chiếc vòng lên rồi giơ tay phải mình đang đeo chiếc vòng y hệt ra so. Thì ra sao tất cả chỉ có tôi là lưu giữ những kỷ niệm, tôi không nỡ tháo nó ra, còn người ta thì sẵn sàng vứt đi. Tôi cười trong nước mắt. Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ trưởng thành rồi, thì ra tôi vẫn chỉ là con ngốc mà thôi. Tôi tháo chiếc vòng trên tay ra, đặt hai chiếc vòng vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất đi. Vừa cất xong thì tôi thấy có chuông tin nhắn điện thoại, tôi cứ tưởng là Yến nhắn tin cho tôi, ai ngờ là số điện thoại lạ với nội dung:
“Chúc cô đón tết vui vẻ.”
Tôi có chút tò mò không biết ai nhắn, chỉ có một điều chắc chắn là không phải chú nhắn tin cho tôi. Nếu như bình thường tôi sẽ không nhắn tin lại nhưng vì đang rảnh và buồn nên tôi rep lại:
“Cảm ơn.”
Tôi vừa rep lại thì 5 giây sau có tin nhắn đến. Tin nhắn gửi đến là hình tôi ngủ trên máy bay.
Vậy là với cái hình ảnh này thì tôi có thể đoán được chính xác đến 80% là ai là người gửi tin cho mình, nhưng tôi thắc sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi.
Dù gì thì anh ta cũng là giám đốc công ty tôi đang làm cộng tác viên và có thể tương lai tôi sẽ vào làm ở đó, nên tôi không thể thất lễ với anh ta được.
Nhưng giờ nên nhắn gì cho anh ta đây, tôi cũng chưa biết nữa.
Chưa kịp suy nghĩ nên nhắn tin gì thì tôi đã thấy tin nhắn của anh ta gửi tiếp.
“Mà sao cô là người miền bắc mà lại vào Nam học tập xa vậy?”
Đọc tin nhắn của anh ta tôi liền hỏi lại:
“Vậy sao anh là người miền bắc mà lại vào Nam làm việc vây?”
Anh ta rep lại luôn rất nhanh.
“ Người bắc mình thường chọn vào Nam lập nghiệp, vì trong Nam làm ăn dễ hơn ngoài mình. Nhưng đó là người khác còn tôi vào làm để quản lý chi nhánh thứ 2 của gia đình.”
Đọc xong tin nhắn của anh ta là tôi biết, nhà anh toàn mùi tiền thôi. Nhưng tôi đang nghĩ mục đích của anh ta nhắn tin cho tôi là gì, anh ta là giám đốc lại con nhà đại gia thiếu gì gái, nên chắc chắn không phải tán tỉnh tôi rồi. Vậy nên tôi quyết định hỏi thẳng anh ta.
“ Chào thiếu gia tài giỏi lắm tiền, tôi có chút thắc mắc không biết sao anh lại nhắn tin cho một đứa con gái bình thường như tôi vậy ạ”
“Cô cũng thông minh lắm. Cũng biết soi gương nhìn lại bản thân.”
“Cảm ơn anh đã quá khen, dù nhan sắc này có tầm thường cũng phải khiến người khác phải chụp trộm ạ.”
‘Miệng lưỡi cũng sắc bén lắm, tôi muốn mời cô làm việc cho tôi.”
“Anh cứ trả lương cao thì không ai từ chối cả.”
“Cô mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi. đừng kiêu căng quá.”
“Nếu tôi không có gì đặc biệt thì sếp Vinh sẽ không đích thân chiêu mộ tôi.’
“ Được cô thông minh lắm, ra tết hẹn gặp cô để chúng ta bàn công việc cụ thể?’’
“Cảm ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ.”
Tự dưng lại có người mời làm việc tôi cảm thấy tự nhiên lại có miếng bánh ngọt trên trời rơi xuống, người ta thường nói đen tình đỏ bạc. Vậy nên đen tình thì có công việc tốt hơn sao. Chỉ là một đứa cộng tác viên mà nay tôi được đích thân giám đốc công ty chiêu mộ lần 2. Tôi cũng thấy vui chứ, tôi cảm thấy bản thân mình cũng bắt đầu có giá trị. Dù sao nhận được lời mời củ anh ta cũng vớt vát được phần nào nỗi buồn trong tôi. Sau đó tôi ra sân đi dạo một vòng tôi có đi qua phòng chú nhưng có vẻ chú ở lại nhà chị Hồng luôn đêm nay không về thì phải.
Thanh đưa Hồng về nhà xong lái xe đi về luôn chỉ có điều Lệ về nhà rồi, anh có thấy trong lòng mình không ổn lắm. Anh rất sợ trái tim không đủ mạnh mẽ rồi lại làm tổn thương Hồng, mà Hồng vô cùng tốt với anh. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới với Hồng. Nhưng hôm nay thấy Lệ về tim anh đã lung lay rồi. Anh như sắp muốn phát điên rồi, Chiếc xe của anh đã dừng lại ở cổng sau rất lâu rồi, nhưng không dám đi vào.
Sau đó Thanh hít một hơi thật sâu rồi bước vào, anh đi qua phòng Lệ vẫn không quên liếc nhìn căn phòng đó. Thấy phòng đã tắt đèn, Thanh đoán Lệ ngủ rồi nên đi về phòng thì bắt gặp Lệ đứng ở gần phòng mình.
Thanh liền đánh tiếng trước:
“Lạnh thế này, sao ăn mặc phong phanh vây?”
Tôi rất xấu hổ vì bị chú bắt gặp mình đang đứng gần phông chú tôi liền kiếm cớ giải thích:
“Trăng đẹp quá, lâu lắm không được ngắm trăng.’
“Trăng đâu?”
Tôi đúng là không biết nói dối mà, trên trời làm gì có chăng chứ. Tôi vội chống chế:
“ Chăng đẹp lắm nhưng thấy chú nên sợ lặn mất rồi.”
Sau đó vì lạnh nên tôi ho vài tiếng.
Thanh thấy Lệ ho liền có chút xót xa, anh cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai Lệ vài nói:
“Trời lạnh rồi, đừng ngắm nữa, sẽ ốm đấy.’
“Cảm ơn.”
Nói rồi, tôi vội vã đi về phòng.
Thanh bước vào phòng mà đôi mắt có chút cay cay. Sao anh lại lo lắng cho cô. lại mềm lòng với những kỷ niệm cũ chứ.
Đón giao thừa xong đầu năm bà và chú hay đi lễ chùa để tôi ở nhà một mình, những ngày này người làm được nghỉ tết nên vẫn chưa phải lên.
Bà Liên và Thanh đi lễ chùa xong, thì Bà Liên lại kêu Thanh chở mình xuống thăm họ hàng dưới quê chơi ở đấy mấy hôm. Bà Liên bảo Thanh cứ về nhà trước, mai mốt bà bảo tài xế Lâm qua đón sau.
Ở nhà một mình cũng buồn, sinh viên chúng tôi thì được nghỉ lễ khá lâu, nhưng tôi không muốn ở nhà nữa, nên đã đặt vé máy bay sớm để bay vào trong Nam. Dù sao trong đó cũng có Yến ở đấy, tôi cũng sẽ không cảm thấy đơn côi một mình, và vào đấy có thể hẹn sớm với anh Vinh về công việc mới.
Bởi vì biết nhà có mình Lệ ở nhà, bà Liên lại ở với quê cùng họ hàng nên Thanh rất sợ về nhà, anh sợ phải đối mặt với Lệ, sợ anh sẽ không kìm chế được cảm xúc mà ôm cô, sợ anh sẽ làm tổn thương Hồng. Hàng trăm nỗi sợ bủa vây quanh anh. Nhưng mà trong đầu nghĩ sẽ không về nhà, mà tay thì đã lái xe về đến cổng sau rồi.