Lượm

Chương 12



Qua ngày hôm sau ,Lượm hớn hở dậy sớm chuẩn bị mọi thứ.Mấy người giúp việc trong nhà nhìn Lượm đầy vẻ khâm phục ,họ không nghĩ là Lượm lại làm được việc phi thường như vậy.

-Chúc mừng Lượm nha ,chắc kì này Lượm được thưởng nhiều hi.

Lượm nở một nụ cười hạnh phúc.

-Mấy chị lại trêu em ,giúp được cậu chủ cái gì thì em cố gắng thôi .Thấy cậu ấy suốt ngày thui thủi trong phòng tội nghiệp cậu ấy.

-Vậy chúng tôi mới nói Lượm là người đặc biệt ,cậu ấy tính tình khó chịu chắc chỉ có cô mới giúp được cậu ấy thôi.

-Hi em cũng giống như các chị ,đi làm thuê làm mướn có gì đâu mà đặc biệt.

Nói chuyện một lúc ,Lượm thấy đã đến giờ nên xin phép mọi người đi về phòng của Gia Huy.Ở trong phòng Gia Huy cũng đã dậy từ rất lâu ,anh hồi hộp để được đi ra ngoài.

-Cậu chủ ơi chúng ta đi nhé! Hôm nay thời tiết rất ủng hộ chúng ta ,không mưa mà cũng không nắng.

Mặc cho Lượm cứ luyên thuyên nhưng Gia Huy không trả lời lại.
Chuyến đi dạo hôm nay gồm có Lượm Gia Huy và vú Tuyết ,ngoài ra còn có anh tài xế đi theo để phụ bế Gia Huy lên xuống.Điểm đến đó là công viên .Mới đầu nhìn thấy mấy người bọn họ những con mắt hiếu kì cứ nhìn chăm chăm ,khiến cho Gia Huy bực bội đòi bỏ về mấy lần.

-Cậu chủ cứ mặc kệ họ đi ,họ có mắt thì họ nhìn thôi ,mình đi dạo chứ có làm gì đâu mà xấu hổ.

Nghe lời Lượm ,Gia Huy đã bình tĩnh trở lại ,anh ngồi trên xe để cho Lượm đẩy đi quanh công viên.Còn vú Tuyết vì tuổi cao sức yếu vú đi được một đoạn đau chân nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

-Cô Lượm đưa cậu chủ đi dạo nhé! Tôi đau chân quá!

-Dạ ,vú cứ ngồi nghỉ ngơi đi.

Lượm cảm thấy rất vui khi làm được một việc ý nghĩa ,cái miệng lúc nào cũng nói như chim hót ,đôi lúc nghe cô nói Gia Huy rất mắc cười nhưng vì sự tôn nghiêm của bản thân nên phải kìm nén.

-Cậu chủ ăn kem không?

Lượm dừng lại chỉ tay về phía người bán kem.

-Mới sáng sớm ăn kem gì chứ!

-Kệ ,tôi rất thích ăn kem ,tôi mua cho cậu một cây nhé!

Nói xong Lượm chạy lại chỗ người bán kem mua hai cây lại chìa ra trước mặt Gia Huy.

-Cậu ăn đi kem này ngon lắm đó.

-Tôi không ăn ,kem này nhìn mất vệ sinh lắm ăn vào coi chừng đau bụng.

-Cậu cứ hay lo ,người ta ăn đầy có sao đâu.

Lượm đưa cây kem lên miệng cắn một miếng ngon lành.Lúc này nhìn Lượm, Gia Huy như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương của cô.

-Tại sao lúc nào cô cũng vui như vậy?

-Không vui chả nhẽ lại khóc hả cậu ? Cuộc đời không dành sự ưu ái cho ta thì bắt buộc ta phải tự yêu lấy bản thân mình thôi.

Gia Huy như ngộ ra nhiều điều khi tiếp xúc mỗi ngày với Lượm.Hồi trước chưa gặp Lượm ,anh lúc nào cũng cau có khó chịu ,cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng màu đen nhưng nay ở bên Lượm tự nhiên trong lòng thoải mái hẳn lên .

-Tôi thấy cô ăn kem ngon quá trời ,kem có gì ngon chứ!

Lượm vẫn vô tư đưa cây kem lên cắn liên tục.

-Kem là món ăn tuổi thơ của những đứa nhà nghèo như tôi đó cậu ,ngày xưa ở quê, cứ mỗi lần thấy chú bán kem đi qua là đám con nít trong làng xúm lại đứa nào cũng phải xin ba mẹ mua được một cây kem để ăn cho sướng cái miệng.Thời đó nghèo mà vui ăn cái gì cũng thấy ngon quá trời.

Nhắc đến tuổi thơ ,Gia Huy bỗng rưng rưng nước mắt .Nỗi đau mất mẹ mất ông bà ngoại vẫn luôn in hằn trong tâm trí ,lại gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng khiến cho tuổi thơ của anh là một chuỗi bất hạnh ,là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ.

-Sao cậu cứ nhìn tôi ăn thế ,cậu thử ăn một miếng đi ,ngon lắm.

Lượm đưa cây kem dí sát vào miệng của Gia Huy.Anh không thể nào từ chối liền há miệng ra cắn một miếng.Đã bao lâu rồi anh không được ăn kem ,cái vị ngọt mát lạnh lan tỏa khắp cơ miệng.Tự nhiên hôm nay anh thấy cây kem này có một vị ngon đến rất lạ .

-Kem ngon không cậu.

Gia Huy gật đầu.

-Ừ ngon.

Lượm vui vẻ đưa cây kem cho Gia Huy cầm.

-Vậy cậu ăn hết đi nhé! Lát nữa tôi mua thêm một cây nữa cho vú Tuyết ăn.

Kết thúc buổi đi dạo cũng gần đến buổi trưa ,vú Tuyết sợ Gia Huy mệt nên cứ giục về.

-Thôi chúng ta về nhé cậu chủ ,ngày mai lại ra chơi tiếp.

-Dạ .

Về phần bà Lệ Thủy ,bà ta cảm thấy bất an trong lòng khi nhìn Gia Huy thay đổi từng ngày.Bà đem chuyện này nói với con trai mình.

-Gia Hào nè! Mẹ thấy lo quá trời ,thằng Gia Huy bây giờ thấy nó vui vẻ trở lại ,mẹ sợ nó sẽ khỏe lại và đi được thì chúng ta phải làm sao?

-Mẹ đừng lo quá ,anh ta ngồi xe lăn ba năm trời bác sĩ cũng bó tay thì cơ hội anh ta hồi phục là rất ít.

-Ai biết được ,nó vui vẻ trở lại khi đó dễ phục hồi hơn thì sao? Mà mọi chuyện đều do con Lượm đáng ghét đó làm ra.Hồi đầu mới vào làm ,mẹ cứ nghĩ được vài ngày nó sẽ chạy mất dép ,ai dè nó kiên trì đeo bám đến giờ.

Nhắc đến Lượm ,Gia Hào cảm thấy rất tò mò ,ấn tượng của anh ta đối với Lượm rất tốt.Đàn bà đi qua cuộc đời anh ta rất là nhiều ,nhưng sao lần đầu tiên gặp Lượm ,Gia Hào cảm thấy cô rất khác .

-Ai giới thiệu cho mẹ con Lượm đó vậy.Nhìn nó cũng đẹp gái thông minh chứ nhỉ.

Bà Lệ Thủy lườm con trai một cái.

-Con đừng có mà mê gái đẹp quên sự nghiệp đó nha ,có người quen dưới quê giới thiệu nên mẹ mới biết chứ cả đời có bao giờ gặp nó đâu.

-Con mà đi mê cái đứa nhà quê như nó làm gì .

-Ừ! Mẹ chỉ dặn vậy thôi ,giờ con đi ngủ mai mà làm việc nhé!

-Dạ ,mẹ ngủ ngon.

Một thời gian sau.

-Cậu chủ ơi giỏi lắm ,cố gắng lên tí nữa nào ,tôi tin cậu sẽ làm được.

Tiếng cái Lượm vang lên reo hò cổ vũ khi nhìn Gia Huy đang cố gắng đứng dậy tập đi.Dạo này có sự giúp sức của Lượm và của việc vật lí trị liệu thường xuyên nên Gia Huy có sự thay đổi rất rõ rệt.

-Lượm ơi ,tôi đau quá tôi không tập nữa đâu ,chúng ta đi về nhé!

Khuôn mặt Gia Huy đau đớn ,mồ hôi nhễ nhại khiến cho anh không còn chút sức lực nào nữa.Nhưng vì không muốn làm cho Lượm buồn nên anh đã rất cố gắng .

-Cậu chủ phải cố gắng lên ,có công mài sắt có ngày nên kim.

Nghe tiếng cổ vũ của Lượm bên tai ,Gia Huy như có thêm sức mạnh ,anh lấy tay bám chặt vào thành xe lăn để lấy lực đứng dậy ,nhưng càng cố gắng chân anh càng đau nhói .Cuối cùng cả người và xe lăn ngã nhào ra dưới đất.Lượm sợ hãi nhanh tay đỡ cậu chủ của mình dậy.

