Yêu Điên Cuồng

Chương 7-8



Tôi mơ một giấc mơ rất kì lạ, tôi nằm trên một chiếc giường êm có chăn ấm , cảm giác thật ấm áp mùi cháo gà thoang thoảng khiến bụng tôi sôi lên… giấc mơ lạ thật có khi nào tôi đã sang thế giới bên kia rồi không , tôi ch-ết rồi ư… tôi giật mình và tỉnh giấc,một bàn tay nắm lấy tay tôi giọng nói nhẹ nhàng vang lên
– Cô tỉnh rồi à?
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy anh người đàn ông cho tôi hai bộ quần áo hôm trước
– Đây là đâu vậy ạ?
– Đây là nhà tôi.
– Anh đưa tôi về đây từ khi nào vậy ?
– Từ đêm qua, tôi thấy cô bất tỉnh nên đưa cô về đây, đêm qua cô sốt cao lắm tôi phải truyền nước và truyền thuốc sốt cho cô đấy.
– Anh … sao anh lại cứu tôi chứ, anh cứ để tôi chết đi có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn đấy.
– Lương tâm của một người bác sĩ không cho phép tôi làm vậy, cứu người là trách nhiệm của tôi.
– Anh là bác sĩ ư?
– Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Nam tôi là bác sĩ thẩm mỹ.
– Vâng cám ơn anh.
– Cô đói không tôi đỡ cô ngồi dậy để cô ăn ít cháo nhé.
Bác sĩ Nam lấy cháo cho tôi ăn rồi cho tôi uống thuốc tôi đã khoẻ lại , sau đó anh ấy ngồi nói chuyện với tôi
– Cô tên gì và ở đâu vậy?
– Tôi nói nhưng anh phải hứa là không được báo về nhà tôi nhé.
– Được rồi tôi hứa.
Tôi tên Quỳnh Hoa tôi ở trên thành phố… tôi bị chồng tôi đánh đập hành hạ tới mức ngừng thở ,sau đó chồng tôi tưởng tôi đã chết rồi anh ta nhờ một người bạn mang tôi đi để phi tang anh ta cho tôi vào một bao tải đen sau đó chở tôi về đây, lúc anh ta dừng lại để ném tôi xuống sông thì có người đi qua, anh ấy và người đó nói chuyện với nhau thì tôi đã trốn được,tôi chạy bộ về đây rồi ăn trộm quần áo để mặc sau đó lang thang ở bờ biển từ hôm đó tới giờ đó.
– Chồng cô bạo hành cô ra nông nỗi này sao, thật không thể tin nổi phụ nữ là để yêu thương mà, sao anh ta có thể làm vậy chứ?
– Tôi nghĩ chồng tôi bị bệnh tâm thần anh ạ, nhưng không có cách nào để anh ấy đi khám và chữa bệnh cả, một năm qua tôi sống với anh ấy không khác gì tôi sống trong địa ngục cả, anh ấy còn nói nếu tôi không nghe lời anh ấy thì anh ấy sẽ giết bố mẹ và chị gái tôi, anh ta bị bệnh tâm thần nặng lắm nhưng anh ta luôn nghĩ rằng mình không có bệnh.
– Thế cô có định quay về không?
– Không, anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không bao giờ quay lại đó đâu , tôi sợ lắm anh ta hành hạ tôi, anh ta nhốt tôi ở trong nhà không cho tôi đi đâu và không cho tôi tiếp xúc với ai cả,anh ta cuồng ghen điên loạn rồi đánh đập tôi, có chết tôi cũng không quay về đâu.
Bác sĩ Nam nhìn Quỳnh Hoa lo lắng hoảng sợ anh cũng hiểu Quỳnh Hoa đã trải qua những chuyện gì , anh cô nằm xuống nghỉ ngơi và không nhắc tới những chuyện đau lòng đó nữa.
Cả ngày hôm đó tôi được ở trong nhà của bác sĩ Nam , tôi tranh thủ tắm gội cho thật sạch vì mấy khi tôi có dầu gội mà gội đầu như thế này đâu, tôi gội đầu rồi tắm bằng sữa tắm , tính ra gần một tuần tôi ở ngoài biển nắng gió da tôi sạm đen và bám bẩn tôi kì cọ ra bao nhiêu là ghét trông tởm thật, tôi tắm 45 phút mới xong và tôi sài hết nửa chai sữa tắm của anh bác sĩ.
Tắm gội sạch sẽ xong tôi đi ra ngoài thì bác sĩ đã nấu cơm xong
– Cô tắm lâu vậy à?
– Dạ tại cả tuần không có dầu gội sữa tắm nên người tôi nó bẩn két vào nên tôi tắm hơi lâu ạ.
– Cô ngồi đi, chúng ta cùng ăn cơm
– Cám ơn anh nhiều ạ.
– Cô ăn đi, ăn xong còn uống thuốc nữa đó.
Được anh bác sĩ tận tình chăm sóc thì tới tối hôm đó tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh tôi cám ơn bác sĩ rồi chuẩn bị đi
– Cám ơn anh đã cứu tôi nhé, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu ạ, giờ tôi phải đi đây chào anh nhé.
– Cô tính đi đâu.
– Tôi ra bờ biển ạ.
– Cô nhất quyết không về nhà sao?
– Tôi thà chết còn hơn quay về nhà anh ạ.
– Nhưng cô đi lang thang như vậy nguy hiểm lắm , rồi cô ốm cô sốt giống đêm qua thì sao?
– Kệ đi ạ, tôi thà chết ở ngoài biển còn hơn về nhà, chào anh.
Tôi đi ra ngoài cổng thì bác sĩ Nam gọi tôi lại
– Quỳnh Hoa .
– Có chuyện gì không ạ?
– Cô ở lại nhà tôi đi, tôi đang cần tìm một người giúp tôi trông nhà và dọn dẹp nhà cửa, nếu cô ở đây làm cho tôi thì tôi sẽ trả lương cho cô và cô cũng không phải lang thang nữa, ý cô thế nào ?
– Làm giúp việc cho nhà anh sao?
– Đúng, tại tôi cũng bận công việc tôi đi suốt , nhà cửa không ai trông tôi cũng không yên tâm.
– Thôi, tôi không muốn làm phiền anh đâu, nhỡ không may lão chồng bệnh hoạn của tôi biết thì anh lại gặp rắc rối vì tôi đấy, tôi ra ngoài biển một mình vẫn hơn tôi không muốn mọi người bị liên luỵ vì tôi đâu.
Thấy Quỳnh Hoa nhất quyết từ chối bác sĩ Nam liền doạ cô mục đích để giữ ở lại
– Cô cứ một mình lang thang ở ngoài đó ban ngày thì đông người không sao nhưng ban đêm thì nguy hiểm cận kề đó.
– Nguy hiểm cận kề là sao ạ?
– À trước vào ban đêm hay có mấy tên nghiện cứ đi lang thang rồi trêu ghẹo khách du lịch, tôi nghe khác du lịch kể là mấy tên nghiện đó biến thái lắm,bọn chúng sàm sỡ rồi còn cưỡng hiếp những cô gái trẻ nữa đó.
– Hả.. cưỡng hiếp sao?
Tôi hét lên rồi chạy thẳng vào nhà bác sĩ Nam
– Tôi không đi nữa đâu , tôi ở đây làm giúp việc cho anh nhé?
Bác Sĩ Nam gật đầu nói
– Được, cô cứ yên tâm ở đây đi, ở nhà tôi an toàn lắm không có tên biến thái nào vào được đây đâu.
– Vâng , cám ơn anh ạ.
Thế là tôi đã có một mái nhà để ở , tôi không phải lang thang nữa rồi, nói thật là tôi bị chồng bạo hành rồi bạo dâm các kiểu bạo rồi nên giờ cứ nghe thấy mấy câu như ” biến thái” ” Cưỡng hiếp” là tôi sợ lắm nên tôi không giám đi lang thang nữa tôi ở đây làm giúp việc cho bác sĩ Nam luôn cho rồi.
[..]
Bác sĩ Nam ngồi nhìn Quỳnh Hoa gấp quần áo anh không nghĩ cô lại xinh đẹp như thế, sau khi được tắm gội và ăn mặc sạch sẽ gọn gàng Quỳnh Hoa tất xinh đẹp, ánh mắt cô vui tươi khác hẳn với cái hôm anh nhìn thấy cô ở ngoài biển..
” Hồng nhan mà bạc phận”
Anh thở dài và nghĩ
” Nếu cô là vợ tôi thì nhất định tôi sẽ trân trọng cô , tôi sẽ không bao giờ làm cô tổn thương như vậy đâu”
– Cô gấp quần áo xong rồi đi ngủ sớm đi nhé?
– Vâng ạ.
– Mai cô ăn gì để tôi đi chợ tôi mua?
– Dạ anh cho tôi ăn gì cũng được ạ.
– Cô dễ nuôi nhỉ?
– Vâng ạ.
– Ừm tôi về phòng ngủ đây cô ngủ sớm đi nhé.
– Dạ anh ngủ ngon ạ.
Bác sĩ Nam mỉm cười rồi anh đi về phòng, tự dưng anh thấy không khí trong nhà thay đổi hẳn, mấy năm nay từ ngày bố mẹ anh bị tai nạn và qua đời anh ở một mình và ít tiếp xúc với mọi người xung , không khí trong nhà bấy lâu nay vắng vẻ nguội lạnh nay có thêm một người khiến ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn vui vẻ hơn, anh thấy giống một gia đình rồi…
Anh mỉm cười và lên giường nằm, mà kể ra thì cũng thấy lạ, từ khi có cô gái ấy ở trong nhà anh ngủ ngon giấc hơn, ăn uống cũng tốt hơn , tâm trạng thoải mái hơn, anh sống một mình quá lâu rồi, giờ có người sống chung nhà với anh , anh thấy cảm giác thật khó diễn tả.
Ở trên thành phố Tuấn Phong thông báo với mọi người là Quỳnh Hoa bỏ nhà ra đi,lại thêm những người phụ nữ trong xóm vốn ghét Quỳnh Hoa từ trước thế là họ đồn ầm lên
“Con Quỳnh Hoa bỏ nhà theo trai rồi”
” Chồng nó đang lồng lên tìm nó đấy”
” Cái con đấy lẳng lơ bị chồng nó đấm liên tục mà vẫn không chừa , vẫn cứ đĩ thoã mèo mả gà đồng với trai trẻ”
” Bao nhiêu lần lăng loàn mà ông chồng vẫn cứ tha thiết yêu vợ, khổ ông chồng quá, giờ ông ấy đang đi tìm vợ ở khắp nơi đấy”
” Con Quỳnh Hoa tệ quá, lấy được chồng giàu chỉ ở nhà hưởng phúc mà vẫn không chịu, cứ chạy theo trai trẻ như vậy đấy, đúng là lấy vợ về làm đĩ mà”
Tai tiếng ầm cả khu phố, mẹ đẻ của Quỳnh Hoa tức lắm ngày nào đi chợ bà cũng phải cãi nhau với mấy bà ngoài chợ, chị gái của Quỳnh Hoa tên Quỳnh Chi cũng tức lắm nhưng làm sao mà cô bịt được mồm của mấy bà già ấy lại được,mẹ Quỳnh Hoa đi chợ về bà đặt cái làn xuống và hậm hực nói
– Đúng là mồm chó vó ngựa, chúng mày cứ nói con tao đi… rồi nghiệp nó quật chúng mày.
Quỳnh Chi đi ra hỏi mẹ
– Thế bên chú Hùng đã có tin tức gì chưa mẹ?
– Chưa con ạ, mẹ tin là em gái con nó bỏ trốn vì nó không chịu được tính cuồng ghen của thằng Phong chứ không bao giờ em gái con nó bỏ nhà theo trai đâu.
– Dạ con cũng tin chắc là như vậy, em con nó khổ nhục vì thằng Phong quá rồi nó bỏ nhà đi thôi chứ chả hơi đâu mà nó đi theo trai cả, mấy bà trong xóm cứ đồn vớ vẩn con gặp là con chửi luôn chứ con không nể đâu.
– Khổ thân con gái tôi, không biết nó có ổn không… con ơi con đang ở đâu sao không về nhà với mẹ chứ…?
– Thôi mẹ đừng khóc con sẽ tìm em về sớm thôi mẹ.
[..]
Chương 8
Tuấn Phong cùng bạn lái xe về Nam Định , họ dừng lại ở trên cầu , bạn của Tuấn Phong nói
– Chính là ở đây, hôm đó vợ cậu đã biến mất ở chỗ này.
– Cậu chắc chắn chứ?
– Tôi chắc chắn, lúc tôi vác cái bao tải xuống nặng như thế , sau đó có một lão già đi qua lão cứ làm ầm lên và không cho tôi ném cái bao tải xuống sông, rồi lão còn đòi xem trong bao tải đựng cái gì, tôi sợ lão biết trong bao tải có người nên tôi mới kéo lão già ra xa xa một chút rồi đút cho lão ít tiền để lão cho qua thế mà khi quay lại chỉ còn cái bao không , vợ cậu đã biến mất luôn rồi, cậu buộc miệng bao kiểu gì thế hả?
– Lúc đó tôi sợ quá nên cuống lên buộc không cẩn thận .
– Nếu mà buộc chặt thì không đời nào cô ta trốn được đâu.
Tuấn Phong cười rồi vỗ vai bạn
– Như thế cũng tốt mà.
– Sao lại tốt hả?
– Thì như vậy tôi mới biết là cô ấy vẫn còn sống, để cậu ném cô ấy xuống sông rồi thì còn nói chuyện gì nữa.
– Nếu vợ cậu còn sống tôi nghĩ vợ cậu chỉ quanh quẩn ở khu này thôi
– Tôi nhất định sẽ tìm cô ấy về.
– Cậu yêu vợ cậu nhiều thế à?
– Ừ yêu điên cuồng luôn ý.
– Lần này tìm được vợ về thì cậu bớt hành hạ cô ấy đi, tôi thấy sau một năm làm vợ cậu cô ấy trông thân tàn ma dại tôi còn không nhận ra luôn ý.
– Tôi không thể bớt hành hạ cô ấy được, cô ấy là vợ tôi tôi biết phải yêu thương cô ấy như thế nào , cậu không cần lo.
– Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà, cậu không thay đổi thì làm sao hai người hạnh phúc được.
Nghe bạn khuyên như thế mà Tuấn Phong đã nổi điên lên , anh ghen luôn cả với bạn
-Mày có phải là bạn tao không hả, mày nói thế là có ý gì, hay là mày thích vợ tao hả???
– Ơ cái thằng điên này, tao có lòng tốt muốn giúp mày mà , giờ mày lại ghen với tao luôn là sao?
– Tao thừa biết ý tốt của mày rồi, mày tốt với tao rồi mày húp vợ tao luôn đúng không hả thằng khốn.
– Mày bị điên rồi Tuấn Phong ạ, tao không còn gì để nói với mày nữa rồi.
– Biến ngay, biến cho khuất mắt tao đi thằng chó.
– Mày được lắm , thằng khốn nạn.
Tuấn Phong lên cơn ghen vô cớ anh đuổi bạn khiến bạn anh phải bắt xe taxi ngược về thành phố , còn Tuấn Phong anh ta bắt đầu đi tìm kiếm và nghe ngóng tình hình xem có tin tức gì về người vợ mất tích của mình không..
Tuấn Phong đi ra bãi biển anh gửi xe ô tô và đi bộ trên bờ biển
” Quỳnh Hoa em đang ở đâu… em có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả, sao em không quay về với anh”
” Em đang ở gần đây đúng không… anh có linh cảm là chúng ta đang ở gần nhau, em ở đâu mau xuất hiện đi”
“Em đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa…. em mau xuất hiện đi”
[..]
Tôi đứng trên ban công nhìn ra bờ biển phải công nhận nhà bác sĩ Nam đẹp thật ban công nhìn ra bờ biển ban đêm mà đứng ở đây ngắm cảnh biển về đêm quá tuyệt vời
– Quỳnh Hoa ơi.. ?
– Anh Nam , nay anh về sớm vậy ạ?
– Ừ rảnh anh về sớm với em , anh sợ em ở nhà một mình em sẽ buồn.
– Em không sao, anh cứ lo công việc của anh đi ạ
– Hôm nay có một người phụ nữ bị chồng bạo hành khiến khuôn mặt bị biến dạng , cô ấy tới để sửa lại khuôn mặt, nhìn xót xa thật.
– Thế anh có sửa lại mặt cho họ không ạ?
– Có.. chỉ một tháng nữa mặt cô ấy sẽ đẹp trở lại.
– Anh giỏi quá ạ.
– Anh có rất nhiều hình ảnh khách tới sửa mặt , em có muốn xem không anh cho xem.
– Em có ạ.
Bác sĩ Nam cho tôi xem , có những cô gái nhan sắc bình thường nhưng qua tay anh ấy họ trở nên xinh đẹp , tôi vừa xem vừa khen
– Đẹp quá anh ơi, đẹp xuất sắc luôn ạ.
– Nhưng họ không đẹp bằng em, em rất đẹp Quỳnh Hoa ạ.
– Đợt này có anh chăm sóc nên em mới được như vậy đấy , em cám ơn anh ạ.
– Không có gì đâu , em không cần khách sáo với anh nhé.
– Chiều nay gió mát quá , anh cho em ra bờ biển đi dạo một lát nhé.
– Em muốn đi dạo à?
– Dạ
– Vậy anh đi cùng em, anh cũng muốn đi dạo một lát .
– Vâng vậy mình đi thôi anh.
..
Tôi bà bác sĩ Nam đi dạo trên bờ biển, gió thổi dễ chịu , chưa bao giờ tôi thấy mình thoải mái như vậy bác sĩ Nam bất ngờ nắm tay tôi và nói
– Trưa nay anh qua ngõ nhà mẹ em, cả nhà em vẫn bình an , họ đang chờ tin của em đó.
– Anh qua ngõ nhà em thật sao?
– Ừ mẹ em vẫn khoẻ, nhưng mà tai tiếng về em hơi nhiều đấy.
– Em biết mà, mọi người lại đồn em bỏ nhà theo trai đúng không anh?
– Ừm..
– Kệ đi ,em không làm gì sai nên em không sợ đâu.
– Ừm miệng đời mà, cứ kệ họ em ạ, mình lo tốt cho bản thân mình là được.
– Vâng ạ, em sẽ thu sếp về thăm nhà 1 hôm rồi em lại đi, nhưng phải cẩn thận em không muốn chồng nhìn thấy em đâu anh ta sẽ bắt em về nhà và nhốt em lại , em sợ lắm.
Thấy tôi run sợ bác sĩ Nam liền nắm tay tôi động viên tôi:
– Em đừng sợ anh sẽ bảo vệ em mà.
– Dạ..
– Mình đi dạo một vòng rồi về em nhé..
Tôi vừa đi tôi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và tôi hốt hoảng khi nhìn thấy Tuấn Phong anh ta đang ngồi ở ghế uống nước ngay cạnh đó…thấy tôi hoảng loạn bác Sĩ Nam liền ôm lấy tôi
– Em đừng sợ có anh ở đây , anh sẽ bảo vệ em mà.
– Anh ơi… anh ta tới tận đây tìm em rồi anh à.
– Đâu anh ta đâu?
– Kia .. cái người mặc áo sơ mi trắng kia kìa..
Ngay lập tức bác sĩ Nam cởi áo của anh ấy rồi anh ấy choàng lên người tôi rồi kéo tôi đi ra khỏi đó.tôi hoảng sợ chạy thẳng về nhà bác sĩ Nam
– Chết rồi , anh ta tới tận đây để tìm em rồi, giờ em phải làm sao đây, anh ta tìm ra em mất thôi.
– Em bình tĩnh đi, anh ta sẽ không tìm được em đâu.
– Anh ta cáo già lắm anh ta sẽ nhanh chóng tìm ra em thôi.
– Em đừng sợ anh sẽ bảo vệ em , đừng sợ nhé.
Tôi hoảng sợ mặt cứ tái dần đi, càng nghĩ tôi càng lo sợ tôi không thể bình tĩnh nổi nữa..
– Anh có thuốc an thần không cho em xin mấy viên đi… em muốn đi ngủ để quyên đi mọi chuyện..
– Em bình tĩnh lại đi, anh ta không tìm được em đâu, anh sẽ không để anh ta tìm được em, em hãy tin anh nhé?
Bác sĩ Nam đã ở bên cạnh tôi rất lâu tới khi tôi nằm im trên giường anh ấy mới đi về phòng ngủ
Đêm hôm đó tôi mất ngủ, tôi sợ lắm nếu Tuấn Phong tìm thấy tôi thì tôi phải làm sao , tôi không muốn quay về với anh ta đâu, tôi thật sự không muốn quay về với anh ta đâu.
Nửa đêm tôi vừa chợp mắt thì tôi gặp ác mộng , tôi mơ thấy mình bị Tuấn Phong bắt về , anh ta lại tiếp tục hành hạ tôi, tra tấn tinh thần và thể xác tôi , tôi hoảng loạn và kêu ầm lên
– Quỳnh Hoa .. Quỳnh Hoa em tỉnh lại đi..
Tiếng bác sĩ Nam làm tôi bừng tỉnh , toàn thân tôi vã mồ hôi y như tắm tôi vội ôm lấy bác sĩ Nam và nói giọng cầu xin
– Anh ơi, anh có thể sửa khuôn mặt em cho em thành khuôn mặt người khác được không, anh hãy sửa mặt cho em để anh ta không nhận ra em , chỉ có thế cuộc sống của em mới yên ổm được, anh giúp em đi em cầu xin anh đấy.
– Em thật sự muốn sửa khuôn mặt sao?
– Vâng , anh sửa giúp em đi, em không muốn phải sống như thế này nữa đâu ạ.
– Em suy nghĩ chắc chắn thật chưa?
– Dạ chắc chắn rồi ạ, anh làm ơn hãy giúp em .. làm ơn đi mà.
– Được anh sẽ giúp em thay đổi..đi theo anh.
Tôi đi theo bác sĩ Nam xuống tầng hầm, tôi tới đây nửa tháng rồi nhưng hôm nay tôi mới biết nhà bác sĩ Nam có tầng hầm , cánh cửa mở ra bên trong tầng hầm là một căn phòng bí mật có đầy đủ tiện nghi và thiết bị y tế..
– Em ngồi đi để anh kiểm tra sức khoẻ cho em trước .
– Dạ..
Bác sĩ Nam khám cho Quỳnh Hoa xong rồi anh chuẩn bị mọi thứ để chỉnh sửa khuôn mặt cho Quỳnh Hoa, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi khi bước ra khỏi đây Quỳnh Hoa sẽ có một khuôn mặt mới…
– Em đã sẵn sàng chưa?
– Em sẵn sàng rồi ạ.
– Vậy anh gây mê nhé… em ngủ một giấc đi khi em tỉnh lại mọi thứ sẽ thay đổi.
– Dạ vâng ạ.
[…]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương