Lưới Tình

Chương 10



Anh bác sĩ đang bực mình vì bị cô gái người yêu cũ làm phiền nhưng vừa lúc nghe Mỹ Hạ tranh giành anh với cô gái kia, anh ngạc nhiên và tức cười, anh hơi khó hiểu. Vừa lúc đó, anh bác sĩ có điện thoại đột suất nên bước ra ngoài để nghe máy vì tiếng nhạc quá ồn.
Mỹ Hạ nghe Thanh Tuyền kêu mình nhỏ này nhỏ nọ nên lớn giọng quát.
– Em đã nói với chị là em lớn rồi, chị rõ chưa hả? Em có thể lấy chồng được rồi đó.
– Hả? – Mặt Thanh Tuyền đơ ra vài giây.
Mọi ánh mắt của người ăn tiệc cùng bàn đều đổ dồn vào cô nàng Mỹ Hạ đang tháo quát lớn tiếng. Không ai hiểu chuyện gì vì tiếng nhạc đang lấn át, họ chỉ thấy cô đang tức giận. Thanh Tuyền mở to mắt, con ngươi nhìn thẳng lên trời, miệng há ra tức tối khinh khi, không biết nói gì vì khó hiểu lời nói mình vừa nghe của một cô gái nhìn không giống trẻ con cũng 3 vòng đầy đặn dáng chuẩn và còn rất xinh, nhưng cách đối đáp thì chẳng bình thường tý nào cả. Cô ả cắn bờ môi tức giận hỏi.
– Em là ai hả? Chị nói cho em biết em có yêu anh Minh thì em cũng là kẻ đến sau thôi. Anh ấy là của chị.
Mỹ Hạ há miệng quát vào mặt Thanh Tuyền.
– Không, là của em.
Cô gái Thanh Tuyền lấy tay xua trước mặt mình nhăn nhó.
– Trời ơi! Nước bọt văng tùm lum, thấy gớm.
– Chị gớm thì có. Tôi đã xúc miệng rồi nha.
Thanh Tuyền ưỡn ngực tự nhìn mình rồi lại gần Mỹ Hạ lấy ngón tay chỉ chỏ vào vùng ngực hơi lộ ra của Mỹ Hạ như trêu ngươi cô vì ghanh tỵ.
– Đồ con nít. bày đặt ăn mặc quyến rũ đồ..
Mỹ Hạ tức điên khi nhìn ngón tay chị kia chạm vào ngực mình, cô nàng cho rằng đang động chạm vào chỗ nhạy cảm thì càng tức thêm cộng thêm ghét thái độ của Thanh Tuyền nữa nên cô gái quát to hơn.
– Ai cho chị động vào chỗ nhạy cảm của tôi hả.
– Ơ. Chị thích đụng đó, có làm sao hả?
Vừa nói Thanh Tuyền tiếp tục đưa cả bàn tay đẩy mạnh vào ngực của Mỹ Hạ làm Mỹ Hạ suýt ngã vì mang giày cao gót không quen. Mỹ Hạ nổi cục tức to tướng và ấm ức vì bị bắt nạt cô gái Mỹ Hạ thách thức.
– Chị dám động nữa không?
– Tao động nữa đó thì sao nào.
Mỹ Hạ liền chụp bàn tay của Thanh Tuyền đưa lên miệng cắn một phát thật mạnh. Bị cắn đau, Thanh Tuyền la to.
– Á…
Anh thanh niên lạ mặt ngồi ăn tiệc nghe thấy hai cô gái đang gây gỗ nên tới can ngăn khuyên bảo Mỹ Hạ bỏ tay Thanh Tuyền ra. Vừa nhả bàn tay ra, Thanh Tuyền trừng mắt tát một cái thật mạnh vào mặt cô gái Mỹ Hạ. Mỹ Hạ đau quá, nhanh như chớp không cần suy nghĩ. Cô nàng liền nắm tóc của Thanh Tuyền giật mạnh. Đầu tóc cô gái Thanh Tuyền bị rối xù ra. Thanh Tuyền vừa chửi vừa nắm lại đầu tóc của Mỹ Hạ giằng xuông. Nhiều người xung quanh nháo nhào kêu lên.
– Có đánh nhau…Có đánh nhau can ngăn ra đi.
Anh thanh niên kia nhào vô can ngăn nhưng hai tay cô gái bấu chặt nên anh không ngăn được, tiếng ồn ào xung quanh vì ai nấy đều kêu lên ầm ĩ, tiếng gào thét của hai cô gái đánh nhau chí chóe hòa vào tiếng nhạc sập sình. Sự va chạm hỗn chiến của hai cô gái làm xê dịch chiếc bàn tiệc và đổ vỡ chén bát. Anh bác sĩ chạy vào nghe ồn ào và anh nhìn thấy cuộc nắm tóc đánh nhau của hai cô gái. Anh hốt hoảng chạy vào gỡ tay Thanh Tuyền ra, anh nắm hai bàn tay Mỹ Hạ kéo ra, rồi mắng Thanh Tuyền.
– Thanh Tuyền cô bị điên hả? Cô làm cái gì trò gì vậy hả?
Hai cô gái đã rời ra nhau, mặt mày ai nấy đỏ tấy vì thương tích của những móng tay. Anh vén tóc Mỹ Hạ hỏi.
-Sao em có sao không? Sao lại đánh nhau vậy?
Mỹ Hạ tức tối.
– Tại chị kia dám động vào ngực em.
– Rồi em có bị đau chỗ nào không?
Thanh Tuyền chen ngang.
– Anh hay quá ha, do lỗi con nhỏ đó. Nó cắn em trước mà anh còn bênh vực nó. Anh được lắm!
Mỹ Hạ không khóc, cô đứng nhìn Thanh Tuyền đang nhìn mình bằng ánh mắt ghê sợ, Mỹ Hạ thè lưỡi ra.
– Lêu lêu đáng đời.
Thanh Tuyền nhìn điệu bộ chế giễu của Mỹ Hạ đến khó ưa nhưng cố chịu đựng không dám động tay, động chân, cô trề môi liếc mắt.
– Đúng là con nít ranh, đi về bú sữa mẹ đi.
– Cái đồ chằng tinh.
– Mày nói ai chằng tinh.
– Tôi nói chị đó. Thì sao thì sao? Giỏi động vào tôi nữa đi.Lưới Tình
Anh bác sĩ quát lên.
– Hai cô đủ rồi. Đi ăn cưới chứ không phải cái chợ đâu mà đánh nhau rồi cãi quá đi. Đầu cổ như thế này thì đi về. Thanh Tuyền, còn cô nữa, cô lớn hơn mà cô bắt nạt Mỹ Hạ, cô đúng là hết nói nổi.
– Này, anh không chứng kiến thì đừng có lên tiếng nói tôi như vậy. Sao anh không hỏi người xung quanh, ai đúng ai sai?
– Tôi không cần biết đúng sai thế nào nhưng tôi cấm cô động tới cô ấy lần nữa.
– Anh!?….Anh đúng là quá đáng. Anh thương nó phải không? Vì cái con nhỏ như con nít mà anh không chấp nhận quay lại với em chứ gì? Đáng ghét.
– Đúng vậy thì sao? Tôi và cô chẳng liên quan gì nữa.
Anh bác sĩ nắm tay Mỹ Hạ kéo ra ngoài, bỏ lại ánh mắt tức điên người đang liếc theo.
Ra ngoài anh bác sĩ quay mặt lại nói với Mỹ Hạ.
– Em cũng hung dữ quá đấy, em cắn cô ta thì cô ta đánh em thấy chưa? Tưởng đâu em hiền lắm chứ.
Mỹ Hạ chớp mắt liên tục vẻ mặt buồn.
– Tại chị ta động vào ngực em chứ bộ.
Anh thấy Mỹ Hạ mặc váy hơi bị hở hang nên cởi chiếc áo khoát của mình rồi choàng lên vai Mỹ Hạ.
– Em mặc vào đi cho đỡ lạnh.
Mỹ Hạ bước đi vừa hỏi.
– Chị đó thích anh hả?
– Em quan tâm làm gì?
– Tại …em không muốn ai thích anh hết.
– Thật vậy sao? Em đang đùa anh à.
– Em nói thật.
Anh bác sĩ không tin nổi, mới đó mà Mỹ Hạ làm anh chóng mặt. Anh không ngờ là Mỹ Hạ lại nói ra câu đó. Anh nhớ lại, Khi nãy Mỹ Hạ nói Thanh Tuyền đừng giành anh vì anh là của cô? Điều đó làm anh lại tức cười. Khoing biết đâu là sự thật, nhưng với tính ngây ngô ruột để ngoài da của Mỹ Hạ thì có lẽ thật vì cô không thể nói dối. Vậy không lẽ Mỹ Hạ thích mình chăng? Anh thấy khó hiểu nhưng có gì đó rất thú vị , anh cứ ngỡ Mỹ Hạ như con nít thì không biết yêu, nhưng cách tranh giành người yêu thì vẫn như con nít. Ôi là trời! Chuyện gì đang xảy ra. Anh đang thật không hiểu nổi con người bên trong Mỹ Hạ như thế nào.
Lên xe anh bác sĩ chở Mỹ Hạ đi về. Ngồi trên xe anh chạy một đoạn nhỏ Mỹ Hạ nghĩ đến cha mẹ đang ở bệnh viện nên càng nghĩ đến sẽ cố tấn công anh cho bằng được. Mỹ Hạ vịn tay vào vùng eo của anh bác sĩ khi chiếc xe anh thắng gấp vì có con chó chạy ngang qua. Vùng ngực Mỹ Hạ vô tình va vào lưng anh bác sĩ, tự dưng anh lại thấy có chút e ngại và hơi có điều gì đó lạ lẫm trong người.
Cuối cùng chiếc xe anh bác sĩ cũng cua vào ngõ hẻm phòng trọ Mỹ Hạ. Ngừng xe trước cửa phòng, Mỹ Hạ bước xuống xe đứng mở khóa chiếc nón bảo hiểm nhưng không được. Anh bác sĩ bảo.
– Quay lại anh mở cho.
Mỹ Hạ quay lại, anh đưa tay mở chiếc mũ, vô tình mặt anh gần với mặt Mỹ Hạ, cô thấy là lạ dù đã quen. Cô nhìn thẳng vào mặt anh không chớp. Không lẽ mình sẽ lấy anh làm chồng sao? Người đàn ông này là của mình sao? Không biết anh ta có thích mình không đây?
Bị ánh nhìn từ cô gái xinh đẹp anh dù hơi ngại nhưng cố lấy bình tĩnh cười hỏi.
– Em nhìn anh dữ vậy?
Mỹ Hạ cười.
– Anh bao nhiêu tuổi vậy?
– Anh già rồi.
– Anh bao nhiêu mới được.
– Anh 39 rồi hơn em cả 17 tuổi đó không ít đâu mà cứ đòi giành lấy anh.
– Kệ em.
– Thôi anh về nha cô bé.
– Em lớn rồi mà. Không phải cô bé.
– Ừ. Vậy anh chào người lớn, người lớn vô ngủ đi.
– Anh kêu em là Mỹ Hạ à. Kêu người lớn xấu quá.
Anh cười rồi đưa tay tạm biệt rồi chạy xe ra khỏi khu nhà trọ. Trời về khuya hơi lạnh, anh mới nhớ chiếc áo khoát của mình nhưng lười quay lại, anh đành chạy về luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương