Cả nhóm chứng kiến lần hai Duy Thành nói mấy lời ngang ngược thì ôm bụng cười lớn. Đúng là Giáo sư Thành của thời hiện đại rồi, cãi ngang, cãi lý không cần quy tắc mà giờ này thì vợ tương lai của anh mới là quy tắc cơ đấy…
Tối hôm sau nữa thì Duy Thành hẹn sang nhà Diệp để gặp mặt gia đình cô nói chuyện. Đến hôm nay thì ba mẹ Diệp cũng chứng kiến hết cả rồi nên ông bà đã ngầm chấp nhận. Bà Nhung tâm tình vui vẻ, chu đáo chuẩn bị bữa cơm tối thịnh soạn thì Hải lên tiếng trêu đùa mẹ mình:
– Hôm nay có con rể tương lai sang có khác, mẹ cẩn thận thế!
– Cha bố anh! Hàng ngày tôi vẫn chu đáo cho ba con anh còn gì, hôm nay nhà có khách thì cũng phải tươm tất hơn chút chứ!
– Con thấy rõ ba mẹ vui như tết ấy!
– Không vui sao được, sắp cho được quả bom nổ chậm đi rồi!
Mọi người nghe bà Nhung nói Diệp là quả bom nổ chậm thì cười vang nhà, Diệp thấy thế thì mặt nhăn nhó kháng nghị:
– Con đang làm đúng theo yêu cầu của cả nhà rồi còn cười con nữa!
– Hai mấy tuổi mới yêu thì chả giống quả bom nổ chậm.
Chị dâu của Diệp đang bế con thì cũng xen vào góp vui:
– Lấy chồng mau thôi cô Diệp ơi… Lấy nhanh để mẹ con cháu còn ăn cỗ chứ!
– Đang ế đừng có kiêu em ạ!
Anh trai của Diệp cũng hùa vào trêu cô thì cô xấu hổ đứng lên:
– Cả nhà chỉ được cái ăn hiếp em!
Đúng lúc cô định mắng vốn anh trai lần nữa thì nghe có tiếng chuông cửa, Diệp đoán là Giáo sư của mình đã đến nên giơ tay cảnh cáo anh trai rồi chạy biến ra ngoài cổng.
Đúng là Duy Thành tới thật, hôm nay trông anh trong bộ quần áo lịch lãm thì vẫn cứ là soái ca của cô. Anh đúng là hợp với quần âu và áo sơ mi, có hơi gầy một chút nhưng nhìn chẳng thấy già đi tẹo nào, Diệp cứ đứng ngây ra nhìn mà quên mở cổng thì Thành gõ gõ vào cảnh cửa cổng nhắc cô:
– Em không định cho anh vào chào hỏi mọi người hả?
– Làm gì mà em nhìn anh chằm chằm vậy?
Diệp mở hẳn cánh cổng để Thành vào bên trong thì cô mới ghé tai anh nói:
– Hihi… Tại hôm nay anh đẹp trai quá khiến em mất hồn!
– Thật đó! Đẹp trai cực luôn, lại còn thơm nữa!
– Mê zai quá rồi đó cô Diệp ạ!
Duy Thành búng nhẹ mũi Diệp cười trêu cô thì cô chỉ tủm tỉm rồi bước theo sau, khi cả hai vào tới trong phòng khách thì Duy Thành lịch sự lên tiếng chào cả nhà. Ba mẹ Diệp thì vui cả buổi rồi nên giờ nhìn thấy con rể tương lai bảnh bao đi đến thì hồ hởi nói:
– Ngồi… Ngồi xuống đi con!
– Dạ. Con cảm ơn cô chú ạ!
Bà Nhung thấy cả nhà đông đủ rồi thì nhắc mọi người qua ăn cơm luôn. Trước khi vào bữa ăn thì Duy Thành cũng mạnh dạn đứng lên xin phép ba mẹ Diệp cho hai người được qua lại tìm hiểu, yêu nhau. Rõ là người rất dạn dĩ trước đám đông nhưng khi vào việc chính của mình thì cũng có chút áp lực và phải đến khi được sự cho phép của người lớn thì Duy Thành bớt vẻ căng thẳng và lo lắng.
Sau khi ba Diệp nhắc nhở vài lời thì mẹ Diệp cũng nói thêm:
– Ba mẹ tôn trọng quyết định cũng như sự lựa chọn của các con thế nên một khi hai đứa đã xác định đến với nhau thì dù có khó khăn gì cũng phải vượt qua bởi trong cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trường hợp của hai đứa có đặc biệt hơn mọi người một chút thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Quyết định đồng hành cùng nhau thì niềm tin và sự chung thủy phải đặt lên hàng đầu thì mới bền được!
– Vâng, chúng con hiểu ạ!
– Được rồi! Cả nhà ăn cơm đi không nguội hết thức ăn rồi!
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, chuyện tình cảm của Diệp và Thành được cả nhà ủng hộ thì cả hai càng thấy vui hơn. Duy Thành là tuýp người thích làm nhiều hơn nói nên hôm nay dù được sự cho phép của cả nhà thì anh cũng không lên tiếng hứa gì xa xôi mà chỉ tự nhủ bản thân cố gắng làm những việc tốt nhất cho Diệp bây giờ và cả sau này nữa…
Người già thường ăn ít nên sau khi nói chuyện chính xong thì ba mẹ Diệp cũng đứng dậy nhường lại không khí vui vẻ thoải mái cho các con. Hai ông bà bế hai đứa cháu di chuyển ra phòng khách xem tivi thì Nam rót rượu tiếp ra cho ba anh em rồi nói với Duy Thành:
– Ông gọi anh Hải là anh thì đương nhiên rồi nhưng giờ đã xác định mối quan hệ với dì Diệp thì cũng nên gọi tôi một tiếng anh rể đi!
Hải gật gù cũng nói thêm vào:
– Còn nếu không gọi được thì cứ chịu phạt năm ly liên tục!
Diệp nghe anh trai làm khó tình yêu của mình thì hóng hớt bênh:
– Hai anh xã giao công việc quen rồi nhưng Thành nhà em có hay uống đâu mà theo các anh được!
Hạnh và chị dâu ngồi nãy giờ bắt được câu chữ then chốt thì nói:
– Úi zời… Thành nhà em cơ đấy? Bênh nhau gớm nhỉ?
– Thì… Thì em chỉ nói sự thật thôi!
– Này em gái! Một người là anh trai em, còn người kia cũng là anh rể em đấy nhưng Duy Thành vẫn là người dưng đấy nhá!
– Các anh chị chơi khôn thế… Hùa vào bắt nạt người mới!
Duy Thành thấy Diệp vì mình mà đứng trước anh chị tranh luận, lo lắng thì vui mừng, anh cầm tay cô vỗ vỗ mấy cái rồi nói câu tình cảm động viên nhưng ý thì đầy sự kiên định:
– Không sao em! Kiểu gì anh cũng không để thua!
– Em phải tin tưởng vào chồng tương lai của mình chứ!
Câu này Thành nói nhỏ vào trai Diệp khiến cho cô đỏ mặt thì anh trai cô lại vỗ tay khen ngợi cho sự tự tin của Thành:
– Hai người đi đến đâu em xin theo đến đấy!
Nam nghe được câu nói này của bạn mình thì cười ha hả rồi vỗ vai Duy Thành cái đét:
– Tốt… Tốt… Phải thế chứ! Ha ha…
Hải và Nam nói vậy cho thêm khí thế thôi chứ biết Duy Thành còn phải giữ sức khỏe để chuẩn bị cho chuyến kiểm tra lần tới nên mấy anh em cũng chỉ làm thêm mấy ly rồi dừng hẳn. Bữa ăn sau đó chỉ toàn là mấy câu chuyện vui nhằm giúp Thành có động lực nhiều hơn…
Như hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho Diệp lần trước thì hôm nay nhân một ngày đẹp trời thì John gọi điện cho Diệp chuẩn bị ra sân bay đón cậu ấy. Diệp nhận được thông tin này thì vui mừng báo với Duy Thành nhưng khi anh nghe tin tức đột xuất này thì mặt nghệt ra phản đối:
– Không có kiểu người yêu đi đón tình địch đâu nhé!
– Tình địch hồi nào! Anh lại nói linh tinh rồi!
– Cậu ta từng theo đuổi em còn gì, nay sang đây chắc định níu kéo hả?
Diệp nghe cái giọng sặc mùi ghen tuông của Thành thì cười cười hỏi:
– Sao thế? Thầy của em như này mà lại không tự tin à?
– Em đừng có mà nịnh anh!
– Đường đường là một Giáo sư có tiếng, lại cao ráo đẹp trai có kém cạnh gì những ngôi sao của Holywood đâu. Em còn đang lo mất đây này, không trông nom cẩn thận cô nào cua mất cũng nên ấy chứ chả đùa đâu.
Lúc này cơ mặt của Duy Thành mới giãn ra nhưng vẫn làm như bị thiệt thòi:
– Anh không nghe lời nịnh ngọt của em đâu.
– Em không có nịnh! Với em Thầy là số một, không ai qua được nhé!
Khổ với cái ông Thầy này lắm, dạo này hơi tý là ghen nhưng Diệp cũng giỏi lấy lòng người đàn ông của mình nên ngay lập tức kiễng chân hôn hai cái lên má Thành rồi hỏi nhỏ:
– Thể hiện rồi thì Thầy có thể làm tài xế cho em đến sân bay đón bạn của mình không?
– Em biết thừa Thầy chỉ giỏi ăn vạ em!
– Nhưng anh thích làm điều đó!
– Thế mới nói dạo này Thầy hâm lắm!
– Khi nào chúng mình cưới nhau thì anh mới hết hâm được!
Diệp nói rồi thơm thêm cái nữa thì Duy Thành cười tít mắt, anh mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi cũng vòng qua ghế lái đi thẳng tới sân bay đón John. Đến nơi, hai người đợi một lúc thì Diệp nhìn thấy John đang tiến về phía mình nhưng người con gái đi bên cạnh thì quá quen, là chị Vân hội trưởng hội sinh viên bên đó đây mà… Diệp hào hứng vẫy tay gọi to:
– John! Chị Vân! Em ở bên này!
– Diệp… Mới về chưa lâu mà suýt nữa anh không nhận ra đấy, xinh gái hơn nhiều quá!
– Hihi… Anh chị làm em bất ngờ hơn đấy!
Diệp nói rồi quay ra giới thiệu hai bên với nhau, sau màn chào hỏi thì bốn người di chuyển ra xe. Diệp chở cả hai về khách sạn mà John đã book phòng qua mạng trước đó rồi dặn dò:
– Hai anh chị bay cả chặng đường còn mệt thì giờ cứ lên khách sạn nghỉ ngơi trước, trưa em đến đón hai người đi ăn rồi chúng ta nói chuyện sau nha! Em có nhiều chuyện hỏi hai người lắm đó!
– Được! Hẹn gặp lại hai người trưa nay! Có gì Vân kể cho em đầy đủ chi tiết!
– Nhất định là thế rồi! Không kể làm sao được với em!
– Anh chị lên phòng nghỉ ngơi đi!
Trưa đó bốn người bọn Diệp rủ nhau đi ăn cơm, cô gọi những món đặc sản của Hà Nội để chiêu đãi hai người bạn đặc biệt này. Vân thì khá quen thuộc với ẩm thực Việt nhưng John thì lần đầu thưởng thức nên tấm tắc khen không ngớt, bữa ăn cũng vì thế mà trở nên rôm rả, bốn người ngồi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện cho nhau nghe. Vân cũng muốn chia sẻ niềm vui với Diệp nên tâm sự với cô về cuộc tình bất ngờ của mình.
Vân nói, lúc Diệp về lại Việt Nam thì John đã rất buồn nên thi thoảng John lại rủ Vân đi uống rượu, những lúc say John lại trải lòng về tất cả thì Vân luôn là người bạn lặng lẽ bên cạnh lắng nghe những tâm sự của anh. Mới đầu là thi thoảng nhưng sau thì thường xuyên hơn và rồi cuộc gặp gỡ cứ tăng dần và từ lúc nào cả Vân và John để ý nhau cũng không biết nữa, chỉ biết rằng cứ hôm nào không gặp thì cả hai đều thấy cô đơn, trống trải… Hóa ra thần tình yêu đã gõ cửa trái tim hồng…
Diệp giờ này không còn áy náy hay day dứt nữa mà thật sự rất vui mừng. Từ những cuộc rượu đầy tâm sự đó mà hai người đã đến với nhau, có lẽ cũng là do duyên trời sắp đặt, bắt hai người họ đi một vòng luẩn quẩn thì mới cho kết đôi.
John và Vân chỉ về được nửa tháng nên hai người tranh thủ ba ngày đầu để đi thăm thú hết cảnh quan của thủ đô Hà Nội, còn những ngày sau đó thì hai người phải về quê của Vân ra mắt họ hàng nội ngoại. Tình cờ quen nhau trên đất khách nhưng lại cho Diệp một tình bạn đáng quý, tạm biệt John và Vân, Diệp hứa vào một ngày gần nhất cô và Duy Thành sẽ sang đó thăm hai người.
Chia tay hai người họ thì Thành đưa Diệp về nhà của anh, hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai có thời gian quấn quýt bên nhau nhiều hơn. Bữa tối đến Diệp hăng hái vào bếp làm đồ ăn thì Duy Thành đứng phía sau ôm cô tủm tỉm:
– Em đang tập làm vợ đảm của anh đấy à?
– Em biết làm giỏi rồi nhưng vẫn nên làm thuần thục để giữ chặt anh ở bên cạnh. Người ta nói muốn giữ chặt người đàn ông của mình thì phải chăm thật kĩ cho dạ dày của anh ta.
– Em khỏi cần làm gì anh cũng ch.ết dưới tay em rồi!
– Thôi đi, đừng có nói xạo!
– Trước đó anh biết thừa em vụng về nhưng vẫn cứ say mê đó thôi!
– Biết đâu sau này có cô đồng nghiệp nào dẻo miệng tán tỉnh lại xiêu lòng thì sao?
– Không có chuyện đó đâu! Không bao giờ có bởi vì anh chỉ yêu một mình em!
Dù Duy Thành nói nhiều lần rồi nhưng Diệp vẫn thích nghe, con gái mà nhưng lời ngọt ngào có cánh vẫn là làm xiêu lòng nhanh nhất. Bỏ lại việc làm dang dở, Diệp xoay người, vòng tay ôm lấy cổ của Duy Thành đe dọa:
– Nhớ lời thề thốt đấy, nếu có nửa lời gian dối thì em moi tim anh!
– Eo ơi… Diệp xinh gái ghê gớm thế á?
– Không nói chơi đâu đó nhưng giờ vẫn thưởng cho câu nói ngọt lịm vừa rồi!
Diệp là thế đấy, sự hài hước đáng yêu này lúc nào cũng khiến Duy Thành ngây ngất…
Đôi sam cứ rảnh là gặp nhau ấy vậy mà hôm nay sang tuần mới đi làm chưa có được buổi sáng mà đã điện thoại í ới. Duy Thành đúng là giờ chẳng còn biết đến quy tắc với quy định gì nữa thật, nhớ Diệp là gọi bất chấp thời gian luôn…
Điện thoại mới vừa kết nối thì Thành đã nhanh miệng hỏi:
– Em chuẩn bị hồ sơ dự thầu ạ! Sao thế anh?
Diệp liếc nhìn đồng hồ, mới có gần 10h trưa, giờ này vẫn trong giờ lên lớp cơ mà, sao nay lại gọi sớm thế không biết…
– Thầy ơi, vẫn đang trong giờ làm việc đó! Thầy định vi phạm quy định của nhà nước đấy à?
– Anh quên mấy quy định, quy tắc ấy rồi!
– Thầy dạo này xa đọa lắm đấy nhé!
– Anh đến gặp em bây giờ nha!
– Thầy định ăn bớt giờ đấy hả?
– Thế em không nhớ Thầy của mình à?
– Nhớ thì cũng có giờ giấc chứ!
– Vậy không làm phiền em nữa!
– Ơ… Mới nói thế mà Thầy dã dỗi rồi sao?
Nói xong thì Duy Thành tắt máy làm Diệp tưởng Thành dỗi cô thật, mọi ngày cô có nói đuổi thì anh vẫn nhởn nhơ như không, nay mới trêu có mấy câu mà dỗi thật ư, chắc không phải thế chứ… Diệp ngồi ngẩn ra một hồi thì quyết định gọi lại hỏi xem có phải Thành giận không thì anh vẫn nghe máy ngay khi hồi chuông thứ hai cất lên:
– Em bận thì gọi lại cho anh làm gì?
Diệp gọi mấy câu không thấy Thành đáp lại mà máy thì vẫn ở chế độ đang nghe, rõ là giận rồi còn nói không, thế là Diệp nhanh nhảu nói lời trong lòng mình:
– Thầy ơi, đừng giận em nữa nhé! Em cũng nhớ Thầy lắm!
Nghe câu này thì Diệp giật mình đứng dậy khỏi ghế, vẫn chưa tin lắm lời vừa nghe thấy nên hỏi lại:
– Nhớ anh thì em mở cửa đi!
– Anh… Anh đã đến chỗ em à?
Duy Thành không trả lời mà đưa tay lên cửa gõ mấy cái thì Diệp chạy ngay lại mở ra, đúng là cái ông Thầy đáng ghét của cô đứng trước mặt thật. Diệp vui quá mà nhảy luôn lên ôm lấy cổ ông Thầy của mình…
– Vui mừng như này mà khi nãy còn ra vẻ với anh?
– Hihi… Em cũng phải kiêu căng tí chớ!
– Mất công kiêu căng mà giờ như này thì là mất mặt rồi!
Trước vẻ nghịch ngợm của Diệp thì Duy Thành chỉ có thể cười thôi, một chân đá cánh cửa còn hai tay ôm cô đi thẳng vào chiếc ghế trước mặt… Vẫn để cô ngồi trên lòng mình, Thành vuốt ve mái tóc rồi lại hôn lên đó rất lâu mà không nói năng gì thì Diệp lên tiếng:
– Thầy làm gì mà cứ vuốt tóc em mãi thế hả? Hai hôm rồi chưa gội đầu đâu đó!
– Thôi… Hôn vừa thôi không mòn tóc em bây giờ!
– Làm gì mà như kiểu Thầy sắp đi xa thế hả?
Duy Thành dừng động tác vuốt tóc cô lại rồi trầm giọng nói:
– Em này! Sang tuần anh với Tuấn qua Mỹ một chuyến, sức khỏe anh cũng ổn định rồi!
– Vậy, em đi cùng anh nhé!
– Để anh qua đó trước kiểm tra xem như nào đã, nếu anh phải ở lại bên đó lâu dài thì em hãy qua!
– Nhưng em làm sao mà yên tâm để anh đi một mình qua đó chứ?
– Còn có Tuấn đi cùng mà! Với mới chỉ là sang kiểm tra thôi, em đừng sốt ruột!
– Được rồi! Không nhưng nhị gì hết, nghe lời anh được không?
– Vậy, em chờ tin anh đấy!
Diệp nghĩ mình ở nhà làm công tác chuẩn bị cũng được, đợi Thành sang đó kiểm tra xong mà cần ở lại thì cô sẽ bay sang đó liền. Nghĩ thế nên cô cũng không gây khó xử cho anh nữa mà nói vài lời bông đùa với anh để hai đứa thoái mái:
– Thế Thầy bỏ tiết sang đây với em thật à?
– Em nghĩ Thầy của em bệ rạc thế hả?
– Thì em biết đâu được, thấy dạo gần đây Thầy của em có cần quy củ gì nữa đâu! Chắc giờ học trò cũng chẳng ai sợ cái uy của Thầy đâu nhỉ?
– Hư lắm rồi đấy! Hình như Thầy chiều em quá rồi phải không Diệp?
– Chắc phải phạt nặng để em bớt ăn nói ngang ngược đi!
– Thầy phạt đi! Em đang muốn được phạt đây!
Duy Thành nhìn Diệp đúng kiểu ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều và để đáp lại sự ưu ái đó thì Diệp trả anh bằng một nụ hôn ngọt ngào đầy mê hoặc… Cả hai cứ thế say sưa hôn nhau cuồng nhiệt cho đến khi hơi thở cả hai bắt đầu hỗn loạn thì Thành vội buông cô ra…
– Ở gần em thật khó kiềm chế mà!
Diệp định nói khó thì không phải kiềm chế nữa mà lời còn chưa nói hết thì Thành đã nhanh miệng giải thích:
– Không sao! Anh sẽ đợi em!
– Anh xin lỗi! Anh không nên có suy nghĩ đó!
Diệp chẳng biết nói gì ngoài gật đầu như bổ củi, rõ là chán cái ông Thầy, chẳng nhẽ cô là con gái lại bảo anh cứ tự nhiên đi à. Vừa buồn cười lại vừa thương… Ông Thầy của em nghiêm chỉnh quả thật là đáng yêu…
– Sao em lại yêu Thầy nhiều thế nhở?