Vú Tuyết cảm thấy rất lo khi Lượm chưa trở vào làm lại.Vú biết cậu chủ của mình đã dành tình cảm cho cô gái giúp việc mang tên là Lượm ấy.Vú điện thoại bao nhiêu cuộc nhưng đáp lại là thuê bao .Vú tính chờ thêm ít ngày nữa mà Lượm không vào là vú sẽ về quê tìm Lượm.
Chợt ở ngoài có tiếng chuông cửa ,Gia Huy quay sang nói với vú.
-Vú ơi hình như là Lượm vào thì phải ,vú đi ra mở cửa xem.
Vú nghe lời lật đật chạy ra ,nhưng lại không phải mà chỉ là khách của ông bà chủ.
-Có phải Lượm không vú.
-Dạ ,không phải đâu cậu.
Khuôn mặt buồn bã của Gia Huy hiện rõ.
-Để ít bữa nữa tôi về quê tìm cô ấy xem sao.
-Vú đừng đi ,nếu cô ta muốn vào thì đã vào rồi ,chúng ta đi tìm cũng vô ích.
Ở quê nhà.
Lượm lo hậu sự cho cô Hoa xong là vội vàng xếp hành lí để vào làm lại ,cô sợ ở trong đó vú Tuyết và Gia Huy sẽ mong.
Đang đứng chờ xe ở đường lớn thì ở đâu tới có hai người đàn ông đi chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy đâm thẳng vào người Lượm.Lượm ngã xuống đường bất tỉnh nhân sự không biết gì hết ,đến khi tỉnh dậy ,Lượm thấy cả người mình băng bó khắp nơi ,định thần lại mới nhớ là mình bị tai nạn và được người dân ở đó đưa vào viện cấp cứu.Giống như có ai đỡ cho một mạng ,Lượm chỉ bị gãy chân còn đầu cổ vẫn an toàn không ảnh hưởng gì đến tính mạng.
Lượm thở phào nhẹ nhõm chắp hai tay cảm tạ trời phật.
Có mỗi chiếc điện thoại để liên lạc cũng bị bể rồi ,khổ cho Lượm là không nhớ số của vú Tuyết và Gia Huy để gọi mà báo tin.
-Chết rồi ,giờ mình bị thế này phải một tháng mới lành lại được.Ở trong đó hai người họ chắc chắn sẽ nghỉ là mình không vào làm nữa cho mà coi.
Càng nghĩ thì Lượm càng thấy rối ,cô không hiểu sao hai người đàn ông kia đường rộng thênh thang không đi, vậy mà còn rẽ sang đâm vào người cô ,để giờ cô phải nằm một chỗ ở đây khổ sở.
Khoảng tầm một tháng sau ,Lượm đã có thể đi lại được.Cô sốt ruột đi ra đặt xe để chuẩn bị vào Sài Gòn.Ngồi trên xe mà cô cứ lo mình vào sẽ bị đuổi việc.Đến nơi ,cô đưa tay lên ấn chuông.Một chị giúp việc ở trong nhà chạy ra mở cửa.
-Ôi trời! Cô Lượm ,cô chưa nghỉ việc sao? Mấy hôm nay ông bà chủ đang ra sức tìm người giúp việc mới.
-Vậy hả chị? Em xảy ra một chút chuyện nên giờ mới vào lại được.
-Thôi cô vào nhà đi .
-Dạ ,em cảm ơn chị nhiều.
Lượm hai chân khập khiễng,đi vào.Bà Lệ Thủy thấy Lượm thì vô cùng ngạc nhiên.
-Lượm ,cháu …cháu vào làm lại sao? Tự nhiên nghỉ cả tháng trời không báo tin cho mọi người biết vậy.
Lượm ngại ngùng đáp lời lại.
-Dạ ,con bị tai nạn nên phải nằm viện ,mà khổ nỗi điện thoại bị mất nên không có số mà liên lạc.
-Vậy thì cháu thông cảm cho gia đình chúng ta ,mấy bữa tưởng cháu nghỉ luôn nên ta đã tìm được người giúp việc mới rồi.
Lượm buồn bã trả lời lí nhí trong cổ.
-Vậy hả bà ,con …con .
Lượm chưa nói dứt lời ,thì Gia Huy cùng với vú Tuyết đi xuống.
-Dì cứ để cô ấy ở lại làm việc ,con sẽ không chịu bất cứ người nào khác ngoài Lượm đâu.
-Nhưng mà dì đã hẹn người ta hôm nay đến nhận việc rồi .
-Dì báo lại với họ ,và bồi thường cho họ ít tiền là được.
Gia Huy nói xong ,quay sang nhìn Lượm.
-Cô nhanh đi lên lầu cất đồ đạc chuẩn bị làm việc .Cả tháng nay nghỉ việc không lí do tôi sẽ bảo ba tôi trừ hết tiền lương của cô.
Lượm nghe anh ta nói như vậy chẳng thấy buồn chút nào mà ngược lại còn cảm thấy vui.Dù sao đi nữa cô vẫn còn có chút quan trọng trong lòng của anh ta.
-Cậu..cậu cho tôi ở lại làm việc sao?
-Sao cô nói nhiều thế ,theo tôi đi lên lầu.
-Dạ ,thưa cậu.
Lên đến phòng Lượm ra sức thanh minh .
-Cậu chủ ,không phải là tôi nghỉ việc không lí do đâu.Mà do cái hôm tôi định bắt xe đi thì ở đâu tới có chiếc xe đi lại đâm thẳng vào người.Kết quả là tôi phải nằm viện gần một tháng trời ,điện thoại cũng không có mà gọi vào báo tin cho cậu.
-Chân có đau nữa không ? Đi đứng phải cẩn thận chứ!
Lượm mừng rỡ kéo quần lên khoe.
-Cậu xem nè! Không còn sưng nữa .May mà tôi ăn ở hiền lành nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhìn Lượm, Gia Huy cảm thấy rất thương.
-Từ nay trở đi ,tôi sẽ cho người đi cùng với cô.
Lượm xua tay.
-Không cần đâu cậu chủ ,chỉ là bữa đó do xui xẻo thôi.
-Xui xẻo cái gì ,may mà chưa què chân giống tôi thì hết đi luôn chứ ở đó mà nói.
Lượm đưa cái mặt ra cười hihi.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi có sự có mặt của vú Tuyết.Vú hỏi chuyện Lượm bị tai nạn xong bỗng cơ mặt vú bắt đầu co rúm lại.Là người từng trải nên vú biết đây không đơn thuần là vụ tai nạn bình thường .
-Từ nay trở đi cô phải cẩn thận hơn nữa nhé!
-Dạ ,con biết rồi vú.
Việc Lượm quay lại làm việc khiến cho bà Lệ Thủy không được vui cho lắm.Bà ta tính tách Lượm ra khỏi Gia Huy mà không được.
Một thời gian sau .
-Lượm ,tôi muốn cưới cô làm vợ.
Li nước trên tay Lượm rơi xuống nhà bể tung tóe khi nghe Gia Huy nói vậy.
-Cậu..cậu nói cái gì.
-Tôi nói là muốn cưới Lượm làm vợ.
Lượm phá lên cười sặc sụa.
-Cậu nói chuyện i như con nít vậy đó.
-Tôi người lớn đâu phải con nít ,tôi thích Lượm ,tôi muốn ở bên cạnh Lượm suốt đời.
Nhìn Gia Huy nghiêm túc trong từng lời nói ,Lượm quay lại nhìn thêm một lần nữa.
-Cậu đừng đùa theo kiểu đó ,không vui chút nào hết.
-Tôi không đùa tôi đang nói thật lòng ,Lượm đồng ý lấy tôi nhé!
Lần này Lượm bối rối thật sự.
-Tôi và cậu làm sao lấy nhau được ,cậu là cậu,tôi là tôi hai người chúng ta hai thế giới riêng biệt.
Khuôn mặt Gia Huy buồn bã.
-Cô chê tôi què quặt ,không xứng đáng làm chồng của cô phải không?
-Trời đất ,sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu như vậy luôn.Tại vì tôi thấy mình không xứng với cậu.
-Tại sao lại không xứng ,tôi cũng đâu tốt đẹp gì.
-Tôi..tôi đã từng có một đời chồng .
-Chuyện đó quan trọng hơn việc làm vợ của tôi sao?
Cả căn phòng bây giờ tràn ngập mùi ngôn tình ,ánh mắt của Gia Huy nhìn Lượm đắm đuối.Trong thời gian qua ở bên cạnh nhau hai người mặc dù chưa bao giờ thể hiện tình cảm với nhau ,nhưng trong tim của họ đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.
-Vậy cậu không chê một đứa nghèo hèn đi làm giúp việc như tôi sao?
-Không chê ngược lại còn thích nhiều hơn nữa.
Lượm thẹn thùng hai má ửng hồng nhìn rất dễ thương.Gia Huy cố gắng đi lại chỗ Lượm ,cầm lấy tay Lượm kéo người cô xuống sát người mình.
-Hãy đồng ý làm vợ tôi nhé! Tôi yêu em .
Nói xong anh đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt,Lượm như bị thôi miên, cô không hề phản ứng lại mà để cho cái lưỡi của anh càn quét trong khoang miệng của mình.
-Em đồng ý làm vợ của cậu.
Câu nói được phát ra từ tận đáy lòng của Lượm khiến cho cả người Gia Huy sướng rân lên.Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi vị hạnh phúc ,anh đã khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má,giọt nước mắt của tình yêu anh dành cho người con gái của cuộc đời mình.
-Ơ! Sao cậu lại khóc.
-Tôi vui và hạnh phúc quá Lượm à! Em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Kể từ lần đó trở đi ,Lượm chính thức làm người yêu của Gia Huy ,hai người quyết định đi gặp vợ chồng bà Lệ Thủy để nói chuyện.
-Ba ,dì ,hôm nay con có chuyện muốn nói.
Nhìn con trai dạo này có da có thịt ,khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc .Ông Doãn Khang cảm thấy rất yên lòng ,ông đưa ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn Gia Huy.
-Có chuyện gì con cứ nói.
-Dạ…dạ con muốn kết hôn.
-Con kết hôn ,ba có nghe nhầm không?
-Dạ ,ba không nghe nhầm đâu ạ!
Bà Lệ Thủy đứng bên cạnh mắt chữ o mồm chữ A.
-Con muốn kết hôn ,dì nghe lạ quá! Mà con muốn lấy ai.
-Dạ,con muốn kết hôn với Lượm.
Ông Doãn Khang như người trên trời rơi xuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
-Chuyện này không phải chuyện đùa ,con trước khi nói gì phải suy nghĩ cho kĩ.
-Dạ ,con đã suy nghĩ rất kĩ rồi ba.
-Nghĩ sao mà con đi lấy một người giúp việc làm vợ ,đường đường con cũng là một cậu chủ của tập đoàn lớn ,chuyện này mà truyền ra ngoài danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng.
-Giúp việc thì sao? Cô ấy cũng là người như chúng ta thôi,con yêu cô ấy mong ba đồng ý cho hôn sự này của con.
Ông Doãn Khang giận giữ lấy tay đập mạnh vào bàn.
-Ba không đồng ý .
-Dì cũng không đồng ý.
Lượm cảm thấy mình bị tổn thương ,cô không dám nói gì cả chỉ nhìn Gia Huy .Anh hiểu cảm giác của Lượm lúc này ,nên cầm tay cô kiên định trả lời lại.
-Hai người không đồng ý đó là chuyện của hai người ,con vẫn sẽ kết hôn với Lượm .Từ nhỏ tới lớn ba đã bao giờ thương con chưa ,ba chỉ thương mỗi mình Gia Hào ,con bị như vậy chẳng ai quan tâm đến ,chỉ có Lượm là người quan tâm chăm sóc cho con mỗi ngày.Ba thử nhìn lại mình xem đã xứng đáng làm một người ba chưa.
Lần này đúng là máu dồn lên tới não ,ông Doãn Khang cứng họng không nói được gì.Bà Lệ Thủy bỗng thay đổi thái độ một cách nhanh chóng.
-Sao con lại nói vậy ,chỉ là dì và ba con đang đưa ra ý kiến của mình như vậy thôi.Nếu con muốn kết hôn ngày mai dì sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hai đứa.
Gia Huy thừa biết bà ta muốn gì ở đây ,anh lạnh lùng nhìn rồi đáp lại lời của bà ấy.
-Dạ ,nếu vậy thì chúng con phiền dì một chút ,con không thích rườm rà ,chỉ thích một buổi lễ kết hôn đơn giản là được.
-Ừ! Được ..được con cứ yên tâm .
Lượm hơi khó hiểu vì thái độ của bà Lệ Thủy .
-Này cậu sao bà chủ lại thay đổi nhanh chóng vậy nhỉ.
Gia Huy cười.
-Bà ta ở trong căn nhà này chỉ vì tiền mà thôi ,vì thế em cũng phải cẩn thận có thể em sẽ trở thành mục tiêu để bà ta tấn công đó.
Nghe Gia Huy nói mà Lượm rùng hết cả mình.Cô không ngờ một người nhìn hiền lành xinh đẹp như bà ấy, lại có tâm địa độc ác đến vậy.