Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 21



– Thầy tự nghĩ đi! Làm sao cho lãng mạn tý nhé, chứ kiểu già nua của Thầy em không bằng lòng đâu!
– Lãng mạn như nào? Em gợi ý đi!
– Thầy không nghĩ được thì khỏi cưới xin nhé!
– Sao em lại kiêu căng thế hả Diệp?
– Phải kiêu chứ! Là con gái em có quyền mà!
– …
Duy Thành nhìn điệu bộ của Diệp thì cứ tủm tỉm cười nhưng cô cũng làm như không thì anh kéo cô sát lại thủ thỉ:
– Học trò của Thầy dạo này mè nheo quá nhỉ?
– Ai như Thầy, lúc nào cũng khô khan như mấy bài toán khai căn ấy!
– Thì tại Thầy mắc bệnh nghề nghiệp rồi nên khó đổi lắm!
– Vậy thì cho ế đến già luôn!
– Oa… Ý kiến hay đấy nhưng có thể nào cho chúng ta ế cả đôi không?
– …
Cái ông Thầy đáng ghét thật, Diệp hết nói nổi luôn, giờ này khi yêu được học trò rồi thì Thầy chẳng cần mặt mũi nữa, rơi rớt hết cả liêm sỉ luôn cũng không để tâm…
***
Trở lại Việt Nam, Duy Thành sắp xếp công việc xong thì cùng với chị gái và anh rể mình đến nhà Diệp xin cưới. Hai bên đều trông chờ đám cưới này nên mọi thủ tục đều mau chóng thuận lợi. Ngày tháng cũng được lựa chọn nên hai người chỉ còn chờ đến sự kiện trọng đại đó là về chung một nhà.
Diệp và Thành sau một thời gian nghỉ phép dài hạn thì đã quay trở lại với công việc. Để chuẩn bị kỹ cho tương lai của hai người và hơn hết là công cuộc kiếm con sau này nên Duy Thành đã chuyển công việc về hẳn Việt Nam và chỉ khi nào có cuộc thi hay hội thảo thì anh mới phải đi xa thôi.
Tình cảm của hai Thầy trò càng ngày càng thắm thiết, anh chị em trong nhà hay cơ quan cứ bị phát cẩu lương miễn phí liên tục. Mà khi chỉ có hai anh chị nhà ta cũng tán tỉnh nhau hơn cả thời còn là thanh xuân tươi trẻ nhất…
Chiều nay khi Thành đón Diệp từ công ty về, vẫn còn sớm nên hai người đưa nhau đi ngắm cảnh đường phố. Đi qua công viên nơi mà hai người mấy năm về trước đã từng ngồi đây chỉ bài cho nhau thì Diệp nhắc Thành dừng lại rẽ vào đó ngồi.
Đã ôn lại kỉ niệm thì cũng phải có đôi có cặp mới đúng, Thành đương nhiên là cũng giống Diệp nhớ như in những ngày tháng ấy, anh nhớ luôn cả vị kem matscha mà cô thích nhất mỗi khi anh và cô đến đây ngồi. Cẩn thận và chu đáo là đức tính của Thành, anh mua hai ly kem đưa cho cô rồi nói:
– Mỗi lần về Việt Nam anh đều qua chỗ này và rồi anh lại nhớ em nhiều hơn!
– Em cũng vậy!
– Cả thời thanh xuân anh chỉ biết có học tập và nghiên cứu, chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu nam nữ sẽ lấn át được tình yêu sự nghiệp của mình thế nhưng khi em xuất hiện thì suy nghĩ của anh đã bị thay đổi hoàn toàn.
– Vậy sao?
– Không phải không có ai thích anh mà khi đó anh không hề rung động trước bất cứ một ai, ngay cả khi chị Hà ép anh thì anh cũng chỉ có thể nói hai từ xin lỗi! Với anh quy tắc luôn đứng hàng đầu trong việc giảng dạy của mình thế nhưng từ ngày dạy em thì quy tắc đó nhiều lần bị sai lệch, và rồi cũng vì em mà anh nhiều lần trở lên mất kiểm soát, vô lý…
Diệp nghe Thành trải lòng đến đây thì cô để ly kem xuống rồi ôm cánh tay anh hỏi nhỏ:
– Em lắm tội thế hả Thầy?
– Ừ! Tội nặng nhất là đã đánh cắp trái tim của anh đấy!
– Hihi… Thế thì Thầy còn tội lớn hơn em!
– Tội lớn á?
– Vâng. Thế theo Thầy, thân là một giáo viên mà để cho sinh viên phải lòng trước thì tội có nặng không? Để cho con nhà người ta tương tư, đơn phương thì định tội thế nào hả ông Thầy?
– Thế thôi xí xóa nhé!
– Thầy tính khôn thế ai mà lại chứ!
– Ha ha…
Cả hai cứ câu qua câu lại cười nói vui vẻ, ôn lại kỉ niệm cũ dù có hơi luyến tiếc một chút nhưng giờ này đã qua hết rồi, Diệp nhìn Duy Thành với ánh mắt chan chứa yêu thương thì anh cũng đáp lại cô bằng ánh mắt thâm tình như biển cả…
– Em biết không? Em là một người đặc biệt nhất mà anh gặp, một cô gái có vẻ ngoài bình thường, thêm một chút bướng bỉnh, ngang ngược nhưng lại khiến sự nghiêm túc của anh gục ngã hoàn toàn!
Dù biết Duy Thành thương mình rất nhiều nhưng nghe câu này Diệp vẫn tràn đầy xúc động, không để ý xung quanh có ai nhìn không thì cô cũng ôm lấy người đàn ông của mình và hôn lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy…
Sau thời gian tâm sự thì cả hai lại đưa nhau đi thưởng thức bữa tối lãng mạn, Diệp chỉ sợ người đàn ông của mình đói, mất sức hay sao mà cứ gắp đồ ăn liên tục khiến cho Thành phải dừng lại lên tiếng:
– Anh no lắm rồi!
– No cũng cố đi Thầy! Ăn thêm chút cho có sức khỏe!
– Anh đang tăng cân đấy!
– Vẫn chưa về số ký ngày mới dạy em đâu! Nói mới nhớ, chỉ vì anh form dáng chuẩn quá lại thêm cái vẻ đẹp trai mà bạn Ngà ngày đó cảnh cáo em không biết bao nhiêu lần đâu.
– Em nói ai cơ?
– Thì bạn Ngà mà chơi với Tuyết ngồi sau em hai bàn đấy, Thầy không nhớ à?
– Thế bạn ấy cảnh cáo gì em?
– Thì bạn ấy thích Thầy, mê Thầy quá nên cứ bạn gái nào trong lớp có nguy cơ gần Thầy thì đều bị ăn đòn hết. May lúc ấy em vì vừa là lớp trưởng với khi đó Thầy quá giữ khoảng cách với em nên em chỉ bị cảnh cáo chứ chưa bị ăn đòn.
– Có cả chuyện này nữa hả?
– Chuyện gì cũng có chỉ là Thầy vô tâm không biết thôi!
– Thổi, bỏ qua chuyện cũ đi, trước hay sau thì anh vẫn là của một mình em!
– …
Diệp gật gật đầu, cô cũng không nhắc chuyện cũ nữa mà tiếp tục giục Duy Thành ăn tiếp. Thành nhìn trong bát đầy thức ăn mà bụng thì no căng rồi nhưng lại không nỡ từ chối thiện chí của Diệp nên anh nói với cô:
– Anh ăn nốt chỗ này thôi em nhé!
– Còn nhiều lắm!
– Nhưng anh không cố nổi nữa rồi!
– Vậy, ăn hết chỗ này cũng được!
– Hai đứa mình ăn chung đi!
Được sự đồng ý của Diệp nhưng Thành lại nhanh ý gạ cô ăn chung thì cô giãy nảy lên:
– Thôi, em ăn nữa để béo à? Chiều cao đã không có lại tăng cân thì xấu lắm! Tốt nhất là Thầy cứ cố đi cho em vui!
– Béo đâu mà béo, mà có béo hay gầy thì anh có yêu được ai khác ngoài em đâu!
– Thôi, Thầy đừng động viên em kiểu đó nữa không đến lúc về chung một nhà thấy em xấu quá lại chê bai thì có mà…
– Mà gì?
– Thì lúc ấy em có làm đẹp cũng chẳng còn kịp nữa!
– Em cứ lo xa! Ăn cùng anh đi!
– …
Diệp không nói nữa mà tự gắp thức ăn đưa lên miệng của Thành, cứ liên tục một hồi thế là chỗ thức ăn đó cũng hết. Duy Thành phải đứng dậy vuốt vuốt cái bụng của mình một lúc thì mới lên tiếng:
– Kiểu này chắc phải no tới mai quá em ạ!
– Em phải vỗ béo cho Thầy về số ký lúc đầu mới thôi!
Thành nghe câu này thì tự nhiên nảy ra ý định trêu cô:
– Có phải em sợ không đẹp bằng anh nên định khiến anh thành heo đó hả Diệp?
– Sao Thầy cứ nghĩ xấu về em thế nhỉ?
– Chứ còn gì nữa! Em nhìn xem bàn thức ăn vừa rồi em ăn có một ít còn đâu là anh ăn gần hết đó!
– Em thích nhìn Thầy ăn, với cái chính là Thầy cần bồi bổ cho sức khỏe sau bao nhiêu ngày dùng thuốc đó!
– Anh nghi lắm!
– Nghi… Nghi cái gì! Về thôi!
Định trêu Diệp thêm lúc nữa mà nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nên Thành gật đầu cùng cô đi về. Cả buổi đi với nhau rồi nhưng khi xe dừng trước cổng nhà Diệp thì Thành lại không muốn cho cô xuống. Anh cầm chặt tay cô hôn lên mấy cái liền, ánh mắt tha thiết cứ chăm chăm khiến Diệp cũng muốn làm liều nhưng mà nghĩ mình là con gái mà chủ động quá lại ngại nên thôi…
– Em vào nhà nhé!
– Ngồi với anh một chút nữa thôi!
– Ba mẹ tắt điện đi ngủ rồi kìa!
– Vậy để anh xuống mở cửa xe cho em!
Diệp đứng sát cánh cổng rồi mà Thành vẫn cứ lần nữa chưa cho cô vào trong được, cô nhìn anh chỉ muốn hét lên rằng Thầy muốn gì thì cứ nói đi nhưng mà cái ông Thầy ngu ngơ này chỉ biết ôm cô thôi… Khiến cô cũng chỉ thốt ra được lời giục giã đi về…
– Được rồi! Hôn rồi, ôm rồi Thầy cho em vào nhà được chưa?
– Em không thấy nhớ anh à?
– Nhớ thì em cũng làm gì được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương