Sức khoẻ của Quỳnh Hoa đã ổn giờ cô có thể ngồi xe lăn và tự di chuyển ra ngoài hành lang hóng gió, chiều nay chị gái cô có việc nên đi ra ngoài một mình cô ở viện , cô ngồi xe lăn và di chuyển xuống tầng 1 để đi ăn cơm lúc vào cửa tháng máy xe lăn của cô bị kẹt cô đẩy mãi nhưng xe lăn không di chuyển được , cô chưa biết phải làm sao thì có một anh chạy grap mang đồ vào cho anh xong anh nhìn thấy và anh đẩy giúp cô vào trong thang máy
– Dạ cám ơn anh tôi không sao ạ?
– Thế không có ai ở đây với cô à sao cô lại đi một mìn thế?
– Có chị gái tôi nhưng chiều nay chị ấy bận chưa vào ạ?
– Tôi xuống tầng 1 ăn cơm, nay tôi thấy đói nên đi ăn sớm ạ.
– Vậy để tôi giúp cô di chuyển vào trong căng tin nhé,tiện thể tôi cũng muốn ăn cơm trong căng tin bệnh viện xem như thế nào?
– Dạ thế cũng được ạ, nhưng tôi nói trước cơm ở trong căng tin không được ngon như ở bên ngoài đâu ạ.
– Không sao đâu, tôi ăn cơm bờ bụi quen rồi mà, chỉ cần có cơm ăn là tốt rồi.
– Anh nói cứ như anh mồ côi vậy?
– Thì tôi mồ côi thật mà, tôi làm gì có gia đình để về đâu.
Tôi lặng người khi nghe anh ấy nói vậy
– Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tôi mà anh phải suy nghĩ rồi.
– Không sao đâu tôi quen rồi mà , thôi chúng ta đi ăn cơm thôi.
Tôi và anh ấy ngồi ăn cơm và nói chuyện với nhau , anh ấy tên Lâm 27 tuổi anh ấy mồ côi từ nhỏ đã sống ở trên chùa ,lớn lên anh chạy grap kiếm sống qua ngày, anh nghèo nhưng anh tốt bụng và sống rất tình cảm, cách nói chuyện vui vẻ nhiệt tình nên tôi và anh ấy nhanh chóng thân nhau.
Từ ngày hôm đó tôi đã có thêm một người bạn, chúng tôi nhắn tin trò chuyện với nhau mỗi ngày, buổi tối anh rảnh anh gọi điện nói chuyện với tôi , nhờ có anh cuộc sống của tôi bớt ảm đạm hơn, khi nào chạy xe qua gần khu bệnh viện lúc về anh sẽ tạt vào thăm tôi lần nào vào anh ấy cũng mua đồ ăn cho tôi, hôm thì qua hoả hôm thì bánh ngọt anh ấy vào thăm tôi thường xuyên khiến tôi còn suy nghĩ rằng không biết anh ấy đi làm có đủ tiền để mua quà vào thăm tôi không nữa.
Quỳnh Chi thấy em gái vui vẻ cô cũng vui mừng , mỗi lần thấy Lâm vào thăm em gái cô là cô lại tránh đi chỗ khác để cho hai đứa nói chuyện thoải mái,lâu lắm rồi cô mới thấy em gái mình vui vẻ như vậy, từ ngày em gái cô kết hôn với Tuấn Phong , vì lấy phải chồng hay ghen nên Quỳnh Hoa mất hết bạn bè, giờ thấy Quỳnh Hoa có bạn Quỳnh Chi rất mừng,trong cuộc đời mỗi chúng ta ít nhất cũng phải có một người bạn để bầu bạn để cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống , cô mong Lâm sẽ mãi là một người bạn tốt của Quỳnh Hoa .
Tôi tự đẩy xe lăn ra hành lang chị gái tôi thấy vậy liền hỏi
– Quỳnh Hoa em muốn đi đâu để chị đưa đi?
– Dạ em ra ngoài đợi Lâm ạ.
Tôi đẩy xe ra ngoài hành lang thì tôi gặp mẹ của Tuấn Phong , mẹ chồng của tôi
– Mẹ à… mẹ vào đây thăm ai ốm à mẹ?
Bà ấy vốn không ưa tôi từ đầu giờ lại thêm việc Tuấn Phong bị bác sĩ Nam hại chết nên bà ấy đổ lỗi hết lên đầu tôi
– Con đĩ , cô còn giám gọi tôi là mẹ sao??
– Mẹ à con rất xin lỗi ạ, con biết mẹ đau lòng lắm nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi con thật sự không biết phải làm sao ạ.
– Cô im đi, vì cô mà con trai tôi mới bị hại chết , nếu cô không đĩ thoã bỏ nhà đi theo cái thằng quái thú ấy thì con trai tôi đã không gặp chuyện rồi, dù cô có xin lỗi tôi hàng nghìn lần thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô đâu.
– Con thật sự xin lỗi ạ..
-Sao cô không chết trong cái bồn tắm đó luôn đi, cô sống làm gì để người ta chửi rủa cô hả, sao cô không chết đi hả?
– Con xin lỗi mẹ.. mẹ cũng thấy bây giờ con chỉ còn một chân, cả cuộc đời này con chật vật khổ sở với một cái chân vẫn chưa đủ đau đớn hả mẹ , sao mẹ cứ chửi rủa con mãi thế ?
– Chỉ khi nào cô chết đi thì tôi mới hết nguyền rủa cô, cô nghe rõ chưa hả?
Tôi quá đau lòng khi nghe bà ấy chửi rủa mình thậm tệ như vậy, bà ấy trách móc tôi , bà ấy nguyền rủa tôi nhưng bà ấy đâu biết rằng trong thời gian một năm tôi sống cùng con trai bà ấy tôi đã bị con trai bà ấy bạo hành từ thể xác cho tới tâm hồn, những ngày tháng tôi sống như sống trong địa ngục, bà ấy có hiểu đâu, giờ con trai bà ấy gặp chuyện bà ấy chỉ biết trách móc tôi , chửi rủa tôi, nếu bà ấy là tôi thì bà ấy cũng chạy trốn giống như tôi thôi, sức chịu đựng của con người có giới hạn đâu thể cứ gồng người chịu đau đớn mãi được.
– Mẹ thôi đi, mẹ chỉ biết chỉ trích con, mẹ có biết là con trai mẹ đã hành hạ con như thế nào không hả, con trai mẹ bóp cổ con rồi tống con vào bao tải để ném con xuống sông đấy, vì thế con mới chạy trốn khỏi con trai mẹ, mẹ chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác cả, nên mẹ sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
– Con đĩ , mày lại đổ lỗi cho con trai tao ư, con lẳng lơ con đĩ thoã…
– Con không còn gì để nói với mẹ nữa.
Tôi quay xe lăn lại để đi ra chỗ khác tôi không muốn cãi nhau với bà ấy nữa, nhưng khi tôi vừa quay đi bà ấy đã túm lấy xe lăn của tôi
– Con đĩ.. con khốn kiếp mày chết đi..
Bà ấy đẩy xe lăn của tôi về phía cầu thang tôi hoảng quá hét lên
– Mẹ làm gì vậy hả…. mau dừng lại…
Bà ấy không dừng lại mà đẩy cái xe lăn thật mạnh xuống cầu thang bộ
Cả xe lăn cả Quỳnh Hoa lao từ trên cầu thang lao xuống… Quỳnh Hoa đã nghĩ
” Không xong rồi… lần này chắc mình ch-ết thật….
Chiếc xe lăn lao xuống, Quỳnh Hoa hoảng sợ nhắm mắt lại cô hét ầm lên cứ tưởng cả cô và cả xe lăn đã đâm vào tường ngay lúc đó nhưng thật may mắn Lâm đã xuất hiện kịp thời ở bên dưới anh đã đỡ được cô và giữ được chiếc xe lăn lại
– Có chuyện gì sảy ra với Hoa vậy??!
– Hoa không sao , gặp được anh Hoa mừng quá.. Hoa mừng quá rồi.
Tôi ôm chầm lấy Lâm và khóc nức nở, sao cuộc đời tôi lại khổ nhục như thế này, giờ tôi đã thành ra nông nỗi này rồi mà tôi vẫn không được yên , người đời vẫn miệt thị và chửi rủa tôi, sao họ không hiểu cho tôi chứ, người chết đúng là rất đau lòng nhưng người còn sống cũng đâu sung sướng hạnh phúc gì đâu, tôi thấy mình sống còn khổ hơn cả ch-ết nữa , sống mà cứ phải ngồi xe lăn và nhờ người khác phụ giúp cho mình thì sống làm gì , sống mà làm gánh nặng cho người thân thì tôi cũng không muốn sống nữa.
Sau đó mẹ của Tuấn Phong bị bảo vệ đưa tới đồn cảnh sát, bà ấy vẫn không ngừng chửi rủa tôi, bà ấy vẫn không nhận sai về mình khi đã đẩy tôi xuống cầu thang
Lâm đưa tôi về phòng anh ấy đã ở lại với tôi cả ngày hôm đó , những ngày sau đó Lâm luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc và bảo vệ tôi cho tới ngày tôi được ra viện , Lâm đã đưa tôi về tận nhà , những ngày sau đó anh ấy chính là đôi chân của tôi
– Em đã sẵn sàng chưa nào?
– Thế bây giờ em muốn đi đâu trước nào ?
– Em muốn đi ăn ăn kem hồ tây ạ.
– Được luôn, vậy chúng ta đi nhé?
Lâm bế Quỳnh Hoa lên sau xe máy của anh
– Em ôm anh chặt vào nhé, anh sợ gió thổi em bay mất lắm.
– Em nặng lắm gió thổi sao được chứ?
– Em gầy lắm từ giờ anh sẽ vỗ béo cho em , anh không thể để em gầy như thế này được.
Lâm chở Quỳnh Hoa trên con xe cúp của mình , ở đằng sau Quỳnh Hoa ôm chặt lấy Lâm, cô mỉm cười hạnh phúc, Lâm Nghèo nhưng ở bên Lâm Quỳnh Hoa thấy rất bình yên cô không phải bận tâm suy nghĩ điều gì cả, Lâm chăm sóc cô tận tuỵ , anh thật lòng muốn che chở cho một người tàn tật như cô, anh chở cô đi ăn kem hai người ngồi hóng gió rồi anh chở cô đi tới những nơi mà cô muốn tới, cô muốn đi tới đâu cũng được vì Lâm chính là đôi chân của cô mà.
Những tháng ngày sau đó Lâm luôn ở bên chăm sóc cho Quỳnh Hoa , anh chăm sóc Quỳnh Hoa và luôn động viên Quỳnh Hoa giúp cô làm mọi việc nên Quỳnh Hoa đã vui vẻ lạc quan trở lại, Quỳnh Hoa đã nhìn cuộc đời bằng ánh mắt vui vẻ tích cực hơn trước rất nhiều , không biết tới bao giờ vết thương trong lòng Quỳnh Hoa mới lành lại nhưng Lâm tin vào một ngày không xa nữa Quỳnh Hoa sẽ vượt qua được mọi chuyện cô sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc bên Lâm và gia đình của mình.
Lâm nguyện làm đôi chân của Quỳnh Hoa cả đời thì Quỳnh Hoa cho Lâm một gia đình hoàn chỉnh , hai con người tổn thương và mất mát nhiều thứ nhưng khi ở bên nhau thì họ là một gia đình hoàn hảo.
Trong khi cuộc sống của Quỳnh Hoa đang dần ổn định thì cô nghe tin bác sĩ Nam đã tử tự ở trong nhà giam, còn một tháng nữa mới tới ngày xét sử nhưng bác sĩ Nam đã không chịu đựng được những chỉ trích của mọi người, mấy tháng nằm trong nhà giam anh ta không ngủ được, cứ nhắm mắt là anh ta lại mơ thấy ác mộng quá mệt mỏi nên anh ta đã tự kết thúc cuộc sống của mình,,, bác sĩ Nam đã trả giá rồi nhưng những việc anh ta làm vẫn còn gây ám ảnh trong suốt một thời gian dài… không biết tới bao giờ mọi thứ mới bình thường trở lại được nữa.
Quỳnh Hoa vẫn đang cố gắng hết sức để có thể vượt qua tất cả những đau thương mất mát mà cô đã trải qua , Bên cạnh cô luôn có Lâm cùng cô vượt qua những sóng gió trọng cuộc đời, Lâm là một người tốt đáng để Quỳnh Hoa tin tưởng và Lâm là chỗ dựa vững chắc để Quỳnh Hoa dựa vào.Mọi chuyện rồi cũng qua , khi vượt qua những đau thương đó cuộc sống sẽ là những tháng ngày tươi đẹp.
Dù bạn ở trong hoàn cảnh nào , dù bạn suy sụp tới mức nào thì bạn hãy luôn nhớ rằng:
“Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.”
Tất cả mọi chuyện rồi cũng qua cả thôi, đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc bạn nhé.