Quỳnh Hoa tỉnh lại, trước mắt cô là một nơi xa lạ, họ cầm đuốc soi sáng cả một không gian rộng. Quỳnh Hoa lại dụi mắt mở ra lần nữa, lần này cô thấy rõ hơn, hình như là cô đang đứng trên một ngọn núi, trên đây còn có một cái hang đá rất to…Nhìn thấy những người làm nhà ông Chung, cả ông và bà đều có mặt, còn có một ông thầy mặc bộ đồ dài màu đen trắng, bất chợt Quỳnh Hoa nhớ lại lời người đàn bà kia đã nói với cô. Vô thức ý chí sinh tồn trỗi dậy, Quỳnh Hoa vùng vẫy khỏi những người đang trói chặt thân mình. Cô gào khóc hướng mắt nhìn ông Chung mà kêu gào
-Ông ơi tôi xin ông, đừng…đừng giết tôi!
Ông Chung cùng tất thảy những người có mặt nơi đây phát hiện ra Quỳnh Hoa tỉnh lại thì có hơi bất ngờ, nhưng đã tới nước này ông Chung đành tiến lên một bước gần chỗ Quỳnh Hoa. Ông lựa lời nói thật nhẹ nhàng để cho cô hiểu.
-Ta xin lỗi, nhưng vì an nguy của những người trong làng nên ta đành đánh đổi mạng của em để cứu mọi người thôi. Ta hứa khi xong việc, mộ phần cha mẹ em ta sẽ xây cất lại đàng hoàng, em của em ta sẽ lo cho em em một cuộc sống thật đầy đủ. Em yên lòng mà vì mọi người cứ việc ra đi thanh thản?
Mặc ông Chung khuyên bảo, mặc cho đã biết trước chuyện mình phải chết, nhưng lúc này đây Quỳnh Hoa vẫn không giấu được sự sợ hãi, cô run rẩy, cô gào khóc, cố gắng vùng vẫy ra khỏi nơi này…Nhưng vì sức tàn lực kiệt, cô chỉ đành bất lực mà quỳ xuống van xin thôi
-không, không Tôi xin ông, xin ông đừng giết tôi, xin ông mà, tôi không muốn chết… không muốn chết? Ông cho tôi sống đi, làm trâu làm ngựa gì cũng được tôi cũng xin nguyện cảm ơn ông mà, đừng gi..ết tôi ông ơi
Ông Chung bất lực thấy tội cho Quỳnh Hoa, nhìn thấy cô khóc ông lại mềm lòng, định bụng bước tới an ủi cô một lúc nữa cho cô vơi nhẹ lòng, thế nhưng chân ông định bước thì cạnh bên bà Lệ Hoa đã đưa tay níu tay ông lại. Bà liếc mắt một cái, cuối cùng ông chỉ biết đứng im mà thở dài.
Còn bà Lệ Hoa lúc này đã sinh lòng ghen ghét với Quỳnh Hoa, nên mặc cô kêu gào thảm thiết bà chẳng có một chút động lòng, chỉ lạnh giọng bảo cô
-Cô nên chấp nhận số phận của mình đi. Sau khi cô chết, cả làng này sẽ nhớ mãi ơn cô.
Nhìn bà Lệ Hoa đang trừng mắt nhìn mình, Vô thức khiến cho Quỳnh Hoa nhớ lại cái ngày ấy, ngày cô vừa về đến nhà ông Chung, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt lấy cô, cô cũng van xin, cũng hướng mắt nhìn bà cầu cứu thế nhưng đổi lại bà chỉ đứng đó im lặng, trơ mắt nhìn cô bị cháy đến thân tàn ma dại… Bây giờ bà ta lại còn muốn gi.. ết chết cô nữa. Thế mà cả làng này trước giờ ai cũng sùng bái bà, khen bà tốt lành như một vị phật sống…
Bà Hoa nói xong liền thúc giục thầy phù thủy
-Mặc kệ cô ta, thầy cứ tiếp tục đi.
Thầy phù thủy gật đầu, họ lại bắt đầu cúng bái rồi tàn nhẫn sai bảo người khác đẩy cô nhanh vào trong.
-Mặc kệ cô ta còn sống càng tốt, vào hang đó cô ta cũng chết dần chết mòn mà thôi. Mọi người mau ném vào đi để qua giờ lành lại không được may mắn.
Quỳnh Hoa bị siết chặt lại sau đó lôi đi, biết mình bây giờ có cầu xin cũng vô ích nên giờ phút này cô chỉ trừng mắt nhìn thẳng về phía bà Lệ Hoa, cô đanh giọng, nổi thống hận từ trong lòng bùng phát mạnh mẽ khiến cho cô không ngăn được mà trút ra một lời oán nguyền rủa
-Các người độc ác lắm, hôm nay các người giết tôi tôi nguyền rủa gia đình các người sẽ tuyệt tử tuyệt tôn không bao giờ có được người nối dõi đâu.. ha ha…
Tiếng cười lạnh lẽo của Quỳnh Hoa vang lên khiến cho bà Lệ Hoa kinh hãi vội thụt lùi mấy bước, tâm cơ bà run rẩy vô thức đưa tay ôm lấy bụng mình. Nhưng khuôn miệng vẫn còn phát ra những lời độc ác
-Tụi bây đập chết nó rồi ném luôn nó vào trong đi, khỏi cho nó nói xằng nói bậy nữa.
Nhanh chóng có một khúc cây đập mạnh vào sau gáy của Quỳnh Hoa, từ từ cô nhắm mắt lại và ngã khụy, cũng là lúc người ta nhẫn tâm ném cô vào hang sâu với hy vọng ngọn núi được trấn yểm sau này mang lại điềm cát lành cho những người trong làng. Họ hy vọng là thế nên ai ai cũng đồng tâm đem Quỳnh Hoa ra làm vật thế thân mà chẳng hề cảm thấy ray rức trong lòng, nhưng chỉ có một người biết chuyện trấn yểm chỉ là để thỏa mãn bản tính ghen tức của mình mà thôi nên lúc thấy Quỳnh Hoa bị ném vào trong bà Lệ Hoa đã vô cùng hả hê trong lòng. bàn tay bà siết chặt lại, khuôn miệng nhếch lên…Trên đời này nếu có ai dám bước vào nhà bà lần nữa, thì chắc chắn số phận cũng sẽ giống như Quỳnh Hoa bây giờ…
Định mệnh lúc Quỳnh Hoa bị ném vào trong hang cũng là lúc bên ngoài trời nổi giông gió ầm ầm khiến cho một mảnh giấy nhỏ trên người Quỳnh Hoa bay ra lại tiếp theo đó có thêm vài tia sét từ trên trời đánh xuống đùng đùng nên tất cả ai ai có mặt đều hoảng sợ, chẳng ai để ý đến mảnh giấy lạ đang bị gió hất văng xuống đất.
…
Ông Chung đứng ôm vợ mình, nhìn cảnh gió to rít lên liên hồi ông vừa lo lắng vừa gấp gáp lên tiếng hỏi thầy phù thủy
-Xong rồi bây giờ tiếp theo chúng ta phải làm gì nữa hả thầy?
Ông thầy nhìn lên bầu trời sau đó suy ngẫm một lúc rồi bảo
-Bây giờ giông gió nhiều, chuẩn bị mưa xuống ở trên núi cao sẽ sạt lở rất nguy hiểm. Ông đưa mọi người về trước đi, cửa hang này tôi sẽ tìm cách lấp lại.
Ông Chung nhìn vào miệng hang to lớn, lại đầy đá to, sợ thầy làm không nổi nên liền chần chừ nói
-Nhưng thầy làm có nổi không? Hay để chúng tôi phụ giúp một tay rồi về luôn?
Ông thầy lúc này lại chuyển hướng sang nhìn bà Lệ Hoa có ý đá mắt bảo bà ấy cho người về trước đi chuyện ở đây để tự ông ta lo liệu. Nhận được tín hiệu nên bà Hoa liền giả vờ nhăn nhó rồi ôm lấy bụng rên lên
-Á đau quá, ông ơi bụng em không ổn rồi.
Mấy người làm nhìn bà cả đau thì cũng gấp gáp bảo ông
-Thôi đưa bà về trước đi ông ạ. Nơi này giông gió để bà đứng đây e rằng không tốt.
Ông Chung đỡ lấy vợ mình, vì đã rất lâu ông bà mới có được đứa bé này nên nghe bà đau ông lo lắm, cứ thế chỉ dặn thầy phù thủy ở lại làm nốt việc còn lại cho ổn thỏa, rồi ông nhanh chóng cho người cầm đuốc đi trước ông nhấc bổng bà lên trên tay rồi vội vã quay trở lại nhà mình…
Buổi tối Minh Hùng đi ven núi để tìm củi về để sáng mai gánh ra chợ đổi ít gạo, do ban ngày anh bận làm đồng nên chỉ có rảnh buổi tối thôi. Vừa đi vừa soi đèn bước qua từng chỏm đá to, bước qua những bụi gai nhọn cực nhọc lắm Minh Hùng mới phát hiện ra được mấy thân cây chết khô, vừa hay toàn những nhánh to suông dài..Anh mừng rỡ thầm nghĩ sẽ tranh thủ chặt chúng xuống gom được một bó to để mang về khéo trời lại đổ mưa to. Nhưng khi bó được mấy bó củi to định gánh về thì anh lại phát hiện ra thêm vào cây khác, ngẫm nghĩ thôi ráng nán lại cố chặt thêm vài bó củi nữa rồi về luôn nhưng khi anh đang loay hoay nhìn lên tán cây để tìm cách kéo chúng xuống thì vô tình anh lại phát hiện trên ngọn núi có nhiều ánh lửa đỏ đang duy chuyển.
Khá là tò mò không biết đêm khuya thế này ai lại lên tít trên núi như thế, mà mấy hôm nay trong làng lại dấy lên tin đồn trên núi có rắn rất nguy hiểm, nghĩ là họ lên đó sẽ gặp nguy hiểm nên Minh Hùng liền bước vội lên đó xem thế nào, nếu họ gặp nguy hiểm gì anh cũng có thể kịp lúc cứu họ.
Thế là không màn sự nguy hiểm cho bản thân anh vội vã leo lên ngọn núi theo đường mòn, vừa leo vừa đổ cả mồ hôi, nhưng khi gần đến chỗ mấy người cầm đuốc đang vội vàng đi xuống thì Minh Hùng phải chợt khựng chân lại rồi nấp luôn vào một phiến đá to khi mà giờ đây anh nhận ra những người này chính là người nhà của ông Chung… vừa đi họ vừa nói gì đó lại còn nhắc đến cái tên Quỳnh Hoa…
Tuy không nghe rõ câu chuyện nhưng nghe tên Quỳnh Hoa Minh Hùng bất chợt dấy lên trong lòng sự lo lắng khôn nguôi, vừa đúng lúc tít trên ngọn núi lại nghe tiếng gió rít lên từng hồi, rồi nghe rõ tiếng con vật đang vùng vẫy…
Sợ rằng có chuyện không lành với Quỳnh Hoa thế là chờ đoàn người nhà ông Chung đi xuống khuất bóng anh lại nhanh chân leo luôn lên trên ngọn núi…
Cảnh vật lúc này mờ ảo hiện ra trước mắt khiến anh không khỏi kinh hoàng, trốn vào một góc anh nhìn thấy lão thầy phù thủy ở làng bên đang dùng một thứ gì đó dụ con mãng xà to lớn ra khỏi hang, con mãng xà bò đến đâu cả ngọn núi như rung rinh tới đó, cuối cùng nó đưa cái đuôi to lớn đập một phát trên vách núi…
Mấy tảng đá to lớn vì sức mạnh của con mãng xà mà nứt ra làm đôi sau đó chắn lại luôn cái cửa hang to lớn…
Ông Thầy phù thủy sau khi thấy cửa hang được đóng lại, ông ta bật cười thật to đầy mang rợn rồi hú lên vài tiếng điều khiển con mãng xà to rời đi khỏi nơi này…
Nhìn thấy ông ta đi khỏi thật lâu, cảm thấy an toàn Minh Hùng mới chầm chậm bước ra, nơi này bây giờ chìm vào một không gian im lặng đến đáng sợ khiến cho Minh Hùng cảm thấy rợn cả người.
Anh đi xung quanh xem xét, rồi lại đứng trước cửa hang, tâm trạng tò mò cứ nhìn mãi vào trong đó. Cảm giác có điềm không lành, anh dùng hết sức đẩy mạnh một tảng đá ra thử nhưng với sức lực của một mình anh chỉ như một cây chống với cả bầu trời thôi. Nên cuối cùng hai tay anh mỏi nhừ mà tảng đá vẫn cứ im thin thít…
Bất lực trước sự việc, lại thấy trời sắp sáng nên Minh Hùng đành quyết định quay xuống, đợi mai trời sáng anh sẽ lên đây một lần nữa để điều tra. Nhưng khi anh vừa quay đi mấy bước bất chợt anh liền phát hiện ra dưới chân anh đang dẫm lên một tờ giấy gì đó…Không giấu được tò mò anh nhanh chóng cúi xuống nhặt lên , điều anh không thể ngờ tới đó là khi mở tờ giấy ra anh phát hiện trong trên giấy là nét chữ quen thuộc của Quỳnh Hoa đang in hằn lên đó.