Huy nhìn thấy vẻ mặt đó của Hà thì bất giác bật cười “Do cậu quá cứng đầu.”
Tiếng súng nổ ngày càng dồn dập hơn, tiếng người kêu gào cũng gần sát. Không chần chừ thêm một giây nào, Ngọc Hà rất nhanh chạy về phía đó, trước mắt cô là những thân người liêu xiêu trên nền đất nóng bỏng cứ thi nhau ngã xuống khiến cô không thể đứng yên một chỗ được. Họ cần sự giúp đỡ của cô.
“Này, cậu đi đâu đấy, đứng lại cho tớ.”
Mặc kệ Huy gào khản cả cổ, Ngọc Hà vẫn cắm đầu chạy, nhất định không ngoảnh mặt lại nhìn anh ta lấy một cái.
Huy chạy theo ngay phía sau nhưng không đuổi kịp, anh ta bị thụt chân vào mép một cái hố nên ngã nhào xuống đất.
Lần này thì Huy chính thức thế chân Ngọc Hà ăn cát và bụi, khuôn mặt điển trai lúc này bị một lớp bụi đỏ phủ đầy, bám cả vào mi mắt, lên cả tóc mái lòa xòa trước trán.
“Chết tiệt thật!”
Huy bất lực đập tay rất mạnh xuống đất rồi vùng vằng đứng nhanh dậy, cánh tay liên tục đưa lên quệt ngang miệng hòng phủi cát đi.
“Nhanh! Nhanh!”
Tiếng các tay súng bảo vệ hô hào thúc giục vừa đưa tay điều hướng mọi người chạy về phía an toàn.
“Nào!”
Ngọc Hà đỡ lấy một đàn ông đã có tuổi đang run lẩy bẩy, khuôn mặt gầy quắt queo khổ hạnh, hai hốc mắt trũng sâu, thân hình nhỏ thó đang run rẩy mà tay súng bảo vệ kéo tới. Sau khi giao người đàn ông lại cho cô, rất nhanh người đó đã tiếp tục tiến lên cứu người, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Tất cả bọn họ đều che kín mặt bằng khăn nên Ngọc Hà chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt rất sâu, lông mày vừa đen vừa rậm mà thôi.
Cô cũng vậy, cũng quấn khăn kín mít, dù vậy hơi nóng bốc lên phả vào mặt vẫn cảm thấy rát, mồ hôi từ trán chảy xuống, đọng lại trên mi mắt.
Ngọc Hà vội đưa tay lên gạt đi.
Tình hình chiến sự ngày một dữ dội hơn, hai bên giao tranh liên tục xả súng, ném lựu đạn khiến đất cát bắn lên tứ phía, dân thường và quân lính chạy không kịp nếu không chết cũng bị thương nặng nằm rạp cả xuống, lại bị cát bụi phủ lên. Người đứng đầu đội bảo vệ hô hào rút quân, các nhân viên y tế cũng đã quay về.
Thật may trong số họ không ai bị thương. Họ chỉ ở bên này biên giới nên tránh được thương vong. Ở trong khói bom mưa đạn vẫn có người dân thất thểu cố sức chạy về phía họ hòng cố vớt vát sự sống còn. Cảnh tượng diễn ra trước mặt khiến nhiều người không cầm được lòng phải quay đi. Lúc này họ thật sự đã biết được cảm giác bất lực là thế nào. Khi bạn rất muốn cứu người nhưng khi đưa tay ra lại chẳng thể chạm vào họ.
Trong làn khói mờ đục, Ngọc Hà có thể nhìn thấy hình dáng những người lính đang tham chiến, trên tay họ cầm súng, dáng vẻ vô cùng hung hăng dữ tợn.
“Đi thôi cô gái, quân lính Eriti đang tới, họ đứng về phe quân chính phủ.”
Một người đàn ông cao lớn, tay ôm súng Ak vỗ vỗ vào vai Ngọc Hà và những người khác thúc giục, động tác vô cùng khẩn trương. Cô nghe không hiểu ý nhưng có vẻ là có quân tiếp viện và cuộc giao chiến không thể ngay lập tức kết thúc được.
“Ngọc Hà, nhanh lên” Huy một tay cầm bảng điều khiển flycam, một tay giơ lên vẫy vẫy cô.
“Uỳnh!!!”
Ngọc Hà vội càng bịt tai lại và cúi xuống vì tiếng súng và lựu đạn nổ phía sau lưng.
Các tay súng bảo vệ vẫn liên tục làm ra tín hiệu lệnh di tản, miệng không thôi ra lệnh khi thấy Ngọc Hà quay người bỏ chạy về hướng biên giới:
“Quay lại, quay lại…”
Huy phát hoảng khi tự nhiên thấy Ngọc Hà quay lại, anh ta vội nhảy xuống khỏi nóc xe, nháo nhào chạy về phía đó mà gào lên:
“Cậu chạy đi đâu vậy?”
“Uỵch!”
Nhưng ngay lập tức Huy bị một tay súng kéo giật lại, bất ngờ ngã xuống cát khiến Huy tức thở, lồng ngực đau nhói, sau vài giây định hình Huy vội vùng dậy. “Damn it, let go of me” (chết tiệt, bỏ tôi ra)
Anh ta nổi giận ẩu đả với người đó, trong đầu Huy lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, anh phải lôi Ngọc Hà lại và đưa cô ấy trở về. Nhất định lần này nếu lôi được cô về, bằng mọi cách Huy sẽ mang Ngọc Hà tống lên máy bay đưa về nước. Ngọc Hà thật sự đã nằm ngoài sự kiểm soát của anh ta rồi. Cô quá liều mạng.
Huy không muốn phải hối hận.
Đã quá muộn, Ngọc Hà đã chạy qua bên kia biên giới, một người phụ nữ vừa bị bắn ngã xuống. Cô thấy cô ấy đang cố sức bò về phía bên này, nên mới kích động không suy nghĩ gì mà quay lại với hi vọng có thể cứu được người phụ nữ đó.
Súng nổ ngày càng dữ dội hơn, Ngọc Hà gần như phải nằm rạp xuống cát để có thể tiến lại gần được người phụ nữ ấy, miệng cô liên tục lẩm bẩm “Cố lên! Cố lên!” hai tai ù đi vì tiếng bom đạn, và sóng xung kích chẳng còn nghe được gì, kể cả tiếng Huy đang gào thét gọi tên mình ở phía sau. Khoảng không xung quanh trở nên mờ mịt vì khói lửa, không khí càng khô nóng, mùi thuốc súng đặc quánh xộc vào mũi qua lớp khăn vải khiến Ngọc Hà vô thức nhăn mặt lại, mồ hôi hạt rịn đầy trán, chảy xuống mi mắt nặng trĩu, thấm vào khóe mắt cay xè.
Đất cát bị đạn cày xuống bắn lên tung tóe, nhiều lúc cô phải nhắm tịt cả mắt lại để không bị cát bắn vào, Ngọc Hà vừa mò mẫm bò đi trong gió cát bụi mù vừa phải giữ khăn che mũi.
Ở phía bên này, Huy đang bị hai người đàn ông giữ lại không cho anh ta lại gần khu vực ấy, những người dân tị nạn rúm ró, run rẩy nép sát vào nhau, trốn sau xe jeep dưới sự bảo vệ của các tay súng. Nhân viên y tế bất lực nhìn sang phía bên kia biên giới, một trời khói lửa mù mịt, người bị bắn ngã xuống không ngừng tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Nhưng không ai dám bước về phía ấy để cứu họ cả.
Cuộc giao chiến lại bắt đầu nổ ra, kích động, hỗn loạn, đau thương, chết chóc đáng sợ vô cùng.
“Các người bỏ tôi ra, phải cứu họ…”
“Anh không được đi, giờ chỉ có chúa mới cứu được họ. Còn rất nhiều người cần được cứu giúp, không thể liều mạng như vậy được.”
Một tay súng ghì chặt lấy cổ Huy đè xuống nền cát, anh ta càng vùng vẫy càng bị người đó đè chặt. Khuôn miệng liên tục chửi bới đã ngậm đầy cát bụi, ánh mắt Huy vằn lên tia đỏ ngầu bất lực nhìn về phía bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé của Ngọc Hà ở bên kia biên giới đang bị cát bụi khói lửa súng đạn vây quanh, nước mắt người đàn ông cứ như vậy ứa ra, đọng lại lưng chừng khóe mi nhưng không rơi lệ nổi. Hai hốc mắt đỏ au, cay xè đầy bất lực.
Huy bắt đầu ân hận vì đã khuyến khích Ngọc Hà tới nơi này, bình thường cô nhát chết, cũng rất sợ ma vậy mà nhìn xem, không biết trong đầu cô gái kia đang nghĩ cái gì mà có thể chạy vào bom đạn như vậy?
Từng tiếng cười khúc khích, ánh mắt kiên định sáng ngời, khuôn mặt luôn tươi vui lạc quan từng chút một lướt qua đầu Huy, lòng anh bỗng dâng lên sự ân hận đến nghẹn ngào. Huy tự nhủ nhất định phải cứu được cô.
Chỉ mới một cái chớp mắt, bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu trước mắt Huy đã biết mất, lẫn vào trong khói lửa bom đạn.
Chiếc Flycam không người điều khiển vẫn lơ lửng trên không trung, không biết đây có được gọi là may mắn hay không khi mà cả quân đội chính phủ và phiến quân đều không để tâm đến sự có mặt của nó. Bom đạn cũng như chừa mình nó ra, thứ nhân chứng cuối cùng ghi lại cảnh tượng giao chiến kinh hoàng trên một quốc gia nghèo đói.
Sau một hồi né đạn, Ngọc Hà cũng tiếp cận được người phụ nữ, cô ấy bị bắn vào vai, máu chảy đầm đìa, ướt hết cả một khoảng thân trên. Khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó tỏ ra vô cùng đau đớn, cô ấy bò được ra khỏi trận chiến nên mới có thể thoát khỏi được bom đạn một lần nữa dội lên người. Nhưng nơi này vẫn chưa phải khoảng cách an toàn, những người lính đang ở kia. Ngọc Hà cơ hồ có thể nghe được tiếng láo nháo điều động binh sĩ, tiếng chửi bới ầm ĩ và cả tiếng la hét xen lẫn vào tiếng súng đạn văng vẳng bên tai.
Họ có thể bất thình lình chuyển hướng về phía hai người bất kỳ lúc nào, cô phải thật nhanh đưa cô ấy rời khỏi đây. Ngọc Hà khẽ khẩn cầu:
“Lạy trời cho con sức mạnh!”.
Cô vừa lục tìm dụng cụ y tế vừa trấn an người phụ nữ đang đau đớn vì vết thương:
“It’s okay, we will safely leave here” (Không sao đâu, chúng ta sẽ rời khỏi đây một cách an toàn.)
Ngọc Hà vội lấy cuộn băng trong túi ra nhanh chóng quấn quanh vết thương tạm thời giúp người phụ nữ cầm máu, tiếng rên rỉ đầy đau đớn khiến cô càng luống cuống đến phát hoảng, răng cắn chặt môi, để mặc kệ nước mắt cứ thế đầm đìa trên khuôn mặt. Cô rất sợ, sợ người phụ nữ này sẽ không cầm cự được, cả sợ bản thân sẽ bị trúng đạn, cô còn chưa muốn chết, đặc biệt là chết giữa nơi đồng không mông quạnh như thế này.
Chưa hết, nếu bị trúng bom không phải sẽ chết banh xác hay sao? Hoặc tệ hơn là phải làm mồi cho bọn kền kền, linh cẩu. Không! Cô không muốn như vậy.
Vừa băng bó Ngọc Hà vừa lẩm bẩm “Không sao, không sao…” như thể vừa trấn an người phụ nữ cũng như đang tự trấn an bản thân, đôi tay gầy guộc nhem nhuốc nhuốm đầy máu tươi run run quấn từng vòng băng trắng thật chặt dù biết như vậy sẽ gây đau đớn cho người đó nhưng không còn cách nào khác. Chỉ có thể quấn thật chặt mới là cách cầm máu tốt nhất. Chưa băng bó xong mà máu đã thấm đẫm đỏ tươi hết cả phần băng ấy, từng lớp từng lớp nhuộm màu máu đỏ thẫm.
Quấn đến tận cùng của cuộn băng trắng, Ngọc Hà vội khom người khoác tay người phụ nữ lên vai mình rồi gồng sức đỡ cô ấy dậy:
“Can you go?” (Cô có thể đi được không?)
Với thân hình mảnh mai có chút gầy gò của cô, để có thể mang được người phụ nữ này đi thật sự là một điều khó khăn, đi được hai bước thì người đó đã đổ rạp về phía cô khiến cả hai cùng ngã nhào xuống cát.
“Hự!”
Người phụ nữ khẽ rên lên một tiếng, dường như cô ấy đã không còn sức để mà kêu lớn hơn nữa, hơi thở đứt quãng, mong manh hệt như làn sương mỏng dưới ánh nắng gay gắt giữa mùa hè.
“Xin lỗi… xin lỗi nhưng cô không sao chứ?”
Ngọc Hà hốt hoảng bò dậy, nâng người phụ nữ lên, miệng không ngừng xin lỗi và hỏi han, vừa bằng tiếng Anh vừa bằng tiếng Việt lẫn lộn do bản thân cô cũng đang mất bình tĩnh. Khuôn mặt đen nhẻm ướt đẫm mồ hôi của người phụ nữ đã nhăn nhó đến cực độ, đôi mắt vốn rất to đã có dấu hiệu lờ đờ, sợ rằng người phụ nữ sẽ nhanh chóng ngất đi càng khiến cô sợ hãi, Hà liên tục gọi:
“Đừng ngủ, đừng ngủ mà, tôi xin cô đấy, đừng ngủ… làm ơn…”
Khuôn mặt đã méo mó dần đi, Ngọc Hà gồng sức khom lưng, hai tay vòng qua nách, các ngón tay mảnh khảnh dùng sức đan lấy nhau, siết chặt ngực người phụ nữ mà kéo đi. Từng bước, từng bước nặng nề, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ướt đẫm cả trán, chảy xuống mắt cay xè nhưng Ngọc Hà chẳng thể đưa tay lên để lau chúng đi được, lúc này mỗi một hành động thừa thãi cũng đều có thể khiến cô và người phụ nữ này đến gần với tử thần hơn một chút…
Ngọc Hà tự nhủ không được hoảng, chỉ cần đi thật nhanh, sang được bên kia biên giới mọi chuyện sẽ kết thúc.
Một tiếng nổ rất lớn phát ra, những khóm cỏ khô cháy rụi, trước mặt cô mọi thứ trở nên mờ ảo, bóng người quằn quại bị lửa thiêu đốt lướt qua, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng dội tới, tiếng Anh, tiếng bản địa hỗn độn hòa cùng tiếng súng đạn tạo nên một loại tạp âm lùng bùng bên lỗ tai. Khoảng không gian trước mặt Ngọc Hà trở nên đen tối như ánh sáng bỗng bị bóng áo choàng đen của thần chết che lấp khiến mọi vật xung quanh bị bóng đêm đen đặc nuốt chửng.
Nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn siết chặt lấy thân người phụ nữ tội nghiệp, miệng không ngừng lẩm bẩm trước khi lịm đi:
“Chúng ta… chúng ta… không thể chết…”
…
Đài quan sát thao trường huấn luyện trực chiến Bộ binh bảo vệ. Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, phái bộ Nam Sudan.
“Đội trưởng, Chỉ huy Trưởng tìm anh!”
Nguyên và Triều chỉ kịp nhìn nhau hai giây, rất nhanh rời khỏi đài quan sát thẳng hướng phòng chỉ huy chạy tới. Trong khi đó, anh lính liên lạc vì rất nhanh chạy đến báo tin nên còn đang khom lưng chống gối thở hổn hển. Chạy bộ từ phòng Chỉ huy Trưởng trên tầng năm ra sân huấn luyện, so với quãng đường hành quân việt dã chẳng đáng là bao nhưng tin gấp nên tâm thế cũng khẩn trương, thành ra dùng sức quá độ vì vậy tới được nơi đã bị hụt hơi.
“Báo cáo chỉ huy, chúng tôi có mặt!”
Quân trang chỉnh tề, tác phong tiêu chuẩn. Nguyên và Triều đứng nghiêm trang trước cửa, đưa tay chào điều lệnh với Chỉ huy Trưởng, người đàn ông khẽ liếc mắt nhìn về phía họ, rất nhanh giơ tay ra hiệu cho hai người vào trong.
Lúc này Chỉ huy Trưởng của họ đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, giọng nói cũng có phần lạc cả đi, hai người không ai nói với ai câu nào chỉ khẽ nhìn nhau. Có vẻ như có chuyện rất kinh khủng đã xảy ra nên mới khiến vị chỉ huy vốn điềm tĩnh kia căng thẳng như vậy.
Sau tiếng dập máy, Chỉ huy Trường chống tay lên bàn, trừng mắt nhìn hai người:
“Có nhiệm vụ khẩn cấp cho các cậu.”
Sáu con mắt nhìn nhau, một vị sĩ quan chỉ huy, hai sĩ quan quân nhân đặc công. Sự việc nghe chừng rất đáng quan ngại. Khuôn mặt người nào người nấy đều tỏ ra vô cùng căng thẳng.
Máy fax đang cần mẫn nhả ra từng dòng chữ trên giấy trắng, tiếng kêu “Roẹt! rọet…” chậm chạp, nặng nề khiến người nghe cũng phát mệt thay đang đều đặn phát ra, dù chưa biết nhiệm vụ mà Chỉ huy Trưởng nói đến khắc nghiệt thế nào nhưng qua nét mặt, thái độ khẩn trương của ông thì hai người có thể lờ mờ đoán ra được tầm quan trọng của nó.
“Chờ một chút có video cận cảnh.”
“Báo cáo đồng chí Chỉ huy Trưởng chúng tôi có mặt.”
Hải Triều khẽ liếc nhìn hai người vừa tới, khi nãy họ đang làm nhiệm vụ huấn luyện khác, không cùng trên thao trường.
Thiếu úy đặc công Nguyễn Quang Hiệp có chút ngạc nhiên nhìn hai người hỏi:
“Sao hai anh cũng ở đây?”
“Triệu tập.”
Nguyên cảm khái lên tiếng, liếc mắt nhìn người đi sau Hiệp.
Người còn lại nghiêm trang chào điều lệnh với anh và Chỉ huy Trưởng. Anh ta cũng là cấp dưới của Nguyên.
Minh – mang quân hàm thiếu úy, trên trán anh đang còn lấm tấm mồ hôi. Cả Minh và Hiệp đều đang làm nhiệm vụ hỗ trợ bệnh viện dã chiến, nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp liền gấp rút xuất hiện.
Trước mặt họ, trên màn hình tinh thể lỏng đoạn video chưa đầy năm phút có phần mờ nhạt vì khói bụi được cắt ra từ cuộn băng do flycam của phóng viên chiến trường ghi lại hiện lên, hình ảnh một chiếc xe quân dụng chở lính quân đội Eriti đang lăm le những khẩu súng trường trên tay, canh chừng những người dân tị nạn nép vào thành xe và ở phía dưới đất cát đang bụi mù lên.
Chưa phải là tất cả, đập vào mắt họ là vật thể nhỏ bé cố sức vùng vẫy hòng thoát thân đang bị kéo lê trên nền cát nóng bỏng khi ấy, mặt trời còn chưa xuống núi hẳn, ở phía xa xa có thể lờ mờ nhìn thấy ảo ảnh hơi nóng từ mặt đất bốc lên phản chiếu trước khối cầu đỏ rực đã bị cát sa mạc che đi một nửa.
“Khốn kiếp!”
Những người có mặt không tự chủ được rít lên đầy căm phẫn, ánh mắt người nào cũng đều ánh lên tia giận dữ. Nguyên khẽ bặm môi, ánh mắt vô cùng tập trung quan sát, hai bàn tay đặt trên hông đã vô thức siết chặt.
Những giây tiếp theo hình ảnh càng hiện lên rõ rệt hơn, họ có thể nhìn thấy rõ được vật thể sống kia là một cô gái mặc áo màu xanh dương, chân vướng vào dây thừng đang bị kéo lê trên đất, trên xe đám quân lính còn hò reo cổ vũ còn cô gái dù rất cố sức vùng vẫy nhưng không thể chạm tới sợi dây đang quấn lấy chân mình để thoát thân.
Màn hình lớn chợt dừng lại.
Mấy người có mặt trong phòng xôn xao bàn tán. Giọng Chỉ huy Trưởng chợt trùng xuống, đôi mắt tinh anh đang nhìn vào màn hình hiện lên sự xót xa:
“Video được một phóng viên người Việt Nam lưu trú tại Hamda gửi tới bộ ngoại giao cầu cứu, cô gái trong đoạn video là một Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc, người Việt Nam.”
Theo thông tin ông nhận được, cô gái còn rất trẻ, sinh viên đại học năm thứ nhất, hơn con gái lớn của Chỉ huy Trưởng hai tuổi, nếu bố mẹ cô ấy nhìn thấy cảnh này chắc chắn đau đến từng khúc ruột.
“Chết tiệt!”
Hải Triều không tự chủ rít lên, tay anh đã đấm mạnh xuống mặt bàn. Những người khác cũng mang một vẻ phẫn nộ, hận không thể nã súng vào đầu những tên lính đã đối xử tàn bạo với cô gái trong đoạn video.
“Bộ trưởng yêu cầu đội các cậu thực hiện một cuộc giải cứu, nhiệm vụ bí mật.”
Tất cả những con mắt đều đổ dồn về phía chỉ huy trưởng lắng nghe.
“Các cậu chỉ được phép nổ súng khi thật sự cần thiết, cứu người, nhanh gọn rút lui, không tham chiến.”
“Rõ!” Nhận chỉ thị, cả bốn người cùng nhất loạt hô to.
“Các cậu chỉ có bốn mươi tám tiếng để giải cứu con tin, trực thăng sẽ đưa các cậu tới rìa biên giới cách nơi ẩn náu của phiến quân Tigar ba mươi cây số, các cậu biết mình phải làm gì rồi đấy.”
Từng người như nín thở nghe Chỉ huy Trưởng nói, cuộc giải cứu lần này họ hành động hoàn toàn độc lập chỉ có thể thành công, nếu không may thất bại Tổ quốc cũng không thể can thiệp, sẽ không có một đội quân nào đến chi viện cho họ. Coi như hi sinh vì nhiệm vụ hòa bình trong khi làm nhiệm vụ, sẽ không có báo chí hay kênh truyền thông nào đưa tin và vinh danh về sự hi sinh của họ. Quân đội của một quốc gia thâm nhập bất hợp pháp vào một quốc gia có chủ quyền là vi phạm luật chủ quyền lãnh thổ quốc tế, hành động này có thể dẫn đến sự bất ổn trong mối quan hệ hòa bình của nước ta và Ethiti. Vì vậy, nhiệm vụ lần này chỉ có thể tiến hành trong im lặng. Hết sức đặc biệt và bí mật vô cùng nên không thể để xảy ra sai sót, một gánh nặng vô hình đè lên vai họ.
“Bọn chúng đang ẩn náu ở khu vực nhà thờ Marya, chúng chiếm được nó một tháng trước, nghe nói một cuộc xả súng đẫm máu đã xảy ra, gần hai trăm dân thường thiệt mạng, kền kền bay đầy bầu trời Dengel.”
Nguyên chỉ vào tấm bản đồ trên mặt bàn, từng bước khoanh vùng nơi mà bọn phiến quân đang ẩn náu và giữ người.
“Theo báo cáo của Quan sát viên quân sự thì tình hình chiến sự rất căng thẳng, một toán lính đã cố thủ tại thị trấn và chiếm giữ toàn bộ khu vực xung quanh nhà thờ Marya.” Nguyên tiếp tục.
“Em cũng nhận được thông tin này”
Hiệp đưa tay lên gãi gãi cánh mũi. Anh ta cũng là một Quan sát viên quân sự cho phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
“Sao chúng lại chui vào đấy nhỉ? Xung quanh khu vực ấy toàn là vách đá bao kín có khác nào chuột chui cùng sào đâu.”
Hải Triều khẽ nhún vai, khuôn mặt góc cạnh đã bày ra vẻ coi thường sự ngu ngốc của những kẻ sát nhân đó.
Khu vực nhà thờ Marya nằm trong quần thể bảo quanh bởi những vách núi đá dựng đứng, một nhà leo núi chuyên nghiệp cũng khó lòng có thể vượt qua được nó vậy mà quân đội lại chọn vị trí đó thật chẳng khác nào tự nhốt mình lại rồi chờ chết.
Sau cuộc thảm sát, vẫn còn một số dân thường còn sống sót, chúng giữ họ để phục vụ cho quân đội, đa phần là phụ nữ. Những vụ giết người phi pháp, bạo lực tình dục, cướp bóc, hành quyết hàng loạt đang diễn ra hàng ngày ở nơi đây mà bàn tay của Liên Hợp Quốc và các Ông lớn của quốc tế không thể can thiệp được.
Một hành lang nhân đạo đã được Liên Hợp Quốc quốc tế mở ra nhưng lại bị chính quyền Ethiti từ chối sự viện trợ nhân đạo. Họ không đồng ý thỏa thuận ngừng chiến, cũng không cho phép quốc tế can thiệp quân sự vào lãnh thổ của mình.
Hành động mà quân đội chính phủ đang làm không khác gì một cuộc diệt chủng, mà nạn nhân chính là những người dân tộc thiểu số Tigar vô tội được cho là đang ủng hộ và bao che cho lực lượng phiến quân chống phá chính phủ Ethiti trong suốt thời gian qua. Người cầm đầu phiến quân nổi dậy là người dân tộc Tigar.
“Đây không phải là phiến quân.”
Sáu con mắt còn lại nhìn lên màn hình tinh thể lỏng treo trước mặt, ánh mặt tụ lại ở chấm đỏ phát ra từ bút laser trên tay Nguyên. Anh tiếp tục di chuyển con trỏ vòng quanh bộ quân phục rằn ri màu cam nhạt pha nâu xen lẫn màu cỏ úa trên người một tay lính:
“Đây là quân phục của quân đội Eriti. Vậy là quân chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của quân đội nước láng giềng.”
Chấm đỏ di chuyển đến chiếc mũ nồi đỏ đậm trên đầu tên lính Eriti gầy quắt lại đen nhẻm, khuôn mặt hắn nhìn thật dữ tợn với đôi mắt trắng dã. Trên tay hắn đang ôm một khẩu súng máy trong tư thế sẵn sàng nhả đạn.
“Chính xác thì đây là một cuộc diệt chủng, thanh trừng sắc tộc. Người nắm chính quyền Ethiti nhiệm kỳ trước hiện là thủ lĩnh phiến quân, cũng là người dân tộc thiểu số Tigar.”
Hải Triều tiếp lời, những thông tin mà anh nhận được thời gian gần đây về tình hình chiến sự bên kia biên giới Hamda là như vậy, hiện tại quân chính phủ đã đẩy hết tội trạng lên đầu phiến quân và cáo buộc họ chính là người khơi mào chiến tranh nên việc trừng phạt phiến quân và những người bao che, đi theo họ là hành động đúng đắn mà không mảy may để tâm xem những người vô tội như phụ nữ và trẻ em có thật sự đáng bị trừng phạt một cách dã man như vậy không? Đây chẳng khác nào một cuộc thanh trừng sắc tộc dựa trên cái cớ trừng phạt phiến quân cả.
Mười một giờ đêm, quân nhu mang đến cho đội của Nguyên những bộ quân phục của binh lính Eriti và áo chống đạn cùng một số vật dụng cần thiết.
Một chồng quân phục rằn ri màu cam nhạt pha nâu đậm xen lẫn màu cỏ úa được đặt trên bàn, kế bên là áo chống đạn, đèn pin và một số vật dụng khác được bố trí mang theo.
Hải Triều khẽ liếc mắt nhìn Nguyên, phải mặc quân phục của đám man rợ đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác, hành động của họ lần này là hoàn toàn bí mật, để trà trộn vào giữa lòng địch cứu người thì không thể hiên ngang mặc đồng phụ gắn quốc kỳ trên vai hay đội mũ nồi xanh đường đường chính chính được. Nói theo một cách thô thiển thì đây là đang đi cướp người chứ không phải trống rong cờ mở đi rước về một cách quang minh chính đại.
“Đội trưởng, tài liệu về con tin, anh có muốn xem qua một chút không?”
Hiệp cầm một tập tài liệu trên tay, là hồ sơ chi tiết thông tin của cô gái bị quân đội Eriti bắt đi đưa ra trước mặt Nguyên, khi nãy họ còn đùa cợt với nhau rằng cô gái này khá ưa nhìn, lại còn rất trẻ. Minh nói nếu may mắn trở về biết đâu sẽ xin cách thức liên lạc với người con gái ấy khiến cả đám được phen trêu chọc, cười đùa, nhưng người duy nhất không mấy để tâm đến điều đó chỉ có mình Nguyên. Cả đại đội, ai cũng biết ở Việt Nam anh đã có người yêu rồi, họ còn đang tò mò không biết người con gái đó như thế nào lại có thể nắm giữ được trái tim đội trưởng tài ba của họ và khiến anh có thể nhất mực chung tình đến mức không để bất kỳ cô gái nào vào mắt như vậy.
“Không cần.”
Bàn tay đang cầm khăn lau súng dừng lại vài giây, anh khẽ lắc lắc đầu đáp lời Hiệp, rồi tiếp tục kiểm tra khẩu súng trường bắn tỉa tầm xa L115A3 của mình.
“Anh không cần biết xem mục tiêu trông như thế nào, họ tên là gì thì sao mà giải cứu? Cả đống người như vậy.”
Minh lên tiếng, cậu ta vẫn cầm bộ quân phục được đưa tới, khuôn miệng cười cười, ánh mắt đặt lên Nguyên.
Nguyên hướng mắt lên màn hình đã dừng lại đúng đoạn cô gái sau khi tuột ra khỏi sợ dây thừng thì bị đám quân lính lôi lên thùng xe quẳng vào giữa những người dân bản địa, một cô gái mảnh khảnh với chiếc áo màu xanh hòa bình nổi bật ở giữa đám người đen đúa bẩn thỉu rách rưới liệu có thể nhầm lẫn được hay sao? Dù cô có dùng khăn che kín cả đầu chỉ hở ra mỗi đôi mắt mà chẳng hề rõ mặt.
“Có thể lẫn vào đâu được? Và cô ấy chắc chắn nói tiếng Việt.”
Anh nhấn mạnh, bàn tay vừa lớn vừa có lực lại linh hoạt nhét từng viên đạn vào hộp tiếp đạn đã tháo rời khỏi thân khẩu L115A3, từng viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng lần lượt tra vào hộp, tiếng “cạch! cạch!” phát ra cho đến viên cuối cùng, lạnh lẽo, khô khốc vang lên.
“Anh dùng loại ống ngắm nào?”
Nhân viên quân khí miệng nói, mắt lại nhìn vào tờ danh sách tổng hợp quân khí cấp phát cho đội các anh, tay anh ta lăm le cây bút bi Thiên Long chỉ chờ Nguyên nói là đánh dấu vào ngay. Anh ta tới sau người cấp phát quân trang tới vài phút, nãy giờ vẫn đứng chờ ở bên cạnh đợi họ bàn giao.
“S & B PM II” Nguyên với tay lấy vật thể màu đen bóng với các núm điều chỉnh trên thân, nhìn sơ qua thì nó giống như một chiếc đèn pin, nhưng thực tế lại là một vật vô cùng quan trọng đối với các tay súng bắn tỉa nếu muốn nhắm trúng mục tiêu ở xa một cách chính xác.
Ống ngắm với tiêu cự thay đổi trong từ 3 – 12×50 đến 4-16×50 và 5-25×56 tùy theo tình huống sử dụng ở những cự ly bắn khác nhau, hoặc khi xạ thủ cần có tầm quan sát rộng.
Trong lần hành động này, với địa hình vách đá bao quanh của khu nhà thờ Marya thì S&B PM II là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Sau khi bàn giao quân trang và vũ khí cho các anh, nhân viên quân khí yêu cầu đội trưởng ký nhận, Nguyên hơi liếc mắt nhìn ba người còn lại. Họ chỉ khẽ cười đầy chế nhạo rồi lắc lắc đầu.
Đợi cho cậu ta rời khỏi ba người họ mới xúm vào bá vai anh trêu chọc:
“Đội trưởng nhớ nhé, mỗi khẩu súng được cấp thêm hộp đạn dự phòng, mỗi viên đều là tài sản của quốc gia, bắn viên nào ra là phải viết báo cáo giải trình về viên đó nên… au!!!”
Lời còn chưa nói hết liền bị ngắt quãng, Nguyên huých cùi chỏ vào bụng Hải Triều khiến anh ta kêu lên một tiếng, rõ ràng anh không hề dùng nhiều sức, nhưng Triều vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn, thật biết làm trò.
“Ơ anh ta nói thế mà. Ha ha!”
Hải Triều ôm bụng kêu lên, một giây sau đã cùng mấy người kia phá lên cười. Cái cách anh ta nhại lại lời nhân viên quân khí khiến cả đám không nhịn được ôm bụng cười nghiêng ngả, duy chỉ có Nguyên vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Chậm rãi thu khóe miệng lại, anh đưa mắt đăm chiêu nhìn vào khẩu súng trường bắn tỉa đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước mặt.
L115A3 là khẩu súng trường bắn tỉa được coi là đỉnh nhất thế giới tính cho đến thời điểm hiện tại, Theo nhà sản xuất Accuracy International AWM thì L115A3 là một khẩu súng khá tốt, nòng súng khá dài và độ xoắn của nòng cũng khá chuẩn để giúp đạn bay đi với tốc độ siêu nhanh, vào khoảng 1.023m/s ở độ cao 900m. Nó từng được tay súng người Anh Craig Harrison người được mệnh danh là “Tử thần sa mạc” sử dụng để bắn những binh lính Taliban năm 2009, người đàn ông này cũng là người mà Nguyên rất hâm mộ, có thể nói là người thứ hai sau cô bạn gái ở quê nhà mà anh thường xuyên nhắc đến với một tâm thế vô cùng hào hứng.
Thật không ngờ có ngày chính anh lại sử dụng đến nó thể thực hiện một nhiệm vụ tương tự như vậy. Nghĩ đến nhân viên quân khí lúc nãy, khóe miệng Nguyên chợt đẩy cao.
Nhân viên quân khí hàng ngày đều tiếp xúc với đám súng đạn, anh ta quý chúng như con đương nhiên sẽ kiểm tra và đếm từng viên một, bàn giao cũng phải ký thác cẩn thận, tài sản quốc gia, mất đi viên nào là chịu kỷ luật viên ấy, không khéo lại ngồi hầu tòa án binh như chơi.
Mỗi viên đạn bắn ra đều mang một sứ mệnh, hoặc là cứu người, hoặc là giết người.
Một con người mất chín tháng mười ngày để được sinh ra trên đời này.
Nhưng một viên đạn bắn ra ở vận tốc trung bình 990m/giây thì chỉ một giây là đã có thể tước đi sinh mạng ấy vĩnh viễn. Anh là quân nhân, là một người lính. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ, nhưng sẽ có những trường hợp bất khả kháng phải tước đi sinh mệnh của người này để cứu một người khác.
Thế sự vô thường, sinh mạng con người vốn là thứ rất mong manh.
Bốn người bọn họ, tuy từng tham gia nhiều nhiệm vụ giải cứu, nhưng bàn tay rất ít khi phải nhuốm máu cũng chưa từng tước đi mạng sống của bất kỳ người nào kể cả là những kẻ thủ ác. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này, họ đang ở chiến trường thật sự. Đôi tay phải nhuốm máu là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi, nếu run tay chùn bước, không phải kẻ địch thì là chính bản thân mình nằm xuống.
“Giải tán, các cậu về nghỉ ngơi đi. Xong nhiệm vụ này chúng ta trở về nhà.”
Hít một hơi thật sâu, Nguyên chộp lấy quân tư trang rồi ra lệnh cho đồng đội trở về nghỉ ngơi, hai giờ sáng sẽ có trực thăng tới đón họ lên đường làm nhiệm vụ.
Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh khi còn ở trên vùng đất này, vừa bước tới cửa đã bắt gặp ngay ánh nhìn của Hải Triều đặt lên mình, rõ ràng anh ta nãy giờ đều rất chú ý đến Nguyên. Anh khẽ hất hàm:
“Nhìn gì?”
Triều nhìn thẳng vào mắt Nguyên, vẻ mặt anh ta có chút căng thẳng, môi mấp máy hỏi dò:
“Anh tự tin vụ này không?”
Nguyên khẽ cười tỏ ý trêu đùa:
“Sao, sợ hay gì?”
“Còn lâu mới sợ, sợ là sợ giúp đám người đó thôi.”
Triều huých vào vai Nguyên cợt nhả. Anh chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa tay vỗ hai cái lên vai anh ta sau đó rời khỏi phòng họp bỏ lại mình Hải Triều đứng im bất động ở đó.
Nguyên là người điềm tĩnh, ít khi thấy anh bị kích động nên những điều trong lòng anh khó ai đoán được. Những lúc như thế này dù là người bình tĩnh thế nào cũng sẽ có những phút thực sự khó nói, tâm lý không khỏi bị căng thẳng. Vừa phải cứu người vừa phải tránh đụng độ vũ trang, để bảo toàn được hai điều đó e là khó, chưa kể đến anh là đội trưởng, còn phải bảo đảm an toàn tính mạng cho đồng đội của mình. Vì vậy trách nhiệm dồn lên vai càng lớn hơn.