Nợ Tình

Ngoại truyện 2



Ngoại truyện 2
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, toàn thân chợt như có những tia sét đánh ngang qua khiến tôi phải bất động. Dũng đứng trước mặt tôi, anh vẫn cao ngạo như thế, hiên ngang như thế và đẹp trai như thế. Dù cho là đứng dưới ánh trăng hay đứng dưới ông mặt trời toả nắng rực rỡ thì anh vẫn đẹp theo nét riêng biệt mà không ai có. Tôi nhìn anh, quá bất ngờ với sự xuất hiện này, chàng trai của tôi…anh còn sống, anh vẫn còn sống. Lúc ấy tôi còn không dám tin vào mắt mình nên phải dụi đi dụi lại vài lần mới xác định được mình không hề mơ. Hơn hai tháng trời xa nhau, tưởng chừng như không cò hi vọng gì nữa thì giờ đây anh lại đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt. Tôi đưa tay đặt lên trái tim mình, cảm giác yêu thương vẫn vẹn nguyện như chưa hề có cuộc chia ly. Anh tiến đến sát gần tôi, một tay kéo tôi ôm vào lồng ngực mình, anh nói:
– Sao lại khóc rồi?
Nghe anh nói tôi lại càng khóc to hơn, giọng nói quen thuộc, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở về khiến cho tôi cảm giác như đã trải qua cả một kiếp dài. Cổ họng tôi như nghẹn lại, hai tay túm chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh, ôm chặt lấy anh chỉ khóc và khóc. Dũng thấy tôi khóc, anh lại cúi xuống vỗ về những thổn thức:
– Anh không cho em khóc cơ mà. Sao lại khóc rồi?
– Huhu anh ơi, là anh thật sao?
– Vậy em nghĩ người đàn ông đang ôm em là ai?
– Là Hoàng Minh Dũng!
– Ừ, là anh. Anh đã trở về rồi đây, tuy hơi muộn nhưng vẫn kịp đúng không em?
– Anh có biết anh làm em đau lòng lắm không?
– Anh xin lỗi…
– Không, anh không cần xin lỗi, em chỉ cần anh bình an trở về mà thôi.
Nói xong Dũng mới từ từ buông lỏng tôi ra, anh vén gọn mấy sợi tóc đang loai thoai trên má tôi, anh hỏi:
– Có phải người ta lừa em là anh đã c.h.ế.t?
Tôi khẽ gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới trả lời:
– Em đến nhà tìm anh thì có người nói là họ hàng nhà anh, kêu anh đã c.h.ế.t rồi. Cả anh trợ lý của anh cũng nói vậy. Anh Duy và mọi người trong công ty thì không rõ thực hư ra sao.
– Ừ, là mẹ anh sắp xếp mọi người làm vậy để cố tình chia rẽ anh và em.
Nghe xong, trong ánh mắt tôi chợt hiện lên tia kinh ngạc, tôi biết mẹ anh ghét tôi nhưng không ngờ bà lại nói dối bằng một cái lý do đáng sợ như thế. Nhưng lúc này đây tôi cũng thầm cảm tạ ơn trời đất vì sau tất cả thì đó cũng chỉ là lời nói dối. Trên trời này chia tay không đáng sợ bằng chia ly, trên đời này chẳng hạnh phúc nào sánh bằng sau một khoảng thời gian xa cách lại được trùng phùng bên nhau. Dẫu biết rằng con đường phía trước sẽ gập ghềnh chông gai nhưng chỉ cần có nhau nhất định sẽ vượt qua tất cả.
Ánh trăng sáng chiếu xuống in bóng hai chúng tôi xuống mặt đất, tôi đứng đó khóc tới mức không còn sức để khóc nữa mới chịu nín. Giọt nước mắt ngày hôm nay không phải là giọt nước mắt đau khổ, mà là giọt nước mắt hạnh phúc từ trái tim xông lên:
– Mà vết thương của anh sao rồi? Còn đau nữa không?
– Thật ra thì cũng hơi đau nhưng nhìn thấy em là hết đau rồi.
Lời anh nói làm tôi ngọt ngào đến mức muốn truỵ cả tim, thế nhưng tôi vẫn lo lắng hỏi:
– Ngốc, vết thương chưa hồi phục hoàn toàn sao còn lên đây tìm em làm gì?
– Vì nhớ em quá đấy.
Tôi chu mỏ bảo:
-Càng ngày càng dẻo miệng. Mà ai nói cho anh biết là em ở đây vậy?
– Về Việt Nam là anh tới tìm em luôn, lúc đến nhà thì gặp mẹ em, mẹ em bảo em đi từ thiện cùng bạn trên Lạng Sơn. Anh hỏi kỹ tin tức một chút là tìm được thôi.
– Anh đến nhà gặp mẹ em rồi á?
– Ừ. Sao em phải ngạc nhiên vậy? Anh gặp mẹ vợ của anh bình thường mà.
– Ai đồng ý gả cho anh vậy hả?
– Em dám không đồng ý?
Tôi bật cười nhìn anh, anh cũng nở nhẹ cười nhìn tôi, nụ cười của anh rất đẹp, không rực rỡ chói loá như ánh ban mai nhưng lại rất ấm áp. Một lần nữa anh lại kéo tôi ôm vào lòng mình, anh chậm rãi nói:
– Cô gái của anh, từ nay về sau em chỉ việc yêu anh thôi. Còn mọi thứ cứ để anh lo, được không?
Tự dưng nghe anh nói thế mà sống mũi tôi chợt cay xè, tôi ngước mắt lên nhìn anh, hỏi lại:
– Nhưng còn mẹ anh thì sao…???bà sẽ….
– Không cần lo, sớm muộn gì mẹ cũng phải đồng ý thôi. Em đã nghe câu “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” chưa? Vả lại giữa chúng ta còn có cu Tin, mẹ anh có tàn nhẫn thế nào cũng không thể thắng nổi tình yêu của con cháu và sự kiên quyết của anh đâu.
Nghe anh nói thế tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay vòng qua người anh mà ôm chặt, cố gắng tận hưởng mùi hương hoa nhài tôi ngày đêm nhớ mong. Anh đưa cánh môi dịu dàng chạm vào mái tóc tôi thơm nhẹ lên đó. Tôi cứ ôm anh mãi cho đến khi nghe có tiếng bước chân đang tới gần mới vội vàng buông anh ra, xấu hổ bảo:
– Có người ấy, hay anh về trước đi.
Mặt anh ngắn tũn nhìn tôi, vẻ mặt không cam tâm đáp:
– Em nhẫn tâm với anh vậy à? Anh không ngừng nghỉ cả ngày nay chỉ để được gặp em thôi ấy.
Tôi nhìn Dũng, vừa thương vừa buồn cười không chịu nổi đành cười thành tiếng. Anh thấy mặt tôi cười cũng đưa tay véo nhẹ một cái, giọng nói đầy cưng chiều:
– Đấy, phải cười thế này mới xinh.
Anh vừa dứt lời thì một giọng nói sửng sốt của cái Mai vang lên:
– Quỳnh…anh Dũng?
Bị bắt gặp trong khoảnh khắc hai đứa đang tình tứ làm tôi đỏ cả mặt lên, còn chưa kịp đáp lời nó thì Dũng đã lên tiếng:
– Ừ, chào cô, cô là bạn của vợ tôi à?
Trời đất, cái ông này mạnh miệng ghê gớm. Cái Mai nhìn hai chúng tôi, tủm tỉm cười đáp:
– Dạ vâng. Mà hai người tính làm gì thì cứ tự nhiên đi nhé, em đi ngủ trước đây. Đang ngủ ngon thì giật mình mở mắt không thấy nó đâu nên phải đi tìm, sợ ma đưa nó đi mất.
– Ừ.
Cái Mai nháy mắt với tôi rồi quay trở vào trong nhà. Bỗng dưng Dũng nắm lấy tay tôi, anh kéo tôi vào một góc khuất phía sau ngôi nhà, áp sát tôi vào bức tường, khi mà tôi còn chưa kịp nói gì thì một nụ hôn nồng nhiệt đã đặt lên môi tôi, chiếc lưỡi ướt át mềm mại của anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng như quét tất thảy chất ngọt ngào trong đó. Cả hai cứ đứng hôn nhau như kiểu quên trời quên đất. Hôn đến khi thấy đỡ nhớ mới chịu buông nhau ra.
2 giờ sáng, tôi và anh cùng nhìn xuống đồng hồ điện thoại, cả hai đều tự lo cho sức khỏe của đối phương nên không hẹn mà đồng thanh nói:
“ Em vào nhà ngủ đi”
“ Anh đi ngủ xíu đi”
– Anh không buồn ngủ.
– Không buồn ngủ cũng phải ngủ, vì anh mới đang hồi phục sức khỏe, chưa kể cả ngày đi đường xá xa xôi nữa. Mà em quên, anh có chỗ ngủ chưa?
– Anh ngủ ngoài xe được.
– Ủa, sao anh mang xe được vào đây hay vậy?
– Anh biết lối đi riêng mà. Trước đây cũng từng làm từ thiện trên này vài lần nên thuộc đường xá. Em không cần lo chỗ ngủ cho anh, cứ vào nhà ngủ đi không mệt.
Tôi và anh quyến luyến thêm một lúc nữa mới có thể rời. Chúng tôi còn rất nhiều điều chưa nói, hơn hai tháng dài đằng đẵng nhưng cứ ngỡ như 2 thiên niên kỷ nên còn rất nhiều chuyện chưa kể, thế nhưng chúng tôi còn có cả một tương lai dài phía trước nữa.
Khi vào đến nhà, tôi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cái Mai. Thế nhưng chẳng biết phải do hạnh phúc quá đỗi hay là nhớ anh mà mãi chẳng ngủ nổi. Cái Mai thấy tôi trằn trọc lại tủm tỉm cười trêu nhỏ:
– Xa vòng tay chàng nên khó ngủ hử?
– Ơ mày chưa ngủ à?
– Chưa, đang hạnh phúc giùm mày đây. Nghĩ đến việc gia đình mày sắp trùng phùng mà hạnh phúc vãi. Mà sao ông Dũng lại xuất hiện trên này vậy?
– Chuyện dài lắm, mai kể. Ngủ đi không lại làm mọi người thức giấc.
– Ừ. Ngủ thôi.
Cái Mai nằm nhắm mắt một lúc là cũng ngủ được luôn, chỉ còn tôi nằm thao thức nhìn ra bầu trời, tự dưng chỉ mong sao cho trời nhanh sáng còn được đi gặp anh. Sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy đi đánh răng đã nghe thấy tiếng mấy chị hỏi nhau:
– Ơ Mai, cái cậu sáng sớm nay là chồng con bé Quỳnh hả?
– Dạ vâng chị.
– Con bé Quỳnh đã xinh gái lại vớ được chồng cực phẩm thế chắc đẻ con ra phải xinh lắm nhỉ.
– Dạ vâng, được thằng cu con đầu lòng thích lắm chị ạ. Gia đình cực phẩm luôn ấy.
Nghe mọi người nói mà tôi càng tự hào về hai chàng trai của mình. Sáng đó Dũng là người mang đồ ăn sáng đến cho đoàn chúng tôi. Ăn xong anh còn cùng mọi người đi chia quà cho các em nhỏ, có sự trợ giúp của anh nên chiều hôm đó chúng tôi đã chia xong xuôi hết tất cả các phần quà từ sớm. Dự định là ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi lễ hội dưới Mộc Châu nhưng mà vì có anh, tôi lại càng nôn nóng muốn gặp cu Tin nên đã xin khất mọi người mà về trước.
Chúng tôi về đến Hà Nội vào lúc 6 giờ chiều. Lúc đến nhà thấy anh bảo hình như mẹ đang trong nhà làm tôi cứ đứng tần ngần mãi. Dù đã dặn lòng sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng mà khoảnh khắc này tim tôi vẫn như đánh trống trong lồng ngực. Tôi không biết lát nữa gặp mẹ anh rồi thì sẽ phải đối diện với bà ra sao, nói gì với bà… Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì Dũng đã kéo tay tôi bước đi rồi nói:
– Mình vào nhà thôi em.
– Anh…em…
– Ngốc, có anh ở đây, không phải sợ.
Không đợi tôi kịp đáp thì Dũng đã lôi tôi vào trong. Ở trong nhà mẹ anh đang ngồi ghế, cu Tin đang cầm bình sữa lên uống. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng chào:
– Cháu chào bác ạ.
Vừa nghe được tiếng tôi, cu Tin vội vàng đặt bình sữa xuống bàn, tôi còn chưa kịp lên tiếng gọi con thì con đã vui vẻ chạy về phía tôi gọi lớn:
– Mẹ…mẹ Quỳnh ơi!
Tôi cúi xuống ôm chầm lấy con, sau hơn hai tháng không gặp mà thằng bé trộm vía lớn trông thấy. Ôm con trong mà khoé mắt tôi cay cay:
– Mẹ đây…mẹ đây.
– Mẹ đi đâu lâu vậy? Sao không tới chơi với con?
Tôi ngước mắt nhìn con rồi ngước mắt nhìn về phía bà, thấy bà cũng đang lặng lẽ nhìn mình, tôi cười nhẹ đáp:
– Mẹ xin lỗi con, do thời gian qua mẹ bận quá con à.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng mẹ anh cất lên:
– Cu Tin vào tủ lạnh lấy hoa quả cho mẹ đi. Còn cô, ngồi lên ghế.
– Dạ vâng ạ.
Tôi ngồi xuống đối điện bà, thấy Dũng đang có ý định ngồi xuống bên cạnh tôi, bà liền nói:
– Con lên tầng khám lại chỗ vết thương đi. Bác sĩ chờ trên đó cũng được 15 phút rồi đấy.
Thấy Dũng chần chừ không muốn đi, bà liền nói tiếp:
– Lên đi, không phải lo sợ mẹ ăn hiếp nó.
Tôi cũng ra hiệu gật đầu với anh, ý nói anh cứ yên tâm đi chỗ khác. Sau khi anh đi khuất rồi thì bà mới đưa chén trà lên miệng rồi từ tốn lên tiếng:
– Phải công nhận thằng con trai tôi cũng giỏi tìm cô. Và cũng phải công nhận cô cũng rất gan lì. Tôi cứ tưởng cô nghe tin thằng Dũng không còn là sẽ từ bỏ, ai ngờ ngày nào cô cũng trồng cây si trước cổng nhà tôi làm gì?
– Cháu…cháu có cảm giác không tin một người tốt như anh ấy lại dễ c.h.ế.t vậy bác ạ.
– Nó tốt với cô chứ có tốt với tôi đâu. Ai đời cãi mẹ cham chảm chỉ để được bên cô. Thậm chí không màng sức khỏe mà trở về Việt Nam sớm hơn dự định. Cô có biết những ngày nó mê man với cơn đau, miệng nó không ngừng gọi tên ai không?
Tôi nhìn bà, vừa định trả lời thì bà đã nói trước:
– Gọi tên cô đó. Tôi đúng là cũng phải bất lực trước một thằng con trai cố chấp như nó. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nói thật đến giờ phút này tôi vẫn chưa hiểu cô có điểm gì mà khiến nó điên cuồng như vậy. 3 mươi mấy tuổi đầu, cũng được mẹ giới thiệu hết cho những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, vậy mà nó lại không thèm cho vào tầm mắt. Lý do ngày xưa nó lấy cái Tâm là vì gì thì cô cũng biết rồi đúng không, chắc không cần tôi phải kể lại.
– Dạ vâng, anh Dũng nói cho cháu biết rồi ạ.
– Tôi bây giờ cũng chẳng ưng cô đâu, nhưng mà không ưng thì cũng làm gì được khi thằng Dũng nó bảo không đồng ý nó sẽ không cho cu Tin gặp bà nội và sẽ cùng cô sang Đức định cư. Mà tôi chỉ có mình nó là con trai, mình cu Tin là cháu nội, tôi không muốn xa hai đứa nó, đặc biệt là khi tuổi đã về già thế này. Vì vậy hôm nay tôi cho phép mối quan hệ của cô với cái gia đình này.
Tôi nghe bà nói câu cuối mà mọi cảm xúc như muốn vỡ oà trong một khoảnh khắc. Sống mũi tôi cay cay, nghẹn ngào đáp lại:
– Cháu…cháu cảm ơn bác, thật sự cảm ơn bác rất nhiều, cảm ơn vì đã chấp nhận cháu.
– Không cần cảm ơn tôi làm gì. Về bên nhau rồi nhớ chăm sóc con trai và cháu trai tôi cho tốt là được. À đúng rồi, vết thương thằng Dũng chưa khỏi hẳn đâu, đừng vì hơn hai tháng xa cách mà vận động quá sức làm ảnh hưởng tới vết thương.
Tôi nghe bà nói mà ngơ người ra một lát, khi hiểu được ý tứ câu từ rồi thì hai má bỗng chốc đỏ bừng như cà chua chín cây, ngượng ngùng đáp:
– Dạ vâng ạ.
Buổi tối hôm đó chơi với bố con anh đến 10 giờ thì tôi muốn ra về nhà mình, thế nhưng bố con anh nhất quyết muốn giữ tôi ngủ lại. Đặc biệt là cu Tin, thằng bé bám mẹ không muốn rời. Tôi vì thương con, thương cả anh nên lại mủi lòng đồng ý. Đêm đó, cả ba người nhà chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường, cu Tin nằm giữa, tôi và anh nằm hai bên, cả nhà vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe. Ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ làm lung lay những tán lá, ánh trăng chiếu vằng vặc xuống khắp thế gian, tình yêu của tôi và anh cuối cùng đi qua giông bão cũng tìm thấy ánh dương!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương