Yêu Điên Cuồng

Chương 15-16



Quỳnh Chi vừa đi ra khỏi cổng , bác sĩ Nam từ từ đi về căn phòng bí mật của mình, anh không thể ngờ là Quỳnh Hoa lại vào được bên trong căn phòng đó
” Xem ra Quỳnh Hoa thông minh hơn mình nghĩ rồi, vậy mà thời gian qua mình lại tin vào sự ngây thơ của cô ấy”
Ở bên trong tôi nghe tiếng cạch cửa tôi liền nấp sau mép giường, tay tôi nắm chặt cái kéo để phòng thân, bác sĩ Nam đi vào và cất tiếng gọi
– Quỳnh Hoa, em vào đây làm gì vậy?
Dù không biết sống ch-ết ra sao nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy một lần nên tôi cài cái kéo vào cạp quần rồi đứng dậy , cả người tôi run lên vì sợ nhưng tôi cố gắng gượng để tỏ vẻ bình tĩnh
– Anh nay về sớm vậy ạ?
– Ừ , anh gọi điện cho em không được , nên anh lo , thế em vào đây làm gì vậy?
– Em tò mò muốn biết lí do tại sao anh lại làm như thế này…. anh ngâm xác của Thanh Hoa suốt 5 năm liền ư?
– Ừ.. anh không muốn xa cô ấy nên anh làm vậy, điều đó không ảnh hưởng tới ai cả nên em cũng coi như bình thường đi .
– Anh làm vậy là có lỗi với Thanh Hoa và gia đình của cô ấy đó, anh không cảm thấy áy náy khi lừa dối bố mẹ của cô ấy sao, họ tin tưởng anh và giao con gái của họ cho anh nhưng anh lại lừa dối họ, anh nói anh mai táng cho Thanh Hoa nhưng anh không mai táng mà anh giữ lại và ngâm cô ấy trong bồn tắm suốt 5 năm qua, tại sao anh lại có thể làm những việc quái dị như vậy hả?
– Quỳnh Hoa, em sắp đi quá giới hạn của mình rồi đấy.
– Em nói không đúng sao, anh hãy đưa xác cô ấy về với bố mẹ cô ấy đi để bố mẹ cô ấy mai táng cho cô ấy, anh không được phép giữ cô ấy ở lại đây nữa, anh đang làm việc sai trái với lương tâm đạo đức của một người bác sĩ đó.
– Không được, cô ấy đang ở yên trong đó rồi, và cô ấy sẽ ở trong đó mãi mãi, em không có quền hạn gì để bắt bắt anh phải thế này phải thế kia cả.
– Anh bị bệnh nặng quá rồi Nam ạ, mau dừng lại đi.
– Nếu anh không dừng lại thì sao?
– Thì em sẽ báo cảnh sát để họ bắt anh đi.
– Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy à, em vẫn còn ngây thơ lắm Quỳnh Hoa ạ.
– Em không còn gì để nói với anh nữa rồi, kẻ lập dị.
Tôi biết là mình không thể nói nhiều với một người lập dị như anh Nam được nên tôi nhìn ra ngoài cửa và tìm cơ hội chạy ra ngoài,nhưng anh Nam đã nhanh tay kéo tôi lại
– Em tính chạy đi đâu hả, đứng lại mau.
– Bỏ em ra.. em muốn ra ngoài…
– Để em ra ngoài để em báo cảnh sát ư… nếu em đã chống đối anh như vậy thì cả đời này em sống ở trong này cùng với Thanh Hoa luôn đi.
– Anh là quỷ chứ không phải người… tôi kinh tởm anh bỏ tôi ra, tôi muốn ra ngoài.
Tôi vùng vẫy bỏ chạy thì bị anh ta túm tóc kéo lại anh ta tát tôi hai phát như trời giáng vào mặt khiến tôi ngã lăn ra sàn nhà, tôi cố vùng vậy thì anh ta đạp thẳng chân vào cổ tôi khiến tôi khó thở tôi túm chân anh ta đẩy ra nhưng tôi không đẩy được, lúc đó tôi nhớ ra ra tôi vẫn cài cái kéo trong quần tôi liền rút kéo ra và đâm mạnh vào chân anh ta một phát, anh ta nhảy ngược lên , anh ta rú lên như một người điên:
– Mày giám đâm tao ư…con chó này nữa, tao để mày sống nhưng mày lại thích ch-ết đúng không?
Tôi mới vùng dậy chĩa kéo về phía anh ta và nói:
– Thả tôi ra ngay, nếu không tôi sẽ đâm ch-ết anh đấy.. mau mở cửa ra để tôi ra ngoài nếu không tôi sẽ đâm anh đấy.
Anh ta bị đâm vào bắp chân đau nên anh ta đi tập tễnh, anh ta hạ giọng xuống
– Được thôi, anh sẽ mở cửa , để em đi ra ngoài là được chứ gì, em đừng nóng giận nữa.
– Mau lên đừng nhiều lời nữa ,mở cửa ra.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đơn giản như thế, anh Nam mở cửa cho tôi ra ngoài là xong thế nhưng anh ta đã có chuẩn bị bị trước rồi anh ta lôi khẩu súng ra và nói
– Anh đã coi thường em quá rồi Quỳnh Hoa ạ, em thông minh hơn anh tưởng đấy, chưa một ai giám làm anh bị thương như em đâu, em là người đầu tiên đấy.
Tôi thấy anh ta chĩa súng về phía tôi thì tôi đứng lại, nếu anh ta nổ súng thì tôi làm sao mà thoát được, tôi ném cái kéo sang một bên rồi cố nói hy vọng anh ta suy nghĩ lại
– Anh Nam à, anh mau dừng lại đi mà, anh còn rất trẻ, sự nghiệp đang thăng hoa giờ chỉ cần anh đưa Thanh Hoa về để bố mẹ cô ấy mai táng cho cô ấy là mọi chuyện trở lại bình thường mà, anh đừng vì tính cố chấp của bản thân mà huỷ hoại cuộc đời mình như vậy , không đáng đâu anh ạ.
Nam cười nhạt rồi nói
– Em nói nghe đơn giản quá , nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì đã không có chuyện để nói rồi em ạ.
– Tại sao anh lại nói vậy chứ?
– Bây giờ mọi chuyện vỡ lở, cảnh sát họ sẽ tiến hành điều tra rồi ra bao nhiêu vấn đề nữa, đâu chỉ có việc này đâu .
– Anh nói vậy là sao hả?
– Anh không những giữ xác người bất hợp pháp và anh còn là kẻ giết người máu lạnh nữa đó.
Tôi sốc toàn tập rồi giờ thì chính anh ấy đã thừa nhận anh là kẻ gi-ết người , tôi bật khóc vì quá đau lòng tôi từng mong anh ấy không phải là người độc ác máu lạnh như thế mà giờ anh ấy đã thừa nhận rồi, vậy là không còn một hy vọng nào nữa rồi, mọi chuyện chấm hết ở đây thật rồi.
– Có phải chính anh hại chết chị Thanh Hoa đúng không?
Nam gật đầu thừa nhận
– Ừ.
– Tại sao, chị ấy đang mang thai mà, em thấy còn giấy siêu âm thai trong ngăn tủ.
– Vì cô ấy mang thai với người yêu cũ, nên anh đã không bình tĩnh được và anh đã… ra tay với cô ấy.
– Trời ơi là trời, tại sao anh lại làm như vậy chứ?
– Là do cô ấy , cô ấy ở bên anh 3 năm, sau đó người yêu cũ của cô ấy về thế là cô ấy ruồng rẫy bỏ anh để theo người yêu cũ, anh đã tức giận và hại chết người yêu cũ của cô ấy rồi đón cô ấy về nhưng khi cô ấy về bên anh thì anh phát hiện cô ấy mang thai với người yêu cũ , anh bảo cô ấy phá cái thai đi nhưng cô ấy không phá , anh ép cô ấy uống thuốc phá thai nhưng cô ấy không chịu rồi sảy ra xô xát anh đã gi-ết ch-ết cô ấy.
Tôi sốc tới mức đứng không vững nữa tôi khuỵ gối xuống sàn nhà tôi vẫn cố khuyên anh ấy những lời tử tế nhất
– Anh Hãy đi đầu thú đi anh… anh đừng sống như vậy nữa … anh đi đầu thú đi .
– À tiện đây anh cũng kể luôn cho em nghe, chồng cũ của em cũng là do anh hại ch-ết đấy, anh bỏ hương mê gây ảo giác vào xe của anh ta, khiến anh ta bị ảo giác rồi lái xe gây tai nạn đấy.
Tai tôi cứ ù đi
– Tuấn Phong cũng là do anh ấy hại ch-ết ư… sao anh lại độc ác như vậy hả?
Nam lạnh lùng nói
– Tất cả những người cản chân anh thì đều có kết cục bi thảm, và giờ cả em cũng thế…
– Anh gi-ết ch-ết tôi rồi lại ngâm xác tôi như ngâm xác Thanh Hoa đúng không?
– Đúng là vậy.
– Đồ quái dị, đồ máu lạnh, tôi kinh tởm anh, anh đừng có đắc ý vội vì chỉ một lát nữa thôi cảnh sát sẽ tới đây và họ sẽ bắt anh phải trả giá , anh nhớ rõ lấy đồ máu lạnh,anh là con quỷ máu lạnh chứ không phải con người.
[..]
Tiếng súng vang lên …Quỳnh Hoa gục xuống cô bị Nam bắn vào đùi viên đạn xuyên thẳng vào đùi cô khiến một bên chân cô như tê liệt cô không đứng dậy nổi nữa mà nằm lê lết dưới sàn nhà… vết thương đau buốt khiến cô lịm dần…
[..]
Chương 16
Quỳnh Chi đi tìm em gái ở công viên nhưng không thấy cô mới quay lại nhà tìm bác sĩ Nam thì cô không thấy bác sĩ Nam đâu cả, trong nhà không thấy ai cả, cô gọi điện cho bác sĩ Nam không được nên cô đi về nhà để báo với bố mẹ cô trước
Trên đường về cô chợt nhớ ra cái điện thoại vỡ nát của em gái cô , nên cô lái xe vào quán sửa điện thoại
– Anh ơi, anh sửa giúp em cái điện thoại này với ạ.
Anh thợ sửa điện thoại nhìn cái điện thoại vỡ nát anh lắc đầu
– Vỡ nát thế này thì thay điện thoại mới đi , sửa sao nổi chứ,
– anh ơi anh cố giúp em với, cái điện thoại này có nhiều thứ quan trọng lắm, anh cố gắng giúp em với ạ.
– Thôi được rồi để tôi sửa xem được không nhé, tôi sợ là nát quá sửa không được đâu .
– Vâng anh cố gắng giúp em rồi hết bao nhiêu tiền cũng được ạ.
– Tôi biết rồi, mà có chuyện gì quan trọng lắm à mà nhất định phải sửa bằng được.
– Vâng ạ, thông tin này trị quá 1 tỷ đấy anh ạ, nên anh cố gắng giúp em nhé.
– Được rồi, điện thoại vỡ nát thế này thì không sửa ngay được đâu, phải mất 2-3 ngày đấy.
– Anh cố nhanh giúp em với chứ 2-3 ngày thì lâu quá anh ạ.
– Không thể nhanh hơn được đâu,, nhanh nhất là 2 ngày, cô cứ về đi 2 ngày nữa qua lấy.
– Vâng anh cố gắng giúp em với ạ.
Quỳnh Chi trở về nhà cô thông báo cho gia đình và cả nhà cô bắt đầu đi tìm Quỳnh Hoa nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy Quỳnh Hoa đâu cả, ngay lập tức Quỳnh Chi đi trình báo công an và nhờ họ tìm kiếm giúp.
Báo công an xong Quỳnh Chi lại tới nhà bác sĩ Nam để xem Quỳnh Hoa về chưa nhưng cô vẫn không thấy em gái mình đâu cả,cô vô cùng lo lắng rốt cuộc là em gái cô đi đâu tại sao lại không nói gì với cô, tại sao điện thoại của em gái cô lại vỡ nát như vậy? Em gái cô đã gặp chuyện gì mà lại biến mất một cách bí ẩn như vậy?
Quỳnh Chi buồn bã đi về nhà cô đâu biết rằng em gái cô đang bị bác sĩ Nam nhốt trong căn phòng bí mật trong chính căn nhà của anh ta, chỉ cách một bức tường cách âm thôi nhưng cô và em gái cô lại không hề nhìn thấy nhau, cô nóng ruột quá nên cô lái xe ra quán sửa điện thoại để xem họ sửa được chưa nhưng họ vẫn chưa sửa được cô lại thất vọng đi về.
Trong căn phòng bí mật Quỳnh Hoa nằm bất động dưới sàn nhà ,vết thương ở đùi vẫn đang rỉ máu, còn bác sĩ Nam đang chuẩn bị thêm một cái bồn tắm mới , anh đang lắp bồn tắm và chuẩn bị nước và thuốc , anh chuẩn bị để ngâm xác Quỳnh Hoa vào cái bồn đó, một bên là Thanh Hoa một bên là Quỳnh Hoa, anh nhếch mép cười
” Hai người phụ nữ của ta”
” Hai người sẽ mãi ở đây bên cạnh ta”
” 3 người chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không rời”
” Hạnh phúc nhỉ”
Quỳnh Chi tới tìm các anh công an để hỏi xem có tin gì chưa thì họ nói vẫn chưa có tin gì cả, Quỳnh Chi liền nói
– Hay là các anh tới nhà bác sĩ Nam tìm lại một lần nữa đi ạ, em thấy người đáng nghi nhất chính là bác sĩ Nam đó ạ.
– Chúng tôi đã tới đó rồi nhưng chúng tôi không thấy có vấn đề gì khả nghi cả, chị cứ về đi khi nào có tin gì chúng tôi sẽ thông báo luôn ạ.
– Các anh thử tới đó tìm thêm một lần nữa đi mà, vì em thấy cái điện thoại của em gái em rơi vỡ ở đó mà.
– Thế cái điện thoại đó đâu, đưa cho chúng tôi xem.
– Dạ nó vỡ nên em đang sửa ạ.
– Chị mang tới đây để chúng tôi xem có vấn đề gì khả nghi không nhé?
– Vâng vậy em về lấy luôn ạ.
Quỳnh Chi tới quán điện thoại thì anh thợ sửa điện thoại liền nói
– Sửa xong rồi chị nhé, của chị hết 5 triệu.
Quỳnh Chi mừng quá cô vội trả tiền và mang cái điện thoại tới đồn cảnh sát..
Khi cảnh sát mở điện thoại ra cũng là lúc hàng loạt tin nhắn mà Quỳnh Hoa gửi cho Quỳnh Chi trước đó được gửi đi, Những tin nhắn cầu cứu , những hình ảnh vi deo một x-ác ch-ết đang nằm trong bồn tắm khiến Quỳnh Chi hoảng sợ , ngay lập tức Cảnh Sát và Quỳnh Chi tới nhà bác sĩ Nam luôn lúc đó.
Nam ngâm Quỳnh Hoa vào bồn tắm chứa đầy nước và thuốc , toàn thân Quỳnh Hoa chìm xuống chỉ còn hở khuôn mặt , mùi thuốc sộc lên độc tới nỗi căn phòng có chứa x-ác ch-ết suốt 5 năm nhưng không có một con ruồi hay một con muỗi nào cả, bởi mùi thuốc ngâm xác quá độc, nó độc tới mức mà bất cứ con côn trùng nào ngửi thấy đều lăn ra ch-ết ngay lập tức.
Mọi việc xong xuôi bác sĩ Nam đi ra ngoài anh ta thản nhiên như không có chuyện gì cả, không thể hiểu lí do tại sao một anh ta lại bình thản tới mức đáng sợ như vậy, anh ta gi-ết ch-ết 3 người, Quỳnh Hoa là người thứ 4 nhưng anh ta không hề run sợ , anh ta không ghê tay anh ta gi/ết người mà còn nhẹ nhàng bình thản như gi-ết một con gà vậy .
Ra ngoài điện thoại có sóng Nam mới thấy tin nhắn của bạn anh ta
” Nam à, Quỳnh Hoa mất tích à , sao thấy cảnh sát đang tìm kiếm cô ấy đó”
Ngay lập tức Nam mở két lấy tiền và nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà.
Tới khi cảnh sát tới thì Nam đã trốn khỏi thành phố , ngay lập tức cảnh sát tìm kiếm căn phòng bí mật để tìm kiếm Quỳnh Hoa, sau một giờ phá cửa thì cánh cửa đã tung ra , tất cả mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy hai cái bồn tắm , một cái ngâm x/ác Thanh Hoa từ 5 năm trước còn một cái ngâm xác của Quỳnh Hoa , may mắn Quỳnh Hoa vẫn còn thoi thóp thở, Quỳnh Chi và mọi người đưa cô đi cấp cứu luôn lúc đó nên cô đã giữ được mạng sống .
Thân xác Thanh Hoa được cảnh sát đưa về quê để bố mẹ Thanh Hoa mai táng, ai cũng ớn lạnh khi biết bác sĩ Nam chính là kẻ gi-ết Thanh Hoa và ngâm xác trong bồn tắm suốt 5 năm liền , Bố mẹ Thanh Hoa khóc ngất lên ngất xuống , họ đau đớn khi biết bản thân họ bị bác sĩ Nam lừa dối suốt 5 năm qua, họ giận bản thân khi quá tin tưởng vào chính kẻ đã gi-ết con gái của họ , kẻ đã gi-ết con gái của họ và ngâm x-ác khiến con gái họ lạnh lẽo suốt 5 năm trời, không có nỗi đau nào đau đớn hơn nỗi đau mà con gái họ đã phải chịu đựng, giờ có gi-ết ch-ết bác sĩ Nam thì họ cũng không thể nguôi giận được.
[..]
Sau 3 ngày trốn chui trốn lủi ở ngoài tỉnh thì Bác sĩ Nam bị bắt ,anh ta sẽ phải chịu một mức án cao nhất để trả giá cho tội ác của mình gây ra, dù án tử hình hay án chung thân thì đối với anh ta vẫn là quá nhẹ bởi những việc anh ta gây ra quá sức tưởng tượng của con người .
Bác sĩ Nam bị bắt rồi nhưng Quỳnh Hoa vẫn đang phải chịu nỗi đau thể xác mãi không khỏi, vết thương của cô bị nhiễm trùng nặng lại là vết thương hở sâu nên khi cô bị ngâm trong bồn tắm vết thương của cô đã nhiễm độc, các bác sĩ đã cắt một chân của cô đi và cụt ngắn hẳn , cô đang dần hồi phục nhưng một chân cô không còn nữa
Thấy Quỳnh Hoa buồn Quỳnh Chi luôn động viên em gái
– Em không có gì phải suy nghĩ cả, bây giờ công nghệ cao rồi, em lắp chân giả là đi lại bình thường ngay mà.
– Ngắn tận háng thế này thì lắp chân giả nổi không chị?
– Lắp được mà, em phải tin chị, giờ em chịu khó ăn rồi uống thuốc để nhanh khoẻ rồi còn lắp chân nữa nhé
– Vâng chị,cuộc đời em coi như bỏ rồi chị nhỉ?
– Bỏ là bỏ thế nào, em còn trẻ tương lai còn rộng mở lắm đó.
– Rộng mở gì khi chỉ có một chân hả chị, em sợ sau này em còn là gánh nặng của bố mẹ và chị nữa đó.
– Không đâu, em không bao giờ là gánh nặng của ai cả, nếu bố mẹ nghe được lời em vừa nói bố mẹ sẽ đau lòng lắm đó, nên sau này em không được nói vậy nữa nhé?
– Vâng chị.
Quỳnh Chi ôm em gái rồi nói
– Lúc nào em cũng là em gái ngoan của chị, em lúc nào cũng là con gái ngoan của bố mẹ, cả đời này mãi luôn như vậy em nhé.
Nghe chị gái nói vậy tôi cũng thấy lạc quan hơn, chị gái tôi lúc nào cũng thương tôi như vậy , từ nhỏ tới giờ chị ấy chưa bao giờ mắng hay đánh tôi bao giờ cả, chị ấy giống như người mẹ thứ 2 luôn che chở bảo vệ tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương