Quỳnh Giao có chút bối rối khi nhìn thấy ly rượu và lời đề nghị của ông Chung. Bởi vì giờ đây cô rất hận ông chỉ muốn một dao lấy mạng ông ta mà thôi. Nên chuyện ân ái cùng ông ta cô thật sự rất ghê tởm…
Bên này ông Chung nhìn thấy Quỳnh Giao im lặng, ông lại lên tiếng hối thúc cô
-Em sao vậy? Mau cạn ly này?
Quỳnh Giao nhìn ông, đáy mắt phức tạp nói
-Anh thật sự muốn cạn ly này với em à?
-Đúng rồi đêm nay là đêm thành hôn của chúng ta mà. Em có chuyện gì khó nói à?
-Anh không thắc mắc tại sao em lại chọn anh để bước vào nhà này sao? Anh không thắc mắc tại sao em không hỏi đến chị mình à?
Lần này nghe Quỳnh Giao hỏi trong đáy mắt ông Chung có chút giao động. Trong lòng ông bất an rồi nhìn Quỳnh Giao đa nghi hỏi
-Anh cũng đang thắc mắc. Nhưng em và chị em khác nhau. Anh yêu em…
Quỳnh Giao kích động, mắt cô đỏ lên, bàn tay bóp chặt ly rượu. Hai mắt cô mở to ra nhìn ông Chung như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Còn ông Chung giờ này cũng bất an lắm nên ông đành im lặng chú tâm đến Quỳnh Giao xem cô sẽ phản ứng thế nào thôi. Tuy là sợ bí mật sẽ bại lộ nhưng ông tin với thế lực của ông thì Quỳnh Giao cũng sẽ chẳng làm được gì…
Quỳnh Giao vẫn nhìn ly rượu đỏ trong tay, suy nghĩ mãi trong đầu về chuyện của chị. Cô không biết cô có nên hành động trong lúc này hay không, nhưng rồi một lần nữa cô lại chọn cách gạt đi… Từ từ thái độ cô lại thay đổi… để lảng tránh chuyện này, cuối cùng cô đành tặc lưỡi nuốt chua xót vào lòng để rồi chấp nhận ông Chung …Trả thù…trả thù…chỉ cần trả được thù thì chuyện gì cô cũng sẽ đánh đổi.
Dứt khoát cầm ly rượu trên tay, đôi mắt cô cay xòe, cô nhìn ông Chung cô cắn chặt môi lộ ra nụ cười giả tạo.
Ông Chung thở phào, rồi cười khoái chí
Dòng rượu chảy xuống ruột gan mang theo vị đắng chát đến khó nuốt. Nhưng rồi tự nhiên vô thức Quỳnh Giao lại nở một nụ cười lạnh, mùi vị này xem ra cũng không tệ, nếu đêm nay cô phải thoát thân với ông Chung thì cứ để cô say để quên đi cảm giác ghê tởm, và quên đi hình bóng người xưa vẫn đang hiện diện trong trái tim cô không thể xóa nhòa.
Quỳnh Giao và ông Chung cứ uống hết ly này đến ly khác cứ nghĩ Quỳnh Giao sẽ say trước nhưng bất ngờ thay Quỳnh Giao càng uống cô lại càng tỉnh táo, chỉ thấy đầu cô hơi đau vì hơi men trong người dâng lên thôi, còn ông Chung ngược lại đã say đến mức không còn thấy gì nữa.
Hình như ông Chung gần như uống hết nổi, cầm ly rượu lên uống mà đỗ trong đỗ ngoài. Thấy vậy bất chợt Quỳnh Giao cảm thấy may mắn nên nhanh chóng cô rót rượu tới tấp cùng những lời nói đẩy đưa đầy khiêu khích cố tình chuốc cho ông Chung say bí tỉ rồi nằm vật luôn xuống mặt bàn…
Quỳnh Giao buôn ly rượu xuống, đưa mắt nhìn ông Chung đang nằm đó không một chút rung động, cô kéo mạnh ông ta tới giường rồi đẩy nằm xuống đó. Sau đó Quỳnh Giao đi tắm, thay một bộ quần áo khác rồi cô ngồi luôn trước gương, tâm trạng cô không ổn chút nào, lại thêm ảnh hưởng của rượu, cứ thế cô suy nghĩ đủ thứ chuyện mà chẳng tài nào ngủ được.
Sáng sớm, người đàn bà bên nhà ông Chung đã đứng trước nhà của Minh Hùng, vừa hay anh cũng vừa thức giấc đang đánh răng bên ngoài lu nước, nhìn thấy người lạ, Minh Hùng rất ngạc nhiên nên anh vội rửa mặt rồi đi ra.
Người đàn bà đó nhìn quanh xem có ai hay không mới dám nói chuyện với Minh Hùng
-Tôi là người ở bên nhà ông Chung. Cô Quỳnh Giao có cho tôi biết về cậu nên nhờ tôi sang nói với cậu đôi điều.
Nghe nhắc đến Quỳnh Giao Minh Hùng càng thêm sốt ruột nên lập tức hỏi lại
-Cô ấy thế nào rồi bà nói nhanh đi
-Cậu không phải lo. Cô ấy vẫn ổn. Chỉ là cô ấy muốn nhờ cậu một chuyện.
-Bà nói đi đừng ngập ngừng nữa.
Bà ta không nói lớn nữa mà lần này kề bên tai Minh Hùng nói nhỏ. Bà ta nói xong cũng là lúc Minh Hùng gật gật đầu rồi vào trong khoác áo đi theo bà ta ngay.
Hai người tranh thủ đi thật nhanh qua nhà lão thầy phù thủy, đến nơi Minh Hùng theo lời bà ta nấp thật kỹ chỗ kín, còn bà ta thì một mình đi vào.
Ngôi nhà vào lúc sáng sớm nhưng vẫn âm u lành lạnh khiến cho bà ta sởn cả gai óc, đôi chân cứ thế vừa bước vào vừa run. Vừa hay gặp ông ta từ trong đi ra, trên người chỉ mặc độc mỗi cái quần, trên ngực cởi trần, râu ria dài đến vòm ngực..
Không nghĩ đây lại là một thầy phong thủy bà ta cảm thấy ông ta giống tên biến thái hơn.
Ông ta gặp người đàn bà lạ xuất hiện ở nhà mình thì không khỏi giật mình, liền đưa tay lên cạnh cửa lấy chiếc áo đen khoác vào. Xong xuôi nói
Bà ta hít một hơi cho bình tĩnh lại, cố nhớ lời Quỳnh Giao căn dặn bà cũng tỏ ra nguy hiểm nhìn quanh tứ phía rồi nói nho nhỏ cho ông ta nghe
-Tôi là người của bà Lệ Hoa, mấy nay bà bị động thai chỉ nằm một chỗ nên bà sai tôi đến tìm ông, bảo ông sang với bà vì bà sợ cái thai không giữ được?
Nghe xong ông thầy phù thủy không khỏi tỏ ra lo lắng, nhưng vẫn đa nghi nhìn bà ấy rồi nói
-Có thật không? Hay là bà đặt chuyện
Bà ta vẫn tỏ ra bình tĩnh nói
-Ông không tin cũng được vậy để tôi về trả lời bà là ông không chịu đến.
Nói xong bà ta giả vờ quay đi, còn ông thầy liền kêu bà ta đứng lại, ông bảo bà về nói với bà Lệ Hoa rằng một lúc nữa ông chuẩn bị trịnh trọng sẽ sang đó thăm bà.
Bà ta gật đầu rồi vội rời đi.
Sau khi bà ta đi, ông thầy phù thủy cũng nhanh chóng vào trong thay bộ đồ đen dài rồi giả vờ đem theo nhiều vật dụng khác để ông Chung có hỏi ông sẽ tìm cách nói cho khéo ông Chung sẽ không nghi ngờ gì, sau đó ông cũng vội đóng cửa rời đi thật nhanh. Bởi vì ông đang lo lắng cho cái thai trong bụng bà Lệ Hoa, từng tuổi này ông rất mong mỏi có một đứa con để thừa hưởng của cải của ông khi chết mà thôi nên lần này sau khi lừa gạt được tình cảm của bà Hoa, biết bà mang thai ông đã phải căn dặn cũng như uy hiếp bà rất nhiều để giữ lại đứa bé. Nếu như đứa bé có chuyện chắc ông sẽ uất ức mà ch..ết mất.
Ông thầy phù thủy đi đã xa, trong bụi cây Minh Hùng mới vội vàng bước ra.. anh nhìn ngôi nhà , lần đầu tiên anh mới biết trong làng anh có một nơi như thế này. Nhìn vào cứ lành lạnh và cảm giác kỳ bí vô cùng.
Nhớ lại lời Quỳnh Giao căn dặn, anh lại đi xung quanh nhà tìm cách vào trong vì tất cả cách cửa đã được ông thầy phù thủy khóa lại cả rồi.
Đi một vòng, cuối cùng anh dừng lại nơi cánh cửa sổ đã mục, cảm thấy chỗ này có thể vào được nhanh chóng anh dùng sức, lôi mạnh cánh cửa ra, may sau nó bật ra cái rầm đủ khoảng trống để anh leo vào.
Bên ngoài nhìn đã sợ, bên trong càng sợ hơn, toàn là những thứ quái quỷ của ông thầy treo vào. Minh Hùng đi nhẹ từ trước ra sau, cuối cùng cũng dừng lại được ngay cái lồng con mãng xà màu trắng.
Thì ra con vật này là do ông ta nuôi, lần trước Minh Hùng cứ nghĩ ông ta làm phép để cho con mãng xà đi mất khỏi làng, thế nhưng không ngờ chính ông ta lại là người nuôi nó. Chợt Minh Hùng cũng nghĩ ra được chuyện, bao lâu nay trong làng xảy ra nhiều chuyện lạ thì ra cũng là do ông ta dung túng con súc vật này đi hại người.
Con mãng xà hình như đang ngủ nên nó không thấy sự xuất hiện của Minh Hùng. Thế nên anh cũng cẩn thận lén đi qua cái chuồng sắt rồi đi ra phía sau nhà để tìm cái gì đó có thể giết được nó. Vừa hay vận may xuất hiện, trước mặt Minh Hùng là một cây giáo rất dài được đặt ở góc nhà, chiếc mũi của to vừa bén, vừa hay đúng lúc anh đang cần.
Thế là không nghĩ nhiều Minh Hùng nhanh chóng cầm cây giáo lên tay mình, đi nhanh đến chuồng sắt, dứt khoát canh ngay cổ của con vật rồi đâm mạnh vào.
Con mãng xà trong tức thì bị phục kích nên liền mở mắt ra, thấy có người tấn công lại bị đâm nên hung hăng vùng vẫy rất mạnh, tiếng khẽ, cùng hơi thở của nó thôi cũng muốn giết cả Minh Hùng. Nhưng Minh Hùng nhạy bén nhanh chóng vòng ra sau đuôi nó để tránh nọc độc từ miệng nó phun ra, rồi anh rút cây giáo ra, máu trên đầu nó phun ra như suối, một lần nữa anh dùng hết sức đâm mạnh vào bụng nó rồi kéo dài một đường. Con vật giãy giụa đành đạch một lúc cuối cùng nằm im luôn.
Sáng ngủ dậy, ông Chung đã thấy Quỳnh Giao nằm bên cạnh mình, cô chỉ mặc độc mỗi chiếc áo yếm lộ ra bầu ngực vừa trắng lại vừa tròn. Hai mắt cô đang nhắm nghiền dụi đầu vào lòng ông.
Bắt gặp cảnh này tuy đêm qua uống say mèm nhưng ông Chung cứ nghĩ ông còn phong độ lắm nên Quỳnh Giao đã trao thân cho mình rồi, cứ thế ông khoái chí trên miệng cứ cười tủm tỉm sau đó khẽ ôm chặt Quỳnh Giao vào lòng ông hơn.
Còn Quỳnh Giao cô chỉ giả vờ nằm đó thôi, khi biết ông Chung đã tưởng tượng ra điều mà cô đang nghĩ liền lúc đó cô mở mắt ra, giả vờ uể oải nhìn ông Chung rồi nói
-Anh mạnh thật đấy, cả đêm không nghỉ cứ hành em suốt.
Ông Chung không nhớ gì trong đầu cả, chỉ thấy đầu đau như búa nổ nhưng đàn ông mà được khen khoản đó ông Chung lấy làm khoái chí lắm nên cứ cười không khép được miệng
-Anh chỉ lớn tuổi thôi chứ phong độ thì vẫn còn rất tốt đó, em yên tâm đêm nào anh cũng sẽ chiều em tới bến.
Vừa nói Quỳnh Giao vừa nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã sáng rõ, ánh nắng vừa hay cũng nhú lên, lại thoáng thấy người đàn bà kia đang đứng bên cửa sổ ra hiệu với mình nên Quỳnh Giao lật đật ngồi bật dậy, cô khéo léo chỉnh lại trang phục của mình rồi nhìn ông Chung nói
-Trời đã sáng rồi anh cũng dậy đi…Ngày hôm nay đối với anh sẽ là một ngày thật đẹp đó.
Ông Chung nghe vậy liền mỉm cười, ông lười biếng vẫn không chịu dậy chỉ kéo tay Quỳnh Giao hôn lên mu bàn tay cô một nụ hôn rồi nói
-Ngày nào ở bên em thì ngày đó là ngày đẹp nhất đối với anh
Quỳnh Giao nhếch môi, liền rút tay lại, cô rùng mình một cái khi thấy ông Chung hôn tay mình, nhưng rồi cô vẫn cố níu ông Chung để cho ông ta tỉnh lại hẳn.
-Thôi mà anh dậy đi. Hôm nay trời đẹp em muốn cùng anh đi ra ngoài dạo đó.
Nghe yêu cầu của Quỳnh Giao ông Chung lập tức tỉnh táo, ông lật đật ngồi dậy rồi nhìn Quỳnh Giao với ánh mắt yêu thương
-Có thật em muốn đi dạo với anh không?
-Được được, vậy em chuẩn bị đi rồi anh đưa em ra vườn chúng ta vừa nhâm nhi uống trà vừa ngắm hoa nhé.
Ông Chung nói xong liền khoác áo đi ra khỏi phòng trước. Cũng là lúc Quỳnh Giao đứng lên đi tới bàn trang điểm, cô ngồi xuống, khoác vào người một chiếc áo choàng, buộc tóc lên gọn gàng sau đó cô mới nhìn ra cửa sổ rồi ra hiệu cho người đàn bà kia bước vào phòng mình để tính kế tiếp theo