-Cậu ơi! Có sao không ,có đau chỗ nào không?

Nhìn Lượm hốt hoảng lo cho mình,Gia Huy cảm thấy rất ấm lòng.Anh đưa tay vuốt nhẹ vào má Lượm rồi nhìn cô đắm đuối.Cái cảm giác mặt chạm mặt với nhau ,khiến cho Lượm đỏ hết mặt mũi.Mặc dù cô đã từng có một đời chồng ,nhưng sao cái cảm giác này nó lạ lắm ,lồng ngực cứ đập liên hồi .

-Cậu không đau nữa sao?

-Có.

-Vậy ,để tôi đỡ cậu dậy ,hôm nay tôi không bắt cậu tập đi nữa đâu.

Nhìn hai má Lượm ửng hồng ,Gia Huy cảm thấy rất thích thú.

-Lượm đẹp lắm.

-Cậu…cậu tự nhiên nói cái gì mà kì quá luôn.

-Tôi nói là Lượm đẹp và rất đẹp nữa.

Lượm bối rối.

-Cậu mà nói nhảm nữa là tôi bỏ cậu ở đây luôn .

Chợt có điện thoại ,Lượm đỡ Gia Huy ngồi dậy rồi thò tay vào túi móc điện thoại ra.

-Cậu ơi! Tôi có điện thoại ,cậu ngồi đây tôi nghe điện thoại chút nhé!

-Ừ! Cô cứ nghe đi.

Lượm đi lại một góc ấn máy nghe.

-Alô ,con nghè nè bác Mai.

-Lượm phải không cháu ,cô Hoa của cháu bị tai nạn vừa mới mất xong ,cháu thu xếp đi về quê một chuyến nhé!

Lượm nghe xong như muốn ngã quỵ xuống đất ,tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế được.Cô Hoa đang còn trẻ ,mấy ngày trước Lượm còn gửi tiền về cho, vậy mà giờ cô lại ra đi đột ngột như thế.Lượm không thể kiềm lòng nổi nên đã khóc òa lên.Gia Huy thấy Lượm khóc anh hốt hoảng ,hỏi dồn dập.

-Có chuyện gì vậy Lượm ,sao cô lại khóc như vậy.

Lượm vừa nói vừa khóc.

-Cô của tôi mất rồi cậu ơi! Tại sao lại như vậy được chứ ,tôi định tết này về quê thăm cô giờ thì còn đâu nữa.

Gia Huy hiểu được nỗi đau mất người thân của Lượm nên ra sức an ủi.

-Cô đừng đau buồn quá ,số cô ấy đến đó đã hết ,giờ cô sắp xếp mọi thứ về quê một chuyến xem sao nhé!

Lượm gật đầu đáp lời lại Gia Huy.

Được sự đồng ý của vợ chồng bà Lệ Thủy ,Lượm đi chuyến bay sớm nhất để về quê.Trước khi đi Gia Huy cầm tay Lượm dặn dò đủ điều.

-Cô về giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ xong việc là vào với tôi ,đừng bỏ tôi ở đây một mình nha Lượm.

-Dạ ,cậu cứ yên tâm ,cậu ở lại giữ gìn sức khỏe tôi về ít ngày rồi tôi lại vào.

Một tuần trôi qua mà bóng dáng Lượm vẫn chưa thấy đâu,Gia Huy buồn bã không thiết tha gì ăn uống.Điện thoại của Lượm lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao ,Gia Huy cảm thấy rất hận bản thân nếu anh có thể đi lại sẽ không bao giờ để cho Lượm về một mình như thế.

-Cậu chủ đang nhớ Lượm sao?

Nghe tiếng vú Tuyết từ đằng sau ,Gia Huy quay người lại nhìn.

-Dạ ,đâu có.

-Cậu không phải giấu tôi ,đến cả tôi còn nhớ cô ấy nữa huống chi là cậu.Bữa đi cô ấy bảo về một tuần mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu ,điện thoại thì thuê bao không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Nghe vú Tuyết nói ,Gia Huy cảm thấy rất sợ ,bao ngày qua sự có mặt của Lượm như một thói quen.Nếu Lượm thật sự không quay trở lại chắc Gia Huy sẽ không sống được.

-Vú ơi ,hay cô ta không vào đây làm nữa.

-Chắc không phải vậy đâu ,cô ấy là người rất biết giữ lời ,chắc về quê nhiều việc nên chưa thể vào ngay được đó cậu.

-Dạ ,tôi cũng hi vọng là vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương