Nợ Tình

Ngoại truyện 1



Ngoại truyện 1 ( em Trang trở lại rồi đây, cả nhà mình tt giúp em nhé. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ)
Khoảnh khắc tôi định bước chân lao xuống vực kia thì bỗng nhiên một bàn tay kéo lấy tay tôi lại, giọng người ấy hét lớn:
– Quỳnh…mày điên rồi à?
Tôi giật mình quay đầu lại, khuôn mặt cái Mai hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi. Nó vội vàng kéo tôi quay trở lại, giọng tức giận quát lớn:
– Mày dại nó vừa thôi.
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nó, vừa khóc vừa nói:
– Mày buông tao ra…mày cứ để yên cho tao c.h.ế.t quách đi cho xong. Vì cuộc sống của tao bây giờ sống còn khổ hơn là c.h.ế.t. Tao nhớ anh, nhớ con…huhu!!!
– Con điên này. Mày muốn c.h.ế.t vậy mày có nghĩ cho người sinh ra mình và người mình sinh ra không? Mày có muốn mẹ mày sống cô quạnh đến cuối đời không, mày có nghĩ nếu như mày c.h.ế.t đi thì mẹ mày phải sống tiếp thế nào. Còn con trai mày nữa, sau này nó về Việt Nam hỏi mẹ của nó đâu, mọi người sẽ trả lời thế nào?
Tôi nghe cái Mai nói chợt lặng người. Phải rồi, cái Mai nói rất đúng, nếu như tôi c.h.ế.t thì sau này mẹ tôi sẽ phải làm sao, nếu như tôi c.h.ế.t thì sau này sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội bên con được nữa.
– Huhu nhưng mà tao đau quá Mai ơi.
Cái Mai đứng đối diện tôi, nó nắm chặt hai vai tôi, kiên nhẫn an ủi:
– Quỳnh, nghe tao…tao biết bây giờ mày đang rất khổ sở, nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua thôi. Mày phải tỉnh táo lên, lý trí lên, Quỳnh mạnh mẽ mà tao biết đâu rồi? Mày vẫn luôn nói mày không tin Dũng đã c.h.ế.t cơ mà. Vậy thì mày càng phải sống tốt để chờ đợi và hi vọng.
– Tao….
– Hứa với tao, đừng dại dột như thế nữa…mày không được lãng phí mạng sống của mày như vậy, còn rất nhiều người yêu thương mày, cần mày. Đặc biệt là mẹ của mày, bà không thể nào chịu được cú sốc này đâu.
Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cái Mai, hít một hơi thật sâu cho tâm trạng ổn định lại một chút rồi mới gật đầu:
– Tao biết rồi. Cảm ơn mày.
– Mẹ mày gọi cho tao suốt đấy. Những ngày qua mày đau buồn thế nào bà biết hết đó, chỉ là bà không nói ra chỉ âm thầm theo dõi mà thôi.
– Ừ.
– Lên xe tao đưa mày về.
– Thôi mày cứ về trước đi, tao về sau.
– Không được.
– Yên tâm, tao không c.h.ế.t lần nữa đâu mà lo. Tao muốn ngồi đây cho ổn định tâm trạng lại một chút rồi mới về.
– Hôm nay tao ngồi cùng mày.
– Mày không bận à
– Không
Tôi với cái Mai ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì ra về. Sau một khoảng thời gian giấu diếm nỗi đau nén nó vào trong lòng thì bây tôi mới thấy nhẹ nhàng hơn được chút. Lúc tôi về đến nhà mẹ cũng vừa nấu cơm xong, tôi ăn vội ăn vàng lưng bát rồi chạy vào phòng nằm nghỉ.
Buổi tối, nhìn ra ngoài trời không có lấy một vì sao, tựa như cuộc đời tôi khi thiếu anh cũng vậy, như một màn đêm sâu thẳm không nhìn thấy ánh dương. Nghĩ về những kỷ niệm đã qua, những lời hứa còn dang dở, tôi thật sự không chấp nhận nổi hiện thực quá tàn khốc này. Trước kia, tôi luôn nghĩ rằng cho dù thế giới sụp đổ trước mắt, chỉ cần có anh, tôi sẽ dũng cảm, không sợ hãi, nhưng bây giờ, thế giới không sụp đổ, chỉ là tôi không còn anh, thế giới trong tôi mới sụp đổ và vỡ vụn. Có lẽ nỗi đau này, dù tôi có cố gắng thế nào thì cả đời này cũng không thể nào quên được. Anh đi rồi, anh mang theo tất cả mọi thứ, mang theo ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc sống của tôi đi mãi.
Mắt tôi trân trân nhìn lên bầu trời, tôi kể cho anh nghe cuộc sống không có anh khổ sở nhường nào, kể rất nhiều thứ, cuối cùng tôi bảo:
– Kiếp này tôi cho bạn nợ. Kiếp sau bạn phải trả đủ hạnh phúc và những gì bạn đã hứa với tôi nhé!
Nói đến đây nước mắt từ đâu lại kéo về, lã chã tuôn rơi xuống hai gò má. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Quỳnh, con chưa ngủ à?
Tôi giật mình lau vội lau vàng những giọt nước mắt rồi quay sang nhìn mẹ, gượng gạo nở nụ cười:
– Dạ con chưa. Sao mẹ còn chưa đi ngủ.
Mẹ ngồi xuống bên giường, mẹ nhìn tôi một hồi rất lâu rồi thở dài bất lực nhìn đứa con gái mẹ mang nặng đẻ đau đang buồn, mẹ thừa biết tôi đang có điều gì đó rất đau buồn nhưng lại khó khăn lắm mới dám hỏi thẳng:
– Con có chuyện gì à Quỳnh?
– Con…đâu có, con có chuyện gì đâu ạ.
– Con đang buồn về sự ra đi của cậu Dũng?
Mẹ nói đến đây làm tôi giật thót cả tim, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Mẹ, ai nói với mẹ vậy ạ?
– Con bé Mai nói với mẹ hết rồi, con đừng giấu mẹ nữa. Con cũng đừng trách con bé đã nói, là mẹ cố tình hỏi nhiều lần nó mới kể. Nó cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Thời gian gần đây nhìn con đau lòng, mẹ cũng không thể yên lòng nổi. Con bé ngốc này, sao chuyện quan trọng như vậy lại cố tình giấu mẹ?
– Con…con…
-Tại sao con lại khổ vậy Quỳnh? Mẹ, mẹ xin lỗi đã không giúp được gì cho con lại còn làm gánh nặng của con.
– Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Tất cả là do duyên số mẹ ạ, nếu như không như vậy thì làm sao con sinh được một đứa con đáng yêu như là cu Tin đúng không mẹ? Làm sao mà con gặp được người đàn ông tốt như anh Dũng?
– Bao năm anh con chịu đựng nỗi đau một mình, chắc mệt mỏi lắm đúng không con? Nếu như con nói là duyên số thì con có thể bình thản chấp nhận mối lương duyên này được không? Mẹ chỉ còn có con là người thân duy nhất để dựa vào. Giờ nếu con không mạnh mẽ, mẹ không biết phải làm thế nào, phải sống tiếp thế nào khi không có con. Coi như mẹ xin con, mẹ xin con mạnh mẽ lên, mẹ xin con bước qua nỗi đau này để sống tiếp cuộc đời phía trước được không con?
Câu nói cuối cùng của mẹ khiến tôi không kìm được, cúi mặt khóc nấc lên. Suốt hơn tháng nay tôi cứ chìm trong nỗi đau của mình, thế nhưng tôi đâu biết mẹ nhìn thấy tôi vậy mẹ còn đau hơn rất nhiều. Tôi bỗng cảm thấy như có đòn đả kích khiến tôi như tỉnh lại. Tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với củ Gừng, có lỗi với Dũng và có lỗi với chính bản thân mình. Mẹ bất chợt kéo tôi ôm vào lòng mình như lúc tôi còn bé thơ, cả người tôi được mẹ ôm trọn, hai tay vỗ về những thổn thức trong tôi. Tôi mặc kệ cho nước mắt rơi, vừa khóc vừa nói:
– Con…con xin lỗi.
– Cô bé ngốc của mẹ.
Tôi mặc kệ tất cả, khóc oà lên, hôm nay thôi…nốt hôm nay thôi cho tôi được đau đớn, sáng mai nắng sẽ lên, sáng mai tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sáng mai tôi sẽ là chỗ dựa của mẹ và của con trai tôi nữa!!!
Ngày hôm sau, tôi mệt nên ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ánh mắt mặt trời chiếu qua ô cửa sổ khiến tôi chói mắt. Đêm qua, tôi ôm mẹ khóc suốt một đêm, khóc một trận cho bớt đau thương, dù rằng tôi biết nỗi đau này không thể quên, không thể nguôi ngoai, càng không thể buông bỏ được.Nhưng tôi đã hiểu ra rằng mình phải mạnh mẽ vì mẹ, vì con, vì bản thân và cả vì anh nữa. Tôi vẫn luôn có hi vọng rằng anh vẫn còn sống, nhưng nếu hi vọng kia không đúng thì tôi tin rằng ở thế giới bên kia, anh chắc chắn không mong tôi u sầu như vậy, càng không mong tôi phải khóc vì anh.
Tôi lồm cồm bò dậy, bước chân xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, nhìn mình trong gương bỗng thấy tiều tuỵ đến đau lòng, hai mắt sưng húp, quầng mắt trũng sâu và thâm như gấu trúc, chưa kể ánh mắt vô hồn như không sức sống. Tôi hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình rằng “Quỳnh ơi mày phải phấn chấn lên, mạnh mẽ lên, làm một cô gái thật xinh đẹp, xấu thế này chắc anh cũng không thích đâu”. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì mở cửa phòng bước ra ngoài. Trời hôm nay nắng rất đẹp, gió mát dịu chứ không gay gắt. Ăn trưa xong, tôi đến lại căn biệt thự nhà anh lần nữa, tôi muốn chấp nhận sự thật lần cuối cùng.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, ánh mắt tôi chăm chú nhìn xung quanh căn nhà, tôi hi vọng cánh cổng được mở ra, xuất hiện trước mặt tôi là hình bóng của anh. Thèm lắm cái ôm ấm áp ấy, thèm lắm câu nói “ Anh đây”. Nhưng mà kỳ tích vẫn không xảy ra, mọi thứ lạnh lẽo ảm đạm đến đau lòng. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật mà trở về.
Trên đường đi tự dưng tôi chợt nghĩ, hình như cuộc đời tôi đã định sẵn là không thể yêu được ai nên tình duyên mới trắc trở như thế. Nếu đã vậy thì có cưỡng cầu cũng không được. Chỉ xin thời gian tiếp theo có thể xoá giúp tôi một ít đau thương, chỉ cần ít thôi cũng được, để tôi có thể vượt qua những năm tháng khó khăn phía trước. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến cu Tin ( củ Gừng bé bỏng của tôi), tôi nhất định sẽ được gặp lại con, tôi không thể trong bộ dạng đau đớn tiều tụy mà gặp con được, tôi phải vui vẻ thì mẹ tôi và con tôi mới vui vẻ được.
Nghĩ thế cho nên những ngày tiếp theo đó tôi cố gắng gượng dậy đi làm, không ăn được cũng cố nuốt, không vui cũng cố tìm kiếm niềm vui cho mình.
Trong thời gian ấy, cũng may có anh chị đồng nghiệp và cả cái Mai lẫn mẹ tôi động viên nên tôi đã dần chấp nhận được hiện thực. Có một hôm, anh Duy hẹn tôi đi uống nước, anh hỏi tôi:
– Anh biết em giờ rất đau lòng, nhưng từ bữa giờ em cũng không có tin tức gì của Dũng sao?
Tôi cười gượng đáp:
– Anh là bạn của anh ấy mà anh còn không biết thì anh nghĩ mẹ anh ấy cho em biết không?
– Em có tin Dũng còn sống không?
– Em vẫn luôn nghĩ vậy, hi vọng vậy anh ạ. Chỉ cần anh ấy vẫn bình an, em nguyện đánh đổi tất cả đau khổ thuộc về mình.
– Anh cũng chưa bao giờ dám tin bạn anh đã c.h.ế.t. Vẫn luôn hi vọng. Cuộc đời mà, cứ hi vọng đi em à. Anh tin ông trời không phụ lòng người chân tình.
– Dạ vâng. Mà công ty giờ ai điều hành vậy anh?
– Chủ tịch. Bố của Dũng em à.
– Dạ vâng.
Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm như bình thường, cố gắng tìm mọi thông tin về ngôi nhà của anh bên Singarbo, ít nhất tôi cũng phải được gặp lại con mình, nhưng tất cả chỉ là tìm trong hi vọng, mẹ anh đã mang thằng bé đi xa tôi cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất này, làm tôi có cố gắng miệt mài đến đâu thì cũng chỉ là số không tròn trĩnh. Thỏa lấp nỗi nhớ con chỉ có thể gói gọn trong những bức ảnh, đêm đến theo như một thói quen tôi đều mở ảnh cả gia đình chúng tôi chụp cùng nhau ra xem. Trong bức ảnh ấy, mỗi người một dáng vẻ nhưng ánh mắt ai cũng tràn đầy hạnh phúc. Giờ đây, một mình nằm đây, nhìn xung quanh là sự cô đơn, nhớ nhung đến quặn thắt tim gan. Tôi nhớ anh, nhớ con quá….nhớ những kỷ niệm ngắn ngủi bên nhau…còn đâu????
Mấy ngày sau thì đột nhiên tôi nhận được quyết định nghỉ việc của công ty mà không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi đã biết rõ chuyện này cũng chỉ là đến sớm hay đến muộn thôi, vì ở công ty đó đã không còn hình bóng anh nữa, mẹ của anh nhất định sẽ không thể để tôi yên ổn làm việc tiếp được. Cho nên khi anh Duy đọc thông báo với ánh mắt đầy đau xót dành cho tôi thì tôi lại bình tĩnh đón nhận. Chiều hôm đó tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, trước khi đi tôi chúc từng người một, có lẽ mọi người thương tôi nên ai cũng rơi nước mắt. Tôi cười tươi nói:
– Mọi người đừng lo, em nghỉ việc rồi nhưng mọi người mà có kèo nào cứ alo em, em tới liền.
– Em nhớ nhá Quỳnh.
– Dạ vâng em nhớ mà.
Bước ra khỏi công ty vào ngày mưa lất phất bay, bỗng dưng khoé mắt tôi như bị ai xát ớt cay xè. Tôi lái xe đi thẳng về nhà, tự thưởng cho bản thân một tuần nghỉ ngơi và hưởng thụ xong mới tính xin việc công ty khác.
Một tuần! Một tuần nghỉ ngơi trôi nhanh như một cơn gió. Một tuần này chủ yếu tôi dành thời gian bên mẹ, cùng mẹ nấu những bữa ăn ngon, cùng mẹ đi mua sắm, cùng mẹ đi dạo phố. Mấy ngày hôm nay tôi đều không khóc, ở cạnh mẹ đều cố gắng tươi cười để mẹ được an tâm. Ngày hôm sau tôi định đi xin việc thì tối đó cái Mai bảo:
– Ê mày, tuần sau tao đi lên Lạng Sơn làm từ thiện. Mày đi cùng không?
– Mày đi với ai thế?
– Mấy chị trong ekip của tao đó, mấy chị đó thì mày biết hết rồi mà đúng không? Đi đi cho thoải mái.
– Ừ, đi mấy ngày để tao bảo mẹ.
– Định đi 2 ngày xong về homestay ở Mộc Châu chơi 2,3 hôm. Ở Mộc Châu đang có mận, lên đó tha hồ ăn mận.
– Ừ, cũng được. Vậy để tao hoãn chuyện đi xin việc lại.
– Ok. Thôi ngủ sớm đi.
– Biết rồi, ngủ ngon!
Thế là thứ hai tuần sau, xe đến đón tôi từ 4 giờ sáng để lên Lạng Sơn. Đoàn chúng tôi đi tất cả 6 người, các chị trong ekip của cái Mai tôi đều quen biết cả, được cái chị nào chị nấy đều vui vẻ nên đi thoải mái lắm.
Chúng tôi đến Lạng Sơn sau gần 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe. Vừa bước xuống xe đã cảm thấy một bầu không khí trong lành ập vào cơ thể. Thời tiết trên này có vẻ mát hơn Hà Nội, đặc biệt rất bình yên, không ồn ào khói bụi, tuy nhiên khi nhìn xa xa về các dãy núi trùng trùng điệp điệp thì không thấy rõ vì có sương mù bao phủ. Một chị trong đoàn đã từng nhiều lần đi đến đây nên thông thạo đường xá, chị dẫn chúng tôi vào một hộ dân ở trong bản. Chuyến đi lần này chủ yếu hướng đến các em bé có hoàn cảnh khó khăn nên đến nơi chúng tôi chia đều những phần quà bao gồm “bánh kẹo, sữa, gạo, quần áo và cả dép”. Có những em bé sống tận sâu trong bản thì chúng tôi phải được người dẫn đường đi xe máy, tuy nhiên ở đây không phải ngoài thị trấn nên đường đi vẫn còn gập ghềnh, có những đoạn đường đi xe máy một đoạn lại phải xuống dắt một đoạn vì con đường rất khó đi. Chia quà cho những em bé, nhìn nụ cười hạnh phúc của các con, trái tim tôi lại nhói lên khi nghĩ về con trai mình. Nhưng tôi tự an ủi mình rằng ít ra cuộc sống của con tôi bây giờ đang rất tốt, chắc chắn sẽ chẳng thiếu thốn gì cả, chỉ có nghĩ vậy mới làm nguôi đi những thổn thức trong lòng một bà mẹ phải xa con!
Chúng tôi chia quà cho tới tối muộn tới về đến nhà. Ai nấy đều mệt mỏi nhưng mà nụ cười luôn đặt trên khoé môi vì hạnh phúc. Ăn xong, tôi với cái Mai rủ nhau đi rửa chân tay rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn phải tiếp tục. Ở đây không có nước máy mà chỉ có nước mưa đựng trong chum. Tôi rửa xong đi vào thẳng giường nằm. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có những tiếng ếch nhái kêu dền. Cả ngày mệt mỏi là thế, cứ ngỡ đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon, ai ngờ tôi nằm trằn trọc mãi trong khi mọi người đã ngủ hết rồi. Cuối cùng bức bách quá tôi liền thở dài đứng dậy, lặng lẽ đi ra lôi điện thoại ra xem. Lướt hết các mục chán chê, cuối cùng tôi lại đi vào Facebook của anh, xem thật kỹ ảnh anh, lần mò đọc lại dòng trạng thái cũ của anh, thậm chí dòng trạng thái đó đã đăng cách đây 5 năm. Tôi ngồi trước thềm nhà, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông tôi yêu, vẫn không cách nào cất kín kí ức kia đi được, cơn sóng mang tên nỗi nhớ dâng trào, lồng ngực tôi như có ai đó bóp nghẹn.
Nhủ lòng phải biết chấp nhận, và học cách chấp nhận, chấp nhận rằng sống là có được có mất, có sinh có tử, có gặp gỡ có chia ly, có yêu thương có quên lãng. Nhưng mà sau tất cả vẫn không thể nào chấp nhận nổi, tựa như một vết sẹo đã khắc sâu trong tim.
Mấy cơn gió lại tạt khẽ lên mái tóc tôi, những sợi tóc bay bay chạm nhẹ lên má. Tôi cúi đầu, chợt có thứ gì mằn mặn rơi vào miệng rồi chảy xuống màn hình điện thoại. Từng giọt nước trên khoé mắt lăn dài rồi bỗng dưng tôi không kìm được bật khóc thành tiếng. Tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh đến kiệt quệ. Tôi khóc đến mức cả người run lên, khóc đến khi không thể thở được thì bỗng nhiên điện thoại trên tay sáng lên. Số điện thoại quen thuộc nhắn tin đến cho tôi, chỉ bốn chữ:
– Đừng khóc, anh thương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương