Lời Hứa Của Anh

Chương 6: Ôm em vào trong lòng



(Mạng của em hiện tại đang lag quá. Nếu có chị nào muốn vào nhóm sáng sớm mai em sẽ check ạ.)
“Này tổng giám đốc Phùng, cậu muốn tìm hiểu về cô gái này làm gì vậy? Theo kiểu hợp pháp hay phạm pháp?”
Tên Hiên đỡ Phùng Thanh Nghiêm lên xe, cứ lải nhải liên hồi về cô gái mà cậu ta chưa được nhìn thấy mặt. Trong tưởng tượng của Hoài Hiên, anh bạn của mình là người đàn ông thuộc về sự nghiệp. Từ trước đến nay anh đều không giao tiếp nhiều với phụ nữ, chứ đừng nói là qua đêm trên giường của người ta.
Anh ta có chứng ở sạch thái quá mà.
“Quên hỏi, cô ấy có xinh không?”
“Để làm gì?”
“Sau này nếu như cậu không thích người ta thì tôi tình nguyện dâng hiến chứ sao?”
“Vậy thì xin lỗi cậu. Cô ấy vừa mới kết hôn hôm qua, váy cưới còn đang treo trong phòng kìa.”
“Cái gì?” Hoài Hiên nhảy dựng lên. “Cậu sai bảo tôi điều tra một người phụ nữ đã có chồng? Không ổn không ổn đâu.”
Phùng Thanh Nghiêm xách cổ Hoài Hiên, để cậu ta yên vị ở trên ghế lái, đáy mắt hiện lên vẻ tinh nghịch hiếm có: “Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn mà. Yên tâm đi, bố tôi còn ly hôn bốn lần rồi cơ.”
“Ai mà có phúc được như ông bố đào hoa của cậu. Có một đông con nay tranh mai đấu. Có ngày cậu mất mạng chưa biết chừng.”
Hoài Hiên bực tức thốt lên một câu, khiến không khí trong xe trùng xuống. Phùng Thanh Nghiêm lơ đi mấy lời đó. Anh lật áo xem lại vết thương trên người mình. Nó được băng lại rất cẩn thận. Minh Thư còn chu đáo thắt cho anh một cái nơ bướm khi băng xong.
Hoài Hiên chỉnh nhiệt độ trong xe, hỏi: “Đến bệnh viện chứ?”
“Ừ! Đến bệnh viện nào ít được chú ý một chút.”
***
Mười một giờ trưa, bệnh viện thành phố đã thưa người đến khám dần. Mặc dù vậy, vẫn còn một số người đang chờ đến lượt, hoặc là ở lỳ đây để tranh suất khám sớm buổi chiều. Người đi đi về về, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên tấm lưng nhỏ nhắn của Minh Thư.
Cô ngước mắt lên khi thấy bà nội và mẹ mình dìu Nhã Thy ra ngoài.
“Mệt chưa?” Bà Vân thấy cháu gái, từ trên cao nhìn xuống hỏi một câu.
Mẹ Minh Thư nháy mắt ra hiệu cho con gái. Cô không nghe lời bà, quật cường quay sang một bên.
“Chỉ cần nhận lỗi thì mọi chuyện coi như xí xóa.”
“Cháu không có lỗi.”
“Giỏi lắm.” Bà Nguyệt đấm ngực dậm chân, giống như đang cảm thấy vô cùng bất lực với đứa cháu này: “Vậy thì quỳ ở đây đi. Nhớ cho kĩ, trước khi đến mười hai giờ là tuyệt đối không được đứng dậy. Nếu như tôi hỏi ai ở đây và nghe được cô tự tiện rời khỏi vị trí thì đừng có trách…”
Rồi bà lại quay sang nhìn bà Nguyệt, quắc mắt: “Cô còn đứng đực ra đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi tăng hình phạt hay gì?”
Mẹ Minh Thư khúm núm: “Không… con không…”
“Không mau đỡ cháu tôi về? Chết tiệt… Sao con tôi lại vừa mắt cô kia chứ?”
Minh Thư lau mồ hôi trên trán. Bóng dáng ba người khuất đằng sau hành lang dài hun hút và chật hẹp. Quỳ suốt hai tiếng đồng hồ, chân tay cô đã tê rần. Những sợi dây thần kinh như đang chết dần chết mòn, cho đến khi cô không còn cảm nhận được đau đớn hay nóng lạnh nữa.
“Cháu gái tội nghiệp, sao lại cứ cãi lời bà nội thế?”
“Thôi đứng lên đi, các bác không bảo với bà đi.”
“Đúng rồi đấy, đứng từ nãy rồi còn gì nữa.”Lời Hứa Của Anh
Người xung quanh không ngừng thúc giục Minh Thư. Cô nghe thấy tiếng nói của họ, thấy được sắc thái lo lắng trên khuôn mặt mỗi người, nhưng không cách nào trả lời được. Hai mắt tối sầm, hai tai ong ong. Cổ họng của Minh Thư cứng đờ lại, không cất nổi tiếng nói.
Minh Thư nhìn lên trần nhà. Một màu trắng trống rỗng bao trùm mắt cô. Rồi cô đảo sang một bên, ngã vào một vòng tay mạnh mẽ và ấm áp.
Trước khi ngất đi, cô nghe được giọng nói của người đàn ông: “Từ Minh Thư, là cô.”
“Từ Minh Thư?” Hoài Hiên nhìn Phùng Thanh Nghiêm với khó hiểu.
Cậu ta càng thấy khó hiểu hơn khi bạn mình lúc này lại đang chủ động ôm một cô gái.
Phùng Thanh Nghiêm không biết người bên cạnh đang nghĩ gì, cũng không quan tâm. Anh bế bổng Minh Thư lên, để đầu cô tựa hẳn lên vai mình. Hơi thở của cô rất yếu, phả bên vành tai anh, mang theo mùi hương rất dịu ngọt. Thanh Nghiêm dằn sự tức giận trong lòng xuống, cực kỳ dịu dàng mang theo cô vào phòng khám.
“Anh Phùng Thanh Nghiêm phải không?” Vị bác sĩ đeo kính hỏi.
“Khám cho cô trước, phiền bác sĩ.” Anh đặt Minh Thư lên giường, cẩn thận chỉnh lại mấy sợi tóc mái lòa xòa cho cô.
Nhìn sắc mặt tức giận của anh, bác sĩ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng khám bệnh.
Phùng Thanh Nghiêm lúc này đang thực sự tức giận. Mới tối hôm qua, cô gái này còn đang vô cùng khỏe mạnh, ríu rít bên cạnh anh cả đêm. Anh còn chê cô quá phiền phức. Nhưng khi anh tỉnh lại, “cái loa” bên tai đã biến mất. Tưởng rằng cô đi làm, hoặc là đi chơi với bạn bè, anh thậm chí còn trách móc Minh Thư quá vô tâm bỏ mặc mình ở nhà. Nào ngờ khi gặp lại người con gái này, anh lại thấy cô đang quỳ trước mặt bao nhiêu người.
Bóng lưng của cô cực kỳ quật cường, nhưng cũng yếu đuối và nhỏ bé.
“Cậu hỏi được gì rồi?” Phùng Thanh Nghiêm chắp tay đứng cửa, hỏi Hoài Hiên.
“Họ nói là cô ấy cãi nhau với người nhà, bị bà nội bắt quỳ ở đấy. Hình như là vì cô ấy đẩy chị gái ngã suýt nữa thì xảy thai.”
“Nực cười.” Phùng Thanh Nghiêm nhếch mép mỉa mai.
Ánh mắt của Hoài Hiên ngó đông ngó tây:
“Không biết có nên nói không? Nhưng mà cô gái này khá nổi tiếng…”
“Hửm?”
“Cô ấy là vợ của tổng giám đốc công ty Đàm Hoa. Hôm qua hai người họ kết hôn, mời nhiều khách lắm. Nhưng mà thằng cha Kiên kia bỏ đi đâu đó mấy tiếng đồng hồ. Hai người họ cãi nhau cả đêm. Chuyện này hôm qua đồn khắp thành phố rồi, mọi người còn cười cợt hắn ta ngu dốt bỏ mặc vợ sắp cưới để đón tình nhân về. Hơn nữa cô tình nhân kia còn từng đá hắn nữa chứ!”
Hoài Hiên vừa kể chuyện vừa cười thích thú. Nhưng Phùng Thanh Nghiêm thì không vui vẻ được như thế… Những mảng kí ức ghép lại trong đầu anh.
Anh đã nhớ ra, khi hai người gặp nhau, Minh Thư đang tựa lưng vào một cái cây khóc thảm thiết. Bộ váy cưới và khuôn mặt cô lấm lem, đầy bụi bẩn, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng long lanh.
Không một người phụ nữ hạnh phúc nào sẽ xuất hiện ở đó trong ngày cưới của mình. Nhưng anh đã không đủ tỉnh táo để nhận ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương