Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 6



– Không!

– Anh say mà trả lời chắc chắn vậy ư?

– Nếu như không có mẹ thì anh cũng không chắc!

– Là sao?

Trái với biểu hiện vội vàng muốn biết kết cục cuối cùng làm sao của tôi thì Khiêm vẫn cứ dáng vẻ nhàn nhã, từ từ khiến tôi phải lên tiếng tiếp:

– Là gì thì anh nói rõ đi!

– Thì hôm đó say nên anh cũng không biết là ai giúp mình, tới sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy Hân từ phòng của mẹ đi ra nên anh đoán là hôm trước cô ấy chở mình về.

– Thật vậy ư? Có cơ hội thế mà chị ấy không đưa anh đi khách sạn mà lại chở anh về nhà á? Có tin được không?

– Mẹ kể tối đó muộn rồi mà chưa thấy anh về nên có gọi điện cho anh nhưng người bắt máy lại là Hân, nghe cô ấy kể tình hình thì bà nhờ cô ấy chờ anh về ngay nên cô ấy không có cơ hội đưa anh đi đâu cả.

– Em yêu mẹ anh nhất!

Khiêm nghe tôi nói vậy thì tủm tỉm kể tiếp:

– Lúc đưa anh lên phòng Hân ngỏ ý muốn chăm sóc anh nhưng mẹ anh không đồng ý, bà bảo để chuyện đó cho bà và nhắc cô ấy về phòng của bà ngủ vì đêm muộn con gái một mình đi về không an toàn.

– Chắc là chị ấy buồn lắm!

– Anh không để tâm chuyện đó!

– Em hỏi câu này nhé?

– Ừ. Em nói đi!

– Anh nhiều tuổi rồi, chị Hân cũng theo anh đã lâu mà mẹ anh không tạo cơ hội cho à?

– Bà rất muốn anh lấy vợ, sinh con nhưng chưa bao giờ ép hay làm những việc đưa anh vào thế đã rồi! Bà cũng rất quý Hân nhưng luôn tôn trọng quyết định của anh!

– Bác là một người mẹ tuyệt vời quá!

– Nhưng anh là đứa con chưa ngoan luôn khiến mẹ âu sầu, lo nghĩ.

– …

Sau câu nói đó thì tự nhiên hai đứa trầm ngâm không lên tiếng, cứ vậy nhìn nhau mà không biết nói gì thì qua lúc sau tôi nghiêm túc hỏi anh:

– Anh đã sẵn sàng chưa?

– Sẵn sàng gì?

– Là người đàn ông trụ cột của gia đình!

– Ý em là…

– Khiêm! Mình cưới nhau đi!

Gia Khiêm nhìn tôi đầy bất ngờ, chắc anh không bao giờ nghĩ được tôi lại là người lên tiếng nói trước về vấn đề này. Vẻ mặt anh vẫn chưa hết ngạc nhiên thì tôi lại tiếp tục:

– Anh có sẵn sàng làm chồng em không?

– Anh còn chưa cho em tận hưởng cảm giác yêu đương trọn vẹn, như vậy em sẽ thiệt thòi.

– Cưới rồi yêu thì càng thú vị chứ sao?

– Nếu vậy thì em chuẩn bị đi!

– Em có người không theo anh thôi!

Khiêm nghe câu này thì cười hạnh phúc nhìn tôi:

– Ước gì trời mau sáng để anh đến nhà em sớm!

– Vậy ngủ đi cho hết thời gian! Em đợi anh!

– Ừm…

Tôi tắt máy mà cứ ôm cái điện thoại trên ngực cười tủm tỉm, sau năm năm có lẻ xa cách, đợi chờ thì chúng tôi chuẩn bị được ở bên nhau rồi…

Ngay sáng hôm sau, lúc cả nhà cùng ăn sáng thì tôi nói chuyện với ba mẹ và anh chị về chuyện của tôi và Khiêm. Lần này ba mẹ không có ý kiến ngăn cản mà ủng hộ tuyệt đối, ba tôi mừng rỡ nói:

– Hai đứa còn duyên nợ thế thì cưới sớm đi!

– Con đợi anh ấy đến xin phép ba mẹ đây!

– Nó nói đến hôm nay à?

– Vâng. Chắc sắp đến rồi ạ!

***

Từ hôm Khiêm xin phép ba mẹ tôi thì hai bên gia đình người lớn cũng đã gặp nhau để nói chuyện và tính ngày cưới cho chúng tôi luôn. Hai bên ông bà muốn làm như nào cũng được còn chúng tôi bây giờ chỉ bận yêu đương.

Khiêm ngoài giờ bận rộn ở phòng tranh thì thời gian còn lại đều dành hết cho tôi. Ngày nào cũng quấn quýt bên nhau không thấy chán mà anh còn thêm cái tội chiều tôi bất chấp nữa nên nhiều lúc tôi cảm thấy mình bắt đầu ỉ lại. Tôi bảo, anh cứ làm thế này riết rồi em hư luôn thôi nhưng mỗi khi tôi nói thế thì anh chỉ cười rồi nói: Vợ anh, anh chiều chứ!

Đấy! Lời mật ngọt như thế thì tôi chỉ biết có tận hưởng chứ làm gì mà từ chối được, rồi dần dần tôi đúng là càng được đà làm nũng như cô bé mới biết yêu…

Đang ở bên nhau quen rồi nhưng vì công việc mà hai đứa phải xa nhau một tuần liền. Không gặp được nhau nên bao thương nhớ chỉ có thể gửi qua hình ảnh, rồi những cuộc gọi facetime thôi. Tôi rõ là biết anh bận nhưng cứ mè nheo như một cón bé dở hơi, một ngày tôi gọi cho anh tới năm, sáu cuộc bắt vạ khiến mẹ tôi đứng ngoài cũng thấy sốt ruột mà mắng cho tôi một trận:

– Con không để cho nó làm ăn ư?

– Con chỉ gọi tí thôi mà!

– Lớn rồi còn nhõng nhẽo. Ngày gọi một, hai lần là được rồi, chứ chốc chốc lại réo nó làm ăn gì nổi!

– Vâng, con nhớ rồi!

– Nhớ rồi thì để yên cho nó còn làm việc!

– Vâng… Vâng…

Tôi vâng dạ ngon lành thế chứ bà đi khỏi là tôi lại định cầm cái máy điện thoại lên nhắn nhắn. Không cho tôi gọi thì chuyển sang nhắn tin…Cứ như vậy mà cũng hết tuần, tối nay là được gặp nhau rồi, tôi hào hứng như đứa trẻ được cho kẹo…

Khiêm bảo chỉ tầm 7,8 giờ tối là về tới nơi nhưng đến 9h mà vẫn chưa thấy về nên tôi nóng ruột, cứ đi ra đi vào, hết nằm lại ngồi. Anh nhắn tin bảo sắp về tới nhà mà đoạn đường đang bị tắc, không nhúc nhích được. Anh còn chụp hàng xe chờ dài miên man cho tôi xem, nhìn cảnh này không biết là tới mấy giờ mới về tới nhà nữa…

Thế là tôi lại đi ra đi vào, hết lên nhà lại xuống nhà cuối cùng tới gần 10h đêm Khiêm mới về tới. Vừa mới xuống xe, còn chưa kịp bỏ đồ cho tôi cầm hộ thì đã ôm chầm lấy tôi rồi…

– Anh nhớ em quá!

– Em cũng vậy!

– Có hơn hai mươi cây số mà mất gần hai tiếng đồng hồ mới về tới nhà, sợ kiểu tắc đường này quá, chẳng nhẽ lúc đó anh vứt xe lại chạy bộ về với em!

– Sao không làm thế đi!

– Nhưng sợ em mắng bỏ của chạy lấy người!

– Họa sĩ giờ cũng biết nói đùa rồi đấy!

– Còn biết nhiều hơn thế nữa cơ!

– Vậy sao?

– Bao giờ em chính thức làm vợ anh thì biết hết!

– Lắm chuyện!

– …

Tôi mắng anh lắm chuyện nhưng anh chỉ cười hiền, cái điệu cười luôn khiến tối chết mê chết mệt. Thế là lại phải hôn thêm cái nữa lên đôi môi ấm áp kia thì mới chịu được…

Khiêm vậy mà cũng không vừa, trả đòn lại ngay tức khắc, anh siết chặt eo tôi thêm chút nữa rồi cũng hôn ngấu nghiến mới chịu dừng lại… Tôi được lợi cơ mà vẫn cứ miệng lưỡi mắng người:

– Tham lam hơn người!

– Đàn ông là thế mà!

– Hư lắm!

– Thì em chả động viên anh hư còn gì?

– Nói sao cũng cãi cho bằng được! Thế có định ăn cơm không hả anh họa sĩ?

– Đói lắm đây này!

– Vậy mà còn nói lắm!

– Hi hi…

Khiêm cười cười ôm tôi hỏi nhỏ:

– Nay vợ nấu gì cho anh ăn thế?

– Cơm canh thôi!

– Miễn là em nấu thì món gì cũng ngon!

– Mầm đá cũng không chê hả?

– Đương nhiên!

– Không biết có phải là họa sĩ Gia Khiêm không nữa, dạo này dẻo miệng quá cơ!

Ha ha…

Tôi kéo tay anh vào trong nhà, hâm lại đồ ăn rồi cả hai cùng ăn cơm, Khiêm thấy tôi cũng ngồi xuống ăn cùng thì nhăn nhó hỏi:

– Sao em không ăn cùng ba mẹ với anh chị mà để bụng đói chờ anh?

– Em muốn đợi anh, với em cũng không đói lắm ạ!

– Lần sau không được đợi như này nhé!

– Vâng. Anh ăn đi này! Món này em nấu đấy!

– Trông đã biết là ngon rồi!

– Không ngon thì giờ này cũng phải ăn!

– Vợ anh nấu là nhất!

– Chỉ dẻo miệng thôi!

– …

Bữa cơm tối giờ trở thành bữa ăn khuya nhưng cả hai chúng tôi đều ăn ngon miệng và vui vẻ. Khi bữa ăn kết thúc tôi sợ mẹ anh ở nhà lo lắng nên giục anh về cho sớm thì anh thản nhiên bảo tôi:

– Anh ngủ lại với em!

– Sao mà được?

– Lần trước em nói sao anh không hư một lần thì hôm nay anh làm chàng trai hư được không?

– Lại đùa rồi! Về đi không mẹ mong!

– Trên đường về anh đã gọi điện xin phép mẹ rồi nên em cứ yên tâm!

– Thế nhất định đêm nay làm trai hư à?

– Có được không?

– Họa sĩ đã hỏi vậy thì tất nhiên là được rồi!

– …

Tôi hiểu anh quá mà, có cho bây giờ chắc gì đã dám làm gì tôi. Anh luôn nghiêm túc và hơn nữa đêm nay lại ở nhà tôi thì cùng lắm cũng chỉ dám ôm tôi ngủ thôi. Khiêm tắm xong là tự nhiên nằm trên giường của tôi ngay, anh vỗ vỗ xuống phần nệm còn lại giục tôi:

– Lại nằm đi em!

– Vừa ăn xong đi ngủ luôn tức bụng lắm!

– Em sợ anh làm gì em à?

– Không có!

– Vậy lại đây nằm anh ôm nào! Xa cả tuần nhớ chết đi được!

Có hơi tức bụng vì tôi ăn no quá nhưng mà tại nhớ cái người này lắm nên tôi cũng trèo tót lên giường nằm ôm anh:

– Em cũng nhớ!

– Thế mà còn định không lên nằm cùng?

– Em tức bụng thật mà!

– Để anh xoa cho!

– Chờ anh đói nên ăn hơi nhiều! Hi hi…

– Lần sau cấm được đợi như vậy đấy! Ăn uống phải đúng giờ mới tốt! Có sức khỏe mới có tất cả nghe chưa cô bé!

– Vâng. Em nhớ rồi họa sĩ già!

– Dám chê anh già à?

– Thì hơn em cả chục tuổi còn gì!

– Có cần chứng mình cho biết già hay trẻ không?

– Em cổ vũ anh đây!

– Á… à…Giỏi nhỉ?

– Ha ha…

Hai đứa nằm ôm nhau nói chuyện tới tận khuya mới chịu đi ngủ và Khiêm của tôi đúng như tôi dự đoán. Anh chỉ trêu đùa tôi chứ việc gì ra việc đó, nghiêm túc như tính cách của anh vậy và bản thân tôi rất hài lòng về anh…

***

Hôm nay là sinh nhật Khiêm tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ nên đã tự mình đến khách sạn đặt một phòng VIP rồi tự bố trí mọi thứ. Tôi gọi cho anh bảo tối nay 7h anh đến địa chỉ tôi gửi trong tin nhắn, tôi có điều bất ngờ dành cho anh.

Khiêm mải làm cũng quên béng hôm nay là sinh nhật mình cho đến khi Ngọc Hân đem quà ra tặng anh và mời anh đi dùng bữa tối thì Khiêm mới nhớ ra. Nhưng anh chỉ nhận quà một cách lịch sự và nói lời cảm ơn, còn chuyện ăn tối Khiêm từ chối Hân. Không phải là có hẹn với Thư thì hôm nay anh cũng không đi cùng Hân, bởi năm năm qua Khiêm chưa bao giờ tổ chức sinh nhật của mình với bất kì ai.

Ngọc Hân với ánh mắt buồn bã nhìn Khiêm và vẫn câu hỏi cũ:

– Anh vẫn không chịu cho em cơ hội ư?

– Hân! Anh đã nói rõ ngay từ ngày đó rồi, rằng giữa chúng ta không thể nào! Một lần đó là bất dắc dĩ nhờ em, anh rất cảm ơn em đã giúp anh nhưng hai chuyện khác nhau, đừng nhầm lẫn được không?

– Em yêu anh mà Khiêm!

– Nhưng anh chỉ yêu Thư và bây giờ anh và cô ấy đã quay về bên nhau rồi! Em đừng khiến chúng ta khó xử thêm!

– Anh…Anh quay lại với Thư rồi ư?

– Đúng vậy! Bọn anh chuẩn bị cưới rồi nên em đừng lãng phí thời gian nữa mà hãy tìm cho mình một nửa còn lại đi!

– …

Hân nghe mà đau lòng, qua năm năm rồi mà cô vẫn không có bất cứ một cơ hội nào… Thời gian bỏ vào mối tình đơn phương này quá nhiều, thanh xuân cũng chẳng còn nữa… Vậy mà cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối, lần nào cũng thế, bao lần vẫn vậy… Và tất cả cũng chỉ tại cái người tên Minh Thư kia..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương