Lượm

Chương 27



Vừa đến nơi là bà Lệ Thủy mở miệng hỏi con dâu dồn dập.
-Con Lượm hồi trước đi ở cho nhà con phải không?
-Dạ đúng ,ba mẹ nó mất hết nên mẹ của con đưa nó về nuôi.
-Vậy mẹ cứ tưởng nó mồ côi chứ!
-Con nghe mọi người kể ,nó ngày xưa là người ở xã khác bị mẹ, đẻ xong vứt ở bụi cây ,dân trong làng nhặt được và cho cậu mợ trong họ của con nuôi.Mà số nó xui xẻo lắm ,có nó là cậu mợ con lần lượt ra đi khi tuổi đời còn trẻ đó mẹ.
Dung dùng thái độ bình thản để nói chuyện.Cô ta kể xong liền hướng con mắt về phía mẹ chồng.
-Ơ! Mẹ bảo sang có chuyện muốn hỏi con sao tự nhiên lại đi hỏi về quá khứ của con Lượm như vậy.
Bà Lệ Thủy bối rối ,mặt đỏ bừng lên.
-À! Mẹ ..mẹ tự nhiên nhớ ra nên hỏi thăm vậy thôi.Mà con giấu thằng bé ở chỗ nào mẹ đến đó gặp nó một xíu.
Dung thấy mẹ chồng có vẻ lạ lùng nên nheo mắt hỏi.
-Tự nhiên hôm nay thấy mẹ quan tâm đến vấn đề này con thấy hơi lạ đó nha.
-Có gì đâu mà lạ ,mẹ cũng tham gia trong chuyện này nên mẹ phải biết chứ!
Mặc dù nghi ngờ nhưng Dung vẫn đọc địa chỉ cho bà ấy.
Có địa chỉ trong tay bà Lệ Thủy vội bắt taxi đến đó.
Thấy bà Lệ Thủy ,người phụ nữ từ trong nhà bước ra.
-Bà …bà chủ ,bà đến đây làm gì.
-Chị Hạnh ,thằng bé đâu rồi.
-Nó đang ngủ ,mấy đêm này cứ khóc suốt không chịu ăn uống gì cả ,chắc nó nhớ ba nhớ mẹ .Tôi nhìn mà xót hết ruột gan ,tôi cầu xin bà chủ hãy rủ lòng thương đưa thằng bé về với ba mẹ đẻ của nó.
Bà Lệ Thủy im lặng không nói gì ,lặng lẽ bước vào bên trong.Thằng bé với khuôn mặt đáng yêu đang ngủ ngon lành trên giường,bất chợt trong tim bà ta trào lên một cảm giác đau nhói .Cúi người xuống hôn vào má thằng bé tự nhiên nước mắt bà ta tuôn ra ,vì có người đụng vào nên thằng bé giật mình tỉnh giấc rồi khóc òa lên.Bà Lệ Thủy miệng vừa nói ,vừa giơ tay ra bế.
-Cháu yêu của bà ngoan nhé! Đừng khóc nữa bà thương.
Chị Hạnh đứng bên cạnh ngạc nhiên khi thấy bà ta đối xử tốt với thằng bé ,từ khi thằng bé sinh ra đến giờ đây có lẽ là lần đầu tiên bà ta đưa tay bế lấy thằng bé.
Ngừng một lúc ,tiếng bà Dung lại vang lên.
-Chị Hạnh ,bây giờ chị hãy bế thằng bé đi về trả cho mẹ nó .Chị đừng nói gì cả ,cứ trả xong rồi tìm cách thoát ra khỏi đó ,tôi sẽ cho chị một số tiền lớn đi nơi khác mà làm ăn.
-Bà chủ ,sao tự nhiên bà lại tốt bụng với thằng bé như vậy.
-Chị đừng hỏi nhiều ,tôi có lí do riêng.
-Dạ ,tôi biết rồi bà chủ.
Chị Hạnh mừng quá đi vào bên trong dọn đồ.Bà Lệ Thuỷ cũng quay bước trở ra ,để nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không.Bỗng từ đằng sau có ai đó lấy một thanh gỗ đập vào đầu ,bà ta đau quá ngất xỉu tại chỗ.
Ở bên trong chị Hạnh một tay xách đồ một tay bế thằng bé để mở cửa đi ra, thì cánh cửa đã bị đóng chặt kín ,hình như có ai đó đã khóa ở ngoài.Quá hoảng loạn ,chị Hạnh hét ầm lên.
-Bà chủ ơi! Bà đâu rồi ,tại sao bà lại lừa tôi chứ! Bà mau mở cửa cho chúng tôi ra ngoài.
Mặc cho chị ta kêu gào đến khản cả cổ ,nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra.Quá bất lực, chị đặt thằng bé xuống rồi ngồi bệt xuống đất.
Cũng trong ngày hôm đó ,có một người phụ nữ và hai gã đàn ông ăn mặc kín mít che hết mặt mũi đi một chiếc xe bán tải ,nhanh chóng vứt một bao tải màu đen xuống một vách núi cách thành phố rất xa.
Quay trở lại với cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn.
-Lượm ,con có thấy Dì Lệ Thủy ở đâu không?
Nghe tiếng ba chồng hỏi ,Lượm lắc đầu trả lời.
-Dạ,con không thấy ,con mới đi công chuyện về nên không biết.Ba thử hỏi mấy chị giúp việc xem sao?
Vừa đúng lúc có chị giúp việc đi vào.
-Bà chủ hồi sáng thấy xách túi đi đâu rồi ông chủ ạ!
-Bà ấy đi từ hồi sáng sao? Giờ đã năm giờ chiều mà chưa thấy về nhỉ ,điện thoại thì gọi thuê bao ,bà ấy xưa nay chưa bao giờ mà bất cẩn như vậy.
-Ba đừng lo quá ,chắc điện thoại của dì ấy hết pin.
-Ừ! Ba cũng hi vọng là thế.
Nhưng chờ mãi đến tối mà bóng dáng bà Lệ Thủy vẫn chưa thấy về.Ai cũng sốt ruột lo lắng.
Ông Doãn Khang bấm số gọi sang cho vợ chồng Gia Hào.
-Gia Hào hả con ? Con hỏi vợ con xem ngày hôm nay mẹ con có ghé bên đó không?
-Có chuyện gì vậy ba.
-Mẹ con đi đâu từ sáng tới giờ mà chư thấy về ,cả nhà đang lo quá trời.
Gia Hào lo lắng ,quay sang hỏi vợ mình.
-Hôm nay em ở nhà ,mẹ có ghé nhà mình chơi không?
Dung bình thản đáp lời lại.
-Dạ không ,em ở nhà cả ngày chẳng thấy mẹ đâu cả.Có chuyện gì không anh.
-Nghe ba nói ,mẹ đi từ sáng tới giờ chưa thấy về.
Dung hốt hoảng.
-Trời đất ,sao ba giờ mới nói ,chúng ta nhanh đi sang xem tình hình thế nào.
Gia Hào vội đưa điện thoại lên nói với ông Doãn Khang.
-Vợ con nói không thấy mẹ ghé nhà ,để bọn con sang xem thế nào.
-Ừ! Hai đứa nhanh lên nhé!
-Dạ ,con biết rồi ba.
Cả nhà bây giờ loạn hết cả lên ,đúng mười hai giờ khuya mà bà Lệ Thủy cũng không thấy đâu.Tất cả số điện thoại của người quen ông Doãn Khang đều gọi đến hỏi,nhưng ai cũng trả lời là không thấy bà ấy ghé chơi.
-Giờ chúng ta chỉ còn cách đi báo công an.
-Giờ khuya rồi ,công an họ không làm việc nữa ,chờ đến sáng mai chúng ta lên trình báo xem sao?
Ở một góc ,bà An thở dài ngao ngán ,ngôi nhà này giống như có ma ,chuyện này chưa xong lại bắt đầu chuyện khác ập đến .
-Chắc ngày mai mẹ phải đi coi thầy xem sao ,chứ cứ tình hình này cả nhà mình rồi ai cũng đến lượt.
Lượm bỗng thấy rùng mình sợ hãi ,tự nhiên cô lại nghĩ đến bản thân mình ,có khi nào do số cô xui xẻo nên mới xảy ra chuyện.Giống như hồi nhỏ ,đi đâu ai cũng bảo cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho ba mẹ mình.Cô quay sang nói với bà nội.
-Ngày mai bà đi cho cháu đi theo với.
Gia Huy nhăn mặt ngăn cản.
-Thôi đi làm gì cho tốn công ,tốn của,người ta nói “xem bói ra ma,quét nhà ra rác ” em không thấy sao?
-Nhưng mà bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra em lo lắm.
Dung nhanh nhảu nói xen vào.
-Giờ chúng ta bỏ qua chuyện bói toán sang một bên ,điều cần nhất bây giờ là phải tìm được mẹ về trước đã.
-Dung nói đúng đấy ,phải tìm được bà ấy về rồi mọi chuyện tính sau.
Sáng sớm hôm sau ,tất cả mọi người đi lên đồn công an sớm để trình báo sự việc.Mặc dù bên phía công an đã rất cố gắng nhưng không có một chút manh mối nào của bà ấy cả.
Hai năm sau.
Với sự nỗ lực tìm kiếm rất lớn từ phía đồn công an và gia đình nhưng kết quả đem lại không có gì là khả quan. Hai năm, là thời gian rất dài để cho công an thông báo rằng bà Lệ Thủy đã hoàn toàn mất tích.
Sự việc diễn ra khiến cho cả nhà bây giờ ai cũng sống trong lo sợ ,không biết vì sao bà ấy lại mất tích một cách bí ẩn như vậy?
Nhưng thời gian trôi nhanh sẽ xóa nhòa tất cả ,việc bà Lệ Thủy mất tích bây giờ chỉ còn trong dĩ vãng.Ai cũng phải quay trở về với cuộc sống thường ngày ,duy chỉ có Lượm cô vẫn ngày đêm mong nhớ con trai của mình.Nhiều khi ngồi một mình ,cô có một linh cảm chẳng lành là cái chết của cu Bin và việc mất tích của bà Lệ Thủy có liên quan đến nhau.Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Lượm chẳng dám nói với ai về điều này.
Tại một vùng núi xa xôi .
Bên trong một ngôi nhà được dựng tạm ở sườn núi ,có hai ông bà già và một người phụ nữ trạc tuổi năm mươi.Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng đó là gia đình ba người ruột thịt với nhau ,nhưng không phải ,người phụ nữ đó được hai ông bà già cứu khi họ đi lên rừng tìm cây về làm thuốc.Mặc dù được hai ông bà cứu sống nhưng bà ta lại vô tình mất trí nhớ không biết mình là ai và nhà cửa ở nơi đâu.
Chợt một đêm mưa to gió lớn ,người phụ nữ đó bị đau đầu dữ dội ,bà ta la hét cho muốn banh nóc nhà lên.
-Trời ơi! Tôi đau quá ,làm ơn cứu tôi với.
Hai ông bà già sợ hãi nhìn nhau .
-Bà nhanh vào lấy thuốc cho cô ta uống đi ,chắc động trời nên đầu mới đau như vậy.
-Ừ! Tôi đi ngay đây.
Có thuốc vào ,tự nhiên cơn đau giảm hẳn ,người phụ nữ ấy dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng mai thức dậy ,tự nhiên ở trong nhà tiếng la hét lại vang lên khiến cho đôi vợ chồng già hoảng hốt vứt bỏ mọi thứ chạy vào.
-Các người là ai,tại sao tôi lại ở đây.
-Cô nhớ ra mình là ai rồi sao?
-Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy.
-Cô bị ai đó đem vứt ở vách núi bên kia ,chúng tôi đi hái thuốc vô tình tìm thấy và đưa cô về đây chữa trị.
-Vậy tôi ở đây bao lâu rồi.
-Đúng hai năm bảy ngày.
Người phụ nữ đó ôm đầu ngạc nhiên.
-Trời đất lâu như vậy rồi sao?
Người phụ nữ đó không ai khác chính là bà Lệ Thủy,bà ta liền nhớ lại tất cả sự việc.Ngày hôm đó bà bị đánh ở đầu nhưng vẫn chưa chết ,đến khi nằm gọn trong bao tải lúc đó bà ta tỉnh lại và nghe rõ cuộc nói chuyện của những kẻ đang độc ác muốn hại chết mình. Đến khi bà bị ném xuống vách núi và bất tỉnh dẫn đến mất trí nhớ cho đến tận bây giờ luôn.
Cảm động với tấm lòng bồ tát của hai ông bà già ,bà Lệ Thủy liền quỳ xuống nhà nói lời cảm ơn.
-Tôi cảm ơn ông bà rất nhiều ,nếu không có ông bà có lẽ giờ đây tôi đã không còn sống nữa .
-Cô không cần phải cảm ơn chúng tôi ,do số cô phúc lớn mạng lớn nên mới được ơn trên phù hộ và may mắn sống sót.
-Dạ ,tôi biết điều đó nhưng một phần là nhờ vào sự lương thiện và tài giỏi của ông bà.Giờ tôi phải về Sài Gòn gấp để làm rõ một số chuyện ,có gì tôi sẽ quay lại hậu tạ ông bà sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương