Lượm

Chương 26



Nỗi đau mất con khiến cho tinh thần Lượm hoảng loạn ,có lúc nửa đêm đang ngủ cô ngồi bật dậy tìm con khắp nơi.Thấy vợ như vậy Gia Huy đau thắt ruột gan.
-Lượm ơi ,anh xin em đừng như vậy ,con của chúng ta đã đến một nơi rất xa và tươi đẹp hơn.Hãy chấp nhận sự thật đau lòng này nhé Lượm.
Lượm đầu tóc rũ rượi ,cô lắc đầu liên tục.
-Không ..không ,thằng bé vẫn còn sống ,thằng bé nhất định vẫn còn sống ,lúc nãy em mới thấy nó cười và đòi em bế.
Ôm trọn Lượm vào lòng ,Gia Huy nói trong nước mắt.
-Vợ ơi! Anh thương em lắm ,em mà cứ như vậy anh không thể nào chịu được.Đợi em khỏe lại chúng ta sinh đứa khác nhé!
Lượm nấc lên từng hồi đau đớn.
-Tim em đau lắm anh ơi! Thằng bé nó đang còn nhỏ ,nó chưa biết gì cớ sao ông trời lại cướp nó từ tay của chúng ta chứ!
-Anh cũng thương con không khác gì em ,nhưng chúng ta đừng đau buồn quá mà thằng bé không siêu thoát được.Giờ lên giường nằm nghỉ ngơi một tí nha em.
Nghe lời Gia Huy ,Lượm leo lên giường nằm co ro vào một góc ,cô khóc lên từng hồi nức nở.
Sau vụ cháy ,cả nhà không ai thiết tha gì ăn uống ,hình ảnh thằng bé đáng yêu lúc nào cũng hiện hữu trong ngồi nhà.Mỗi lần nhìn tấm hình của cu Bin ,bà An lại thốt lên những lời đau đớn.
-Thằng chó con của ta ,sao cháu lại rời xa gia đình này khi mới chập chững biết đi chứ!
Ông Doãn Khang đi lại an ủi mẹ mình.
-Hãy để cho thằng bé được yên nghỉ đi mẹ ,chúng ta cứ như thế này vợ chồng thằng Gia Huy sẽ gục ngã mất.Chúng ta phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho hai đứa nó.
Thời gian trôi nhanh sẽ làm dịu đi những nỗi đau mất mát.Lượm được sự động viên của cả nhà ,cô đã mở lòng và dần chấp nhận nỗi đau nghiệt ngã này.Linh cảm của một người mẹ mách bảo cho cô biết rằng, cu Bin vẫn còn sống và đang ở một nơi rất xa.Nhiều người không hiểu họ bảo cô tinh thần không được ổn định nên sinh ra những hoang tưởng trong đầu.Nhưng Lượm mặc kệ ,một mình cô đi khắp ngõ ngách của Sài Gòn để tìm con trai .Gia Huy lo lắng ,anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh để canh chừng Lượm ,sợ cô đau buồn quá rồi nghỉ quẫn.
Ở một nơi rất xa .
-Cô hãy thả tôi ra đi ,tôi không thể làm cái chuyện ác nhân thất đức thế này được.
“Bốp” một cái tát đau đớn vào má của chị ta.
Đôi mắt của Dung đổi màu khi nghe người phụ nữ đó hét vào mặt mình.
-Chị nghe lời tôi thì sống ,còn không thì chị biết hậu quả rồi đó.
Người phụ nữ đó bị đe dọa ,mặt chị ta tái xanh đứng nép vào một góc.
-Xin cô hãy đóng tiền cho con trai tôi điều trị ung thư nhé!
-Tất nhiên rồi ,tiền đối với tôi không quan trọng ,nhưng chị mà không giữ lời thì ngay cả tính mạng của chị tôi cũng không đảm bảo được.
-Dạ ,tôi xin nghe lời cô.
Tốt lắm ,có cần gì báo một lần để tôi cho người mua đến.
-Dạ ,tôi cần mấy lon sữa bột cho thằng bé uống.
-Ok ,ngày hôm nay sẽ có người đưa đến ,chị nhớ chăm sóc nó cẩn thận.
-Dạ ,thưa cô.
Dung quay mặt bước đi mà trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện.Mấy ngày rồi cô ta chưa ghé nhà của Bà An ,rẽ vào cửa hàng trái cây Dung mua một ít trái cây rồi chạy thẳng đến căn biệt thự của nhà chồng.
Bà An ngồi ở phòng khách thấy Dung bà vui vẻ chào đón.
-Dung ,cháu mau vào đây ,mấy ngày không thấy cháu ghé nhà thăm mọi người.
-Dạ cháu xin lỗi bà nội ,công việc nhiều quá nên cháu phải giúp anh Gia Hào giải quyết.
Bà An mãn nguyện nhìn Dung.
-Bà cảm ơn hai đứa nhiều ,trong thời gian khó khăn nhất may còn có hai đứa vững vàng điều hành công ty và lo cho tất cả mọi người .
-Dạ ,đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bọn cháu.Dạo này vợ chồng anh Gia Huy đã ổn hơn rồi chứ nội.
-Cũng chưa được ổn lắm ,con Lượm suốt ngày đau buồn cứ bảo thằng bé chưa mất rồi chạy đi tìm khắp nơi.Còn thằng Gia Huy lúc nào cũng phải ở bên cạnh vợ 24/24 nên không có thời gian làm việc khác.Bà bàn với Ba thằng Gia Hào là sẽ giao lại tất cả các cơ sở may ở tất cả các nơi cho vợ chồng cháu tạm thời quản lí.Chứ cứ tình trạng này bà sợ doanh thu của công ty sẽ đi xuống mất.
-Dạ ,bà nghĩ vậy cũng đúng nhưng cháu sợ vợ chồng anh Gia Huy sẽ nghĩ khác về vợ chồng cháu.
-Không sao? Để bà nói cho.
-Dạ ,cháu cảm ơn bà ,bọn cháu cố gắng làm việc cũng vì mọi người trong nhà này thôi.
-Ừ! Bà biết mà.
-Thôi bà ngồi chơi ,cháu lên lầu thăm chị Lượm một chút.
-Ừ! Đi đi cháu.
Lên đến phòng thấy Lượm nằm ở giường Dung đi lại hỏi han.
-Lượm ơi! Em không khỏe sao?
-Chị Dung đến lúc nào vậy.
-Chị vừa mới đến ,mấy ngày nay chị bận nên không đến thăm em được .Em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa ,nhìn em chị đau lòng lắm.
Lượm lại bắt đầu khóc ,những tháng ngày qua có ai hỏi đến là cô không thể chịu được liền bật khóc nức nở nhìn rất đáng thương.
-Em nhớ cu Bin lắm chị à!
-Chị cũng vậy ,nhưng người mất thì đã mất còn người sống ở lại cũng phải sống tiếp ,em cứ như thế này anh Gia Huy và mọi người trong nhà sẽ buồn đó.
Lượm nhìn Dung tỏ lòng biết ơn .
-Em cảm ơn chị đã không bỏ rơi em trong lúc khó khăn nhất.
-Chị em với nhau ,sao em lại nói vậy.Có thể trước đây chị không tốt ,luôn ganh tỵ với em ,nhưng giờ chị đã hiểu không có gì ngoài tình cảm chị em mình dành cho nhau .
Dung vừa nói vừa lấy tay gọt hoa quả cho Lượm .
-Em ăn miếng cho lại sức.
-Dạ ,chị cứ để đó lát em ăn sau.
Ngồi được một lúc ,Dung cũng viện cớ đi ra.Đến phòng của mẹ chồng cô ta giơ tay gõ cửa.Bà Lệ Thủy nghe tiếng con dâu liền chạy ra mở cửa cho cô ta vào.
-Con đến lúc nào vậy.
-Dạ ,con cũng đến được một lúc rồi.
-Thế tình hình sao rồi con ,mấy bữa nay công an đến nhà điều tra về vụ cháy ghê lắm.
-Kệ họ đi mẹ ,tất cả mọi thứ đều cháy thành than thì có thánh cũng không điều tra ra.
-Biết là vậy nhưng công an giỏi lắm ,chỉ cần sơ hở tí là họ điều tra ra liền.
-Chờ tình hình lắng xuống một chút ,chúng ta bán nó đi cho rảnh nợ.Giờ mọi quyền hành của công ty ,anh Gia Hào đã nắm hết .Mẹ làm sao thì làm đừng để bà già đó nắm được bí mật là mọi thứ tiêu tan hết .
-Con không phải nhắc ,mẹ đã cho người trừ khử ba ruột của thằng Gia Hào để tránh hiểm họa về sau.
Dung nhìn mẹ chồng với ánh mắt khác lạ ,đúng là hai người cùng chung chí hướng nên tâm địa rất độc ác.
-Mẹ thật tuyệt vời ,muốn làm việc lớn bắt buộc chúng ta phải tàn nhẫn với người khác một chút.
Hai người nhìn nhau rồi nở một nụ cười độc ác.
Còn về phần Lượm mấy ngày sau cô đã khỏe lại liền lôi đồ trong túi ra dọn dẹp cho đỡ buồn.Nhìn thấy cái hộp đựng sợi dây chuyền mà bác Mai đưa cho ,Lượm không suy nghĩ gì rồi lấy đeo vào cổ.Cô tính đeo một lúc cởi ra nhưng nghe tiếng bà nội gọi cửa nên cô quên mất.
Xuống đến nhà thấy mọi người có mặt đông đủ ,một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn kèm một chiếc bánh kem để ở trên bàn.Hôm nay là sinh nhật Lượm ,Gia Huy cùng với mọi người cố ý tổ chức sinh nhật cho cô .
Một bài hát sinh nhật được cất lên Gia Huy đi lại nắm tay cô xuống.
-Cả nhà chúc mừng sinh nhật em ,em hãy cố gắng sống tốt đừng làm cho mọi người lo lắng nhé!
Đáp lại tấm chân tình của mọi người dành cho mình ,Lượm nở một nụ cười tươi rồi nói lời cảm ơn .
Đến lúc thổi nến ,cô cúi người xuống sợi dây chuyền ở cổ vì thế cũng lòi ra.
Vì đứng gần với Lượm bà Lệ Thủy đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền ấy.Bỗng khuôn mặt bà ta thay đổi ,những sợi lông mày dựng đứng lên.Cơ miệng bắt đầu co rúm lại ,bà ta cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu ra giữa nhà.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng bàng hoàng lo sợ ,một lúc sau bà ta được đưa lên phòng và dần dần tỉnh lại.
-Mẹ bị sao mà ngất xỉu vậy .
Nghe tiếng Gia Hào hỏi ,bà ta lắp bắp trong miệng.
-Mẹ ..mẹ bị tụt huyết áp ,cái bệnh này nó cứ dai dẳng khiến cho mẹ khổ sở.
-Để ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện khám xem sao?
Bà Lệ Thủy xua tay từ chối.
-Không cần đâu ,mẹ lấy thuốc uống là được ,hai đứa xuống nhà coi dọn dẹp giúp mẹ không bà nội la .
Qua ngày hôm sau sức khỏe ổn định , bà ta mò sang phòng Lượm để nói chuyện.
-Lượm này ,bữa hôm dì thấy con đeo cái sợi dây chuyền nhìn đẹp quá ,dì tính đặt cho cái Dung một cái để làm quà sinh nhật mà chưa biết chọn mẫu nào.Hay con cho dì coi thử xem sao?
-Sợi dây chuyền này nó lâu nên lỗi mốt rồi dì ,con thấy giờ ở ngoài tiệm vàng toàn mẫu đẹp ,dì ra đó bảo họ làm cho.
Bà Lệ Thủy hơi ngại nhưng vẫn năn nỉ.
-Dì biết là thế nhưng những cái gì thuộc về ngày xưa vẫn độc và lạ hơn.
Thấy bà ta có vẻ quan tâm đến sợi dây ấy ,Lượm đi lại hộc tủ lấy ra cho bà ta xem.
-Dạ ,dì coi đi .
-Cảm ơn con.
Đỡ sợi dây trên tay của Lượm ,bà ta như muốn ngất xỉu thêm một lần nữa.Bà ta cứ đứng đơ người ra nhìn Lượm.
-Dì có sao không?
Nghe Lượm hỏi bà Lệ Thủy vội quay về thực tại.
-Dì chỉ hơi mệt chút thôi ,con cất sợi dây dùm cho dì ,dì về phòng nghỉ ngơi một chút.
Lượm ngạc nhiên với thái độ của bà ta ,thường ngày gặp cô con mắt của bà ta liếc ngang liếc dọc ,nói lời khó nghe.Vậy mà bây giờ lại ăn nói nhỏ nhẹ dễ chịu hẳn luôn.
Về đến phòng bà ta lấy máy gọi cho Dung.
-Con có ở nhà không? Mẹ sang nhà con hỏi một chút chuyện.
Ở đầu dây bên kia Dung trả lời lại.
-Dạ có ,mẹ muốn hỏi chuyện gì để con lái xe sang cho tiện.
-Không cần ,để mẹ sang nhà con cũng được.
-Dạ mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương