Duyên Nợ

Chương 15



Tôi cảm giác có ai đó ở đây, nhưng tôi quay lại thì không thấy ai cả, tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhắn tin cho Khánh:
“Cậu làm bài thi tốt chứ?”
Vừa mới nhắn tin xong mà tôi đã thấy chuông báo tin nhắn đến. Khánh rep lại luôn cho tôi:
“Tớ làm bài cũng được, còn cậu.”
“Tớ cũng làm bình thường thôi, mai tớ
muốn gặp cậu lát, ở quán trà sữa gần cổng trường nhé.”
“Ok, nha người đẹp.”
Nhận được tin nhắn của Khánh khiến tôi phì cười, con gái được khen xinh đẹp tất nhiên là thích rồi.
Hôm sau, tôi đến sớm trước hẹn để đợi Khánh, tôi đã nghĩ rất nhiều nên nói gì khi gặp Khánh, Khánh rất vui mừng gặp tôi, nhưng tôi đã thấy nụ cười của cậu ấy tắt khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay ngón giữa ở tay trái của tôi. Tôi thấy sắc mặt cậu ấy buồn hẳn đi. Tôi liền nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu uống gì, để tớ gọi.”
Khánh buồn ra mặt và nói:
“Mình uống gì cũng được.”
Không khí lúc này rất buồn và trầm, tôi chẳng biết nói gì, Khánh bình thường hay nói vậy mà, mà nay biết câu trả lời rồi, cũng im lặng cả buổi. Sau đó nghĩ một hồi lâu tôi liền đánh tiếng trước nói ra nỗi lòng của mình:
“Cảm ơn cậu, trong những năm tháng học sinh của tớ, tớ thấy mình thật may mắn có cậu là bạn. Nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu và cưỡng ép được , tớ thật sự xin lỗi.”
“Trong lòng cậu có người khác rồi sao?”
Tôi khẽ gật đầu, thật ra trong những tháng năm đen tối ở cuộc đời học sinh, Khánh như một tia sáng chiếu giúp tôi thoát khỏi bóng tối đáng sợ đó, nhưng tôi lại không lựa chọn đi theo phía ánh sáng mà lại tiếp tục chọn ở trong bóng tối. Tôi biết từ chối một người con trai tốt như Khánh thì có thể cả đời này chưa chắc tôi sẽ gặp được ai yêu tôi nhiều như vậy, nhưng cảm xúc của con người khác nhau. Thế là tôi đã khước từ ánh sáng ấm áp sưởi ấm lòng mình, để tiếp tục ôm những giông bão, băng giá trong lòng. Tôi chỉ hy vọng sau này có thể quên được chú, quên được thứ tình cảm ngớ ngẩn đó để có thể sẵn sàng bên người mới.
Khánh thấy tôi gật đầu khẽ cười nhưng nụ cười gượng gạo đầy đau khổ, vậy là dù không muốn tôi cũng đã vô tình làm tổn thương cậu ấy.
Sau đó, cậu ấy nói:
“Chúc cậu hạnh phúc mới lựa chọn của mình. Dù có thế nào hãy nhớ rằng, chỉ cần cậu ngoảnh lại phía sau cậu sẽ luôn có tớ.’’
Gặp Khánh về mà tâm trạng tôi cũng buồn theo cậu ấy, tôi thương cậu ấy, cũng như thương chính bản thân mình. Chúng tôi đều là những người tổn thương trong tình yêu. Vì đặt tình yêu vào nhầm người, yêu đơn phương đã chẳng dễ dàng gì, vậy mà cậu ấy nói ra lại còn bị tôi từ chối nữa. Chắc cậu ấy buồn lắm, nhưng cậu ấy dũng cảm hơn tôi, dám thổ lộ tình yêu của mình. Tự nhiên trong đầu tôi le lói một suy nghĩ rằng trước sau gì tôi cũng đi khỏi đây, có nên nói cho chú biết nỗi lòng của tôi không?
Thanh vừa về nhà thì thấy có người mang bưu phẩm đến trước cổng:
Người mang bưu phẩm đang hỏi thăm người làm trong nhà:
“Cô ơi, cho cháu hỏi đây có phải nhà bà Liên không ạ?”
“Đúng rồi.”Duyên Nợ
“Dạ có bưu phẩm gửi cho cô Lệ ạ.”
Thanh thấy vậy liền lại gần đó và nói:
“Bưu phẩm gửi Lệ à, đưa tôi cầm cho.”
“Dạ, cảm ơn anh, mời anh ký nhận giúp tôi.”
Thanh vui vẻ, ký nhận sau đó cầm mấy phong bì thư lên xem và nói:
“Thì ra là giấy báo đỗ, nhập học.”
Thanh vui vẻ nhớ lại ngày trước nhận được giấy báo đỗ, anh đã vui mừng như nào, anh nghĩ mình phải nhanh chóng mang giấy báo cho nhóc,
ơ nhưng mà sao dòng chữ in trên bưu phẩm này lại ở thành phố Hồ Chí Minh vậy, sau đó Thanh xem thêm mấy tờ giấy báo khác cũng đều là ở thành phố Hồ Chí Minh.
Thanh có chút giật mình, hoang mang tại sao tất cả các trường nhóc đều chọn trong Nam vậy. Chả cõ lẽ nào nhóc con đó đã tính chuyện rời bỏ anh sao. Tại sao lại học xa vậy? Tại sao lại học ở trong Nam chứ. Còn về chiếc nhẫn đôi đó chứ, lẽ nào nhóc con đó đã hứa hẹn với ai cùng học đại học ở trong đó sao?
Thanh là một người rất nóng tính và có tính chiếm hữu rất cao, từ ngày va vào nhóc con đó anh dần cố gắng thay đổi bản tính của mình lại. Nhưng sao kết quả lại vậy chứ? Cuối cùng sau tất cả nhóc con đó cũng chưa từng động lòng với anh. Thanh tức giận cầm tập phong thư giấy báo và phòng Lệ.
Anh tức giận vứt tệp phong thư xuống bàn và hỏi:
“Thế này là sao vậy?”
Tôi đang ở trong phòng nghịch điện thoại thì thấy chú tức giận bước vào và ném những phong thư xuống bàn, tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nên đi lại gần đó cầm phong thư mở ra xem, thì ra đó là những giấy báo nhập học. Mặc cho sự tức giận vô cớ của chú. Nhìn thấy giấy báo đó tôi lại nở nụ cười, nhưng nụ cười của tôi lại như sự chọc giận của chú. Chú liền đóng cửa lại và tra hỏi tôi:
“Sao nhóc lại chọn học đại học xa vây? có ai ở trong đó mà nhóc phải lặn lội vào tận đấy học.”
Tôi im lặng vì chưa hiểu rõ chú đang hỏi gì, có ai ở trong đó là sao? Tôi không biết nhưng tôi thấy đôi mắt chú đang đỏ ngầu vì tức giận, lâu lắm rồi tôi mới thấy đôi mắt tức giận này, tôi biết cái đôi màu biến sang màu đỏ này là sắp có giông bão xảy ra. Vậy nên 36 kế, thì chuồn là thượng sách, tôi vội chạy lại phía cửa,nhưng dường như đoán được ý định của tôi, nên chú đã nhanh chân ra chặn cửa và nói:
“Sao không trả lời tôi, mà lại chạy đi.”
Tôi im lặng bởi vì tôi không biết trả lời ra sao? Làm sao tôi có thể nói vì tôi đã yêu chú, nên tôi rất đau khổ muốn rời xa chú sao? Tôi đâu có lá gan to như vậy chứ. Vậy nên tôi đành im lặng.
Sự im lặng của Lệ khiến Thanh nghĩ nhóc đang thừa nhận, sự chiếm hữu và ghen tuông trong anh lại bùng lên, tại sao anh yêu cô đến vậy mà cô lại chọn rời xa anh. Thanh thất vọng và bất lực, anh là một người kinh doanh giỏi, vậy sao trong truyện tình cảm anh lại như một tên ngốc bị nhóc con vờn như mèo vờn chuột vậy? Tình cảm không nên gượng ép cũng không nên cưỡng cầu. Mà anh có ép cũng không được. Thanh bực mình nói:
“Nhóc trêu đùa tôi có thấy vui không?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, ai là người trêu đùa ai vậy? Tôi không trách chú thì thôi, sao chú lại trách tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương