Hôm sau cô giáo Hoa đến dạy học cho tôi, cô luôn hỏi thăm về chú khiến tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua mà bực mình. Chỉ có tôi mới biết chú cầm thú ra sao. Vậy mà mọi người cứ yêu thích chú muốn gả chú.
Họ đã bị cái vẻ mặt đẹp trai đó đánh lừa. Ẩn sau bộ mặt đẹp trai đó là một con mãnh thú khiến tôi mỗi lần gặp đều thấy sợ hãi.
Rồi hè đến tôi ở nhà nhiều hơn và gặp chú cũng nhiều hơn. Dạo này chú cũng ít đi uống rượu và không còn ở lại công ty mấy. Gặp chú nghĩ đến những việc xảy ra tôi lại run nhong nhóc. Tôi luôn cố gắng động viên mình rằng chỉ một năm nữa thôi. Tôi sẽ cố gắng đậu đại học lên thành phố học tập và làm việc. Là sẽ không gặp lại chú. Nhưng mà sự việc đã xảy ra hai lần rồi thì sẽ tiếp tục có những lần sau là đều không thể tránh nổi. Khi hai chúng tôi cùng sống một nhà. Vậy tôi phải làm sao đây?
Hôm nay xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng với chú thì phải. Tôi nghe mọi người nói từ sáng sớm chú đã đi xe lên thành phố rất vội vàng và gấp gáp, đến bà ở nhà thấy vậy cũng vô cùng lo lắng.
Tôi cũng chỉ biết là nay chú không ở nhà. Đến nửa đêm tôi tỉnh giấc nghe tiếng mở chốt cửa phòng. Bởi vì phòng của tôi bao gồm cả phòng học. Mà phòng học chính là phòng sách ngày trước của chú. Nên việc chú có chìa khoá là điều bình thường. Nhưng đêm hôm ở nhà đông người thế này làm sao chú dám manh động. Chỉ cần tôi hét lên là cả nhà sẽ dậy. Tôi bỏ chăn vực dậy xem sao, tay tôi với lấy chiếc kéo trên bàn, rồi từ từ luồn vào dưới chăn. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán là chú đang mở cửa phòng. Thấy tôi ngồi dậy. Chú đi lại gần nhưng sắc mặt có vẻ không tốt. Chú ôm lấy tôi như kiểu tìm một sự an ủi động viên nào đó chứ không phải là con mãnh thú hung hăng đáng sợ như mọi khi. Tôi cũng để mặc cho chú ôm, tay khẽ luồn xuống dưới chăn chạm vào kéo. Thì nghe thấy chú nói như muốn khóc.
“ Trung mất rồi.”
Tôi bất ngờ khi nghe Anh Trung mất, cái cảm giác mất đi những người thân thật kinh khủng. Từ ngày tôi mất mẹ, chú mất anh trai nó đã là đều kinh khủng khi chúng ta bị mất đi những người thân yêu thì cảm giác mất mát quá là lớn. Tôi biết anh Trung là bạn thân đại học của chú. Anh ấy còn xuống đây giúp chú làm ăn. Hai người thân nhau như anh em. Anh Trung cũng đã từng mời tôi về thành phố vào nhà anh ấy chơi. Anh ấy mất trẻ quá. Tôi thấy giờ chú thật yếu đuối. Tôi nhẹ nhàng cầm kéo cất vào trong ngăn bàn rồi. Rồi hai bàn tay tôi như quên mất những tổn thương trong lòng mà chú gây ra cho tôi. Khẽ ôm lấy chú như an ủi. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động ôm chú. Sau đó chúng tôi nằm xuống ôm nhau ngủ. Chú đặt tay cho tôi gối lên rồi ôm tôi vào lòng, nhưng tôi thấy có giọt nước rơi trên mặt tôi. Đó là giọt nước mắt. Có lẽ chú đang khóc. Tôi ôm lấy chú như muốn an ủi. Tôi lúc này lại quên đi những tổn thương mà chú gây cho tôi. Thay vào đó là sự đồng cảm về sự mất mát từ những người mình thương yêu.
Chú ôm tôi và nói:
“Những người tôi yêu thương, họ lại dần bỏ tôi mà đi.
Em có thể ở lại đây với tôi được không, Tôi không muốn xa em.”
Câu nói của chú làm tôi chưa hiểu rõ, chú muốn tôi ở lại nhà họ Hà làm gì, Tôi không phải người thân ruột thịt của chú. Cũng không phải vợ chú. Nhưng tôi biết cảm xúc của chú đang bất ổn và đau buồn. Nên tôi chỉ im lặng không nói gì. Màn đêm bao trùm lên căn phòng bé nhỏ của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ là tại căn phòng bé nhỏ này. Tôi và chú lại nằm ngủ cùng nhau.Căn phòng của tôi thì không ai để tâm mấy. Chỉ có dì Lan là hay chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi với Chú Lâm tài xế hay đưa đón tôi đi học thì nay nghỉ hè. Nên chú Lâm không phải đưa đón tôi nữa, và tôi cũng bảo Dì Lan là nghỉ hè tôi dậy thất thường nên không phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Vậy nên việc chú qua đêm ở phòng tôi không bị ai phát hiện cả. Sáng sớm tôi tỉnh mắt nhìn thấy chú nằm bên. Tôi khẽ ngắm lại gương mặt chú để xem chú có gì đặc biệt mà khiến cô giáo Hoa suốt ngày hỏi thăm tôi. Tôi đang ngắm chú thì thấy chú mở mắt ra làm tôi sợ sệt quay đi chú thấy vậy liền trêu tôi:
“Em thích tôi đến vậy sao, mà lại nhìn trộm tôi ngủ vậy?”
Nghe chú nói vậy, tôi lắc đầu, giường như ở bên chú tôi có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Nhưng mỗi khi bị chú hỏi chuyện tôi đều lựa chọn không nói.
Chú dậy mặc chiếc áo sơ mi rồi mở hé cửa không thấy ai liền lẻn ra ngoài.
Tôi cũng không hiểu nổi chính mình nữa.
Từ hôm đó về sau chú không ngủ ở phòng chú mà nửa đêm qua phòng tôi ngủ. Chỉ có điều cơ thể tôi có vẻ như đã dần thích nghi với cơ thể chú. Nó không còn khô khốc. Mà mỗi lần chú động chạm vào cơ thể tôi nó lại tiết ra chất dịch mật ngọt ngào. Thay vì kháng cự như mọi khi thì tôi chọn chấp nhận nó. Vậy là mười bảy tuổi tôi đã biết uống thuốc tránh thai hàng ngày.
Lúc trước chú hay qua đêm ở phòng tôi khiến tôi có phần khó chịu. Nhưng những hôm mưa gió bão bùng có người nằm cạnh mình cũng khiến tôi an tâm.
Sau này việc có chú mỗi tối bên cạnh như một thói quen. Tự nhiên tôi lại luôn thức đến gần 12h đêm để chờ xem chú có qua không.
Tôi không hiểu mối quan hệ này là gì nữa. Tôi luôn mong thoát khỏi mối quan hệ lằng nhằng này. Nhưng bản thân lại luôn nhìn đồng hồ lúc 12h.