Ngọc Hà khẽ suýt xoa trong miệng, rõ ràng là đau nhưng lại cố kìm nén, cô không thể để Naliana coi thường.
Cô cẩn thận ngồi dậy, hạn chế tối đa việc đụng chạm vào những vết thương, kỳ thật chúng không quá lớn, hầu hết chỉ là những vết trầy xước nhưng lại bị khắp các nơi trên cơ thể vì vậy không tránh khỏi sự đau đớn nếu không may đụng phải. Nãy giờ cô đều phải ngồi kênh một bên mông lên vì bên còn lại có chút đau.
Ngọc Hà chắc mẩm lúc này mà cởi đồ đứng trước gương, cơ thể cô chắc chẳng gì khác con báo đốm cho mà xem, da cô khá trắng, không may bị thương sẽ để lại vết.
Bị kéo lê gần hai trăm mét trên nền đất đá nhấp nhô, nói số cô may mắn cũng không phải không đúng, không gãy chân, gãy tay hay va đầu vào đá thì đã là một loại đặc ân mà tạo hóa ban cho Ngọc Hà rồi. Phải nói là ông bà ông vải nhà cô cũng thiêng quá đi nên mới phù hộ độ trì cho bản thân ở giữa mưa bom khói sú.ng lại có thể “lành lặn” thế này.
Nhớ lại khoảnh khắc bản thân trượt chân ngã xuống đất, chân lại mắc vào sợi dây thừng sau đó bị xe quân dụng lôi đi trên đất đá Ngọc Hà bất giác thoáng rùng mình. Thật sự quá đáng sợ, nếu nhìn thấy cảnh tượng ấy chắc Hạ Vi phải khóc lóc ba ngày ba đêm vì thương xót cho cô mất.
Nghĩ đến cô ấy, lòng cô chợt thắt lại, cả người khom xuống, gục đầu lên hai gối. Cô nhớ nhà rồi, nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, nhớ bạn thân Hạ Vi, nhớ Hà Nội, nhớ bố mẹ. Tất cả mọi thứ cô đều nhớ. Nhưng lúc này đây, liệu cô có phải chết ở nơi mênh mông cát trắng và nắng nóng này không?
Liệu có được chôn cất tử tế hay phơi xác ngoài đồng hoang làm mồi cho thú dữ?
Nước mắt sắp sửa rơi xuống ngay lập tức bị quệt vào đầu gối lau đi, khóc lóc lúc này không giải quyết được vấn đề, chế,t thì vẫn phải ch,ết. Ngọc Hà đưa mắt nhìn sáu người phụ nữ đang ngồi dựa lưng vào bờ tường, lớp sơn cũ kỹ đã bong tróc từng mảng rồi tự nhủ trong lòng. Cô phải đưa họ rời khỏi đây, nhưng bằng cách nào thì Ngọc Hà còn chưa biết.
Thứ duy nhất bây giờ cô có là niềm tin và hy vọng, hi vọng Huy có thể tìm được sự giúp đỡ từ chính phủ nước mình. Ngọc Hà nghe nói ở Trung Phi và Nam Sudan đều có người của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Nhưng bao giờ họ mới đến thì cô không rõ, chỉ hy vọng đó là lúc cô vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời…
Vội cất cuốn sổ ký họa vào trong túi canvas, Ngọc Hà cố lần tay lên tường, dùng sức nâng cơ thể dậy, vết thương ở đầu gối cọ vào vải quần đau rát khiến cô tự nhiên rùng mình, hàm răng khẽ nghiến chặt nén đau, nhẹ một chút thì sẽ không sao nữa rồi. Dù đau đớn nhưng cô nhất định không thể kêu rên.
Máu và dịch vàng từ lúc nào đã thấm qua vải quần bị cào rách nát, liệu có phải là may mắn khi chỗ đó bị rách không? Nếu không rách, với thời gian cô bất tỉnh cũng đủ để vết thương dính chặt vào vải quần rồi, thật không dám nghĩ đến lúc gỡ chúng ra nữa. Đó là một loại cảm giác không hề tệ.
Nhớ lúc còn học trung học, Ngọc Hà từng bị ngã xe cũng trầy đầu gối, ngày đầu tiên chẳng sao, nhưng hôm sau lại không thể gỡ được băng gạc ra chỉ vì băng dính chặt vào vết thương. Bà Linh mẹ cô phải dùng thuốc sát trùng và dầu mù u mất vài phút mới gỡ ra được.
Mười hai con mắt như phát sáng trong bóng tối lờ mờ hướng về cái bóng đen đổ trên bờ tường bong tróc loang lổ, có người đã nhổm dậy định bước tới dìu cô. Naliana khẽ xoay người nhìn theo cô gái Châu Á nhỏ bé đang mò mẫm lần từng bước đi về phía cửa chính của căn nhà tồi tàn xập xệ, ở phía gần cửa trần nhà bị thủng một lỗ to chừng cái rá vo gạo, ánh nắng chiếu xuống tạo thành một đường sáng ngay vị trí đó khiến nó tự nhiên trở thành tâm điểm. Naliana không biết Ngọc Hà đang muốn làm gì nên chỉ dõi mắt quan sát.
Qua khe cửa gỗ cũ nát xập xệ, Ngọc Hà hé mắt nhìn ra ngoài, mới đứng một chút đã bị hơi nóng hầm hập bên ngoài phả vào khiến cô khó chịu, dù trong này cũng chẳng thoáng mát hơn là mấy nhưng chí ít thì cũng không bị cái nắng nóng như đổ lửa trực tiếp thiêu đốt. Cái bóng nắng từ trên lỗ thủng của trần nhà chiếu xuống muốn tránh đi cũng khó, nó ở ngay trên đầu, gần cửa.
Cô khẽ mím chặt môi lại, ở ngay trước cửa đang có một tên lính đứng quay lưng về phía mình, rõ ràng là quân đội chính quy. Ngọc Hà quay ngoắt người nhìn vào trong, bắt gặp những con mắt đang nhìn chăm chú về phía mình thì giật mình, họ cứ nhìn cô chòng chọc như vậy từ lúc nào chẳng rõ.
Ngọc Hà thấp giọng thì thào:
“Có lính canh.”
Naliana chẳng thèm đáp lại lời cô, vẻ mặt kia giống như muốn bảo “Điều đó mà cũng phải khoe à?” rồi thả mình ngồi xuống ghế.
Ngoài kia, những người dân thường đang gồng mình kéo lê từng bao tải lớn bột mì từ một cửa hàng lương thực trong thị trấn, nơi duy nhất còn lương thực nhưng bây giờ cũng đã bị quân lính chiếm mất. Người trong cửa hàng cũng bị bắn chế.t vì cố gắng giữ hàng, xá.c họ vẫn còn ở nguyên đó chưa có ai chôn cất, trên một số bao bột mì vẫn còn vương những vệt má.u dài đã bị nắng nóng hong khô trở nên sẫm màu.
Ở vùng đất này, nếu là người mà bị mang ra phơi nắng có lẽ cũng chỉ nửa ngày là quắt queo lại chứ đừng nói đến má.u hay nước đã từ sáng.
“Đó không phải phiế.n quân?” Ngọc Hà khó nhọc lần theo mép tường trở lại chỗ khi nãy cô ngồi, môi khô nứt cố hỏi. Naliana vẫn nhìn theo từng cử động của cô.
“Tôi chưa từng nói họ là phiế.n quân.” Cô ấy chậm rãi trả lời, trên khuôn mặt đã tỏ vẻ mỉa mai.
Chậm rãi ngồi xuống, Ngọc Hà bất bình thốt lên:
“Vậy họ bắt chúng ta làm gì? Quân chín.h phủ đáng ra phải bảo vệ chúng ta mới đúng.”
“Ai nói quâ.n chính phủ sẽ bảo vệ chúng ta? Chỉ với suy nghĩ vạch trần tội ác chiến tra.nh của cô cũng đủ để chúng bắ.n mấy phát cho cơ thể còi cọc này thành tổ ong luôn rồi.”
Dứt lời cô ấy phá lên cười cợt, những người phụ nữ có mặt trong căn phòng vốn không hiểu gì chỉ im lặng hết nhìn Ngọc Hà, lại nhìn sang người phụ nữ đang cười như kẻ điên kia.
Ngọc Hà thần người, thì ra quân chí.nh phủ đúng là giống như người phụ nữ đó từng nói, họ thật sự muốn gây chiến, đến dân thường cũng không tha mạng vậy còn hi vọng gì nữa đây?
“Đó là quân đội Eriti, cũng chẳng phải quân chính phủ nước này. Chúng bắt tay với nhau rồi.”
Naliana tiếp tục nói, lại dội thêm lên đầu Ngọc Hà một gáo nước lạnh nữa, nhưng nó lại chẳng hề mát mẻ gì trong lúc này, căn phòng vẫn nóng hầm hập, vừa khó thở vừa nóng bức, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầm đìa chảy từ trán xuống cằm, từ cằm xuống hõm cổ rồi biến mất dưới lớp áo. Cả người cô dính dớp, hôi hám bẩn thỉu, bức bối vô cùng.
Tình hình ngoài kia thế nào Ngọc Hà cũng chẳng rõ, không biết chúng có bao nhiêu người và đang âm mưu chuyện gì khi chiếm đóng thị trấn chết này. Nơi này bao quanh là vách núi, và chỉ có một đường ra, đã vào rồi nếu bị bao vây thì coi như là tự chôn thân, chẳng lẽ đám quân lính ấy lại không biết?
Trong khi ai cũng có những suy tính riêng trong đầu thì cánh cửa gỗ xập xệ bất ngờ bị đẩy mạnh, ngay sau đó một cơ thể bé nhỏ bị đẩy vào trong bằng một lực rất lớn, khi tất cả chưa kịp định hình thì đã nghe thấy một tiếng “uỵch!” Vài giây ngay sau đó cánh cửa lập tức bị đóng lại. Họ vẫn có thể nghe được loáng thoáng một tràng chửi thề bằng tiếng bản địa khó nghe, lại pha chút hậm hực của tên đàn ông qua cánh cửa gỗ. Khi nãy, hắn chỉ đứng ở cửa không bước vào, lại ngược sáng nên cơ thể cao to ấy chỉ là một màu đen thuần túy. Vì vậy chẳng ai nhìn rõ mặt mũi kẻ đó ra sao.
“Có chuyện gì vậy?” Naliana vội nhổm người khỏi ghế, đi đến kế bên Ngọc Hà.
Hai người nhìn nhau một giây, Ngọc Hà khẽ nghiến răng thúc giục.
“Qua đó xem, hình như là một đứa trẻ.”
Vật thể lạ khẽ cựa quậy, hành động chậm chạp, tiếng rên khe khẽ phát ra đầy đau đớn.
Naliana và một người phụ nữ da màu nhanh nhảu đỡ nó dậy. Là một đứa trẻ chừng tám chín tuổi, đầu trọc lóc, da đen đúa, cơ thể không ngừng run rẩy vẫn ôm lấy đầu, từ kẽ tay có thể thấy được thứ gì đó giống máu khô bám vào, đất cát dính ở đầu móng trắng ngà.
“Thế nào?” Ngọc Hà có chút hoảng hỏi, khuôn mặt cô lộ ra vẻ lo lắng.
Naliana khẽ lắc lắc đầu, cô ấy còn chưa xem xét tình trạng đứa trẻ thế nào thì đã mang nó tới trước mặt cô rồi đỡ đứa bé ngồi xuống gần Ngọc Hà, cô cố ý xích qua một chút nhường chỗ cho đứa bé. Cô khẽ nuốt khan hỏi:
“Are you ok?” (bạn ổn chứ?)
Nó vẫn im lặng cúi đầu như đang cố giấu vào giữa hai cánh tay gầy guộc đang không khỏi run lên, rõ ràng là rất sợ hãi.
Phải một lúc lâu sau khi Ngọc Hà giúp nó xử lý vài vết thương ở sau mang tai và trên mặt thì đứa trẻ mới bình tĩnh hơn một chút. Vết thương phía sau đầu gần mang tai là sâu và dài nhất, máu đã khô lại nhưng khi gặp phải thuốc sát trùng thì gây đau đớn vô cùng, Ngọc Hà đã phải nhẹ nhàng hết mức có thể để giúp đứa trẻ, tiếng rên khe khẽ phát ra từ nó.
Bông thấm má.u đỏ sẫm vứt đầy dưới nền nhà trong ánh đèn dầu lập lòe vẫn có thể nhìn rõ.
“Không sao, xong rồi, xong rồi.”
Ngọc Hà vừa xuýt xoa vừa cố trấn tĩnh, thỉnh thoảng cô lại ngước mắt nhìn Naliana, nhưng khuôn mặt kia lại không hề tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào cho cô thấy. Vẫn một mực im lặng, một tay khoanh lại, bàn tay đặt lên giữa khuỷu tay đang cầm chiếc đèn dầu soi sáng giúp Ngọc Hà sơ cứu cho đứa trẻ.
Đồ cứu thương mà cô mang theo cũng chẳng còn lại bao nhiêu mà ở đây hiện tại có đến hai người bị thương. Ngọc Hà đều dồn hết cho đứa bé, bản thân chỉ bôi một chút thuốc mỡ và rắc thêm kháng sinh để tránh nhiễm trùng. Dù sao cô còn có thể cầm cự được.
….
Doanh trại Bộ binh bảo vệ. Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, phái bộ Nam Sudan.
Trong phòng Chỉ huy Trưởng lúc này còn nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời, vị Chỉ huy Trưởng tuổi ngoài bốn mươi, khuôn mặt vốn điềm tĩnh vậy mà cũng phải liên tục nhăn mặt, nhíu mày đến phát sốt ruột vì tay nhà báo trẻ cứ đi đi lại lại trước mặt.
Anh ta đi lại thì thôi đi, có thể miễn cưỡng phớt lờ cho qua nhưng cái miệng kia lại không ngừng lải nhải như một bà thím mới bị ăn trộm con gà mái ở nhà quê, thỉnh thoảng anh ta còn bất thình lình đập mạnh tay xuống bàn như kẻ điên chất vấn. Khiến Thượng tá Ngô Quang Lâm cảm thấy khó chịu muốn một tay quẳng tên điên ấy ra ngoài ngay lập tức.
Thượng tá Lâm cáu kỉnh lên tiếng:
“Này, cậu không thấy mệt hay sao?”
Huy quắc mắt nhìn ông, anh ta lù lù tiến lại gần, tóc tai bù xù dính đầy bụi cát, quần áo cũng có chỗ bị mài mòn, rách rưới đôi chút. Ánh mắt thì đỏ ngầu như người mới vừa khóc xong một trận liền gằn giọng hối thúc người đàn ông trước mặt:
“Ông hỏi người của ông xem họ đã cứu được bạn tôi hay là chưa?”
Chỉ huy trưởng Lâm khẽ thở hắt ra, đúng ra ông không nên hỏi anh ta mới phải. Câu này Huy đã nhai đi nhai lại từ trưa đến giờ, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua chưa hề ngừng nghỉ, ai không biết lại tưởng cả cái đại đội Bộ binh bảo vệ này giấu bạn của anh ta đi nên giờ mới đến ăn vạ đòi người.
Muốn anh ta đi tắm rửa nghỉ ngơi đợi tin nhưng Huy lại không chịu, nhất định canh ở phòng Chỉ huy Trưởng làm phiền họ làm việc. Cái mùi khen khét, ám khói thuốc súng trên người Huy khiến người khác bất giác cảm thấy ngai ngái trong họng.
Nếu không phải vì chỉ thị của cấp trên nói phải giữ chân anh ta lại không để cho đi lung tung và Huy là nhà báo chắc chắn ông đã quẳng anh ta ra giữa sa mạc mênh mông cát vàng đang còn nóng rẫy như lò bát quái ngoài kia, cho phơi nắng một ngày xem còn mở miệng ra càm ràm nổi nữa hay không.
“Tôi đã hỏi rất nhiều lần rồi sao ông không trả lời? Rốt cuộc là người của các ông đang ở cái xó nào rồi?”
Huy như phát điên, lại gào vào mặt Chỉ huy trưởng, đồng chí Chính trị viên cũng cảm thấy khó chịu với anh ta, không nhịn được thì đã đứng phắt dậy liền bị Chỉ huy trưởng giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại.
Chính trị viên Kiên khẽ cau mày, Chỉ huy trưởng chỉ lắc lắc đầu ngầm ám thị.
Anh ta liền đứng im tại chỗ, khuôn mặt đã lấy làm khó chịu.
Chỉ huy trưởng gằn giọng nhấn mạnh:
“Cậu ở đây gào thét thì cũng không có tin tức của bạn cậu ngay được đâu. Người của chúng tôi đang trên đường đến đó để cứu người, tôi và anh ta ở đây cùng cậu. Hỏi vô ích. Nếu có thông tin họ sẽ liên lạc vì vậy hãy giữ chút sức mà chờ đợi đi.”
Nghe được mấy lời đó từ miệng ông, Huy trợn trừng mắt nhìn vị chỉ huy trước mặt, ông lại chẳng thèm sợ anh ta. Định đấu với một quân nhân lão làng, không có gì ngoài sự bình tĩnh này thì Huy không có cửa, lại đâm ra cáu bẳn.
“Đây, đây, ông nói đi, tôi sẽ ghi âm hết lại. Quân đội các người không lo sống ch.ết của người dân đúng không? Ông nói đi…”
Huy như phát điên, tay vẫn lăm lăm bút ghi âm sấn sổ dí vào mặt Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Kiên không nhịn được thì nhanh chân bước ra khỏi chỗ, rất nhanh đã đánh một quyền vào gáy Huy khiến anh ta ngã xuống, Kiên nhanh tay đỡ lấy.
Chỉ huy trưởng gần như á khẩu, chuyện đã rồi chỉ khẽ lắc lắc đầu đầy bất lực, đúng là để một người đang trong tình trạng tâm lý bất ổn im lặng thì chỉ có thể khiến anh ta ngất đi là tốt nhất.
“Cháu đưa cậu ta xuống nghỉ ngơi trước, Chỉ huy trưởng đừng lo, nếu phải ra tò.a án bi.nh, mọi chuyện cháu sẽ chịu trách nhiệm.”
Chính trị viên Kiên đưa tay lên chào Chỉ huy trưởng rồi xốc nách đỡ Huy dậy, quàng tay anh ta lên cổ mình mang đi khỏi. Dáng người Kiên dong dỏng, lại có chút nhỏ con nên việc vác một người đàn ông cao lớn hơn mình trong tình trạng mất ý thức thì có chút khó khăn, dáng đi tự nhiên nghiêng ngả, nhưng dù sao là người được huấn luyện, cũng chẳng phải không thể mang được Huy rời khỏi.
Cái gì mà tò.a án bi.nh chứ, nếu có ra toàn án cũng chẳng đến lượt cậu ta phải chịu trách nhiệm, nói vậy thì vị trí của người làm chỉ huy này để đi đâu? Coi thường ông quá rồi. Ông nheo nheo mắt dõi theo bóng dáng hai người biến mất trong ánh nắng gay gắt đang hắt từ bên ngoài vào, bóng nắng đã chiếu tới gần chân bàn. Chỉ huy Trưởng thở dài đánh thượt, tay chắp sau lưng trở lại bàn làm việc.