Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 5



Nhưng cùng lúc đó thì bàn tay còn lại của tôi cũng bị Huy nhanh chóng kéo lại. Tôi tự nhiên rơi vào hoàn cảnh không thể nào phức tạp hơn. Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau như muốn tóe lửa, không ai chịu nhường nhịn ai, tôi muốn buông tay nhưng đều bị đối phương nắm chặt lại, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không ai chịu bỏ tay tôi ra.

Đánh ánh mắt cầu cứu sang con Hương thì nó cứ nhàn nhã nhấp rượu ngồi yên như không liên quan thì đột nhiên Huy lên tiếng nói với Khiêm:

– Buông tay bạn gái tôi ra!
– Cô ấy không phải bạn gái của cậu!
– Anh nghe chuyện từ nãy giờ không hiểu à?
– Không cần hiểu bởi vì cho đến thời điểm này cậu vẫn chưa là gì của cô ấy!

Tôi chưa từng thấy Khiêm ăn nói ngang ngược như này nhưng mấy câu tiếp theo của cuộc đối thoại giữa hai người họ thì càng chứng tỏ Khiêm không còn là anh của trước đây nữa khi nghe Huy chế giễu mình:

– Hóa ra anh chính là kẻ ngu ngốc, hèn kém mà Hương nói đó hả?
– Cô cậu muốn nói tôi là ai cũng được! Tôi không để tâm!
– Sao vậy? Bỏ lỡ người ta rồi giờ thấy hối hận à? Nhưng xin lỗi! Giờ anh muốn quay lại thì không có cơ hội nữa đâu!

Sau câu nói đó thì Huy buông tay tôi ra và đấm thẳng vào mặt Khiêm nhưng dù cho anh có bị đánh đau cỡ nào cũng không chịu buông tay tôi. Huy tiếp tục đấm anh mấy phát nữa khiến máu mũi anh chảy ròng ròng thì tôi sợ quá, với quả thực lúc này tôi không thể nhìn tiếp được nên vội đứng chắn ngang lên trước mặt Khiêm khiến cú đấm tiếp theo của Huy bị dừng lại trên không trung…

Từ ngày quen Huy, tôi cũng chưa thấy anh ấy nóng nảy như này bao giờ nhưng hôm nay Huy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ lắm, anh ấy không đánh tiếp được nên cầm chặt tay tôi hét lớn:

– Tên đàn ông khốn kiếp này có gì để em phải luyến tiếc lâu vậy? Tấm chân tình hơn hai năm của anh cũng không đổi được chút thời gian ngắn ngủi mà em đã trải qua hay sao? Nói như Hương nói thì anh ta còn chưa ngỏ lời thương em, không hứa hẹn, không quan tâm vậy mà em cứ nhất nhất nhớ về anh ta làm gì? Em điên rồi phải không?

Huy mắng tôi rất đúng và tôi đúng là rất ngu ngốc và ngu muội, tôi si mê Khiêm tới lỗi không thể từ bỏ cho dù đã qua đi năm năm có lẻ rồi. Đối diện với Huy tôi thật sự rất xấu hổ nhưng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi anh chứ không thể đáp lại cho anh tình cảm của mình…

– Huy! Em xin lỗi anh! Thành thật xin lỗi anh! Đừng đánh nhau nữa!
– Em…

Huy tức giận không biết phát tiết vào đâu liền với chiếc cốc ném xuống nền gạch vỡ tan tành, mặc cho mọi người xung quanh nhìn anh cũng không để ý mà rời đi thẳng. Hương cũng vội vàng chạy theo, tôi lúc đó cũng không thể ở lại mà dứt khoát giật khỏi tay Khiêm tính chạy theo Huy, tôi sợ anh ấy đang tâm trạng mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hối hận lắm nhưng Khiêm thì nhất định không buông tay tôi mà cùng tôi chạy đuổi theo ra bên ngoài nhưng tiếc là chúng tôi không đuổi kịp vì hai người họ đã lên xe đi thẳng.

Còn lại tôi và Khiêm, nhìn anh tôi vừa thương vừa bực vừa không hiểu hành động của anh khi nãy ra sao nhưng vẫn lấy khăn giấy ướt trong túi của mình ra đưa cho anh:

– Anh lau vết máu trên mặt đi!
– Thư…
– Em không biết hôm nay anh muốn làm gì nhưng lần sau đừng có hành động như này nữa!

Tôi nói rồi ấn cả hộp giấy ướt vào tay Khiêm sau đó rời đi thì Khiêm vội kéo tôi lại, tôi càng cố dứt khỏi anh thì anh càng ôm chặt lấy khiến tôi bực bội quát lên:

– Anh là người sắp có vợ rồi đấy nên tự trọng một chút đi!
– Anh còn chưa có bạn gái lấy đâu ra người yêu mà cưới vợ?

Trước đây tôi vốn vì cái giọng nói trầm ổn này mà say mê và có biết bao lần tôi muốn được nghe mấy lời nói bông đùa của anh nhưng sao giờ anh nói rồi mà tôi lại chỉ thấy đau lòng…

– Em không phải là cô bé ngây thơ ngày ấy nên đừng nói lời trêu đùa! Hãy buông em ra đi!
– Không buông nữa đâu!
– Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?
– Thư! Người trước đây anh thích là em và cho đến giờ này anh vẫn chỉ có một mình em thôi! Và lần này dù có xảy ra chuyện gì anh cũng nhất định không buông tay em đâu.
– …!!!

Tôi đứng im bất động vì câu nói ấy của anh, rõ là tôi rất mong chờ điều này nhưng bây giờ tôi thực sự hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả. Nhớ lại lời của chị Huyền, rồi cả những gì Hương đã từng nói với tôi về Khiêm và Ngọc Hân, rồi đến chuyện vừa mới xảy ra thì tôi cần một lời giải đáp chính xác cũng là tự cho mình một cơ hội cuối cùng…

– Hãy nói cho em biết vì sao ngày đó lại làm vậy với em?

Nghe câu hỏi này Khiêm không vội trả lời mà xoay người tôi lại nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn của tôi, ánh mắt anh vẫn thâm trầm và phảng phất một nét buồn man mác như ngày nào nhưng ẩn sâu là một sự kiên định:

– Có những câu trả lời đôi khi sẽ khiến người khác đau lòng mà sự thật thì vẫn không thay đổi được. Nếu em tin anh thì không cần hỏi tại sao và nếu em còn thương anh thì từ hôm nay có thể cho anh cơ hội thích em lại từ đầu không?
– Không muốn nói ra lí do với em vậy thì trả lời thật lòng cho em biết rốt cuộc giữa anh và chị ấy có gì không?
– Anh và Hân chỉ là mối quan hệ bạn bè thôi chứ không có chuyện yêu đương! Ngày đó giới thiệu cô ấy với em cũng là bọn anh lên kế hoạch bàn sẵn và cô ấy đồng ý giúp.

Nghe anh nói vậy thì tôi đoán ngày đó ba mẹ tôi đã can thiệp vào chuyện này rồi nên anh mới không muốn tôi phải khó xử và không muốn nói rõ lí do cho tôi biết. Tôi nhìn anh rất lâu và thấy rõ sự chân thật ở anh nên tôi chọn tin anh mà không hỏi chuyện lí do nữa mà thay bằng câu hỏi khác:

– Khiêm! Nếu ngày trước không vì một rào cản nào thì anh có yêu em không?

Lần này anh không đắn đo, không suy nghĩ nữa mà trả lời tôi ngay lập tức:

– Anh đã yêu em trước khi cả em thích anh nhưng cũng chính anh không thể nói ra được! Xin lỗi em! Xin lỗi đã bỏ lỡ em những tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhưng lần này gặp lại em rồi anh không nhất định không buông tay em!
– Khiêm! Nếu đã thương em kiếp này xin đừng hẹn kiếp sau được không?
– Không hẹn kiếp sau! Nhất định sẽ trọn vẹn yêu em ở kiếp này!
– …!!!

Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc lớn, hóa ra anh mới là người đau khổ hơn tôi, phải kìm nén tình cảm bao nhiêu năm, phải giả vờ hạnh phúc suốt một thời gian dài đằng đẵng… Vẫn là anh nhất kiến chung tình với tôi, thương tôi và hy sinh vì tôi…

– Khiêm! Em yêu anh!
– Đừng khóc! Anh thương em!

Anh nhắc tôi đừng khóc nhưng khi ôm chặt tôi mà đôi vai anh run lên từng hồi, vẫn cái giọng trầm ấm ấy, vẫn cử chỉ từ tốn nhẹ nhàng ấy, vẫn phong thái trầm lặng ấy… Tất cả đã in đậm sâu trong trái tim tôi chưa bao giờ phai nhạt và giờ đây tôi đã có cơ hội được sở hữu rồi… Tôi vuốt nhẹ tóc anh, hôn lên những vết bầm tím khi nãy bị Huy đánh rồi lại thút thít hỏi han…

– Anh còn đau không?
– Không là gì so với sự tủi thân của em!
– Nhưng em đau…
– Sức của anh chịu được với anh anh đáng bị đánh mà!
– Em xót…
– …

Khiêm khẽ cười nhẹ, kéo tôi sát vào người anh vỗ về đầy ân cần…

– Vậy từ giờ thương anh nhiều hơn được không?
– …

Tôi gật đầu, ép chặt vào ngực anh mà thủ thỉ:

– Trước đó thương, bây giờ thương và cả đời này chỉ thương một mình anh!
– Thư…

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc động mà không nói lên lời thì tôi chủ động kiễng chân hôn lên môi anh, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi sau hơn năm năm gặp lại…Với bao nỗi nhớ niềm thương được gởi trọn vào đó… Da diết, nồng nàn và mãnh liệt…

Cả hai lúc này không để tâm mình đang đứng trước nhà hàng của người ta, có rất nhiều người qua lại nhưng mọi thứ dường như không còn tồn tại nữa mà chỉ còn không gian riêng tư của hai đứa. Qua năm năm có lẻ thì giờ đây chúng tôi được đường hoàng bên nhau, không cân giấu diếm, không cần lo sợ bất cứ điều gì cả. Tôi hạnh phúc tựa đầu vào ngực anh để cảm nhận hơi ấm chân thật thì anh thì thầm lời cảm ơn tôi:

– Cảm ơn em vẫn luôn chờ đợi anh!
– Em ước gì thời gian trôi chậm lại!
– Anh cũng vậy! Chỉ tiếc là khá muộn rồi!
– Hiểu lời em nói hả?
– Không hiểu lắm nhưng đoán bây giờ sắp đến giờ về rồi!

Tôi cười hì nhìn anh. Anh vẫn là người sâu sắc và nhanh ý, luôn hiểu từng ý nghĩ, lời nói của tôi…

– Mai anh qua nhà em xin phép ba mẹ nhé? Để ngày nào mình cũng được ở bên nhau!
– Ừm…
– Nếu ông bà có đuổi thì em có đồng ý bỏ trốn cùng anh không?
– Giờ ông bà chỉ có đuổi em đi lấy chồng luôn và ngay thôi!
– Sợ con gái bị ế hả?
– 25 tuổi rồi thì chả ế!
– Vậy để anh chịu trách nhiệm cả đời này với em đi!
– Không chịu trách nhiệm mà được à?
– …

Khiêm nghe câu này thì ánh mắt ngập tràn tình cảm dành cho tôi, hai đứa bảo về mà cứ hết ôm lại hôn mà chưa lên xe được, mãi sau có một tốp người từ trong nhà hàng đi ra thì hai đứa mới lên xe rời đi nhưng khi đứng trước cổng nhà tôi rồi thì lại là cảnh ngậm ngùi không muốn chia xa. Tôi ôm chặt không cho anh về, còn anh cũng lưu luyến không muốn buông tôi…

– Anh không muốn về bây giờ!
– Em cũng vậy!
– Phải làm sao hả em?
– Em…

Tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi rồi lại nhìn đồng hồ ở điện thoại, đã hơn mười giờ đêm rồi, chắc ba mẹ tôi đã đi ngủ, giờ mà gọi cho ông bà cũng không biết nói như nào… Khiêm chắc nhận ra sự lăn tăn của tôi nên cầm tay tôi bảo:

– Đừng phiền ba mẹ nữa, em lên nhà ngủ đi! Mai mình gặp!
– Không muốn cho anh về!
– Anh cũng không muốn nhưng đưa em đi qua đêm thì càng không phải. Ba mẹ sẽ lo lắng đấy!
– Sao anh không hư hỏng một lần nhỉ?
– Đợi anh xin phép ba mẹ rồi hư hỏng cho em xem!
– …

Sau câu nói ấy thì cả hai ôm nhau cười, rồi lại lưu luyến một chặp nữa mới chịu buông nhau ra. Anh đứng nhìn tôi cho tới khi tôi đi hẳn vào trong thì mới quay xe đi về.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, tôi nằm nhìn chiếc điện thoại, nhìn ảnh của anh trong đó và chờ tin nhắn của anh gửi tới. Đúng là anh cũng như tôi, mong nhớ đối phương từng giây, từng phút và không để cho tôi phải đợi lâu, chỉ hai mươi phút sau đó đã gọi qua hình ảnh cho tôi liền…

– Vừa mới về mà đã nhớ em rồi!
– Em cũng vậy!
– Kể chuyện em đi du học cho anh nghe đi!
– Chẳng có gì vui! Chỉ có mỗi việc Huy tán tỉnh em anh có muốn nghe không?
– Cậu ta cũng tốt nhưng anh không yên tâm để cậu ta chăm sóc em.
– Có ai trả lời như anh không?

Khiêm cười cười nhìn tôi đầy cưng chiều, nụ cười này, giọng nói này bao năm qua vẫn luôn khiến tôi si mê như vậy…

– Anh có biết anh cười quyến rũ lắm không?
– Vậy sao?
– Đấy! Không biết thì đừng có thả thính lung tung nữa!
– Ừ. Từ giờ chỉ cười với mỗi em.
– Trước đó thì cười với em Hân cho đã còn gì!

Nghe giọng điệu sặc mùi ghen tuông của tôi thì Khiêm lại cười, cái tên này lúc nào cũng lấy cái ưu điểm của mình ra để chế ngự người khác…

– Anh đừng có mà cười trừ!
– Mấy lần gặp em là anh cố tình diễn thôi!
– Làm em đau thấu tim đó biết không?
– Hôm gặp em ở đám cưới Huyền, lúc ấy anh chỉ muốn được ôm em nhưng anh không đủ can đảm.
– Ghét! Chỉ thích làm khổ người ta!
– Đừng ghét anh tội nghiệp!
– Không ghét nữa nhưng lo đây này! Anh diễn nhưng chị Hân em thấy không phải diễn đâu.
– Anh nói rõ với Hân từ đầu rồi! Không có gì giữa bọn anh cả.
– Anh không có nhưng người ta có đấy!
– Chúng mình công khai thì cô ấy không làm gì chen ngang đâu. Đừng giận nữa không lại xấu gái!
– Dám chê em à?
– Là anh nhắc nhở chứ chê đâu.
– Anh…

Nói tới đây tôi lại nhớ tới cái hôm anh uống rượu say, tôi phải truy hỏi anh cho ra nhẽ mới được, nghĩ tới là bực, nếu biết trước là anh và Hân không có gì thì hôm đó còn lâu tôi mới cho chị ấy đưa anh đi…

– Em hỏi anh cái này!
– Sao mà mặt mày căng thẳng thế?
– Hôm anh say đó, anh còn nhớ không?
– Ờ… Có! Nhưng sao vậy em?
– Vậy… Hôm đó… Anh và chị ấy có ở cùng nhau không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương