Đêm Định Mệnh

Chương 6



Những lời cọc cằn thô lỗ của mẹ, tôi nghe cũng quen rồi, thêm nữa có đôi co với bà cũng không khiến cho bà thay đổi được, nên cũng mặc kệ, chẳng đáp lại nữa. Tuy nhiên mẹ tôi thì không như vậy, bà vốn lo lắng cho Hương nên càng nhìn thấy tôi thì càng ghét hơn, miệng không ngừng chửi rủa những lời cay độc. Phải mãi cho đến đêm, khi thật sự đã thấm mệt, mẹ tôi mới im im rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ, trả lại sự yên tĩnh cho cái phòng bệnh.
Nhìn bà nằm trên giường với gương mặt xanh xao, tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng hận bà vì đối xử với tôi tàn nhẫn, nhưng nói để mà bỏ mặc bà một mình thì tôi không đủ nhẫn tâm. Có lẽ tôi thật sự giống như chị Trâm nói, mềm lòng, nhu nhược, chẳng bao giờ biết nghĩ cho bản thân của mình, lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng.
Từ bé, mẹ đối với tôi đã có sự phân biệt rõ rệt. Ban đầu, tôi còn thắc mắc, còn buồn bã vì không được yêu thương, nhưng dần dần lớn lên, mẹ vẫn không hề thay đổi, tôi cũng đã bắt đầu biết chấp nhận. Tôi không hỏi bà lý do vì sao, cũng không muốn suy nghĩ đến điều ấy, cuộc sống chỉ quanh quẩn đi học và đi làm. Sau này yêu Quang, cùng với anh ta mặn nồng, được anh ta quan tâm, tôi còn tưởng ánh sáng đã le lói với mình rồi, nào ngờ tất cả cũng chỉ là bọt xà phòng. Và rồi từ đó tôi cũng nhận ra, cái gọi là tình thân – tình yêu, với tôi lại là điều xa xỉ đến như vậy.
Cứ thế, tôi ngồi suy tư một lúc rất lâu cũng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại gọi vào số của mình với của Hương. May sao số của chị ta lúc này cũng liên lạc được, nên khi chị ta bắt máy, tôi liền hỏi luôn.
– Chị đang ở đâu?
– Tao ở đâu liên quan gì đến mày? Mày gọi điện cho tao làm gì? Lại còn muốn hại tao?
– Chị thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng mẹ đang ốm trong bệnh viện, muốn gặp chị. Chị ở đâu thì thu xếp thời gian về chăm mẹ.
– Tao không về. Bà ấy ốm thì mày tự đi mà lo. Tao bây giờ thân tao còn không lo được, mày còn muốn ném gánh nặng sang cho tao à?
– Chị nói thế mà nghe được à? Mẹ đối với chị cái gì cũng bao bọc lo lắng, bây giờ bà ốm chị lại một câu không quan tâm, chị rốt cuộc có lương tâm không hả?
– Tóm lại tao sẽ không về, bà ấy ốm đau thế nào thì mày tự đi mà lo, còn mày không lo được thì ném bà ấy vào viện dưỡng lão.
– Chị…
Nghe những lời Hương nói, tôi tức đến điên người, muốn chửi chị ta nhưng chị ta lại cúp máy, thậm chí là tắt nguồn luôn, dứt khoát không cho tôi liên lạc đến. Nói thật, đối với tôi, chị ta bây giờ thế nào tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ sợ mẹ của tôi không thấy chị ta xuất hiện, thì lại không ngừng chửi bới và lo lắng mà thôi.
Cứ nghĩ đến điều tiêu cực ấy, tôi lại càng cảm thấy đau đầu, thành ra nguyên cả một đêm hôm đó, bản thân chẳng thể nào chợp mắt được. Đến sáng hôm sau, trong lúc đang làm thủ tục ra viện cho mẹ tôi thì Quang bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt của anh ta dường như không hề có sự áy náy hay là có lỗi với tôi cả, vẫn thản nhiên nói.
– Để anh giúp em thanh toán. Em đưa mẹ em ra xe đi. Anh đỗ xe ở bên ngoài rồi.
Nghe những lời này của Quang, tôi cười nhạt, mắt cũng chỉ liếc qua anh ta một giây rồi đáp.
– Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Khánh, không phải là Hương – người yêu của anh.
– Anh biết em là Khánh, nên mới đến đây để đón em về.
– Anh thật sự khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn đấy? Quang, anh đang cố tỏ ra mình vẫn con yêu tôi và quan tâm đến tôi để làm gì vậy? Anh nghĩ tôi là con rối của anh à?
– Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Trước đến nay người anh yêu vẫn là em, người anh che chở vẫn là em. Anh vẫn biết mình sai, muốn được em tha thứ, nhưng em lại làm mình làm mẩy khiến cho mọi chuyện to tát lên.
– Thế à? Thế cái việc anh đổ cho tôi là người lấy xe của anh để đi gây tai nạn, anh định giải thích thế nào? Đấy cũng là anh yêu tôi à? Tình yêu của anh lạ thật ấy.
– Chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Có thể là em với Hương giống nhau quá, nên họ mới bắt nhầm em. Chứ anh chưa hề khai em là người ngồi trên chiếc xe đó.
– Hiểu lầm? Thôi được rồi, cứ coi như là hiểu lầm đi, bây giờ mọi chuyện cũng đã xong, anh có thể đi được rồi. Còn nữa, phiền anh từ ngày mai đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh không thấy phiền, nhưng tôi thì có.
– Khánh…
– Đừng có động vào tôi. Anh không đủ tư cách.
Mắt thấy Quang chạm vào mình, tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cũng chẳng cần nể nang chỗ chúng tôi đang đứng là chỗ đông người, hất mạnh một cách phũ phàng, sau đó quay người. Thế nhưng có lẽ vì anh ta diễn đạt quá, nên khiến cho những người ở đó tưởng thật là tôi tuyệt tình, cho nên khi thấy tôi chuẩn bị rời đi, một người phu nữ đứng tuổi liền nói.
– Cô gái. Yêu nhau giận dỗi nhau là bình thường, cậu ấy cũng đã xin lỗi cô rồi thì tha thứ cho người ta đi. Còn làm mình làm mẩy cái gì?
– Làm mình làm mẩy? Bác ạ, với bác anh ta là người tốt, đáng thương, nhưng với tôi thì anh ta là người đáng khinh, đáng ghét, vì thế tôi chẳng cần thiết phải cho anh ta mặt mũi nào hết.
– Cô đúng là không hiểu chuyện.
– Vâng. Nếu bác thật sự thấy anh ta tốt, bác có thể giới thiệu cho con gái của bác cũng được. Còn tôi thì tự thấy bản thân mình không có diễm phúc ấy.
Tôi không biết người này có quen biết gì với Quang hay không mà lại bênh anh ta đến như vậy, tuy nhiên tôi cùng chẳng quan tâm nhiều lắm, nói xong là xong, mặc kệ tất cả xì xèo, quay người đi về phòng bệnh của mẹ.
Lúc này, mẹ tôi cũng đã dọn xong hết đồ, bà nhìn thấy tôi thái độ vẫn thể hiện rõ sự chán ghét, nói.
– Mày lại đi gây chuyện gì với người khác mà ầm ầm ở bên ngoài. Định để tao mất mặt không ngẩng đầu lên được thì mới vui đúng không?
– Trước nay con đã bao giờ khiến mẹ phải mất mặt chưa? Hay là hao tâm tổn sức chưa? À mà con quên mất, đối với mẹ chỉ có một mình chị ta là con gái, còn sự hiện diện của con thì giống như một người thừa, nên con có thành cái dạng gì mẹ cũng đâu thừa hơi mà quan tâm đến.
– Mày… thế mày đã liên lạc được với chị mày chưa?
– Tối qua con gọi được cho chị ta, cũng có nói là mẹ bị ốm, nhưng chị ta bảo bây giờ đang bận, không về thăm mẹ được.
– Sao mày gọi được cho nó mà mày không cho tao nói chuyện với nó. Sao không chịu hỏi bây giờ nó ở đâu để tao đi tìm nó. Hay mày cố tình giấu không để cho tao biết.
– Chị ta nó bây giờ đang bận, hết bận sẽ về thăm mẹ. Trước mắt mẹ cố gắng ăn uống và tập thể dục cho sức khoẻ ổn định lại, đừng có suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực. Dù mẹ có ghét con thế nào thì cũng nên nghe theo lời dặn của bác sĩ.
Tôi không muốn nhắc lại những lời nói đầy vô tình của Hương cho mẹ, một phần vì không muốn bà vì những điều ấy mà nghĩ ngợi, một phần là có nói ra thì mẹ lại quạo tôi, bảo tôi đặt điều nói xấu. Dù sao thì mẹ tôi bây giờ cũng yếu, tốt nhất cái gì không đáng, cũng không nên để bà biết còn hơn.
Thế rồi sau câu nói ấy của tôi, mẹ tôi không nói gì nữa, cùng theo tôi đi ra ngoài trở về nhà. Có điều, khi chúng tôi về đến nơi thì lại thấy người khác ở trong đó. Mẹ tôi với bọn họ lời qua tiếng lại, cuối cùng người phụ nữ kia quát vào mặt mẹ tôi.
– Tôi đã nói với bà rồi, cái nhà này bây giờ là nhà chúng tôi, chúng tôi đã mua nó rồi. Bà còn đứng đây chửi bới nữa thì đừng trách tôi gọi công an lôi bà lên phường ngồi.
– Cái gì mà bán? Nhà này là nhà của tôi, tôi bán bao giờ mà bán.
– Chính là cái đứa đứng bên cạnh bà bán cho chúng tôi đấy.
Bà ta tức tối chỉ vào mặt tôi, hận một cái không thể lao lên đánh cho tôi một trận. Mà tôi lúc này khi nghe xong câu nói ấy, thì cuối cùng cũng hiểu ra được mọi chuyện. Hóa ra Hương sau khi trốn ra được đã nhanh chóng bán luôn căn nhà nhỏ này đi rồi ôm tiền bỏ trốn. Còn về phần lý do vì sao chị ta có sổ đỏ, thì cũng là do mẹ tôi quá yêu thương và tin tưởng cho nên đã sang tên cho, thành ra bây giờ chị ta muốn bán cũng dễ dàng như trở bàn tay vậy.
Không còn đường nào đứng ở đây tranh cãi với họ nữa, tôi đành phải đưa mẹ tôi đi ra một nhà nghỉ ở tạm, sau đó mới lại bắt xe đi đến nhà chị Trâm. Cũng may lúc này chị ấy vừa đi làm về, nên tôi cũng không phải đợi, liền bảo với chị ấy.
– Chị giúp em tìm một cái nhà trọ được không chị? Nhà nào mà sạch một tý, những cũng đừng đắt quá. Em… không đủ tiền để chi trả.
– Sao tự dưng lại đi tìm nhà trọ. Mày không định sống ở đây nữa à?
– Mẹ em ra viện rồi, mà căn nhà kia chị ta bán rồi chị, cho nên bây giờ không có chỗ nào để ở. Em muốn thuê lấy một phòng, để hai mẹ con có chỗ đi ra đi vào, với cả cũng tiện cho em chăm sóc mẹ nữa.
– Bán? Bán bao giờ, sao mới có mấy ngày mà đã bán được nhanh thế?
– Chắc là cái lúc mẹ em ở trong viện. Em nghĩ là chị ta cần tiền nên bán vội, không có gò ép giá nên là họ mua luôn.
– Mẹ nó càng nghe càng bực. Con chị mày đúng là loại trời đánh, chưa bị dạy dỗ thì chưa biết sợ là cái gì? Còn cả mẹ mày nữa, nó bán cả nhà rồi vẫn một hai lo cho nó, chẳng hiểu rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa.
– Thôi chị ạ, bây giờ chuyện xảy ra thế này rồi, có thay đổi cũng chẳng được, có nói cũng cũng thế. Chị giúp em tìm lấy một căn nhà trọ nhỏ được không? Càng sớm càng tốt cũng được.
– Tìm cái gì mà tìm. Mày đưa mẹ mày sang đây ở cũng được. Đi thuê giờ tốn kém lắm, tiền lương có mấy đồng như thế, làm sao mà đủ được.
– Tính tình mẹ em không được tốt, đến đây ở ngày ngày gây chuyện, em ngại với chị lắm. Còn vấn đề về tiền, em… chắc phải tìm thêm việc để làm. Chứ cũng không thể cứ mãi trông chờ vào tiền lương được.
Tôi biết chị Trâm chẳng hề có suy nghĩ gì khó chịu với tôi, thế nhưng tính cách của mẹ tôi ra sao tôi hiểu hết, nên cái việc đưa mẹ đến ở nhà chị ấy, tôi không thỏa thuận được. Cũng may chị ấy hiểu tôi nhất, nên cũng chẳng giận tôi, ngược lại còn nhiệt tình giúp tôi liên hệ với bạn bè để tìm phòng trọ. May mắn đến cuộc cuối cùng, chị ấy cũng hỏi được một người quen, chỗ ở vừa rộng rãi và sạch sẽ, tiền thuê cũng ít, mỗi tội là hơi xa so với trung tâm một tý.
Đối với tôi vấn đề khoảng cách cũng không quá quan trọng, vì thế khi chị ấy cúp máy, tôi liền nói.
– Không sao đâu chị. Có phòng là được rồi, em cố gắng dậy sớm đi làm là được mà.
– Haizz, ở xa như vậy thì mua cái xe để đi lại cho Khánh ạ. Có gì còn chạy đi chạy lại được, có đi làm thêm cũng chủ động.
– Bây giờ trong người em cũng không có nhiều tiền nữa, em cũng chẳng biết dồn lại có đủ để mua chiếc xe cũ không? Vì xe máy cũ bây giờ giá cũng không rẻ đâu chị, chưa kể còn sang tên.
– Nếu thế thi mua cái xe đạp điện cũng được. Ở bên cạnh có cái chị này đang pass cái xe điện cũ, để tao bảo chị ấy để rẻ cho.
– Vậy… chị thử hỏi giúp em nhé. Nếu vẫn còn ổn, chị bảo chị ấy để cho em với ạ.
– Ừ. Còn về nhà trọ thì bao giờ chuyển, chứ họ bảo là phòng có sẵn, dọn đến ngay cũng được.
– Vâng ạ.
Có sự giúp đỡ của chị Trâm, vấn đề chỗ ăn chỗ ở cũng được giải quyết, gánh nặng trên vai theo đó cũng hạ xuống được một phần. Chỉ là về phía công việc của tôi, mọi thứ lại gặp trục trặc, thậm chí là có nguy cơ mất việc.
Rắc rối kéo đến không phải từ ai khác là chính là cái người trưởng phòng của chúng tôi. Trước đó, chị Trâm có xin nghỉ giúp tôi dài ngày vì việc cá nhân, phía giám đốc cũng đã đồng ý phê duyệt. Thế nhưng không hiểu lý do vì sao, hôm nay tôi vừa bước đến công ty một cái là đã bị chị ta gọi vào phòng giáo huấn một trận, thậm chí còn bị chị ta thẳng tay trừ lương thưởng và xếp hạng, xác định từ giờ đến cuối năm, số tiền đi làm thấp đến đáng thương.
Những lần trước, mặc kệ cho chị ta chèn ép thế nào tôi cũng cố gắng nhịn xuống, suy cho cùng cũng chỉ là muốn giữ lại cái công việc này. Thế nhưng, bây giờ chị ta quá đáng đến mức muốn dìm tôi xuống tận đáy, tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể nào làm ngơ được nữa, vì thế liền phản bác lại luôn.
– Tôi xin nghỉ giám đốc cũng đã phe duyệt đàng hoàng, chị đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, vô lý một cách quá đáng như vậy.
– Cô bất mãn? Nếu bất mãn như thế thì từ mai khỏi đến đây làm việc nữa. Công ty này cũng không cần phải ở như cô.
– Chị… chị không có quyền đuổi tôi. Tôi nhất định sẽ lên gặp ban giám đốc, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho mình. Chị đừng tưởng chị muốn làm gì thì làm. Cùng lắm là tôi cá chết lưới rách với chị.
Tôi tức đến phát điên, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt khiến cho mấy người đồng nghiệp khác cũng phải khiếp sợ, không ngừng nhìn nhau lo lắng. Và có lẽ cũng chính vì điều ấy nên trưởng phòng Nhã không nhắc đến chuyện đuổi việc tôi nữa, tuy nhiên gây khó dễ thì lúc nào cũng có. Lúc thì chị ta bắt tôi làm việc vặt, lúc thì bắt tăng ca chạy việc trong khi tiến độ không hề bận chút nào. Điển hình là hôm nay, chị ta ném cho tôi một công việc vốn chẳng phải là của tôi, bắt tôi phải hoàn thành nó sớm nhất. Tệ hơn là phía giám đốc cũng đã phê duyệt rồi, tôi có muốn tránh cũng không tránh được.
Cầm lấy tập hồ sơ trên tay, tôi mệt mỏi không ngừng, chị Trâm liếc mắt nhìn một cái, thái độ cũng bất bình thay tôi, lầm bầm nói.
– Cái việc này là của cái con Thuỳ ở phòng bên. Nghe nói đi gặp người ta xong gây chuyện gì đấy với quản lý, nên người ta không đồng ý gặp nữa. Bây giờ mụ trưởng phòng lại ném cho mày, khác gì bắt mày đi vào ngõ cụt.
– Bên họ cho công ty mình vào danh sách đen rồi hả chị?
– Ừ. Họ tuyên bố thẳng như vậy rồi, tao cứ tưởng là phía công ty sẽ chuyển sang người khác. Ai ngờ vẫn giữ nguyên, đổi người đi đàm phán lại.
Tôi yên lặng nghe hết những lời chị Trâm nói, sau đó mắt cũng hạ xuống nhìn vào tập hồ sơ dưới tay. Cái người tôi phải đi đàm phán lần này chính là Kiều Nga – một người mẫu đang rất nổi thời gian gần đây, được các nhà thiết kế trong và ngoài nước săn đón không ngừng. Nhìn qua hình ảnh, ai cũng cảm nhận cô ta là một người dễ gần, nhu mì hiền dịu. Tuy nhiên, chỉ người trong giới mới biết được, cô gái này tính tình thật sự như thế nào. Phải nói là cực kì khó gần, không phải ai muốn nói chuyện là có thể nói chuyện được.
Kiên nhẫn đọc hết tập tài liệu, lúc tôi buông tay xuống cũng là lúc Mai – một đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang nói nhỏ với tôi.
– Mấy cái cô người mẫu này không phải tự dưng mà đi được đến ngày hôm nay đâu, đều có chỗ dựa cả đấy. Giống như cái cô Kiều Nga này, cũng có đại gia đứng sau chống lưng đó.
– Vậy à?
– Chị có biết tập đoàn Trường Hải không?
Nghe hai từ “ Trường Hải”, trong đầu tôi lúc này lại nhớ đến cái người đàn ông lạnh lùng đẩy tôi vào tù ngày hôm đó. Anh rất cao, rất đẹp, nhưng cũng lạnh lùng lắm, không phải là người dễ dàng chọc vào. Có lẽ, một người như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người làm kinh doanh khác phải sợ hãi.
Không thấy tôi nói gì, Mai lại nói tiếp.
– Mấy năm trước tập đoàn này đã thay đổi hội đồng quản trị. Vị CEO này thật sự là soái muốn đòi mạng, hơn nữa còn rất trẻ, nếu không phải cuộc sống riêng được bảo mật quá kỹ thì đã sớm thành chủ đề hot mang ra bàn tán rồi.
Mai kích động không thôi, thật khó khăn mới đè lại được.
– Chỗ dựa chân chính của cô Kiều Nga chính là vị sếp tổng này đấy chị. Cho nên có mấy ai dám đắc tội đâu.
– Đáng sợ như vậy?
– Vậy là chị không biết rồi. Em nghe nói nhà này không chỉ làm kinh doanh đâu, mà còn có quan hệ bên cơ quan nhà nước nữa. Thành ra, ô dù to như thế này này..
Vừa nói, Mai vừa làm cái động tác giang tay thật lớn, ngụ ý như muốn để tôi hiểu được, cái gia thế hiển hách của người kia là như thế nào. Mà tôi, đối với một màn đó, lúc này cũng hiểu được vì sao ngày ấy mình bị tạm giam, mấy người kia lại gây khó dễ cho mình đến như thế. Hoá ra tất cả cũng là vì không dám đắc tội với nhân vật lớn… Phía bên Trường Hải bảo tôi là người gây tai nạn, thì mặc định chính là tôi, không cần phải điều tra vòng vo làm gì nữa.
Cứ thế, mất nguyên cả một buổi chiều, tôi cũng tường tận được nghe câu được câu không về cái cô người mẫu Kiều Nga này, biết được cô thích gì, không thích cái gì để mà lường tránh. Tôi cũng cố gắng lắm mới hẹn được quản lý của cô ta cho mình một chút thời gian để bàn bạc, nào ngờ được rằng khi đi được nửa đường, bọn họ liền thằng thừng gọi điện đến hủy cuộc hẹn.
Cô trợ lý của Kiều Nga giọng nói the thé, tốc độ nói lộ ra gấp gáp vội vàng.
– Hiện tại có việc, nên không đến. Tôi cũng đoán được mấy người muốn gì, tôi khuyên mấy người từ bỏ đi. Việc hợp tác, chúng tôi không muốn hợp tác với bên công ty các người.
– Nói chuyện thêm một lần thôi có được không? Chúng tôi đã mang đến một phương án tốt hơn, chúng tôi có lòng thành, cũng là muốn gặp mặt nói xin lỗi và bày tỏ thiện ý đền bù.
– Đã nói là không được.
– Bên cô cứ thử xem qua lại một chút được không? Không gặp cũng được, tôi có thể gửi phương án mới vào hòm thư của cô.
– Nghe không hiểu tiếng người phải không? Công ty của mấy người một chút tố chất chuyên nghiệp cũng không có, tốt nhất đừng có làm phiền đến chúng tôi.
Cái người trợ lý kia tức tối quát ầm lên, thậm chí còn quên cả ngắt trò chuyện, mười mấy giây sau tôi còn nghe được một câu.
– Đúng là loại dai như đỉa đói, đã nói thế rồi còn cố bám lấy làm phiền.
Không hẹn gặp được, lại còn bị chửi, thành ra tâm trạng của tôi tệ đến mức đáng thương. Chị Trâm đi cùng với tôi, biết là tôi không vui nên không ngừng ở bên an ủi, rủ tôi đi ngồi quán ốc uống mấy lon bia để cho tỉnh táo tinh thần. Sau đó, chị ấy mới nói với tôi.
– Nếu không gặp được thì thử tìm đến công ty quản lý của cái cô người mẫu này xem, biết đâu lại được.
– Nói như chị là em phải đến tập đoàn Trường Hải à?
– Thì bây giờ chỉ còn cách đấy thôi chứ làm gì còn cách nào khác. Không ký được hợp đồng này, kiểu gì con mụ đấy cũng gây khó dễ cho mày, ai mà biết được nó thủ thỉ với ông giám đốc điều gì?
Nghe chị Trâm nói vậy, tôi không nói một câu gì nữa, đôi mắt chỉ biết nhắm lại đầy mệt mỏi, nặng nề gật đầu.
Ngày hôm sau, bị áp lực từ cấp trên dồn xuống khiến cho tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa, vì thế bản thân liền dồn hết can đảm bắt taxi đi đến tập đoàn Trường Hải. Thế nhưng mọi sự chẳng được như ý, khi mà tôi không thể nào gặp được người cần gặp, chưa kể còn bị lễ tân ở đó nhìn với cái ánh mắt coi thường không để vào mắt.
Đứng trong đại sảnh xa hoa của tập đoàn bậc nhất cả nước, ánh đèn rực rỡ đâm vào mắt, toàn bộ hơi lạnh từ nền đá xông lên xuyên thẳng vào người, bên tai thậm chí còn có ảo giác đang nghe được tiếng cười nhạo đắc ý sau khi bỏ đá xuống giếng của trưởng phòng Nhã khiến cho cớ thể tôi giống như một áp lực nào đó lớn kinh khủng lắm đè ép, đến thở thôi cũng cảm thấy thật sự khó khăn.
Thần người bước ra ngoài, tôi lang thang trên vỉa hè một cách vô định, chẳng cần biết là mình nên đi về hướng nào. Mãi đến khi trời sẩm tối, bản thân định quay về nhà thì bất chợt điện thoại lại reo, là vị giám đốc công ty của tôi hẹn gặp nói chuyện.
Cấp trên đã có lệnh, tôi muốn được tiếp tục ở lại làm thì đương nhiên không thể cãi lời, vì thế bản thân đành phải đi đến điểm hẹn là một nhà hàng ở bên khu vực Cầu Giấy.
Gặp được ông ta, tôi coi như là đang đến báo cáo công việc, nên khi vừa ngồi xuống, bản thân liền nói luôn.
– Tôi đã cố tìm cách liên hệ với cô người mẫu đó, nhưng mà không được. Kể là phía công ty quản lý, bọn họ cũng không chịu gặp tôi.
– Tan làm rồi thì đừng nói mấy chuyện này.
Ông ta cắt ngang lời nói của tôi, nếp nhăn ở khóe mắt hằn lên, niềm nở rót chén vang đỏ cho tôi rồi nói.
– Nếm thử đi, lần trước đi công tác ở Pháp tôi đã kiếm được nó trong một trang viên
– Tôi không uống được rượu.
– Không phải ngại. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây, là để chúng ta nói chuyện riêng nó dễ dàng hơn. Khánh này, từ lúc cô vào công ty tôi đã chú ý tới cô, mấy năm qua cô phát triển rất nhanh, tôi thực sự đánh giá cao điều đó.
– Cảm ơn ngài đã quá khen.
– Một cô gái như cô khiến người ta phải yêu thích, tôi luôn muốn bồi dưỡng và cất nhắc cô. Chỉ cần cô bằng lòng, tôi sẽ giúp cô.
Nói xong những lời này, ông ta không ngần ngại đưa tay mình lên cầm lấy tay của tôi, mơn trớn, ý tứ rõ ràng. Tôi rút lại không được, còn ông ta thì càng quá đáng hơn, nghiêng người sát lại tôi, mời gọi.
– Nếu em đồng ý, thì tối nay chúng ta đến khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương