Tình Trong Tim

Chương 5: Dengel



Thị trấn Dengel nằm giữa thung lũng được bao quanh bởi các vách đá sừng sững màu rỉ sét. Ở đây, nhà cửa được xây dựng gần sát vách núi. Từ sau vụ thảm sát ở khu vực nhà thờ Marya cả thị trấn gần như trở thành một thành phố chết, đường xá hoang tàn, nhà cửa bị bom đạn phá hủy, cái nào còn sót lại thì cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu. Bờ tường lỗ chỗ đầy những vết đạn, hoặc ám khói bom đen xì.

Gần trưa, nhiệt độ cao một cách đột biến, trong một căn nhà xập xệ và u tối vì các cánh cửa dường như đều bị đóng kín mít, hệ thống điện cũng chập chờn đã không còn sử dụng được từ đêm qua. Một nhóm phụ nữ da màu ngồi xúm lại bên cạnh một cô gái nằm bất động dưới nền đất bẩn thỉu bụi bặm. Khuôn mặt người nào cũng đều mang một vẻ hoảng sợ, thỉnh thoảng họ lại trò chuyện qua lại với nhau bằng tiếng bản địa rất khó nghe ra là đang nói đến chuyện gì.
Ở bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, quân lính đi tuần tra, vận chuyển lương thực và vũ khí qua lại không ngừng.

Những tiếng gào thét, thúc giục của đám quân lính gây ồn ào trước căn nhà, đều là tiếng bản địa rất khó nghe.

Cô gái mơ hồ khẽ cử động từng ngón tay, thấy cô có phản ứng, một người phụ nữ người dân tộc Tigar nhổm dậy nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô lẩm bẩm lay gọi.

Mấy người họ hết nhìn cô gái lại quay sang nhìn nhau, khuôn mặt khắc khổ có chút rạng rỡ.

“Tôi… đa… đây là đâu?”

Ngọc Hà khó nhọc rặn ra từng từ một bằng tiếng Việt, cổ họng cô khô khốc, môi cũng nứt nẻ cả đi vì một ngày trời không uống nước thành ra việc phát âm tự nhiên bị khó nhọc do chưa quen. Cô khẽ nuốt khan xuống, mới phát hiện cổ họng đau rát, cố nhấp môi rồi tiếp tục hỏi.

“Đây là nơi nào?”

Nhưng khi nhìn kỹ lại cô mới phát hiện ra bản thân vẫn còn ở Châu Phi liền chuyển sang nói tiếng Anh

“Where is this?”

Mấy người phụ nữ không hiểu thì quay sang nhìn nhau. Ngọc Hà khẽ cựa mình muốn ngồi dậy nhưng ngay lập tức rên lên, hơi thở theo đó cũng nặng nề đứt quãng:

“Au… Đau quá! Chết mất!”

Ngọc Hà khẽ nhăn mặt lại, cả người cô đều rất đau, từng thớ cơ trên người như muốn căng đứt, cả tấm lưng thì vừa rát vừa buốt, chỗ nào cử động được cũng đều thấy đau muốn chết đi được.

Ngọc Hà bất lực thở hắt ra. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này không biết nữa?

Hai người phụ nữ da màu đỡ cô dậy, khăn che mặt của họ cũng đã kéo xuống. Ngọc Hà có thể lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt họ qua ánh sáng le lói của cây đèn dầu.

Ngồi dựa vào tường, cô khó nhọc nặn ra từng từ, “How long have I been here?” (Tôi đã ở đây bao lâu rồi?)

Nhưng không có ai trả lời.

Ngọc Hà bất lực, lại cố sức lôi quyển sổ trong chiếc túi canvas cô vẫn còn đeo trên người ra vẽ lên đó mấy cái hình. Thật may khi cô vẫn còn giữ được nó. Nhìn xuống, Ngọc Hà mới phát hiện ra chiếc túi của mình đã bị sờn không ít, có chỗ còn gần như đứt hết những sợi vải đan lại. Có lẽ do lúc bị xe của quân lính kéo lê dưới đất mới khiến nó thảm như vậy.

Nhìn lại mình, cô phát hiện ra quần áo trên người vẫn còn nguyên chỉ là hơi rách rưới, phải gọi là tả tơi mới đúng. Quần kaki sờn rách, những chỗ hở da thịt đều bị thương, còn rướm máu khiến cho mỗi lần cô cố gắng cử động bị chạm phải đều rất đau.

“Tỉnh rồi hả?”

Tiếng phụ nữ trầm trầm từ phía sau mấy người phụ nữ truyền đến, cô ta nói bằng tiếng Anh, Ngọc Hà rời mắt khỏi họ nhìn về phía ấy. Người phụ nữ cao lớn với mái tóc ngang vai xoăn nhẹ nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó giống như lâu ngày không được gội, vừa khô vừa xơ lại xoắn bết lại thành từng lọn với nhau. Cô ta nói được tiếng Anh, và nhìn không hề giống với những người dân bản địa ở đây.

Cùng có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh nhưng không trong trẻo như mắt bác sĩ Stephane, mà có cái gì đó thâm trầm từng trải hơn một chút, nước da màu đồng rám nắng thấm đẫm mồ hôi trở nên loáng bóng qua ánh sáng leo lét màu vàng nhạt.

Trên tay người phụ nữ đang cầm thêm một chiếc đèn dầu, qua ánh đèn Ngọc Hà có thể nhìn thấy rõ được mặt cô ta, cũng thanh thoát nhưng già dặn với xương mày cao.

“Đây là đâu?”

“Dengel”.

Người phụ nữ trả lời gọn lỏn, rõ ràng chẳng mấy thiện ý với cô. Ngọn đèn dầu trên tay cô ấy đã chuyển sang cho một trong số những người phụ nữ kia cầm, họ để nó lên một cái bàn ở gần đó cách chiếc đèn kia một khoảng.

Dengel, vậy có nghĩa là cô đang ở Tigar, đám người kia đã mang cô đến đây. Ngọc Hà thất thần đưa mắt nhìn từng người một, ánh sáng hắt vào khiến cô nhìn thấy họ một cách rõ ràng hơn, lúc này cô mới phát hiện ra người phụ nữ mà lúc đó mình cố gắng cứu không có mặt ở đây.

Mọi thứ mơ hồ hiện ra trước mắt, khi ấy bom nổ, đất cát bắn tung tóe, chả mấy chốc cả người cô đã bị một lớp đất cát phủ lên. Phải dùng nhiều sức cô mới có thể thoát ra được. Khi đó Ngọc Hà đang cố gắng kéo người phụ nữ đó về phía hàng rào giữa hai vùng đất thì một tiếng nổ lớn phát ra khiến cô mơ hồ ngất đi, nhưng khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm trên thùng xe của một đám lính. Trước mặt kẻ nào kẻ nấy đều đằng đằng sát khí đáng sợ vô cùng, khi bị mang lên xe, Ngọc Hà còn hôn mê, những người phụ nữ trên chiếc xe đó đã kéo khăn che mặt lên cho cô.
Họ sợ nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Hà, bọn lính sẽ làm hại cô.

“Người phụ nữ bị thương mà tôi cứu, cô có thấy cô ấy không?”

“Chết rồi, chắc vậy. Khi chúng mang cô đến đây chỉ có mình cô.”

Người phụ nữ kia nói, khuôn mặt cô ấy thật sự rất lạnh lùng, nói về một sinh mạng vừa mới mất đi nhưng chẳng nghe ra được một chút xót thương nào từ giọng nói cả.

Trái tim Ngọc Hà tự nhiên hẫng đi một nhịp, một thứ cảm giác mất mát như sượt qua cơ thể rồi chạy thẳng lên đại não, nước mắt tự nhiên ứa ra. Đọng lại nơi lưng chừng khóe mi, khoảng tiêu cự phía trước mắt Ngọc Hà trở nên nhòe nhoẹt.

Vậy là cô đã không thể cứu được mạng của người đó.
Một sự dằn vặt dâng lên trong lòng, như cào xé tâm can cô gái trẻ, nắm tay cô thức siết chặt thành quyền, đầu móng ngắn như muốn khảm sâu vào da thịt đang cố gồng lên để kìm nén bi thương.

“Không cần phải tỏ ra đau khổ như vậy, ở đây họ đã biết trước kết cục đó rồi. Chắc chưa từng nhìn thấy người bị bắn, bị chặt đầu đâu nhỉ?”

Cô gái kia lên tiếng, nụ cười trên miệng đầy sự mỉa mai với Ngọc Hà, cô có chút căm phẫn nhìn cô ta, tại sao lại có thể thờ ơ với sự sống của một con người như vậy?

“Tức giận?” Cô ấy phá lên cười lớn.

Cô ta khẽ hất hàm, vẫn giữ thái độ bất cần gây cảm giác khó chịu cho người khác khi hỏi Ngọc Hà:

“Lo cho tính mạng của mình thì tốt hơn cô gái. Bao nhiêu tuổi rồi?”

Ngọc Hà lười biếng không thèm mở miệng trả lời, vẫn trân mắt nhìn người đối diện. Lúc này cô đã bình tĩnh hơn một chút. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ nên ở vị trí cao hơn hẳn cô và những người phụ nữ da màu kia, cô không thích cái thái độ cao ngạo đó của cô gái ấy. Thật khiến người ta không mấy thiện cảm.

“Naliana, hai mươi bảy tuổi. Quốc tịch Mỹ, nhà báo tự do.”

Naliana hất mặt tỏ ý không thèm chấp với cô mà tự giới thiệu về mình.

Ngọc Hà sững người mất vài giây, sau cùng cũng chán ghét đáp lại cho xong chuyện:

“Chu Ngọc Hà – Hana Chu, mười chín tuổi, quốc tịch Việt Nam. Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc.”

Naliana khẽ nhún vai, biết vậy là đủ về một người mới, trong đám phụ nữ ở đây thì chỉ có hai người là người ngoại quốc còn lại đều là dân bản địa. Trong căn nhà xập xệ bẩn thỉu này không chỉ có mình họ, còn những người phụ nữ khác nhưng họ đang phải làm việc ngoài kia để phục vụ cho quân đội chiếm đóng.
Sáu người phụ nữ này là những người mới bị bắt về cùng Ngọc Hà hôm qua và Naliana là thành phần bất hảo cần phải canh chừng nên chúng không để cô ấy ra ngoài được.

Chỉ nhìn qua thì Ngọc Hà cũng có thể đoán được năm bảy phần tính cách của cô ấy. Dáng người cao ráo lại săn chắc chứ không mảnh mai như cô. Nói gì thì nói về thể lực chắc chắn Ngọc Hà không thể so với cô ấy, kể cả độ liều mạng cũng không thể so bì được. Từ lúc bị bắt vào đây, Naliana đã bỏ trốn không dưới ba lần và lần nào cũng đều bị bắt lại, chúng tất nhiên không nương tay với cô ấy, nhìn vài vết bầm trên cánh tay và gò má vẫn còn rõ thì có thể dễ dàng nhận ra được điều đó.

Quân đội ở đây không phải loại biết thương hoa tiếc ngọc, chúng có thể sẵn sàng ra tay đánh đập hay thậm chí là giết chết họ mà không mảy may một chút động lòng, vì vậy ở đây dùng mỹ nhân kế hay bất kỳ thứ gì để thỏa thuận với chúng đúng là một cách làm ngu ngốc.

Ngọc Hà phát hiện trên gò má và khóe miệng Naliana có vết thương thì động lòng trắc ẩn muốn giúp cô ấy xử lý, cô lục trong túi lấy ra một tuýp thuốc bôi, nhưng Naliana lại có ý từ chối:

“Không cần đâu, để dành cho mình đi. Cô cũng giỏi thật, còn cố mà mang được nhiều thứ như vậy.”

Cô ấy khẽ bật cười, rõ ràng qua giọng nói có đến chín phần là trêu chọc nhưng Ngọc Hà lại không thấy khó chịu. Phải chăng là do cô nghĩ họ đang cùng cảnh ngộ với nhau?

“Bên ngoài bây giờ là lúc nào?”

“Giữa trưa.” Naliana khẽ liếc nhìn ra cửa. Trên tay cô ta còn cầm thứ gì đó giống như một chiếc mũ bằng vải mà quơ qua quơ lại quạt cho đỡ nóng, khóe môi khô khốc khẽ đẩy cao hỏi han:

“Đói rồi à?”

Hà khẽ mím môi lắc lắc đầu hai cái, nhưng ngay sau đó cái dạ dày đã phản bội cô mà kêu lên òng ọc khiến Naliana không nhịn được phá lên cười.

Cô ấy đứng ra khỏi ghế, đến bên một chiếc bàn bằng gỗ cũ kỹ, vài giây sau đã quay người lại, trên tay là một bát súp đậu đã nguội ngắt và một nửa miếng bánh mì khô cứng.

“Không có sự lựa chọn đâu, hoặc ăn rồi chờ chế.t, hoặc để c.hết đói khỏi cần ăn. Chọn cái nào thì tùy.”

Naliana cao giọng nói, không hiểu cô ta thuộc vào loại người gì? Đây là muốn động viên Ngọc Hà ăn hay là muốn cô nhịn để chết đói đi cho xong? Nói thư thể cuối cùng thì đằng nào cũng chế.t ấy.

Người phụ nữ da màu ngồi gần Ngọc Hà nhất đưa tay đón lấy đồ ăn từ tay Naliana đưa lại cho cô. Ngọc Hà khẽ nhoẻn miệng cười, tay đón lấy bánh và súp rồi cảm ơn cô ấy.

“Ăn chứ, ăn để còn có sức chạy ra khỏi đây.”

Khẽ cắn một miếng bánh, Hà vừa nhai vừa nói. Nhưng quai hàm chợt khựng lại, nếu bây giờ cô rút lại lời nói vừa rồi sẽ không bị cô gái tóc vàng kia chê cười chứ?
Cái thứ bánh này để qua một đêm đã cứng ngắc lại thật sự rất khó nuốt, mới nhai còn tưởng mình cạp phải đá, muốn rớt cả hàm. Khuôn mặt khả ái với đầy vết xước khẽ nhăn lại. Sau cùng dù khó nuốt nhưng cô vẫn cố gắng nhai hết nửa cái bánh và uống hết phần súp đậu mà họ để dành cho mình. Thật sự rất muốn nôn ra, nhưng không đành lòng, phải khó khăn nuốt xuống.

Naliana nhìn vẻ mặt Ngọc Hà thì có chút lạ lẫm, lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với một cô gái trẻ lại có thể bình thản ăn uống trong hoàn cảnh như thế này, thường thì sẽ làm loạn lên khóc lóc than sống chết. Làm nhà báo tự do nhiều năm, Naliana đã từng đi qua nhiều nước, gặp nhiều loại người nhưng người như cô gái Á Châu trước mặt thì là lần đầu tiên.

Nhìn qua thì dáng vẻ Ngọc Hà có vẻ nhỏ con nhưng cái gan của cô lại không hề nhỏ chút nào, Naliana đánh giá cao vì điều đó, cô ấy cũng chẳng thích phải ở cùng một con bánh bèo vô dụng chỉ giỏi khóc lóc mè nheo. Nếu thực sự như vậy chẳng phải sẽ rất khó chịu hay sao? Đã phải ở nơi bẩn thỉu nóng nực này rồi còn phải nghe một đứa vô dụng khóc lóc nữa… mới nghĩ đến đó thôi Naliana đã cảm thấy khó chịu.

Qua trò chuyện, Ngọc Hà biết được Naliana bị quân lính bắt về đây trong lúc lang thang tác nghiệp gần một bệnh viện trong thị trấn, vốn dĩ cánh nhà báo bị cấm hoạt động ở Ethiti đã hơn một tháng nay, nhưng có vẻ như người phụ nữ này đã bỏ ngoài tai điều đó. Nhìn cô ấy, Ngọc Hà cũng có thể đoán được sự ngang tàng không biết sợ chết của Naliana.

“Mẹ kiếp, chúng đập vỡ máy ảnh của tôi.”

Naliana chợt rít lên, tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ khiến nó lung lay một cái, lực đập không hề nhẹ khiến Ngọc Hà giật thót mình, thu hút cả ánh nhìn của những người khác đặt lên cô ấy. Naliana khẽ nhìn lại họ một cái rồi lảng tránh.

Naliana chỉ mặc một chiếc áo phông ba lỗ, cúc trên cùng cũng mở phanh ra lộ cả xương ức, người phụ nữ trước mắt Ngọc Hà không có thân hình nóng bỏng như các siêu mẫu cô thường thấy trên ti vi nhưng lại vô cùng rắn rỏi, nước da nâu săn chắc, bắp tay cũng săn lại giống như người đã từng tập thể hình. Cô ấy mặc một chiếc quần Jogger họa tiết rằn ri xanh xen lẫn nâu nhạt với túi ốp cả trước lẫn sau. Nhìn thế nào cũng có cảm giác trong các túi hộp kia đều đựng rất nhiều đồ nên nhìn chiếc quần mới xệ xuống như vậy. Nhưng kỳ thức bên trong lại chẳng có gì nhiều, túi ốp sau mông là cuốn sổ ghi chép bìa da kẹp thêm một chiếc bút. Máy ghi âm để trong túi bên cạnh, còn vài thứ nho nhỏ linh tinh khác.

“Cô học vẽ à?”

Ngọc Hà khẽ gật đầu, “Vâng!”

Cô lấy ra cuốn sổ ký họa của mình đưa cho Naliana xem, có chút ngạc nhiên nhưng chỉ một giây sau cô ấy đã cầm lấy nó cẩn thận mở từng trang. Ánh đèn hơi yếu khiến Naliana phải lấy kính trong túi ốp ở gần gối ra và đeo lên mới nhìn rõ, vẻ mặt cô ấy chợt trở nên trầm ngâm, rơi vào im lặng một cách lạ thường.
Ngọc Hà mím môi nhìn theo tay Naliana đang lật từng trang giấy, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy, nhưng hầu như đều không có sự thay đổi nào rõ rệt. Vẫn một mực chú tâm vào những nét phác thảo trên giấy của cô.

Thật may khi bị kéo lê đi cuốn sổ không bị làm sao nếu không Ngọc Hà sẽ đau lòng đến chết đi mất, nó không khác nào một quyển nhật ký đã ghi lại toàn bộ cuộc sống của cô và những gì đang diễn ra xung quanh Ngọc Hà một cách rõ nét nhất bằng những nét phác họa.

Cuốn sổ tự nhiên bị gập lại khiến Ngọc Hà giật mình, Naliana quay sang nhìn cô.

“Sau này cô sẽ làm gì với chúng?”

“Ừm, vẽ lại, thông qua chúng cho tất cả mọi người nhìn thấy được thực tại ở nơi này.”

Ngọc Hà cảm khái lên tiếng, trong mắt cô như ánh lên một tia sáng rực rỡ khiến Naliana kinh ngạc.

“Cô nghĩ có người sẽ để ý đến chúng sao?”

Ngọc Hà tròn mắt nhìn cô ấy reo lên, “Sao không?”

“Những con người vô cảm ấy ư?” Naliana bật cười đầy mỉa mai.

Ngọc Hà kinh ngạc nhìn cô ấy, những con người vô cảm mà Naliana nhắc đến là ai chứ? Cô không tin thế giới tám tỷ người này tất cả đều vô cảm, đều hờ hững với sinh mạng con người. Cô tin đâu đó họ còn có lòng trắc ẩn, chỉ là họ chưa thấy được những thứ kinh khủng đang xảy ra ở nơi này mà thôi.

“Mà cô nghĩ là có thể thoát ra khỏi đây được sao?”

“Sao không? Bạn tôi sẽ tìm người tới giúp, chúng ta sẽ ra được khỏi nơi này! Sớm thôi!”

“Thần kinh!”

Naliana giận dữ hất cuốn sổ ký họa của Ngọc Hà xuống đất khiến cô phát hoảng đến quên cả bản thân đang thương tích đầy mình mà chồm lên chộp lấy nó, rồi vội phủi phủi đất bụi bám vào.

“Cô bị điên à? Sao lại vứt sổ của tôi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương