Mang Thai Hộ

Chương 21



— Anh vẫn chưa đuổi nó đi?
– Vì sao anh phải đuổi cô ấy?
— Anh. …? Anh đừng có vặn vẹo em kiểu đó. Vũ Hoàng Đăng em nói cho anh biết anh mà không đuổi cổ nó đi thì đừng trách em.
— Em muốn làm gì thì tùy không cần hăm với doạ anh làm gì. Chỉ yêu cầu em không có việc gì thì đừng đến đây làm phiền bọn anh.
Hằng cười nhạt:
— Bọn anh? Em với anh chia tay chưa đầy nửa năm mà anh đã có người mới,lại còn là cái đứa nhà quê chân đất mắt toét nữa mới hài chứ.. Vũ Hoàng Đăng, thẩm mỹ của anh xuống cấp như vậy sao?
— Đó là chuyện của anh, không liên quan đến em.
Rồi Đăng quay sang cầm tay tôi, giọng điệu ân cần dịu dàng:
— Vào thôi em, bên ngoài gió lạnh lắm.
Không những vậy anh ta còn choàng tay lên vai tôi,ôm lấy tôi sát vào người. Hành động đó khiến cho Hằng gào lên, xông tới đẩy tôi ra khỏi Đăng nhưng dường như đoán được nên ngay từ đầu đã ôm chặt lấy tôi nên dù Hằng có xô đẩy thế nào cũng không được. Ngược lại còn bị Đăng hất ra, khó chịu mà quát lớn:
— Sao cô phiền quá vậy. Tôi đã nói là chúng ta chia tay rồi, tôi cũng đã có người yêu mới,cô làm ơn tránh xa tôi ra, để tôi yên ổn đi.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn hắt lên, tôi thấy rất rõ đôi mắt ngấn nước của Hằng cùng bờ vai run lên bần bật:
— Nhưng em không đồng ý chia tay..
Cô ta còn thậm chí chạy đến ôm lấy cánh tay bên kia của Đăng nhưng anh ta hất ra không thương tiếc, vội vàng mở cổng không cho Hằng vào mặc kệ cô ta đang la hét bên ngoài, còn mắng chửi tôi là hồ ly tinh đi quyến rũ Đăng để đào mỏ. Hằng chửi nhiều lắm, chửi tôi không đủ chuyển sang chửi Đăng bội bạc, thấy chửi không có tác dụng thì cô ta quay sang cầu xin Vũ Hoàng Đăng đừng rời bỏ mình, vừa cầu xin vừa nhận lỗi.
Tôi không biết vì sao hai người họ chia tay nhưng thấy Đăng đang đứng ngoài ban công nhìn xuống thì tôi đoán trong lòng anh ta chắc hẳn vẫn còn tình cảm với Hằng, hoặc có thể là thấy cô ta la hét quá nên anh ta nhìn xem cũng không chừng, nói chung tôi không thể suy đoán được anh ta nghĩ gì, càng không biết trong tim anh ta thế nào, chỉ có thể làm một ly nước chanh pha mật ong đưa cho Đăng:
– Anh uống đi.
– Gì vậy?
– Nước chanh pha chút mật ong, anh uống đi cho khỏe.
– Cảm ơn cô..
Đăng nhận ly nước chanh rồi uống một hơi, tôi nhìn xuống dưới cổng Hằng vẫn độc thoại một mình dưới đấy thì hỏi:
– Nếu vẫn còn yêu nhau thì sao không cho nhau cơ hội, tôi thấy cô ấy rất thương anh, mà anh.. cũng vậy..
Đăng lắc đầu:
– Tôi chưa từng yêu cô ấy.
– Tôi chưa từng yêu cô ấy.
Nói xong Đăng truyền cái ly vào tay tôi rồi đi đến mở tủ quần áo, sau đó bóng lưng đơn độc ấy đi vào nhà tắm, có tiếng nước chảy ra tôi cũng thoát khỏi sự ngỡ ngàng nhưng vẫn là thắc mắc, tại sao Đăng nói chưa từng yêu Hằng, hai người là người yêu của nhau mà.
Sao vậy nhỉ? Tôi cũng cảm giác mối quan hệ của hai người họ có chút gì đó gượng gạo nhưng vì là người ngoài nên cũng không đoán được nguyên nhân.
Dưới cổng, sau khi van xin không thành thì Hằng cũng bỏ đi, lên xe phóng nhanh khỏi con đường đang dần vắng người. Đăng cũng mở cửa đi ra. Tôi thấy đầu tóc anh ta vẫn còn ướt nhẹp thì khẽ nói:
– Sao khuya rồi mà anh còn gội đầu, nguy hiểm lắm đó.
Đăng không vội trả lời mà đi về phía nơi tôi đang đứng, không thấy xe và người ở đó mới hỏi:
– Đi rồi à?
– Vừa đi. Chắc cô ấy buồn lắm.
– Buồn rồi cũng sẽ qua thôi, không ai thiếu ai mà ch-ết đâu.
– Anh nói thế nghe vô tình ghê, phụ nữ chúng tôi đa phần sống tình cảm hơn đàn ông các anh. Chia tay xong đau khổ vật vã, còn đàn ông tụi anh cùng lắm 5 10 ngày lại tươi ngay.
Vũ Hoàng Đăng phì cười, xoa đầu tôi:
– Nói chuyện như chuyên gia tư vấn tình cảm, trong khi không có mảnh tình vắt vai.
Tôi chu môi cãi lại:
– Ai nói tôi không có, tại tôi không yêu thôi, nói cho anh biết nhé lúc tôi học lớp 7 là đã có mấy bạn nam thích tôi rồi, bạn ấy còn viết thư tỏ tình với tôi, đơn phương thích tôi đến năm lớp 9 tôi nghỉ học mới thôi đấy.
– Ghê thế à? Sao không nhận lời người ta?
– Lúc đó tôi sợ gần ch-ết, biết gì đâu mà nhận lời. Như bây giờ là ch-ết với tôi rồi.
– Cô định làm gì?
– Thì coi anh nào đẹp trai ngon lành để ưng chứ sao, dù sao trai trẻ vẫn đỡ hơn lão già như ông Hổ, lại mang tiếng một đời chồng.
Tôi dựa lưng vào ban công thở hắt ra, khẽ chạnh lòng về cuộc đời mình. Những ngày qua ở đây tôi cố gắng để bản thân thật vui vẻ nhưng cũng không thể quên đi ký ức đau lòng kia, vừa tự hỏi tại sao số phận lại an bày những bi thương lên cuộc đời tôi như thế, bao giờ mới cho tôi được bình yên. Chưa kể những đêm tôi nhớ về đứa con trai bạc mệnh của mình, chỉ một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng, thấy được đàn chim bay lượn trên bầu trơi, thấy cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi lúa chín.
Nhưng tất cả đều không thể chỉ vìnhững sai lầm của người lớn, dẫn đến cuộc thảm sát kinh hoàng, người còn .. kẻ mất…
Vũ Hoàng Đăng như thể nhìn thấu tâm can của tôi, anh ta đi xuống nhà đem lên 1 chai rượu và 2 cái ly, rủ tôi uống. Tôi lắc đầu, lấy 2 cái ly lại:
– Lúc nãy anh uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa.
– Lâu lâu mới uống 1 lần, uống 1 chút đi.
Nói xong anh ta mở luôn chia rượu, rót vào mỗi ly một ít, nâng lên trước mặt tôi:
– Uống đi, khi say rồi thì sẽ không buồn nữa.
Tôi cười:
– Anh đấy, luật sư gì như con ma men, uống rượu suốt.
– Luật sư cũng là con người thôi, cũng có hỷ nộ ái ố, ưu điểm nhược điểm như ai thôi chứ có phải thánh thần hay thầy tu đâu mà không uống rượu.
– Tôi không nói lại anh.
– Thế thì uống đi.
Cứ như vậy, chúng tôi đứng trên ban công đầy gió, mỗi đứa cầm một ly rượu nhìn xuống lòng đường đang dần thưa xe cộ, nhưng những ánh đèn đầy màu sắc của thành phố hoa lệ này vẫn thắp sáng khắp nơi. Xa xa có những tòa cao tầng chọc trời, giống như cuộc đời này cũng có người ở tận trên cao, có những người lại sống dưới đáy xã hội vậy.
Đêm ấy, tôi và Đăng như thế mà uống hết cả chai rượu to đùng của anh ta đem lên. Hết rượu tôi và anh ta ai cũng say không đứng vững mà ngồi bệt xuống sàn ban công nói chuyện với nhau. Chẳng nhớ chúng tôi đã nói những gì, chỉ nhớ khi say người ta thường hay nói những lời thật lòng, tôi nhớ hình như mình kể với anh ta những tủi thân từ nhỏ đến lớn, rồi kể tôi bị lừa gả cho ông Hổ ra sao, thậm chí say đến mức còn nói bản thân chưa một lần ngủ với ông ta, chỉ duy nhất một lần bị Đức Tiến chuốc thuốc mê đêm tân hôn để duy trì nòi giống.
Mọi chuyện sau đó tôi không nhớ nữa.
Hôm sau, khi tôi thức giấc thì cảm nhận có sức nặng đang đè lên người, mắt nhắm mắt mở nhìn xem là cái gì thì giật mình khi thấy cánh tay và cái chân của Vũ Hoàng Đăng đang ôm tôi như cái gối ôm. Tôi còn tưởng mình nằm mơ nên nhắm mắt rồi mở mắt mấy lần vẫn là khuôn mặt của Vũ Hoàng Đăng hiện ra rành rạnh.
Tôi định thần, nhớ lại chuyện đêm qua, chúng tôi cùng nhau uống rượu tâm sự về cuộc đời, sau đó thì say quá nên đưa nhau đi ngủ. Tôi nhớ là tôi đã về phòng mình, còn nằm lên giường, sao bây giờ lại nằm ở phòng của Đăng, còn bị anh ta đè như cái gối thế này.
Dù là nguyên nhân gì thì cũng dẹp sang một bên, việc bây giờ tôi cần làm là thoát khỏi vòng tay cứng ngắc của Đăng. Tôi nhẹ nhàng cầm tay anh ta gỡ ra, nhẹ nhàng đặt xuống. Qua hơn chục giây mới chạm vào cái chân đăng quắp lấy phần thân dưới của tôi, nhưng còn chưa gỡ chân ra được cái tay kia lại choàng sang ôm lấy tôi rất mạnh, còn dụi dụi đầu vào tóc tôi nữa chứ.
Tôi giật mình nhắm mắt giả vờ còn ngủ. Hình như là do tóc tôi bay vào mặt mũi Đăng hay sao mà cánh tay anh ta thu lại, lẩm bẩm:
– Cái gì thế này?
Tự dưng anh ta bỗng im re, tôi tưởng anh ta ngủ lại rồi nên từ từ mở mắt ra nhìn lên coi thử thì cha mẹ ơi đập vào mắt tôi là hai con mắt đang mở hết cỡ của Vũ Hoàng Đăng cũng đang nhìn mình.
Cứ như vậy, hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, Vũ Hoàng Đăng nói cũng không được trôi chảy:
— Sao cô.. ở đây?
Tôi cũng không khá hơn:
– Tôi không biết..
– Chúng ta.. có mặc đồ không vậy?
Tôi nhìn xuống người, bây giờ mới để ý lại cái con người đang ôm tôi chỉ có duy nhất một cái qu-ần l-ó-t che nơi tư mật, còn tôi may mắn vẫn còn nguyên vẹn bộ váy hôm qua đi ăn cưới con Cam chưa kịp tắm đã bị anh ta rủ uống rượu say bí tỉ.
– Tôi thì có.. anh thì.. thì.. không…
– Cô có mặc là được rồi…
– Nhưng sao anh…lại không mặc..?
– Khi ngủ tôi không thích mặc đồ…
Cuộc nói chuyện gượng gạo của chúng tôi đến đó thì kết thúc. Vũ Hoàng Đăng thu tay chân lại nhặt quần áo, còn tôi thì mắc cỡ chui trong cái mền dày cộm để trốn. Khi nghe bên trong nhà vệ sinh cps tiếng nước chảy mới bỏ mền ra chạy về phòng mình ôm ngực. Nguy hiểm, đúng là nguy hiểm quá, cũng may là anh ta cũng say quắc cần câu nên không làm gì tôi, chứ nếu không tôi không biết đối diện làm sao.
Sáng hôm đó, à không, phải là trưa hôm đó Đăng ăn cơm xong thì nói là đi gặp khách hàng, chỉ còn mình tôi ở nhà. Không có anh ta tôi cũng đỡ ngại, nhưng nghĩ đến chúng tôi ôm nhau ngủ cả đêm vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đỏ bừng khuôn mặt. Không hiểu sao cứ thấy ngượng ngùng mà cũng xốn xang, hay vì anh ta là người đàn ông đầu tiên mà tôi ngủ cùng mới xuất hiện cảm giác như vậy.
Tối hôm đó tôi nấu cơm xong xuôi hết nhưng Đăng vẫn chưa về, tôi liền lấy điện thoại gọi cho ba thử xem có gọi được không. Trước đó tôi cũng có gọi về mấy lần để xin gặp mẹ nhưng ba giận tôi đem người đến hù doạ nên không cho gặp, mấy lần sau tôi có gọi nữa thì không gọi được, hình như là bị chặn mất rồi. Tôi có gọi thử cho chị Hoa chị Hạnh cũng không được, có lẽ là tất cả mọi người trong nhà đều đồng loạt chặn số của tôi, tôi lo lắng không biết mẹ có khoẻ không, có vì tôi mà bị liên luỵ không nhưng không cách nào liên lạc được.
Còn đang không biết phải làm sao để có tin tức về mẹ thì Đăng về đến. Tôi để điện thoại sang một bên, đồng thời nghe Đăng hỏi:
– Làm gì mà mặt như mất sổ gạo vậy?
– Cũng không có gì, mà anh lên tắm đi, tôi hâm đồ lại rồi chúng ta ăn cơm.
– Khoan đã, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Ngồi xuống đi.
Thấy mặt mũi Đăng nghiêm túc của Đăng thì cũng ngồi xuống ghế:
– Có chuyện gì sao, anh làm tôi hồi hộp quá.
– Chuyện của cô.
– Của tôi?
– Cô định đi làm công nhân đúng không?
Tôi gật đầu:
– Nhưng mà sao vậy, có vấn đề gì sao?
– Không có vấn đề gì, chỉ là hiện tại văn phòng luật của tôi đang cần phụ việc cho thư ký, tôi nghĩ đến cô.
Nghe Đăng nói tôi há hốc mồm, chỉ tay vào mình:
– Tôi á?
– Ừ.
Tôi cười:
– Luật sư đang trêu tôi chứ gì, tôi làm sao mà có thể làm trong văn phòng luật của anh được, tôi học mới hết lớp 9 thôi, máy tính tôi còn không biết dùng nữa mà.
– Cái gì không biết thì có thể học, chỉ cần có quyết tâm cái gì mà không được. Cô không thấy những người lớn tuổi còn thi đại học hay sao.
Tôi chồm người tới gần Đăng một chút, hỏi lại:
– Anh nói thật không hay trêu tôi?
– Cô thấy tôi giống đang trêu cô sao.
– Không giống nhưng tôi thấy trình độ tôi thấp, sợ không phù hợp với môi trường của anh thôi.
– Đã nói không biết thì học, tôi thấy cô cũng sáng dạ, hay là cô không muốn làm cho tôi?
Tôi vội lắc tay:
– Không phải, được làm cho anh tôi mơ còn không được, tại tôi sợ không đủ năng lực và yêu cầu bên anh, làm anh thất vọng thôi.
– Chốt lại là có làm không?
Tôi gật đầu:
– Có chứ, được làm trong văn phòng anh là phúc của tôi.
Vũ Hoàng Đăng nhếch môi cười:
– Càng lúc càng mồm mép. nhưng nói trước là làm ở đó lương khởi điểm khá thấp, không cao 7 8 triệu như làm công nhân đâu, nhưng có nhiều đãi ngộ, khi nào thành nhân viên chính thức thì có đầy đủ bảo hiểm và chế độ nọ kia, không lo thiệt.
Tôi dò hỏi:
– Nhưng vào đó tôi phải làm gì?
– Phụ mấy việc lặt vặt như soạn sổ sách, phô tô giấy tờ và vài việc lặt vặt nữa, không nặng nhọc nhưng cũng luôn chân luôn tay.
– Nhưng mà trình độ lớp 9 vẫn nhận thật hả anh?
– Dĩ nhiên là không, cho nên tôi nghĩ cô nên đi học thêm để lấy bằng 12, sau đó ôn thi đại học.
– Đi học á? Tôi chừng này tuổi phải đi học lại 3 năm cấp 3 á?
– Không, cô biết học bổ túc không?
Tôi lắc đầu:
– Tôi không biết, anh có thể giải thích cho tôi hiểu không?
– Tôi ví dụ như thế này nhé, ví dụ như cô học hết lớp 9 nghỉ, bây giờ cô muốn đi học thêm để lấy bằng cấp 3 là lớp 10 11 và 12 thì có thể đăng ký học bổ túc về đêm, để được giáo viên dạy các môn chính, sau đó thì lấy bằng cấp 3 và lại tiếp tục học cao đẳng hay đại học gì đó để phù hợp với công việc của mình, đại loại là thế.
Tôi à lên 1 tiếng. Đăng cũng chịu khó ngồi giải thích cho tôi một tràng là ban đầu tôi vào văn phòng của Đăng dưới dạng nhân viên thời vụ thôi, đợi sau này có bằng cấp mới được nhận vào làm nhân viên chính thức.
– Tuy mức lương ban đầu kháp thấp nhưng nếu cô thành nhân viên chính thức thì có nhiều cái lợi hơn làm công nhân. Nhược điểm duy nhất là lương không cao. Cô cứ suy nghĩ và cho tôi câu trả lời.
Tôi nghe Đăng nói nãy giờ thấy cũng khó ổn rồi, với trình độ học vấn như tôi mà vào làm chung với toàn là luật sư thì tôi còn chê trách gì nữa. Cái mà tôi lo chính là chuyện đi học sẽ tốn tiền học phí, tôi không có tiền.
Sau khi nói ra suy nghĩ trong lòng, Vũ Hoàng Đăng nói:
– Hay là thế này. Tôi sẽ lo cho cô đi học, từ tiền học phí đến tất tần tật mọi thứ khác, đổi lại tôi cũng có điều kiện.
– Điều kiện gì ạ?
– Cô phải ở đây nấu cơm giặt giũ cho tôi.
Tôi ngây ngốc nhìn Đăng, tự dưng Đăng lại lảng tránh, đảo mắt xuống mâm cơm rồi nói:
– Cô nấu ăn rất hợp khẩu vị tôi. Bây giờ cô đi làm công nhân ra ngoài thuê nhà đi chợ cũng mấy triệu một tháng. Thôi thì cứ ở đây vừa không mất tiền thuê nhà, không tốn tiền chợ, lại được đi học hành đến nơi đến chốn, chỉ cần hôm nào cũng cơm nước cho tôi là được.
Thấy tôi không trả lời Đăng lại nói:
– Nếu cô không chịu thì thôi. Hâm đồ ăn đi, tôi tắm xong xuống ăn.
Đăng đứng dậy, vơ lấy cái áo vét vắt lên thành ghế, còn chưa đi được bước nào tôi liền nói:
– Tôi đồng ý.
Đăng ngoáy đầu lại, tôi gật đầu xác ,minh lần nữa:
– Tôi đồng ý, nhưng tôi thấy như vậy thì thiệt thòi cho anh quá, vừa tốn tiền nuôi tôi đi học vừa tốn tiền ăn. Trao đổi này anh lỗ lắm đó.
Vũ Hoàng Đăng cong môi cười:
– Tôi còn đang suy nghĩ cách tiêu bớt tiền đây.
Tôi bĩu môi:
– Thế đưa tiền đây tôi xài dùm cho, coi có hết tiền của anh không.
Tôi nói đùa vậy mà ăn cơm xong Vũ Hoàng Đăng đem qua cho tôi cọc tiền thật. Tôi còn chưa hiểu ý anh ta muốn gì thì anh ta đã nói trước:
– Mai tôi đi công việc cả ngày, cô tự đi mua quần áo giày dép để chuẩn bị đi làm.
– Lại ghi ạ?
– Không, cái này tôi cho cô. còn 1 ít thì để trong người, cần gì cũng có.
Tôi nhìn 1 cọc tiền toàn tờ 200 trăm mới cứng thì đoán cũng phải hơn chục triệu nên không dám nhận. Đăng cứ thế mà để lên bàn:
– Lúc nãy to mồm bảo tôi đưa tiền cho cô tiêu mà.
– Tôi chỉ nói đùa thôi, chứ nói thật anh cũng có đưa tôi tiêu dùm không?
– Khi nào làm vợ tôi thì tôi đưa.
– Hả?
Tôi còn tưởng nghe nhầm nên hỏi lại:
– Anh nói sao, muốn tôi làm vợ anh hả?
Đăng đứng lên, mặt tỉnh bơ:
– Tôi nói ai làm vợ tôi thì tôi đưa, cô nghe gì vậy? Hâm à?
– Không đúng thì thôi, làm gì căng thấy ghê. Mà tôi cũng đâu có nói muốn làm vợ anh.
Đến lượt Vũ Hoàng Đăng cau mày:
– Tôi thì sao mà cô nói thế. Tôi đep trai thế này cô còn đòi thế nào nữa.
– Đẹp cũng có ăn được đâu.
– Sao không, có hai cái bánh trước mắt, một cái đẹp đẽ thơm ngon và 1 cái xấu xí hôi hám cô chả chọn cái đẹp mà ăn à.
– Ơ, ăn uống khác với tình yêu chứ, anh so sánh thế sao được.
– Cũng như nhau cả thôi.
– Luật sư gì mà vô lý, cãi cùn.
– Thì cô cứ biện luận đi, ai cấm.
– Tôi làm sao cãi lại anh chứ. Anh là luật sư, còn tôi ít học. Tôi mà thắng anh thành ra anh là luật sư dỏm à?
– Vì lý lẽ tôi luôn đúng.
Tôi bất lực luôn:
– Anh nói gì cũng đúng hết, được chưa.
Cùng lúc đó con Cam gọi đến nên Đăng mới đi ra ngoài. Con Cam nó nhắc toi ngày mai đem những gì đi xin việc, tôi mới nói với nó chuyện Đăng muốn đưa tôi vào văn phòng luật của anh ta làm, con Cam cũng giật mình như tôi ban đầu:
– Cái gì, đưa mày vào làm, nhưng mày đâu có bằng cấp gì sao người ta nhận.
– Cái này không phải văn phòng nhà nước mà là văn phòng của anh ta, văn phòng riêng á mày hiểu không?
– À tao hiểu rồi. Thế thì còn gì bằng, mày đồng ý chưa.
– Rồi, tao đang định gọi cho mày hay thì mày gọi tới. Anh ta còn lo cho tao đi học để bằng cấp, vì như vậy mới đáp ứng được yêu cầu làm nhân viên chính thức.
– Sao anh ta lại tốt với mày như vậy, hay là có ý đồ gì?
– Tất nhiên là có điều kiện là tao phải nấu cơm giặt giũ dọn nhà cho anh ta.
– Hả? Chỉ vậy thôi hả?
– Ừ, chỉ vậy thôi. Mày thấy sao Cam?
Con Cam nghĩ ngợi rồi mới nói trong điện thoại:
– Ê Trúc, có khi nào thằng cha luật sư này khoái mày không, chứ tự dưng ai lại tốt vậy, cho ở nhà không lấy tiền, bao ăn ở đã đành bây giờ còn lo cho mày đi học, lo việc cho mày làm, tao không nghĩ ra nguyên nhân nào trừ khi thằng chả yêu mày mới làm vậy.
Tôi liền phủ định con Cam:
– Không có đâu, mày coi phim nhiều quá nên tưởng tượng hả, nghĩ sao một người như anh ta đi yêu đứa 1 đời chồng như tao. Tao gặp người yêu cũ của anh ta rồi, xinh gái con nhà giàu nhưng anh ta còn không chịu, chắc cũng kén chọn lắm, tao làm sao có cửa lọt vào mắt ngta.
– Không có chuyện gì là không thể nha cưng. Nhất là trong tình yêu, mày không nghe hoàng tử yêu lọ lem hả. Quá bình thường. Chứ mày nghĩ đi, mày vói anh ta không quen không biết, mắc mớ gì anh ta phải đi lo cho mày ăn học, mày nghĩ tiền là giấy là sao mà anh ta lại làm thế, chắc chắn là có ý với mày rồi đó con hâm ạ.
– Nhưng mà ..
– Nhưng nhị gì, mày trong cuộc không nhận ra chứ tao người ngoài nhìn một phát là biết ngay. Thời tới rồi Trúc Xanh ơi, lúc ấy con người ta thành vợ luật sư rồi nhé, đừng quên con Cam này nha mậy.
Nghe con Cam nó nói tôi cũng thấy đúng là có chỗ mâu thuẫn, nếu đơn giản chỉ vì tôi nấu ăn ngon thì anh ta có thể mướn tôi nấu, hoặc ra ngoài tìm những đầu bếp nấu ngon, anh ta có nhiều tiền thì chuyện này càng dễ dàng, tội tình gì đi lo cho một đứa như tôi?
– Hay là vì anh ta nghĩ tao là mẹ của con trai bạn thân anh ta cũng không chừng mày ơi, đừng suy diễn lung tung làm tao tưởng thiệt rồi mơ mộng hão huyền.
– Trời ơi, mẹ của con bạn thân, cái quan hệ xa lắc xa lơ bắn quả tên lửa mới tới. Phải chi mày là vợ thằng bạn, anh ta đứng ra giúp mày tìm nhà cửa để ở thì đúng, đằng này mày với thằng kia tên gì quên mẹ rồi.
– Tên Tiến.
– Ừ Tiên Tiến gì đó trên danh nghĩa là dì ghẻ con chồng, mắc mớ gì ông Đăng phải giúp mày đến mức như vậy. Động não đi mày, chỉ có là yêu thôi, trai gái ở chung, phát sinh tình cảm là chuyện bình thường. mà nè, hai người ở chung bấy lâu nay có làm gì chưa đó?
Tôi gạt lời con Cam:
– Mày điên hả, bác sĩ dặn phải kiêng vài tháng mới được quan hệ.
– Ai biết đâu, mày thì mơn mởn thế kia ông Đăng chắc cũng thèm nhỏ dãi nhưng ráng kiềm, mèo nào không thèm ăn mỡ, lại còn là miếng mỡ ngon thế này.
– Thôi thôi, mày lại nữa rồi đó, cứ tối ngày mèo nào mà chê mỡ, tao nghe mà thuộc lòng. Bọn tao chưa làm gì cả, nhưng mà Cam ơi mày giairv thích giúp tao với, không hiểu sao bên cạnh anh ta nhiều lúc tim tao đập mạnh ghê lắm, có khi vô tình chạm nhau tim tao cũng loạn lên, hay tao bị gì rồi hả Cam?
– Mày bị bệnh rồi.
– Hả, bệnh gì?
– Bệnh yêu đó má. Ngu thế không biết. mày yêu anh luật sư đẹp rồi.
– Chắc không phải đâu mày ơi.
– Tao nói thì có đúng thôi. Túm lại là mai tao không cần qua đúng không?
– Ừ, mai tao đi mua ít đồ để đi làm.
– Đồ gì?
– Quần áo với đôi dép và túi xách nữa. Anh Đăng mới vừa sang đưa tiền biểu tao đi mua quần áo tươm tất để mặc, mày nghĩ nên mua gì hả Cam?
– Làm trong đó thì nên mua đồ công sở là hợp nhất, màu sắc trang nhã, kín đáo lịch sự là được rồi.
– Ừ tao cũng nghĩ vậy nên định mua vài cái quần ống suông và áo sơ mi, vừa dễ mặc lại lịch sự.
– Ờ, vậy đi nha, chồng tao kêu. Bye nha.
Tắt máy con Cam, tôi đẩy điện thoại sang một bên vì nãy giờ tôi mở loa ngoài, định đứng dậy để đi sang lấy cọc tiền trên bàn trang điểm thì thấy Vũ Hoàng Đăng đứng ngay cửa từ lúc nào, anh ta vòng tay tựa lưng vào cánh cửa, môi hơi nhếch lên:
– Thì ra là cô thích tôi, thế mà lúc nào cũng chối anh không phải gu tôi, giờ thì hai năm rõ mười rồi nhé, Lê Thanh Trúc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương