Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 20



Hôm nay chỉ có Diệp, Nam và Hạnh đi tiễn Tuấn và Duy Thành. Từ ở nhà Diệp đã nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ để cho Thành yên tâm đi sang đó, thế mà khi nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của anh chuẩn bị cất cánh thì Diệp òa khóc lên khiến Duy Thành lại đau lòng:
– Em cứ khóc thế này anh đi sao được!
– Em… Em không khóc nữa!
– Anh đi sang đó rồi về ngay mà!
– Vâng…
– Em ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha, sang đó anh sẽ gọi về cho em ngay!
– Vâng.
– Em về với anh chị đi, anh vào đây!
Diệp đứng vẫy tay cho đến khi Duy Thành và Tuấn đi khuất vào phía trong thì lại nức nở. Hạnh nhìn em gái vậy thì cũng xót ruột nên nói lời động viên, an ủi:
– Em phải mạnh mẽ để Thành yên tâm mà chữa trị chứ! Em là liều thuốc tinh thần của cậu ấy mà em cứ vậy thì làm sao được. Nghe chị về nhà chuẩn bị mọi thứ dần đi, hai người bọn em còn phải đi đường dài đó biết chưa?
– Vâng, em hiểu rồi!
– Chuyện này tinh thần là quan trọn lắm nên em cần phải kiên trì đó!
– Dạ.
– Chúng ta về thôi!
Đúng là Diệp và Thành còn phải đi đoạn đường rất dài nên cô nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ để anh yên tâm nhiều hơn.
Trở về nhà Diệp vẫn đến công ty làm bình thường, tối đến cô canh giờ Duy Thành sang tới bên kia thì chờ đợi điện thoại của anh gọi về. Đúng là anh chỉ kịp nhận phòng khách sạn xong thì liền gọi về cho Diệp luôn…
– Anh vừa sang đến nơi rồi! Em đang làm gì đó?
– Em nằm xem phim thôi ạ! Anh có mệt không?
– Không!
Duy Thành định nói nhớ cô nhưng lại sợ cô buồn nên lại thôi, hai người nói thêm một lúc nữa thì Diệp giục anh đi nghỉ ngơi, lúc khác nói chuyện sau. Thành không muốn Diệp suy nghĩ thêm nên cũng đồng ý, hẹn ngày mai sẽ gọi lại cho cô.
Thành và Tuấn thuê ở một khách sạn gần khu vực bệnh viện hiếm muộn bên đó. Vì đã lên lịch hẹn từ trước nên khi hai anh em nghỉ ngơi một lúc thì đến gặp giáo sư John để làm việc luôn.
Đến bệnh viện, Tuấn bảo Thành đợi ở ngoài còn mình vào gặp giáo sư Jim trước. Ông Jim lâu ngày mới gặp lại cậu sinh viên ngày nào mình từng hướng dẫn thì vui mừng hỏi:
– Mới đến sao không nghỉ ngơi trước đã mà vội vàng thế này?
– Em cũng định mai mới gặp Giáo sư mà tại anh bạn em nôn quá nên chúng em đành nhờ Giáo sư sớm ạ!
– Tôi đã xem qua bệnh án rồi, tôi nói có khả năng thì cứ yên tâm, có điều muốn chắc chắn và rõ ràng hơn thì cần làm các bước tổng quát lần nữa!
– Dạ! Em hiểu ạ!
– Em ra bảo bạn mình theo y tá đi làm các bước kiểm tra trước đi, khi nào có kết quả thì gặp tôi!
– Vâng, em cảm ơn ạ!
Duy Thành tiến hành kiểm tra các bước xong thì y tá thông báo 9h sáng hôm sau quay lại gặp Giáo sư để làm việc tiếp. Trong khi chờ đợi thì Tuấn và Thành quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ giờ này chắc Diệp đang ngủ rồi nên Thành cũng tranh thủ chợp mắt để tới khi cô dậy thì anh gọi điện thoại nói chuyện với cô.
Thành tỉnh lại thì áng chừng bên kia Diệp cũng chuẩn bị đi làm nên gọi về cho cô, sau mấy hồi chuông đợi thì giọng Diệp vui vẻ bắt máy:
– Em đây!
– Em chuẩn bị đi làm chưa?
– Em vừa đến công ty rồi, nay em đi làm sớm ạ!
– Không ngủ được sao?
– Đâu, hôm qua em ngủ ngon lắm nên nay mới dậy sớm đấy! Cả ngày nay vất vả rồi anh cũng nên đi nghỉ đi ạ!
– Ừ. Anh đến bệnh viện kiểm tra rồi nhưng kết quả như nào thì mai mới rõ được!
– Anh đừng quá lo lắng! Dù kết quả như nào em cũng ở bên anh! Tinh thần cứ thoải mái anh nhé!
– Ừ.
– Nghe em, ngủ sớm đi! Mai mình nói chuyện nha!
– Tối em đi làm về anh sẽ gọi cho em!
– Cũng được nhưng giờ anh phải ngủ ngay đi!
– Yêu em!
– Em cũng vậy!
***
Sáng hôm sau, như đã hẹn thì Tuấn và Duy Thành đến gặp Giáo sư Jim. Ngồi đối diện với vị Giáo sư cao cao tại thượng nhưng Duy Thành vì đã quá quen với cảm giác này trong hơn hai năm qua rồi nên anh đón nhận nó rất bình thản:
– Giáo sư cứ thông báo thẳng thắn, tôi luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất!
– Cậu cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng. Tôi chưa nói ngay với cậu là vì giữa kết quả kiểm tra của bệnh án cũ và thông báo kiểm tra mới hôm qua của cậu có nhiều điểm khác biệt quá. Tôi đang không hiểu vị bác sĩ chẩn đoán cho anh sao lại không nhận ra điều này nhỉ?
– Là sao ạ?
– Kỹ thuật nối lại ống dẫn tinh được thực hiện trong các trường hợp thắt ống dẫn tinh để triệt sản, tắc ống dẫn tinh do phẫu thuật thoát vị bẹn trước đó, còn của cậu là tắc ống dẫn tinh ở vùng bẹn do chân thương nên dẫn đến bị tắc đầu xa ống dẫn tinh. Khi áp dụng kỹ thuật này đa số trường hợp sẽ thành công, tinh trùng xuất hiện ở mức 70-95% người bệnh và khả năng có thai khoảng 30-75% mà không cần dùng biện pháp hỗ trợ sinh sản nào. Vậy mà tôi không hiểu sao bác sĩ chữa trị cho cậu một thời gian dài như vậy lại không có kết quả nhỉ?
– Nói như vậy là tôi có hy vọng phải không ạ?
– Hôm nay cậu nhập viện để điều trị luôn đi! Làm sớm một chút thì cậu có cơ hội nhiều hơn!
Giáo sư Jim không trực tiếp trả lời câu hỏi của Duy Thành nhưng một lời này của ông cũng đủ anh có thêm nhiều động lực rồi!
Thành nhập viện luôn trong ngày, qua hôm sau mọi thủ tục đã đi vào ổn định thì Duy Thành nhờ chị gái sang chăm sóc cho mình vì Tuấn còn công việc ở nhà mà Hoa thì đang bầu bì vào giai đoạn khó ở nữa. Duy Thành tạm thời vẫn chưa báo cho Diệp biết chuyện mình sẽ nhập viện điều trị lâu dài vì anh sợ cô sang đây sẽ vất vả. Hai người hàng ngày vẫn nói chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên cả hai không đề cập tới vấn đề chữa trị như nào để tinh thần được thoải mái.
Hôm nay là vừa tròn một tuần Duy Thành ở bên này, việc chữa trị có chút tiến triển nên tinh thần của anh cũng khá hơn rất nhiều nên Hà gợi chuyện hỏi em trai:
– Em với Diệp quyết định đến với nhau thật lòng à?
– Vâng. Chị thấy sao ạ?
– Giờ chị chỉ cần em hạnh phúc thôi, lựa chọn ai cũng được!
– Vậy đợi em điều trị khỏi hẳn chị sang nhà hỏi cưới cô ấy cho em nhé!
– Ừ.
Đang nói chuyện vui vẻ, Duy Thành thấy chị gái mình tự nhiên lại xúc động thì anh cầm tay chị mình động viên:
– Em có cơ hội thì chị phải mừng chứ sao lại khóc?
– Thật sự lúc biết em gặp phải tình trạng đó chị không can tâm chút nào bởi em trai của chị thiệt thòi quá rồi nhưng đến giờ này khi thấy rõ em từng ngày có tiến triển thì chị mừng lắm! Hãy cố gắng chữa trị để có được hạnh phúc vẹn tròn em nhé!
– Vâng. Em nhất định sẽ chắt chiu cơ hội hiếm có này!
Hai chị em vừa nói tới đây thì điện thoại của Thành đổ chuông, Hà nhìn thấy là số của Diệp gọi tới thì chủ động đứng lên cho em trai nói chuyện tự nhiên:
– Anh đây!
– Thầy đang làm gì thế?
– Anh đang nhớ học trò của mình!
– Đừng có mà nói dối em!
– Thật!
– Nói thật mà cả tuần rồi cũng không chịu cho em sang đó, Thầy không giữ lời hứa!
Nghe lời trách mắng này Duy Thành không biết trả lời ra sao, thực sự là anh thương cô lắm, ở bên này đâu dễ dàng đi lại như bên Việt Nam, mà thói quen sinh hoạt cũng không thuận lợi nữa… Còn chưa biết nói thế nào thì Diệp tiếp tục lên tiếng nhưng lần này thì giọng cô có vẻ giận rồi:
– Nếu Thầy không còn thương em nữa thì thôi vậy!
– Không phải đâu! Diệp à…
– Em không cần nữa! Thầy trước giờ chỉ thích tự làm theo ý mình, không giữ lời hứa, nói dối em…
– Diệp à! Không phải đâu! Anh là vì…
– Thầy khỏi cần giải thích, em cũng không phiền Thầy nữa!
– Diệp… Diệp ơi…
Tút…Tút…
Hà thấy tình hình không ổn thì gặng hỏi em trai:
– Sao thế em?
– Diệp giận em rồi giờ làm sao hả chị?
– Em giấu Diệp gì à?
– Tại em sợ cô ấy vất vả, tạm thời chưa cho cô ấy qua đây nên cô ấy giận em!
– Đồ ngốc này nữa!
– Thế nếu là Diệp bị ốm liệu em có yên tâm ở nhà không?
– Em… Tất nhiên là em không yên tâm rồi!
– Chị tưởng Diệp bận bịu công việc không sang được chứ biết thế này chị để con bé sang chăm em lâu rồi! Già cái đầu mà vẫn còn ngố quá đi!
– Thế giờ em phải làm sao đây?
– Gọi lại cho Diệp đi chứ còn làm sao nữa!
– Vâng! Em hiểu rồi!
Thành lúc này mới cuống cuồng lấy máy gọi lại cho Diệp nhưng có gọi bao nhiêu cuộc thì cô cũng không nghe máy. Tiếp tục nhắn tin nhưng cũng không thấy cô trả lời thì anh càng sốt ruột hơn…
Không liên lạc được khiến cả ngày Thành như ngồi trên đống lửa. Khó khăn lắm cả hai mới quay về bên nhau mà lần này lại vì anh mà khiến cô giận dỗi, anh đúng là kẻ chẳng hiểu tâm tình của phụ nữ… Nhưng giờ có than thân trách phận thì cũng không ai giúp được anh…
Sang ngày hôm sau khi truyền xong thuốc, Duy Thành mệt mỏi nằm xuống giường. Nhớ Diệp quá anh lại lần nữa gọi cho cô nhưng vẫn không thể liên lạc được thì tâm trạng càng thảm hại. Hà nhìn em trai mặt mày ủ dột thì lựa lời khuyên nhủ:
– Được rồi! Em đừng lo lắng quá! Chắc Diệp bận việc thôi!
– Không phải đâu chị! Cô ấy chắc chắn không cần em nữa rồi!
– Nào! Nghe chị! Uống ít nước hoa quả cho lại sức đã!
– Chị cứ để đó lát em uống!
– Thành! Có gì từ từ giải quyết chứ bỏ mặc sức khỏe là không được đâu!
– Cô ấy không cần em nữa thì giờ có khỏi cũng chẳng còn quan trọng gì…
Hà bất lực nhìn em vừa thương lại vừa giận.Cũng tại cái tính cả ngố của em mình, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, cô định lên tiếng khuyên em trai lần nữa thì giọng ai như của Diệp vâng lên:
– Ai bảo em không cần?
Hà ngạc nhiên quay lại nhìn thì đúng là Diệp thật, hai chị em gật đầu chào nhau rồi Hà tránh ra ngoài để nhường lại sự riêng tư cho các em
Lúc này Duy Thành vẫn còn ngây ngốc cả người, anh không ngờ được là giờ này Diệp xuất hiện trước mặt anh! Còn chưa hết ngạc nhiên thì Diệp đi lại hỏi:
– Anh không cần nhưng em cần. Anh sao có thể đối xử với em như thế chứ?
– Diệp! Anh…
Duy Thành vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy cô giải thích:
– Diệp! Anh xin lỗi! Anh chịu được tất cả nhưng anh thật sự không nỡ nhìn em vất vả vì anh!
– Là em muốn chia sẻ mọi thứ với anh! Điều mà em hạnh phúc nhất là được ở bên anh, chăm sóc, lo lắng cho anh! Anh hiểu không?
– Ừ! Anh biết rồi! Tha thứ cho sự ngốc nghếch của anh nhé!
Diệp gật nhẹ đầu thì Duy Thành mới thở phào, anh ôm chặt người con gái ngày nhớ đêm mong của mình rồi lại thơm nhẹ lên trán cô đầy cưng chiều thì Diệp lên tiếng hỏi:
– Vừa nãy anh lại bắt nạt chị Hà đấy à?
– Không liên lạc được với em nên anh không còn tâm trạng nữa!
– Thật trẻ con!
– Từ giờ không trẻ con nữa!
Diệp xoay nhẹ người, đứng thẳng nhìn Duy Thành rồi lại hỏi tiếp:
– Trông anh hôm nay hơi mệt! Có phải là vừa mới truyền thuốc không?
– Ừ.
– Vậy anh chịu khó ăn uống vào thì mới mau khỏe được chứ!
– Anh biết rồi!
– Anh uống hết cốc nước này đi!
Duy Thành cầm cốc nước Diệp đưa cho uống hai hơi thì hết luôn, đúng là yêu vào thì già trẻ giống nhau thật. Nghiêm túc, nghiêm chỉnh gì thì những lúc như này lại thích làm nũng người yêu của mình:
– Có em ở đây anh thấy khỏe nhiều hơn rồi!
– Thế mà còn định không cho em sang đấy!
– Anh biết sai rồi!
– Chịu khó ăn uống vào không em dỗi em về luôn đấy!
– Anh nhớ rồi! À… mà sao em biết anh ở đây?
– Em bắt anh Tuấn nói!
– Thế hôm qua anh gọi mà em không nghe máy? Giận anh đến nỗi không thèm trả lời ư?
– Cho anh chừa đi!
– Anh sợ lắm rồi!
– Sợ thật không?
– Thật!
Diệp nghe vậy thì cười tủm tỉm, cô ngả đầu vào vai Thành cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim mình. Đoạn đường dài ghập ghềnh sắp về đích rồi, hãy cố lên tôi ơi…
Duy Thành đã có Diệp ở lại chăm sóc nên Hà yên tâm bay về lại Việt Nam. Thành ở lại bên đó hết hai tháng thì anh được xuất viện, kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy bệnh tình của Duy Thành cũng đạt 80-90% rồi nên Giáo sư Jim nói có thể yên tâm ra về, ông hẹn lần tái khám sẽ vào ba tháng sau.
Nhận được kết quả này cả hai ôm nhau mừng tới khóc, Diệp vui mười thì Thành vui gấp nhiều lần hơn thế, vậy là hạnh phúc của hai người không còn điều gì có thể làm cho ảnh hưởng nữa rồi. Duy Thành nghẹn ngào nhưng vẫn không quên quan tâm đến tình yêu của mình:
– Em có muốn qua Anh hay đi đâu chơi không?
– Mình còn nhiều dịp để đi! Bây giờ em chỉ muốn chúng ta về nhà, chia sẻ niềm vui này với gia đình mình!
– Diệp?
– Vâng.
– Lần này về anh nói anh chị qua nhà hỏi cưới em nhé? Em có đồng ý không?
Không cần Thành hỏi cô cũng tính lần này về sẽ làm đám cưới với anh, lí do vì yêu là đương nhiên nhưng còn một lí do nữa khiến cô muốn làm ngay bởi cô không muốn chờ đợi nữa! Cô muốn cùng anh xây đắp lên một gia đình bé nhỏ, muốn cùng anh hoàn thành tâm nguyện với ba mẹ đã khuất của anh và trả hiếu cho người chị gái đáng kính kia.
Nghe Duy Thành hỏi cô định nghiêm túc trả lời nhưng nghĩ lại cô lại muốn trêu đùa anh một chút:
– Anh là đang cầu hôn em đấy à?
– À… Không! Là anh đang hỏi ý kiến em thôi!
– Em tưởng là anh đang cầu hôn thì nhạt nhẽo quá!
– Thế học trò của Thầy muốn như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương