Chị Em Song Sinh

Chương 7



Nhìn được nét chữ của Quỳnh Hoa nhưng vì trời vẫn còn tối, nét chữ thì nhòe đi một nửa nên Minh Hùng vẫn không thể nào đọc được hết ý trên tờ giấy. Thế nên cuối cùng dù lòng bất an và lo lắng cho Quỳnh Hoa rất nhiều nhưng không tìm được những gì có liên quan đến cô nữa ngoài tờ giấy này nên cuối cùng Minh Hùng đành quyết định quay xuống và đi về nhà đọc được trong thư đã viết những gì rồi anh mới tính tiếp…
Vẫn như thường ngày ban ngày Quỳnh Giao ra đồng làm việc với mọi người, đến tối cô mới đi học chữ. Cũng may là cô sáng dạ nên mới học lại mấy hôm mà cô đã thuộc lòng tất cả các mặt chữ rồi, điều mà rất là nhiều người trong làng mong muốn vì nơi này để học được con chữ họ phải trả một số tiền rất lớn nên đa phần ít ai biết chữ lắm.
Định bụng rời khỏi nhà để sang bên nhà thầy học chữ thì vô thức ruột gan cô lại nóng như lửa đốt, cả người cứ thở dốc lên như sắp có chuyện chẳng lành… Ngoài trời đột nhiên lại đổ cơn mưa lớn, tiếng gió cứ mạnh dần thổi tạt vào mái nhà tranh, trời này ra đường là ướt hết nên cuối cùng Quỳnh Giao đành phải ở nhà và nghỉ học một buổi.
Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời, trời tối om như mực lại còn mưa gió mãi không ngừng…Tâm trạng cô lại tiếp tục dấy lên cảm giác bồn chồn không yên nên cứ đi qua đi lại trong nhà, hết đi rồi lại ngồi mãi cho đến khi gần sáng, trời quang mây tạnh Quỳnh Giao mới gục đầu luôn trên chiếc bàn tròn mà chợp mắt được một chút…
Cốc…cốc…cốc
Đang say giật mộng Quỳnh Giao lờ mờ nghe tiếng gõ cửa nên vội vàng mở mắt ra, ngó ngàng xung quanh khe vách thì bên ngoài vẫn chưa sáng. Lại nghe tiếng gõ cửa nhà vang lên, Quỳnh Hoa có hơi cảnh giác vì sợ có người xấu nên cô không vội đi ra mở cửa mà đứng luôn trong nhà, tay vơ vội khúc gỗ cầm sẵn bên người rồi mới lên tiếng
-Ai vậy?
Bên ngoài giọng nói quen thuộc vang lên
-Là anh. Anh Hùng đây?
Nhận ra là anh Hùng Quỳnh Giao nhanh chóng đốt lên ngọn đèn dầu rồi bước chân thật vội đi ra mở cửa ngay. Trông anh đứng bên ngoài, quần áo lấm lem bùn đất lại ướt đẫm. Gương mặt thì trắng bệch mất đi sức sống khiến cho Quỳnh Giao lo lắng tột độ
-Anh bị sao vậy? Sao nửa đêm lại đi ra ngoài cho ướt cả người thế này?
Vừa hỏi Quỳnh Giao vừa kéo tay Minh Hùng đi nhanh vào nhà. Bảo anh ngồi ngay cây đèn cho ấm, cô vội vàng chạy đi vào bên trong lấy nhanh chai dầu gió đem ra cho anh.
Minh Hùng vì lạnh nên cũng không khách sáo , anh đưa tay tới gần ngọn đèn hơ cho ấm rồi bôi dầu lên tay xoa xoa một lúc. Cho tới khi cảm thấy mình đã ổn anh mới nhìn Quỳnh Giao khàn giọng lên tiếng
-Cảm ơn em nha!
Quỳnh Giao ngồi nhìn anh sau đó nheo mắt lại hỏi
-Anh ổn chưa? Kể em nghe sao nửa đêm lại sang nhà em?
Minh Hùng sợ Quỳnh Giao hiểu lầm nên liền trả lời ngay
-Em đừng sợ, anh qua đây có việc chứ không có ý gì xấu với em đâu.
Quỳnh Giao nghe xong không khỏi bật cười
-Em có sợ anh đâu? Chỉ không hiểu sao giờ này anh lại sang thôi.
Nhìn Quỳnh Giao cười, nụ cười quen thuộc bất giác làm cho Minh Hùng lại nhớ đến Quỳnh Hoa, vô thức anh chỉ muốn đi tới ngồi gần cô rồi ôm cô một cái ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ của mình nhưng rồi khi nhìn kỹ lại người con gái trước mặt, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt và nụ cười ấy nhưng anh đã nhận ra đây là Quỳnh Giao em gái của người con gái anh yêu. Còn người anh yêu bây giờ đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nào đó vì khi đọc tờ giấy xong anh đã cảm giác cô đã không được an toàn.
Đau lòng lắm thế nên Minh Hùng chỉ đành trầm mặt im lặng, cố chôn sâu tình cảm cùng nỗi đau đớn trong anh xuống tận đáy lòng. Một lúc sau từ từ anh mới rút trong áo anh ra một tờ giấy rồi đưa ra trước mắt Quỳnh Giao
Trên mắt anh hơi nhòe cay, giọng anh trầm buồn nhìn Quỳnh Giao lên tiếng
-Em đọc đi?
Quỳnh Giao nhìn tờ giấy đã sắp nhàu nát liền trân mắt ngạc nhiên nhìn Hùng hỏi lại
-Của ai thế anh? Sao lại đưa cho em?
-Của Quỳnh Hoa?
Nghe nhắc đến chị gái trong lòng Quỳnh Giao bất giác nhói lên một cái, trong trái tim dường như sắp sửa không đập nổi. Cảm giác này với cô đã xuất hiện từ tối đến giờ, lạ lắm như có điều không lành, hoặc là do cô và chị cô sinh đôi nên tâm linh tương thông hay sao đó nên bây giờ?
Chợt có suy nghĩ chị mình hình như đã gặp sự cố nên Quỳnh Giao nhanh chóng chụp vội tờ giấy rồi đọc ngay
Nét chữ này của chị cô, những dòng chữ trên đó đã nhòe đi rất nhiều không biết nhòe đi vì nước mắt hay nước mưa mà mãi một lúc sau khi nhìn vào Quỳnh Giao mới đọc hết được nội dung trong đó.
Càng đọc Giao càng tái mặt đi, càng đọc nước mắt cô vô thức rơi xuống, và rồi khi đọc xong tờ giấy cũng là lúc trong cô bùng lên sự đau đớn vô cùng khi nội dung trong đó chị cô không nêu rõ lý do mà chỉ như nhắn gửi gia đình ông Chung sau khi chị cô ch..ết ông ta phải lo lắng cho cô được tử tế …
Buông tờ giấy xuống, Quỳnh Giao ngước nhìn Minh Hùng. Cô hỏi anh
-Có khi nào chị em gặp chuyện không lành rồi không anh?
Minh Hùng buồn bã lắc đầu.
-Anh cũng không biết vì gia đình ông Chung kín tiếng lắm, ngoài người nhà họ ra chẳng ai ra vào được cũng như thông tin luôn được bịt kín. Người làm nào hé miệng chuyện gia đình ông ra ngoài còn bị đánh cho nát thịt thế nên chẳng ai dám đánh đổi mạng sống của mình mà tiếc lộ thông tin gì đâu?
-Vậy tờ giấy này ở đâu mà anh có được?
-Là trên núi, hôm nay sập tối anh định đi ven núi tìm củi khô để mai đem bán đổi gạo vì trên đó nhiều cây to lắm, do ham đốn củi nên không để ý thời gian, đến khi mệt sắp hụt hơi thì anh mới biết đến khuya rồi. Định gánh củi về thì anh vô tình phát hiện trên đỉnh núi có nhiều ngọn đuốc được thắp sáng. Rồi còn gặp gia đình ông Chung từ trên đó đi xuống nữa… nghĩ có chuyện không lành vì vừa đi họ vừa nhắc đến tên Quỳnh Hoa nên anh liền đợi họ đi khuất anh mới leo lên xem tình hình thế nào. Ai ngờ nhặt được tờ giấy này cũng không hiểu nó từ đâu ra vì anh không gặp Quỳnh Hoa đi chung bọn họ.
Quỳnh Giao nghe anh kể mọi chuyện mang đậm tính chất liêu trai mà không khỏi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, và có điều cô cũng để ý đến là không hiểu nữa đêm nữa hôm gia đình ông Chung lại lên núi để làm gì, lại còn liên quan đến chị cô nữa? Tự hỏi với lòng cô không biết họ có đang định làm điều gì xấu hay không?
Nhìn anh Hùng, Quỳnh Giao nhanh miệng hỏi lại
-Anh ơi trên ngọn núi đó có chuyện gì lạ không anh?
Minh Hùng nhìn cô gật đầu nói
-Có, trên đó có một cái hang, mấy hôm trước nghe mọi người gần đó đồn rằng có con mãng xà lớn tới ở rồi ăn thịt người.. À mà lúc anh lên đó cũng thấy nó, nhưng nó bị một ông phù thủy bắt đi rồi. Cửa hang cũng bị đóng lại.
-Ghê vậy hả anh? Sao em không nghe ai kể vậy?
-Chắc do em không đi đâu nên không nghe thôi. Mấy hôm anh nghe nhưng rồi cũng không quan tâm vì nó không ảnh hưởng đến chỗ mình.
-Vậy…Có khi nào?
Trong đầu Quỳnh Giao chợt nghĩ ra một tin xấu, vô thức mồ hôi trên trán cô cũng túa ra lạnh toát. Cô run run nói với anh Hùng
-Có khi nào ông ta đem chị em lên núi cho mãng xà ăn thịt không anh?
Nghe lời Quỳnh Hoa, Minh Hùng mới xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Anh giật mình nhận ra lời cô nói là đúng nên lập tức hùng hổ đứng bật dậy định đi đâu đó nhưng Quỳnh Giao đã kịp thời níu tay anh lại.
Cô vội vàng hỏi anh
-Anh định đi đâu?
Minh Hùng lúc này dường như biến thành con người khác khi mà anh không kìm nén được cảm xúc. Giọng anh đáp lại cô khá lớn
-Đi qua nhà ông Chung tìm Quỳnh Hoa?
Nghe anh nói vậy Quỳnh Giao càng giữ chặt tay anh hơn. Cô biết anh Hùng đang lo cho chị mình, không riêng gì anh mà cả cô cũng thế vì cô và chị là hai chị em song sinh, từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh nhau, ngọt bùi buồn đau cả hai đều chia sẽ. Thế nên nếu chị Hoa có chuyện người đau lòng nhất chắc chắn không ai đau bằng Quỳnh Giao đâu. Nhưng cô bình tĩnh hơn anh Hùng, cũng hiểu được thế lực của gia đình ông Chung thế nào? Trứng không thể chọi đá, nếu không có bằng chứng mà xồn xồn qua đó chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi.
Nghĩ trước kết cục là vậy nên Quỳnh Giao càng không muốn anh Hùng hành động dại dột.
Níu lấy tay anh. Cô nói
-Anh đã có bằng chứng đâu mà qua đó tìm người hả, không khéo bị họ đánh cho tan xác bây giờ?
-Vậy em muốn để cho chị em ch.. ết về tay nhà họ à? Quỳnh Hoa là chị ruột em đó?
-Em biết vì chị ấy là chị ruột em nên em mới không cho anh đi. Anh đi liều lĩnh như thế này qua đó chỉ có đường lếch về mà thôi anh ạ. Phép vua thua lệ làng, trong làng này ông Chung cũng như là vua một cõi rồi, nếu chị em thật sự đã chết anh tay không đến tìm họ thì có đấu lại được không. Bây giờ anh bình tĩnh nghe em nếu muốn biết chị còn hay mất ngày mai em với anh lên núi tìm chứng cứ một lần nữa xem như thế nào rồi mình quyết định cùng chưa vội. Nếu anh thấy em nói đúng thì ngồi xuống đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương