Tôi không biết bác sĩ Nam đã phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt tôi trong bao lâu nhưng tới khi tôi tỉnh dậy thì khuôn mặt tôi đã được băng kín lại, do mặt bị xưng nên mắt tôi cũng bị xưng húp và tịt lại tôi không nhìn thấy gì cả, xung quanh tôi chỉ một màu đen xì, tôi cất tiếng gọi
– Anh Nam ơi, anh có ở đó không ạ?
Bác sĩ Nam lại gần và nắm lấy tay tôi
– Em thấy trong người thế nào rồi?
– Toàn thân ê ẩm, mặt em đau quá anh ạ
– Ừm em sẽ đau ít nhất một tuần đấy, tuần sau em sẽ đỡ đau đỡ xưng đi rồi khoảng 3 tuần là em sẽ đẹp trở lại rồi, cố gắng lên nhé.
– Vâng ạ, mà em quên không hỏi anh chỉnh sửa khuôn mặt em giống ai vậy?
Bác sĩ Nam ngập ngừng và lảng tránh câu hỏi của Quỳnh Hoa
– Em có đau nhiều không hả?
– Dạ đau nhưng em vẫn chịu được ạ.
– Ừm cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh mà.
Bác sĩ Nam tận tình chăm sóc tôi 3 tuần liền , sau đó tôi được tháo băng và đi lên nhà, suốt 3 tuần ở dưới tầng hầm tôi thấy bí bách quá…bác sĩ Nam thao băng cho tôi, anh nhìn tôi rất lâu , bỗng dưng hai khoé mắt anh đỏ lên anh ấy như muốn khóc, tôi thấy vậy liền hỏi
Bác sĩ Nam vội lau nước mắt và nói
-Không anh có khóc đâu.. anh đang vui mừng mà sao anh khóc được chứ?
– Rõ ràng là anh khóc mà..
Bác sĩ Nam liền bê cái gương nhỏ ra đưa cho tôi và nói
– Em đã sẵn sàng đón nhận diện mạo của mình chưa?
Tôi hồi hộp nhìn vào gương…và tôi thấy tôi đã biến thành một cô gái khác, từ kiểu dáng lông mày, cái mũi, đôi mắt và cái trán rộng của tôi cũng được thu hẹp lại, chiếc cằm v line xinh xắn, tôi đã thành một cô gái khác rồi nhưng rất xinh đẹp còn xinh hơn cả tôi của ngày xưa nữa
– Thế nào em có hài lòng với diện mạo mới của mình không?
– Dạ em rất hài lòng ạ, em cám ơn anh nhiều nhé?
– Không có gì đâu, em thay đồ đi rồi anh đưa em ra ngoài ăn, hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn để chúc mừng em chứ.
Buổi tối hôm đó tôi tự tin sánh bước bên bác sĩ Nam mà không sợ bị ai phát hiện cả, đến tôi còn không nhận ra bản thân mình thì làm gì có ai nhận ra tôi được, tôi rất hài lòng với diện mạo mới của mình .
Ngày hôm sau bác sĩ Nam đưa tôi về thăm nhà sau hơn 1 tháng tôi mất tích, mới đầu bố mẹ tôi không nhận ra tôi nhưng sau khi nghe tôi kể họ đã nhận ra tôi, với diện mạo khác nhưng tôi vẫn là đứa con gái tội nghiệp của bố mẹ, tôi đã ở lại chơi với bố mẹ tôi thêm một ngày nữa, ngày mai bác sĩ Nam sẽ tới đón tôi về sau.
Bác sĩ Nam lái xe trở về nhà anh mở tủ lấy cái hộp nhỏ ra … bên trong hộp là chiếc vòng tay và một tấm ảnh của một cô gái trẻ, bác sĩ Nam bật khóc anh ôm tấm ảnh vào lòng và nói chuyện với tấm ảnh đó:
– Thanh Hoa … ở bên đó em có khoẻ không, em đã khỏi bệnh chưa, em rời xa anh 5 năm rồi nhưng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được, anh nhớ em lắm Thanh Hoa à.
Rồi Bác sĩ Nam vừa khóc vừa kể với cô gái trong tấm ảnh nghe:
– Hơn một tháng trước anh gặp một cô gái tên Quỳnh Hoa , cũng tên Hoa giống em cũng bằng tuổi em,cô ấy bị chồng cô ấy bạo hành , vì muốn sống yên ổn nên cô ấy nhờ anh chỉnh sửa khuôn mặt cô ấy để cô ấy thành một người khác… không biết có phải do anh quá thương nhớ em hay không mà anh đã chỉnh sửa mặt cô ấy giống y hệt em rồi Thanh Hoa ạ, lúc anh tháo băng cho cô ấy, anh còn tưởng là em nữa đó, anh không thể ngờ cô ấy lại giống em tới 90 % như thế, nhìn thấy cô ấy anh cứ ngỡ là em quay trở về bên anh, thế mới nói anh chưa bao giờ quên được em Thanh Hoa à…
Bác sĩ Nam lau nước mắt rồi anh cầm cái vòng tay lên và nghĩ
” Nếu đã có nhân duyên với nhau như vậy rồi thì từ bây giờ , Quỳnh Hoa chính là Thanh Hoa … và Thanh Hoa chính là Quỳnh Hoa… hai người chính là một , và cũng chính là cô gái của bác sĩ Nam này , kẻ nào động tới cô gái của bác sĩ Nam thì kẻ đó sẽ sống không bằng chết”
Quỳnh Hoa về thăm nhà tới tai Tuấn Phong ngay lập tức anh phi xe tới tìm vợ
– Mẹ ơi, vợ con về rồi đúng không ạ?
– Cậu còn giám vác mặt sang đây à, con gái tôi đến bây giờ còn chưa có tin tức gì, cậu muốn tôi báo cảnh sát để họ bắt cậu về điều tra không hả?
– Kìa mẹ bình tĩnh lại đi, con nghe mọi người bảo là Quỳnh Hoa về rồi mà.
– Cậu nói nó về rồi thế đâu nó đâu hả?
Tuấn Phong tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy chỉ thấy một cô gái lạ đang ngồi ở phòng khách gọt hoa quả, Tuấn Phong ngập ngừng hỏi
– Bạn của cái Hoa nó tới hỏi xem có tin gì của cái Hoa chưa, cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
Tuấn Phong vừa về khỏi tôi thở phào nhẹ nhõm
– Mẹ ơi anh ta không nhận ra con đúng không mẹ?
– Đúng rồi con, nó không hề nghi ngờ gì cả con ạ.
– Vậy tốt quá rồi từ nay con thoải mái về nhà mà không cần phải lo lắng gì cả , con mừng quá mẹ ạ.
– Ừ thế cái cậu bác sĩ đó thật lòng với con chứ?
– Dạ anh ấy tốt lắm mẹ ạ, anh ấy vừa là ân nhân cứu mạng con vừa là người cho con một cuộc sống mới, con biết ơn anh ấy cả đời này mẹ ạ.
– Mẹ hiếm thấy ai tốt như vậy cả, nhưng con cũng phải tìm hiểu cho kỹ để tránh ân hận sau này con nhé?
Với diện mạo mới tôi bắt đầu một cuộc sống mới, bác sĩ Nam đưa tôi tới nơi anh ấy làm việc , tôi sẽ làm công việc phụ cho anh ấy ở bệnh viện , bác sĩ Nam chính là giám đốc bệnh thẩm mỹ KN nổi tiếng hàng đầu Việt Nam , tôi không ngờ nổi anh ấy lại giàu như vậy, sau đó anh đưa tôi về nhà chính của anh ở gần nơi anh làm việc khiến tôi bất ngờ
– Từ giờ chúng ta sống ở đây em nhé, để tiện đi làm luôn.
– Đây là là của anh ư, em cứ tưởng anh chỉ có căn nhà ở dưới Nam Định thôi chứ?
– Anh quyên không nói cho em biết đây là là chính của anh, còn nhà dưới Nam Định tới mùa hè anh mới về đó chủ yếu để đi chơi biển em à, còn nhà chính và bệnh viện của anh ở đây mà.
– Dạ, anh khiến em bất ngờ quá, bác sĩ Nam em quen lại thành đạt và quá tài giỏi như vậy , em cám ơn anh đã giúp em ạ.
Bác sĩ Nam lấy chiếc vòng ra đeo vào tay tôi
– Hoa em đồng ý làm bạn gái của anh nhé, cả cuộc đời này anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em.
– Nhưng mà em chưa lo xong chuyện của em nữa ,sao em có thể làm bạn gái của anh được chứ?
– Ý em nói là chuyện ly hôn của em và chồng cũ à?
– Anh sẽ giải quyết chuyện đó giúp em, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi mọi chuyện đã có anh lo rồi.
Thế nhưng cũng từ đó cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi và cũng có nhiều chuyện kì lạ sảy ra khiến tôi thấy khó hiểu.
Tôi đang ngồi xếp gọn các dụng cụ vật tư y tế vào các thùng thì một chị làm cùng tới
– Em chào chị, chị chưa về ạ?
Chị ấy nhìn thấy tôi là chị ấy vội vàng quay đi luôn, tôi không hiểu tại sao chị ấy lại tránh mặt tôi nữa, không chỉ riêng chị ấy và tất cả mọi người đều tránh tôi, không ai muốn chơi cùng tôi cả, tôi mới tới đây làm việc được hai tuần tôi chưa làm gì sai cả tại sao mọi người lại lảng tránh tôi như vậy chứ..
Xếp đồ xong tôi mới đi vệ sinh và tôi nghe thấy hai chị y tá nói chuyện với nhau ở trong đó
” Này cái Hoa nó về từ khi nào thế nhỉ?
” Tao cũng không rõ, 5 năm trước thấy bảo nó mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối sau đó bác sĩ Nam đưa nó ra nước ngoài chữa bệnh, mấy tháng sau lại thấy bác sĩ Nam trở về một mình, mọi người cứ tưởng cái Hoa đã mất rồi , vì khi đó bác sĩ Nam đau buồn lắm, thế mà giờ cái Hoa đã trở về sao lạ thế nhỉ?
” Cũng có thể cái Hoa nó đã khỏi bệnh và nó sống ở bên nước ngoài tới giờ nó mới về đây “
” Nhưng sao lúc đó bác sĩ Nam lại buồn như thế “
” Tao nghĩ là chắc cái Thanh Hoa nó khỏi bệnh nó không về đây nữa để bác sĩ Nam về một mình nên bác sĩ Nam mới buồn như vậy thôi”
” Mà thôi chuyện của người ta đừng có nói lung tung đến tai bác sĩ Nam là chúng ta gặp hoạ đấy”
” Ờ chúng ta lo làm tốt công việc của mình đi, tránh cái Hoa ra là được, nó nổi tiếng hoạn thư đấy, nhớ là tránh càng xa càng tốt biết chưa”
Tôi lắng tai nghe và bắt đầu thấy khó hiểu
” Thanh Hoa … là ai, mình là Quỳnh Hoa mà….Thanh Hoa nào chứ?
Tôi làm xong công việc của mình rồi tôi mới đi về phòng làm việc của anh Nam để chờ anh ấy rồi cùng về nhà
– Anh ơi, em xong việc rồi anh xong việc chưa ạ?
– Anh sắp xong rồi đây em ngồi chờ anh 10 phút nhé.
– À tối nay em muốn ăn gì để anh nấu ?
– Dạ gì cũng được ạ, chỉ cần anh nấu là em sẽ ăn.
Nam quay lại nhìn tôi rồi trêu tôi
– Sao em không ăn anh đi này..
Tôi ngại ngùng quay mặt đi, nói thật là tôi đã ở bên cạnh anh ấy hơn một tháng nay nhưng giữa tôi và anh Nam vẫn chưa có chuyện gì cả, giờ cả hai chúng tôi đang rất thích nhau , chúng tôi rất muốn ở bên cạnh nhau, chúng tôi ngại ngùng khi ở cạnh nhau nhưng tôi không giám nghĩ tới chuyện đó vì tôi vẫn còn rào cản là Tuấn Phong, chừng nào tôi chưa ly hôn với Tuấn Phong nhất định tôi sẽ không để bản thân phải mang tiếng thêm một lần nữa đâu , tôi sẽ toàn tâm toàn ý với anh Nam ngay sau khi tôi ly hôn xong.
Vậy nên tôi mới lảng tránh câu hỏi của Nam
– Anh ơi, hay anh mua mực về hấp nhé, cả tôm nữa ạ.
– Ừm lát anh đi chợ anh mua em còn muốn ăn thêm gì không để anh mua luôn nào?
Tôi ngồi chờ Nam làm việc tôi chợt nhớ tới chuyện mà tôi nghe khi nãy tôi mới hỏi anh Nam
– Anh ơi, em có chuyện này muốn hỏi anh ạ?
– Thanh Hoa là ai , sao mọi người lại nói em là Thanh Hoa ạ, em là Quỳnh Hoa mà, sao người ta lại nhận nhầm em như vậy ạ?
Nam đang làm việc anh liền ngưng lại
– Em đã nghe được những gì rồi?
– Em cũng nghe khá nhiều anh ạ,mọi người nói rằng em chính là cô gái tên Thanh Hoa 5 năm trước Thanh Hoa bị bệnh ung thư giai đoạn cuối sau đó anh đưa Thanh Hoa đi sang nước ngoài chữa bệnh , từ đó Thanh Hoa cũng mất tích luôn… và giờ khi thấy em họ nghĩ em chính là Thanh Hoa, không lẽ em giống Thanh Hoa như vậy sao anh?
Nam ngồi đơ người ra rồi anh nói
– Thật ra cũng không giống lắm đâu… có gì để về nhà rồi anh kể cho em nghe nhé, chuyện dài lắm nói ở đây không tiện em ạ.
Buổi tối tôi và Nam ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, tôi và Nam đang xem quần áo thì anh ấy có điện thoại nên anh ấy bảo tôi cứ xem đi anh ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi anh quay lại.
Tôi đang xem cái áo thì một cô gái trẻ đi qua nhìn thấy tôi cô ấy trợn tròn mắt lên nhìn tôi
Tôi nghĩ bụng lại có người nhận nhầm mình rồi, tôi cười rồi nói
– Mình tên Quỳnh Hoa không phải Thanh Hoa bạn ạ.
– Đúng là cậu Thanh Hoa, cậu vẫn còn sống ư… 5 năm trước cậu đã mất vì căn bệnh ung thư … mình còn tới tiễn đưa cậu… tại sao… rốt cuộc là tại sao…????
– Mình không biết cô gái Thanh Hoa ấy là ai cả, mình là Quỳnh Hoa nhà mình ở Khâm Thiên và mình không có mắc bệnh ung thư gì cả, bạn nhầm rồi nhé.
– Không … mình không nhầm, chính là cậu Thanh Hoa , chính là cậu mà.
– Bạn đừng như vậy nữa, mình không phải Thanh Hoa đâu.
– Đây .., cậu xem đi, mình còn ảnh chụp chung với cậu nữa đó, ngày trước chúng ta là bạn thân mà, tại sao cậu lại không nhớ ra mình chứ, mình là Hồng bạn thân của cậu nè, Thanh Hoa rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào cậu kể cho mình nghe được không?
Bạn ấy cho tôi xem mấy tấm ảnh ngày trước, tôi nhìn cô gái trong ảnh giống hệt như tôi lúc này, tôi còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Nam đi vào gọi
Vừa nhìn thấy anh Nam bạn gái kia vội hỏi
– Anh Nam, Thanh Hoa vẫn còn sống ư… thế rốt cuộc người nằm trong quan tài ngày đó là ai hả?
Nam lúc này mới thừa nhận
– Thanh Hoa đã mất từ 5 năm trước rồi Hồng ạ, cô ấy là Quỳnh Hoa.
– Cậu ấy không phải là Thanh Hoa thật sao, em không tin có người giống nhau như vậy đâu?
– Anh đã chỉnh sửa một chút.
Hồng cứ nhìn Quỳnh Hoa chằm chằm rồi gật gù công nhận
– cậu ấy thật sự giống y như đúc với Thanh Hoa anh ạ, em hiểu rồi anh là bác sĩ thẩm mỹ mà, anh đã thẩm mỹ để cô ấy giống với Thanh Hoa đúng không, chứ làm gì có ai mà giống nhau như hai giọt nước vậy chứ?
– Ừm ..đúng là vậy thôi anh phải đi đây nói chuyện với em sau nhé?
Nói xong Nam kéo tay tôi đi, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu dần dần mọi chuyện rồi, Thanh Hoa mà mọi người vẫn nhắc chính là người yêu của Nam ngày xưa, Thanh Hoa đã mất từ 5 năm trước và cuối cùng thì Nam đã chỉnh sửa khuôn mặt tôi để giống Thanh Hoa… và tôi chỉ là người thay thế Thanh Hoa mà thôi.
Đêm hôm đó Nam đã thừa nhận với tôi là vì anh ấy quá thương nhớ Thanh Hoa nên anh ấy đã chỉnh sửa khuôn mặt tôi giống Thanh Hoa.Nam đã khóc trước mặt tôi anh nói suốt 5 năm qua chưa bao giờ anh ngừng thương nhớ Thanh Hoa, anh ấy còn cầu xin tôi từ bây giờ trở đi tôi hãy là Thanh Hoa và ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy rất thất vọng khi biết mình chỉ là người thay thế , tôi vừa mới có tình cảm với anh ấy thế mà giờ tôi lại biết sự thật đau lòng rằng tôi chỉ là người thay thế , bây giờ tôi biết phải làm sao đây,tình yêu vừa chớm nở đã nhanh chóng tàn lụi rồi.
Bác sĩ Nam nắm tay tôi và nói
– Hoa… anh rất thích em,anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh nhé?
Mặc dù tôi rất thích anh ấy nhưng tôi lại càng không muốn làm thay thế nên tôi đã từ chối
– Tại sao chứ, anh biết là em cũng thích anh mà.
– Đúng là em rất thích anh, nhưng em không muốn làm người thay thế, em biết là anh thích em anh yêu em vì em giống Thanh Hoa bạn gái cũ của anh mà thôi chứ anh không hề có tình cảm với em đâu.
Bác sĩ Nam nắm tay tôi khẳng định
– Anh yêu em là thật, thời gian qua em ở bên cạnh anh, tình cảm anh dành cho em như thế nào em còn không tin tưởng anh sao?
– Em không thể tin , nếu anh có tình cảm với em thì anh đã không chỉnh sửa khuôn mặt của em giống bạn gái cũ của anh được, bạn ấy đã mất 5 năm rồi sao anh vẫn không chịu buông bỏ chứ, anh cố chấp giữ hình ảnh của bạn ấy ở trong lòng như vậy anh không thấy mệt mỏi sao?
– Hoa à em hãy tin anh, thật sự anh đã quên người cũ rồi, bây giờ tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, anh thật lòng muốn cưới em và bảo vệ em cả cuộc đời này, em hãy cho anh một cơ hội nhé?
Bác sĩ Nam cứ nói mãi khiến tôi có chút động lòng , mặc dù tôi thích anh ấy nhưng tôi không nhận lời vội tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này, một việc hệ trọng cả đời như vậy làm sao tôi vội vàng được, một lần tôi vội vàng khiến tôi phải chịu bao đắng cay rồi,lần này tôi sẽ không vội vàng nữa
– Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé.
– Ừm , em hãy suy nghĩ rồi trả lời anh nhé, giờ mình đi ngủ thôi muộn rồi đấy.
Tôi về phòng lên giường nằm nhưng tôi không ngủ được, làm sao tôi có thể ngủ được khi biết bản thân mình chỉ là người thay thế chứ.
Tới nửa đêm khi tôi đang mơ màng thì tôi thấy có một bàn tay nắm lấy tay tôi,rồi có ai đó nằm đè lên người tôi rất nặng nhưng tôi không thể đẩy họ ra được.. mùi hương quen thuộc tôi liền nói
– Anh Nam… sao anh lại qua đây chứ.. anh bỏ em ra
Giọng anh ấy thì thầm vào tai tôi
– Hoa à.. anh yêu em , anh nhớ em , thật sự rất nhớ em.
Rồi anh ấy hôn tôi tay giữ chặt tay tôi , toàn thân tôi bị đè chặt tôi không cựa quậy nổi nữa…..tôi rất muốn đẩy anh ấy ra nhưng toàn thân tôi cứ bủn rủn tôi không còn chút sức lực nào để đẩy anh ấy ra nữa…tôi cứ mơ màng như phê thuốc vậy…
8 giờ sáng tôi tỉnh giấc , tôi thấy mình không mặc đồ và nằm bên cạnh bác sĩ Nam, tôi hoang mang nhớ lại chuyện đêm qua , rõ ràng là tôi vẫn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nhưng tôi lại không phản kháng được, rồi tôi cứ mơ màng lúc tỉnh lúc mê, không rõ ràng , rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy chứ?
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy thì bác sĩ Nam kéo tôi nằm xuống
– Vẫn sớm mà vợ, vợ ngủ thêm đi.
Tôi nằm im không giám nói câu gì , bác sĩ Nam hôn lên trán tôi và nói
– Em đã là vợ của anh rồi, anh hạnh phúc lắm , cám ơn em đã đồng ý ở bên anh.
Tôi vẫn im lặng không nói gì bác sĩ Nam ôm tôi chặt cứng
– Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để em phải vất vả nữa, em chỉ cần ở nhà làm vợ của anh thôi còn mọi thứ đã có anh lo.
Câu nói đó của bác sĩ Nam khiến tôi run sợ tôi chợt nhớ lại ngày xưa lúc tôi với Tuấn Phong mới cưới anh ấy cũng nói với tôi câu nói đó, và tôi đã ở nhà nội trợ nhưng cuối cùng thì cuộc đời tôi rơi xuống vực thẳm, và bây giờ câu nói đó một lần nữa tôi được nghe , phải chăng cuộc đời tôi lại chuẩn bị hứng chịu những bi kịch mới?