Tình Trong Tim

Chương 7



Chính trị viên Kiên còn trẻ, là người biết trước biết sau lại rất được việc nên Chỉ huy trưởng rất yên tâm về cách xử lý của anh ta. Nhưng dù sao thì đánh ngất một người dân thường cũng là không đúng, nếu anh ta đâm đơn kiện thì cũng mất thời gian viết báo cáo không ít. Lại trong hoàn cảnh nhạy cảm, thật khó nói trước được điều gì.
Chỉ huy trưởng Lâm khẽ thở hắt ra, mắt lại nhìn vào điện thoại trên mặt bàn. Lính của ông đi đã được một phần tư thời gian nhưng vẫn chưa thấy hồi âm báo cáo gì thì trong lòng cũng có chút lo lắng, mặc dù không phải lần đầu họ đi làm nhiệm vụ, lại không phải lính mới nhưng là đi đến một đất nước đang có nội chiến và không cho phép bất kỳ sự can thiệp quân sự từ quốc gia nào thì vô cùng đáng lo ngại. Nói gở mồm, chỉ một chút sơ sẩy có thể họa đến cả quốc gia như chơi, thật chẳng thể đùa được.
Ông khẽ chớp mắt một cái, điện thoại trước mặt liền đổ chuông. Không lưỡng lự, Chỉ huy trưởng vội nhấc máy. Chỉ cần nghe qua âm vực thôi thì đầu bên kia cũng có thể đoán biết được vị chỉ huy này đã khẩn trương đến độ nào.
Tiếng “alo” vừa dứt, lời đầu dây bên kia vang lên, một loạt những câu chất vấn đặt ra, vội vàng, dồn dập.
Chỉ huy trưởng Lâm đã hi vọng bao nhiêu thì lúc này lại cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Những tưởng là lính của mình nhưng hóa ra lại không phải. Đôi mày kiếm đậm nét khẽ nhíu chặt lại.
Cuối cùng người cần liên lạc lại không thấy đâu, là điện thoại từ bộ ngoại giao, mấy người chính trị gia này thật sự rất phiền phức, nói ra lại bảo quân đội thế này thế kia nhưng mấy vị ấy chỉ giỏi nói miệng. Ông đã phải rất nhẫn nhịn để không bảo họ có giỏi thì tự mình đi cứu người, này là phải nể mặt bộ quân phục đang mặc trên người và quân kỳ treo sau lưng lắm rồi đấy.
“Các anh làm thế nào thì làm, chúng tôi cần kết quả.”
Thứ trưởng bộ Quốc phòng lúc này đang họp cùng ban chấp hành trung ương Đảng cũng nóng lòng sốt ruột không kém, nhưng nghe đám chính trị gia kia cứ luôn miệng càm ràm chuyện phải giữ được hòa bình giữa hai nước này nọ thì phát bực không nhịn được nữa đành lên tiếng:
“Vậy sao các vị không bảo đừng cứu người nữa đi?”
“Ơ…”
Vụ trưởng vụ chính sách ngoại giao tự nhiên im bặt, mặt đỏ phừng phừng trừng mắt nhìn sang, bàn tay chợt khựng lại, siết chặt lấy điện thoại. Thứ trưởng bộ Quốc phòng lại chẳng sợ ông ta, cứ như vậy trừng lớn mắt đối mắt. Nhìn thế nào cũng giống như kiểu “Ông tưởng mỗi mình ông có mắt? Tôi lại sợ ông chắc?”
Vụ trưởng vụ Trung Đông và Châu Phi ra mặt hòa giải:
“Đồng chí Thứ trưởng nói thế không đúng, chỉ là Vụ trưởng chính sách ngoại giao lo lắng về sự bất ổn trong vấn đề hòa bình giữa hai nước nên mới sốt sắng như vậy thôi mà, cần gì phải gay gắt lên thế.”
Thứ trưởng bộ Quốc phòng chỉ khẽ nhếch khóe miệng, lính của ông còn ở trong lòng địch kia, công dân Việt Nam còn chưa biết sống chết thế nào kia. Các ông chỉ giỏi ở đấy mà nói phải thế này thế kia, nhức nách quá rồi.
Giờ nghỉ giải lao kết thúc, Thủ tướng chính phủ cho mời các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng và Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng vào phòng họp.
Phó thủ tướng khẽ hắng giọng thông báo:
“Tránh để cuộc họp bị gián đoạn. Đề nghị các đồng chí tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.”
Vụ trưởng vụ Chính sách ngoại giao đã để điện thoại về chế độ máy bay rồi đặt lên mặt bàn, còn cẩn thận úp mặt xuống. Trong mọi cuộc họp, ông ta luôn rất chấp hành nội quy, luôn là tấm gương được nhắc đến để các vị khác học theo. Đây được coi là một thói quen tốt, rất tôn trọng cuộc họp.
“Thưa Đảng bộ, thưa đồng chí Thủ tướng, tôi xin phép điện thoại được để chế độ có chuông vì tôi còn đang phải chỉ huy quân đội.”
Tất thảy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thứ trưởng bộ Quốc phòng, trong giữa một rừng đại biểu Quốc hội đang ngồi một mình người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh chỉnh tề toát lên hào khí đứng lên dõng dạc thông báo như vậy, xung quanh ông có vài lời xì xầm nhưng nhanh chóng im lặng khi Phó thủ trưởng lên tiếng đồng ý. Ông ấy cũng đang mong đợi kết quả từ cuộc giải cứu.
Còn chưa đầy hai cây số nữa sẽ tới được thị trấn Dengel. Họ đã vượt qua quãng đường rất xa bằng đôi bàn chân rắn rỏi kia để đến được đây. Bốn người đàn ông lực lưỡng, trên người mang theo rất nhiều đồ đạc bao gồm cả vũ khí quân trang, lẫn lương thực và nước uống. Thật may lúc đi qua hạ lưu sông Nin trắng họ đã lấy thêm nước sạch ở gần đó.
Những nơi họ đi qua gần như đều là hoang mạc nắng nóng như muốn thiêu đốt chết người. Bốn người chỉ có bốn mươi tám tiếng và họ đã sử dụng mất một phần ba thời gian cho việc di chuyển.
“Nghỉ ngơi một chút.”
Dừng lại bên một cồn đất được đắp lên theo thời gian, Nguyên ra hiệu cho ba người còn lại dừng chân. Nơi cần đến đã ở ngay trước mặt, họ cần bàn bạc tác chiến cho việc giải cứu con tin.
Hiệp chia nước cho mọi người, đó thật sự là một thứ còn quý giá hơn cả vàng ở nơi toàn nắng và cát vàng như thế này. Đi gần một ngày trời, gương mặt người nào cũng bơ phờ mệt mỏi, nhưng đôi mắt kiên cường vẫn ánh lên những tia sáng ngời xuyên qua từng ảo ảnh của khí trời nóng nực, đặt vào mục tiêu ở phía xa xa…
Nguyên nheo nheo mắt về phía Dengel, vẫn còn quá mờ ảo dưới ánh hoàng hôn. Nền cát dưới chân vẫn nóng bỏng, hơi nóng hầm hập hấp lên phả vào mặt, vào mắt họ đau nhức.
“Tiết kiệm nước chút đi bạn hiền.”
Hải Triều vỗ vai Minh khi cậu đổ một chút nước ra tay rồi ngay lập tức vỗ vỗ lên mặt hòng làm dịu đi sức nóng của nhiệt độ nơi này. Minh cười híp cả mắt:
“Lát em bớt uống đi hai ngụm là được chứ gì?”
Hiệp phá lên cười phụ họa:
“Phải năm ngụm mới hết chỗ này.”
Rồi nhanh tay nắm lấy cổ tay Minh cầm lên, mặt nạ che mặt đã kéo lên quá trán, rồi áp cả bàn tay còn ướt nước của cậu ta lên má, xoa đều khắp mặt vừa nói:
“Phải tận dụng thế này.”
“Rồi cậu chia nước cho tôi đấy nhé!”
Minh cười cợt khẽ nhấn ngón trỏ đẩy đầu Hiệp một cái, làm cậu ta phải nghiêng đầu qua một bên né tránh.
Nguyên tay cầm bản đồ, nghe họ nói chuyện chỉ ngước lên nhìn một cái rồi khẽ lắc lắc đầu, mấy người này lúc nào cũng có thể đùa cợt được. Họ không có gì ngoài sự gan dạ và lạc quan, dù trong chiến loạn vẫn có thể hồn nhiên cười đùa. Nhưng một khi đã vào nhiệm vụ, tất cả đều nghiêm túc vô cùng.
Hải Triều đưa nước cho Nguyên, anh nhận lấy rồi cử động ngón tay trỏ ý muốn bảo anh ta lại gần.
Hai người cùng nhìn vào tấm bản đồ trên tay Nguyên.
“Dengel có hai nhà thờ, ở phía Đông và phía Tây, nhà thờ lớn đã bị quân đội chiếm đóng và phong tỏa tất cả khu vực gần đó bao gồm cả bệnh viện Raffer, chúng ta sẽ đi từ hướng này lại.”
“Hở, vách núi sau nhà thờ Marya?”
Hải Triều kinh ngạc nhìn Nguyên. Anh vẫn rất bình thản nhún vai, lại đưa bình tông đựng nước lên uống một hơi, nước chảy từ khóe miệng xuống cằm rồi biến mất ngay khi vừa lướt qua yết hầu đang trượt lên xuống theo nhịp nuốt. Nước chảy đến đâu liền nhanh chóng hòa vào cùng mồ hôi nhưng chẳng mấy chốc da thịt đã trở nên khô nóng, cái cảm giác man mát trên da thịt cũng biến mất ngay lập tức. Một luồng gió mạnh thổi qua, cuốn theo cát và khí nóng đổ ập lên người các anh.
Họ nhanh tay che chắn, dù vậy vẫn không kịp mà vướng phải không ít cát vào mắt và miệng. Đợi cơn gió đi qua, Nguyên buông thõng tay, nghiêng đầu qua một bên nhổ ngụm cát trong miệng ra, lại nhấp thêm một ngụm nước súc miệng. Sau đó đưa lại bình nước cho Hải Triều, khuôn mặt anh ta đã nhăn lại, mắt trái khẽ nheo nheo vì bị cát dính vào. Phải dụi mấy lần mới sạch hết cát.
“Hay cậu muốn đường đường chính chính hùng hổ vác súng ống đi đường chính vào rồi bảo bọn chúng thả người? Chúng ta đang đi cướp người đấy.”
Dứt lời Nguyên liền bật cười, rõ ràng là đang muốn trấn an đồng đội trong khi mấy gương mặt đang mệt phờ vì hành quân ròng rã suốt cả ngày trời lại đang nghệt cả ra, họ hết nhìn nhau lại nhìn vị đội trưởng trẻ trước mặt. Khu vực phía sau quần thể nhà thờ Hồi giáo Marya là vách núi đá sừng sững lại dựng đứng mà ngay cả người dân bản địa hầu như chưa từng leo lên đó, đến cây cối cũng chẳng đâm chồi nảy lộc được ở nơi đó vậy mà…
Trên đoạn đường mà họ từng đi qua, hoang mạc có, những thị trấn sầm uất cũng có, nơi ấy chính là quê hương của những tay lính Eriti. Một nơi không biết đến chiến tranh, hàng ngày cuộc sống tấp nập vẫn diễn ra, trong khi đó, quân đội của họ lại mang tai họa đến cho một thị trấn khác, đến cây cối, làng mạc cũng gần như bị bom đạn phá hủy. Đất đai thường xuyên bị bom đạn cày xới, xác người ngổn ngang không được chôn cất tử tế.
Kền kền bay lượn kín trên bầu trời trong gay gắt nắng không có lấy một gợn mây mù.
Khi mặt trời biến mất dưới chân cồn cát vàng phía xa xa thì đội của Nguyên cũng đã tới được khu vực gần Dengel nhất. Lúc này ở phía dưới thị trấn, từng toán lính tuần tra đi lại, những đốm lửa đỏ rực được đốt lên.
Hạ ống nhòm xuống, Hiệp khẽ hỏi Nguyên:
“Ở cự ly này liệu có bắn được tên lính gác ở kia không anh?”
Anh hơi nhếch môi, khóe miệng cong lên nét cười đá lông nheo:
“Thử không?”
Trong khi đó, Minh đang chuẩn bị máy tính và các loại thiết bị để cẩn thận lắp ráp chúng lại, sẵn sàng cho nhiệm vụ thâm nhập vào mạng lưới thông tin liên lạc của quân đội Eriti và cố ý gây nhiễu sóng radar của chúng.
Trong bốn người, thế mạnh của Nguyên là xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất của đội đặc công Bộ binh, thành tích từ hồi tiểu học là bắn chim sâu đang ngủ trên cây nhãn lồng sau nhà, bắn không trượt con nào. Anh trở thành xạ thủ xuất sắc của xóm hồi ấy. Biệt danh khi làm nhiệm vụ trong đội đặc nhiệm đặc biệt là Kingkong, gọi tắt là Kông.
Hải Triều là chuyên gia chế tạo và tháo gỡ bom mìn, thành tích đáng nể là từng chơi khăm chỉ huy huấn luyện dã chiến ở thao trường Tây Ninh. Gần khu vực huấn luyện là bãi chăn thả trâu bò của người dân, một lần hành quân qua đó, Hải Triều đã nhét loại pháo tự chế vào một bãi “mìn” do trâu hay bò gì đó phóng uế ra, kíp nổ được nối với chiếc bật lửa trên tay anh ta. Khi chỉ Huy vừa đi tới đoạn đó thì “bùm!!!” một cái…
Phân trâu dính đầy ống quần và vạt áo khiến chỉ huy lúc đó vừa tức vừa xấu hổ với đám lính. Kết quả Hải Triều bị kỷ luật, bỏ đói ba ngày, lại phải viết tường trình báo cáo, dù vậy cũng không trị được cái bản tính ngông cuồng thích “nghịch dại” của anh ta.
Minh chuyên về công nghệ thông tin. Trong những năm học cấp ba anh ta từng nhiều lần thâm nhập và phá vỡ tường lửa của mạng lưới thông tin của nhà trường, nếu không vì nể mặt phụ huynh và thành tích học tập thì Minh đã bị đuổi cổ khỏi trường. Nói thật ra thì những “chiến tích” bất hảo này của cậu ta, không trường học nào ở lân cận không biết vì vậy nếu lỡ có bị đuổi thì có lẽ chỉ đành ở nhà thất học chứ chẳng vị nào dám thu nạp.
“Cậu mất bao lâu để đi vòng qua mỏm núi đến nơi tập kết của phiến quân?”
Nguyên vừa nhìn qua ống nhòm quan sát phía dưới thị trấn, vừa nói với Hiệp, thu vào tầm mắt anh là hai tên lính Eriti trên một đài quan sát và vài tên đang ôm súng tuần tra gần khu vực ranh giới giữa hai thị trấn.
Chỉnh góc nhìn một chút có thể thấy được những toán người vẫn đang hì hục mang vác thứ gì đó đi về phía nhà thờ lớn Marya, hầu hết đều là người dân bản địa, có cả trẻ em.
Có người ngã xuống, lại bị binh lính canh chừng dùng báng súng thúc vào người khiến anh ta quằn quại đau đớn mà co quắp trên nền đất, dù ở xa nhưng cũng có thể nhìn ra được. Bàn tay Nguyên chợt siết chặt lấy ống nhòm, những cảnh tượng đó vốn chẳng hề xa lạ nhưng vẫn khiến người đàn ông mạnh mẽ ấy không khỏi có những gợn sóng trong lòng. Chỉ những kẻ máu lạnh mới không cảm thấy khó chịu khi một con người bình thường bị chà đạp như vậy.
“Nhanh thì trước tám giờ.”
Hiệp nhìn về phía xa xa nheo nheo mắt lại, trên nền trời trong vắt không một gợn mây, trăng sáng từ phía Đông đang chậm rãi nhô lên giữa bầu trời chi chít đầy sao, mặt trời cũng mới chỉ biến mất được một lúc. Theo kinh nghiệm của Hiệp thì ngày mai dự sẽ là một ngày nắng như đổ lửa. Vậy cũng tốt, nếu mưa sẽ khó hành động hơn mặc dù mỗi một cơn mưa trên vùng đất này đều quý giá hơn cả vàng.
“Nhớ để ý mấy con rắn chuông săn mồi ban đêm.” Nguyên khẽ cười, nháy mắt với cậu ta, lại nhìn xuống đồng hồ trên tay, mới hơn bảy giờ tối một chút.
Hiệp cười cợt ra vẻ trêu đùa, “Nếu gặp em sẽ bắt về cho anh cuốn chả. Oke?”
Hiệp thu dọn hành trang rồi thẳng hướng doanh trại phiến quân cách nơi đó tầm năm cây số, đạp chân trên nền cát vẫn còn hơi nóng. Dáng người cao lớn thỉnh thoảng lại hơi nghiêng ngả do cát lõm xuống, bóng lưng được ánh trăng bao phủ in thành một vệt đen dài trên nền cát sẫm màu. Ba người còn lại đều đứng im nhìn theo bóng cậu ta cho đến khi chỉ còn là một chấm đen đang chuyển động mới chịu thu mắt về chiếc máy tính của Minh.
Triều nghi hoặc hỏi dò:
“Rồi để cậu ta đi như thế không vấn đề gì chứ?”
Nguyên đang cúi người chăm chú nhìn vào từng đường màu xanh đang lên xuống của biểu đồ sóng radar trên màn hình thiết bị dò sóng của Minh, hai tay anh chống hông khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
“Hên xui.”
“Hử?” Triều sửng sốt trợn mắt nhìn anh.
Nguyên khẽ cười:
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn.”
Minh chỉ hơi ngẩng đầu nhìn hai người, rất nhanh đã tập trung nhìn vào màn hình trở lại, bàn tay nhanh nhẹn thao tác trên bàn phím. Nơi này tuy khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề nhưng được cái năng lượng đốt nóng và chiếu sáng tự nhiên lại vô cùng dồi dào. Nhờ ánh sáng từ mặt trăng trên đầu mà chẳng cần đèn pin Minh vẫn có thể nhìn thấy rõ được ký hiệu trên bàn phím, tiết kiệm được nguồn năng lượng nhân tạo một cách triệt để.
“Hai anh lùi ra một tí, bóng hai người che bàn phím của em.” Minh vẫn chăm chú vào màn hình, hai người đàn ông cao lớn xêm xêm nhìn nhau, không ai bảo ai chỉ phì cười rồi lựa thế nghiêng người một chút nhường lại chỗ cho ánh trăng chiếu vào phía của cậu ta.
Sở dĩ Nguyên để Hiệp đi đàm phán với phiến quân vì đây là thế mạnh của cậu ta, Hiệp hiện đang đảm nhiệm nhiệm vụ làm quan sát viên, nhiệm vụ của anh ta là chuyên đi điều quân, thuyết phục và thiết lập cầu nối giữa Liên Hợp Quốc với quân chính phủ và quân đối lập. Đã từng một mình lăn đến gặp thủ lĩnh Sư đoàn 2 thuộc quân chính phủ Nam Sudan để thiết lập mối quan hệ trong điều kiện vô cùng tréo ngoe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương