Đêm Định Mệnh

Chương 7



Nghe những lời nói của ông ta, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn, thế nhưng bản thân vẫn phải cố gắng gượng không để bản thân được tức giận, nói.
– Giám đốc, tôi đến đây nói chuyện với ngài là để bàn về công việc, nên tôi hi vọng cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ xoay quanh về công việc. Còn nếu thật sự ngài muốn nói chuyện khác, thì tôi nghĩ ngài đã tìm nhầm người rồi.
– Ý tứ của tôi đã rất rõ ràng, cũng thật lòng muốn cùng với cô thỏa thuận. Cô thử nghĩ mà xem, việc này đối với cô đều không có hại chút nào cả. Bỏ ra một chút ngoan ngoãn nghe lời, sau này muốn gì tôi cũng sẽ có thể đáp ứng. Ví dụ như tiền bạc, nhà cửa, công việc,… Mấy cái này không phải cô đang đứng trước những ngõ cụt hay sao?
– Tôi không nghĩ công ty của chúng ta lại quan tâm đến nhân viên một cách sâu sắc như vậy. Thậm chí đời tư như thế nào cũng đều đã nắm gọn trong lòng bàn tay.
– Không phải ai cũng có được cái diễm phúc ấy đâu. Cho nên… cưng đây đừng vội cự tuyệt. Nó là một cơ hội tốt đấy.
– Nhưng cơ hội này, tôi thật sự không có hứng thú với nó.
Trước giờ trong công ty đã có rất nhiều tin đồn về giám đốc của chúng tôi là một kẻ háo sắc, nhân viên nữ nào trong công ty lọt vào mắt ông ta đều không thoát được. Lúc ấy, tôi nghe cũng chỉ biết nghe thôi chứ chẳng một lời bàn tán, bây giờ khi sự việc ập đến với mình, tôi mới biết được, thì ra sau cái vỏ bọc quyền uy và nghiêm túc của ngày thường, bản chất của ông ta lại thối nát một cách đến như vậy.
Không có ý định ngồi lại, tôi dứt khoát đẩy ghế đứng dậy muốn rời khỏi, tuy nhiên ông ta lại liên tục làm khó tôi, thậm chí tay chân còn không an phận hướng đến tôi chèn ép. Và rồi một màn ấy đã thật sự khiến cho tôi không thể nào nhịn được nữa, tức tối đến mức hất mạnh ông ta ra khỏi, sau đó hất luôn ly rượu vào mặt của ông ta.
Hành động đến quá nhanh khiến cho ông ta phản ứng không kịp, cứ như vậy ăn trọn một ly rượu đầy mặt. Khóe miệng ông ta bạnh ra đầy giận dữ, hướng đến tôi gầm lên.
– Mẹ con đ.ĩ này, mày điên à?
Tôi ném chiếc ly trống đến trước mặt ông ta, sau đó cực kỳ bình thản cầm một chiếc khăn giấy lau tay, liếc ông ta một cái, rồi nói.
– Tôi nghĩ vừa nãy ngài uống rượu say quá nên quên những lời tôi nói. Tôi làm thế này cũng chỉ là giúp cho ngài tỉnh táo lại, tránh những việc không hay xảy ra.
– Cô…
– Tôi nghĩ nhân lúc nhà hàng còn đang ít người, ngài cũng nên trở về. Tránh chút nữa người qua người lại, họ nhìn thấy bộ dạng này của ngài sẽ lại cười nhạo ngài đấy ạ.
– Giỏi… giỏi lắm. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, thế thì cứ chờ xem ngày tháng về sau của cô thê thảm như thế nào?
Ông ta tức đến nỗi đe dọa tôi, tôi nghe thấy hết đó nhưng cũng không buồn quay đầu, dứt khoát quay người bước đi. Thế nhưng, vì bước đi khá là vội, cộng thêm một phần không chú ý cho nên khi đi ra đến cửa, bản thân tôi không may lại va phải một người ở đối diện. Mặc dù là cả hai không hề bị thương, nhưng theo phép lịch sự, tôi vẫn cúi đầu nói xin lỗi với họ, mong họ tha thứ.
Chỉ là tôi không ngờ được rằng, người mình va phải lúc này lại là cái người đứng đầu của tập đoàn Trường Hải, cũng là người ngày đó ném tôi vào đồn công an – Phạm Vũ Thành.
Đứng trước mặt anh, tôi có cảm giác mình dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào làm ra cái vẻ cứng rắn, không sợ trời không sợ đất. Ngược lại, tôi giống như một con thỏ bị ném lên bàn mổ, còn đối phương chính là một người giải phẫu, đôi mắt sắc lạnh như d.ao, lướt qua cái nào là tôi sẽ bị thương phát đó.
Mải suy nghĩ nên tôi giống như người mất hồn, bước chân không hề di chuyển, thành ra bản thân cứ thế chắn lại đường đi của họ. Phải mãi cho đến khi cái người gọi là luật sư Tiến bước lên cất giọng nói tôi nhường đường, tôi cũng mới giật mình, luống cuống rẽ qua một bên, chờ cho họ đi khỏi rồi bản thân cũng mới tiếp tục bước ra ngoài, đứng đợi Grab đi đến.
Một lát, xe đỗ trước mặt, tôi đang cúi người mở cửa thì đột nhiên ở phía sau lại có người gọi tên của mình. Quay đầu lại, nhìn thấy Tiến bước gần lại, tôi cũng đoán được là anh ta có chuyện nói với mình cho nên đành đáp.
– Chào anh. Anh gọi tôi có chuyện gì sao?
– Tôi nói chuyện với cô một lúc được không? Không mất nhiều thời gian của cô đâu, chỉ mấy câu thôi.
– Anh cứ nói đi.
Sự việc lần trước, tôi không hề đả động đến, cũng không muốn nhắc lại, bởi vì tôi biết với cái thân phận nhỏ bé này, bản thân có muốn chống đối lại với người có tiền cũng chẳng được, cho nên nếu nó đã qua rồi, thì cứ để nó qua. Chưa kể mẹ kế của người kia là người cứu tôi ra khỏi, nên có lẽ trước khi làm cái việc này, bọn họ cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau cả rồi.
Thấy tôi đồng ý nói chuyện, Tiến lúc này cũng nói.
– Ngày hôm qua tôi có gọi điện vào số điện thoại của cô nhưng không liên lạc được, là cô đổi số đúng không?
– Tôi bị mất điện thoại, cũng không có đi làm lại sim, bây giờ chuyển sang dùng số mới rồi.
– Ừ. Thật ra tôi gọi cô là muốn thông báo cho cô biết về chuyện chi phí sửa chiếc xe, phía bên sếp của tôi nói sẽ không bắt cô bồi thường thiệt hại, cho nên cô cũng không cần phải lo lắng quá.
– Vậy à? Nếu thật sự là như vậy, tôi thật sự chân thành cảm ơn anh đã nói đỡ giúp tôi. Dù sao thì đây cũng là một tin vui đối với tôi, ít nhất cũng khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
– Quyết định là sếp đưa ra, tôi không hề có công lao gì trong việc này cả, nên cô không cần phải khách sáo.
– Vậy… ngoài chuyện này ra, anh còn chuyện gì nữa không?
– Hết rồi.
– Vâng. Thế tôi xin phép về trước.
Nói xong, tôi cũng không đợi Tiến đáp lại, quay người mở cửa xe ngồi vào, rất nhanh gạt hết chuyện vừa nói ra khỏi đầu. Nợ được xóa, tôi cũng được tự do, mặc dù đúng là có chút uất ức đó nhưng bây giờ mọi thứ suy cho cùng đã trở về ổn định, tôi nghĩ tốt nhất bản thân nên những người này càng xa càng tốt. Dù sao bọn họ cũng không phải là người mà tôi có thể dễ dàng chọc vào được.
Tâm trạng theo đó mà cũng trở nên tốt hơn một ít, nên buổi tối hôm ấy, mặc kệ mẹ tôi có càu nhàu cái gì, tôi cũng đều không nói qua nói lại với bà nữa, ăn cơm xong liền đi về phòng đóng chặt cửa, lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị Trâm chuyện hồi tối. Rất nhanh, chị ấy gọi lại, giọng nói có mấy phần hốt hoảng, hỏi tôi.
– Thế lão già đó đã làm gì mày chưa? Có gây khó dễ gì cho mày không?
– Trước mắt thì không làm được gì, nhưng còn việc gây khó dễ thì em không chắc. Nhưng mà em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần trước là bị sa thải rồi chị ạ.
– Sa thải thì sa thải, cùng lắm là đi tìm việc ở chỗ khác. Chứ cái việc để nó coi mình như gái đ.iếm cũng chẳng ai chịu được.
– Vâng. Nhưng mà chuyện này dù sao cũng là chuyện của em, nếu ngày mai có chuyện gì thì chị cũng đừng can thiệp vào, nếu không họ lại gây sự rồi làm khó cho chị.
– Chuyện này mày không phải lo. Thế hôm nay mày đến tập đoàn Trường Hải có gặp được người ta không? Có bàn được chuyện không?
– Họ không đồng ý gặp chị ạ.
– Ngay từ đầu tao đã biết phần trăm không được là rất cao rồi. Mụ trưởng phòng muốn dồn mày vào đường cụt, đuổi mày ra khỏi công ty nên mới ném xuống cái bãi nôn này cho mày. Còn lão già kia thì muốn mày ngủ với lão, nên cũng vịn vào nó để ra điều kiện. Tóm lại bây giờ mày không cần phải quan tâm nữa, kệ xác, đến đâu tính đến đó.
– Vâng, em biết rồi.
– Không việc gì phải buồn. Ngủ sớm đi để mà lấy sức.
Mặc dù chị Trâm không ở cạnh tôi, nhưng chị ấy quá hiểu tính cách của tôi nên chỉ cần nghe tiếng thở dài của tôi là cũng biết tôi đang như thế này, vì thế nên liền phủ đầu an ủi ngay. Thật lòng, tôi mang ơn chị ấy nhiều lắm, cũng có lúc còn tự hỏi rằng sao ông trời lại không để cho chị ấy làm chị của tôi chứ, như vậy gia đình tôi nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc, chứ không phải tan đàn xẻ ghé như bây giờ.
Khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, tôi cúp máy, thấy có chút hơi khát nên đành đi ra ngoài muốn uống nước. Nào ngờ vừa bước ra đến phòng khách vẫn thấy mẹ tôi ngồi lọ mọ dưới ánh điện vàng miệt mài đan từng chiếc mũ.
Từ ngày mẹ con tôi chuyển đến đây, mẹ tôi ít nói chuyện với tôi hơn, cũng nhận mấy cái đan len thủ công về làm. Mặc dù tôi có bảo với bà là không cần thiết phải như vậy, nhưng mẹ tôi một khi đã quyết thì chẳng ai có thể khiến cho bà thay đổi được. Tựa như lúc này, khi tôi khuyên bà đi ngủ sớm để cho đỡ mệt, thì bà liền gắt gỏng với tôi.
– Ngồi không cũng chán nên tranh thủ được lúc nào thì tranh thủ. Tao không làm thì lấy tiền đâu mà mua thuốc men để mà uống.
– Chuyện này mẹ không phải lo. Việc của mẹ là nghỉ ngơi, xong có đi đâu đó chơi cho khuây khoả thì đi mẹ ạ.
– Chơi với ai. Ở cái xóm này nhà ai cũng đi làm hết, xong họ thấy tao méo mồm cũng không dám lại gần nói chuyện. Mày bảo tao đi giao lưu với người ta để người ta cười vào mặt tao à? Mày thấy tao chưa đủ khổ?
– Mẹ cũng biết ý con không phải là như vậy.
– Không vì mày thì tao cũng không thành cái dạng này. Mày giả vờ tốt cho ai nhìn?
Trước những lời khó nghe của bà, tôi không muốn nói qua nói lại để mẹ con xảy ra tranh chấp, vì thế bản thân đành im lặng, đi về phía bếp rót cho mình cốc nước để uống. Xong xuôi, lúc tôi định trở về phòng thì mẹ tôi lại gọi tôi lại, rồi hỏi.
– Có liên lạc được với cái Hương không?
– Mẹ cũng biết chị ta ghét con như vậy, chị ta chẳng có lý do gì mà gọi cho con cả. Còn về số điện thoại với các tài khoản mạng xã hội, chị ta đã xoá bỏ hết rồi.
– Rồi chẳng biết bây giờ nó ở đâu, ăn uống thế nào, cuộc sống ra làm sao? Có một mình thì có chăm sóc được bản thân cho tốt hay không?
Mặc dù Hương gây ra cái tội tày đình như vậy, nhưng mẹ tôi vẫn không giận chị ta dai đến mức căm thù hay chán ghét giống như bà đối xử với tôi. Ngược lại bà vẫn hàng ngày lo lắng, thậm chí có những lúc tôi thấy bà bịt kín tập tễnh đi về nhà cũ để xem chị ta có rẽ qua hay không? Rồi đi tìm cả Quang để hỏi anh ta về tin tức của Hương để xem chị ta hiện giờ đang ở đâu? Có an toàn hay không?
Nghĩ đến điều ấy, tôi không để lộ cảm xúc gì ra bên ngoài, chỉ lạnh nhạt nói với bà.
– Chị ta lớn rồi chứ không còn phải là một đứa trẻ nữa. Nên cái việc chăm sóc bản thân, con nghĩ chị ta làm được.
– Mày bây giờ chỉ mong nó c.hết hay là nó lâm vào đường cùng thì mày mới hả dạ thôi. Mày yêu thương gì nó, lo lắng gì cho nó.
– Mẹ nói đúng, con bây giờ quả thật không hề lo lắng cho chị ta. Chị ta ngủ với chồng sắp cưới của con, chị ta bỏ mặc con lại cho tên côn đồ kia làm nhục không thèm cứu, chị ta với mẹ đổ tội cho con đẩy con vào tù. Con hỏi mẹ, chị ta đối với con như thế, tại sao con phải để mình quan tâm đến?
– Mày…
– Mẹ có ghét con thế nào cũng được, nhưng mẹ cũng đừng có thiên vị theo cảm tính, mà hãy nhìn vào thực tế. Thực tế chị ta chưa báo hiếu mẹ được cái gì ngoài việc mang đến cho mẹ những rắc rối, thậm chí đến chỗ ở bây giờ cũng không có.
– Mày kể công? Mày chăm tao được mấy ngày mà mày kể công?
– Con chưa bao giờ nói là con kể công. Con chỉ muốn mẹ hiểu, con cũng là con của mẹ, nên mẹ hãy đối xử với con công bẳng một chút. Đừng có thể hiện rõ sự chán ghét con như một kẻ thù không đội trời chung, trong khi con không hề làm gì khiến cho mẹ phải cay nghiệt con như vậy.
Biết bệnh tình của mẹ là không được xúc động, nên sau khi nó xong những lời này, tôi cũng không nán lại để tranh cãi với bà nữa, dứt khoát quay người đi về phòng, nằm vật xuống giường đầy mệt mỏi. Tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra thời gian gần đây, tôi nghĩ về tương lai của mình, và cả một lời hứa với cái người đã cứu tôi ra khỏi nơi đáng sợ kia. Từ ngày được ra đế bây giờ, bà ấy vẫn chưa liên hệ lại, có đôi lúc tôi nghĩ không biết có phải là họ đã quên rồi hay không, tôi có nên đi tìm bà ấy không, nhưng rồi cũng chẳng biết được bản thân nên làm gì. Chưa kể, hai chữ “ Trường Hải” kia giống như một con mãnh thú đầy hung hãn vậy, chỉ cần nghe đến và nghĩ đến là toàn thân tôi đã trở nên run rẩy, sợ hãi rồi.
Thế rồi cả một đêm hôm ấy, tôi trằn trọc thế nào cũng không thể ngủ được một giấc hoàn chỉnh, thành ra đến ngày hôm sau đến công ty làm, toàn thân cứ rệu rã như người như mượn. Chưa hết, rắc rối ngay lập tức léo đến khi vừa ngồi xuống chưa được ấm mông, tôi đã bị trưởng phòng ném cho một đống công việc, ép phải làm xong trong ngày, trong khi những thứ này lại chẳng hề gấp gáp.
Đến khi tan làm, tôi lại bị họ bắt đi cùng đến một buổi tiệc gặp khách hàng, nói là bàn công việc. Tôi từ chối không được nên chỉ có thể đi theo, nào ngờ đám người này cũng đều không có chút đừng đắn nào hết, và lúc này tôi mới biết mình chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ cả.
Trưởng phòng Nhã vốn ghen ghét tôi, nên chị ta xếp cho tôi ngồi cạnh gã giám đốc đốn mạt nhất, sau đó nhếch miệng nói bằng cái giọng ngả ngớn nghe đến buồn nôn.
– Giám đốc Khải, Khánh là nhân viên cốt cán của phòng em đó. Có sắc có tài, anh được ngồi bên cạnh cô ấy là vinh dự lắm đấy nhé. Thế mà lại chẳng chúc nổi người đẹp một ly rượu?
– Hahaha. Không phải là tôi không để ý, mà là tôi đang không biết nên nói gì với người đẹp của Đồng Khải. Ngộ nhỡ không may tôi nói quá lời, há chẳng phải tự mình làm trò cười cho mọi người sao? Chưa kể cô Khánh đây cũng không vui vẻ gì cả.
– Anh yên tâm. Cô ấy dễ tính lắm, không để bụng đâu.
Nói đến hai từ “ dễ tính”, chị ta nhấn mạnh ngữ điệu của mình, tôi có ngu cũng hiểu được chị ta đang muốn ám chỉ điều gì, vì thế bản thân cũng không cho phép mình yếu đuối, đáp lại ngay.
– Xét về mức độ dễ tính, thì tôi thấy trưởng phòng Nhã dễ hơn tôi nhiều. Mà không phải chỉ một mình tôi thấy vậy đâu, hầu như tất cả nhân viên trong công ty cũng có suy nghĩ như tôi ấy ạ.
Bị tôi nói, trưởng phòng Nhã tức đến đen mặt, hận không thể lao lên nhai đầu tôi một cái, thành ra suốt buổi ăn uống, nét mặt của chị ta nặng như trì, chẳng khác gì ăn phải thuốc súng cả. Tuy nhiên, vì chị ta và gã giám đốc cùng một phe với nhau, cùng ghét tôi, cho nên ở bữa tiệc này, bọn họ hùa vào nhau lấy chức quyền ép tôi phải tiếp rượu đối tác, nên chẳng mấy tôi đã nốc vào bụng đến hơn chục chén rượu.
Ngồi thêm một lúc, tôi thấy không chịu nổi nữa bèn tới WC nôn ra, đôi mắt đỏ sọng cay xè, run rẩy quay người thì nhìn thấy trưởng phòng Nhã đứng ở cửa. Chị ta mặc váy đỏ và trang điểm đậm, liếc mắt nhìn tôi một cái đầy thờ ơ.
– Nôn rồi à?
Tôi lấy khăn giấy lau tay, liếc chị ta một cái, không có ý định trả lời nên đi vòng qua. Nào ngờ chị ta lại chặn tôi lại, tiếp tục mỉa mai.
– Bữa tiệc này có rất nhiều người giàu, muốn kiếm chút ít thì cố mà leo lên giường của họ. Còn thứ đã là của người khác, tốt nhất biết điều đừng bao giờ bén mảng đến.
– Chị nói sai rồi. Tôi đây có thiếu tiền thật, nhưng cũng chưa đến mức bản thân phải hèn mọn giống như chị. Giám đốc coi chị như một con hát, tôi làm sao mà so được với chị mà chị dằn mặt tôi.
– Mày…
– Chị tức giận cái gì? Tôi cũng chưa một câu nào si nhục chị?
Nói đến đây tôi cũng dừng lại, lướt ngang qua người chị ta đi thẳng về phía phòng tiệc. Giám đốc công ty tôi và mấy vị giám đốc kia đã say, nên khi nhìn thấy tôi, ông ta cau mày không vui, quát.
– Đang ngồi tiếp khách mà bỏ đi ra ngoài. Thái độ chuyên nghiệp của cô đấy hả? Muốn để người khác cười vào mặt tôi là không dạy dỗ được nhân viên?
Lời lẽ của ông ta khá nặng nề khiến cả bàn tiệc đều quay qua nhìn. Tôi nhịn xuống, hít vào một hơi thật sâu, đáp.
– Tôi tới phòng vệ sinh.
– Còn dám cãi à? Có cái loại nhân viên nào giống như cô không hả? Không có chuyên nghiệp, không biết đối nhân xử thế.
– Nếu ngài đã thấy tôi là một kẻ vô dụng như vậy, thì tôi xin phép về trước. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy, sự có mặt của tôi khiến chỉ khiến cho nơi này trở nên khó chịu hơn mà thôi.
Khi tôi nói ra những lời này, bầu không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đến mức muốn nổ tung, tựa như dưới chân bây giờ đang chôn rất nhiều quả bom nặng ký.
Một vị giám đốc thấy vậy liền đứng dậy cười xòa một tiếng, sau đó dùng cái giọng hòa nhã để khuyên can.
– Thôi được rồi, chuyện làm gì đến mức to tát đâu mà mọi người lại chấp nhặt nhau làm gì? Anh Tường, anh uống quá chén rồi đấy. Còn cô Khánh, dù gì mình cũng là nhân viên, cho nên đừng có cãi lời sếp như thế chứ. Nào, uống cốc rượu này đi, coi như là chuộc lỗi với sếp.
Nói xong, ông ta đưa cho tôi mộc chén rượu nhỏ, đôi mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi ngửa cổ uống cạn, cũng cố gắng ép xuống cơn giận dữ của mình, ngồi xuống ghế tiếp tục bàn về công việc với họ.
Có điều, dần dần tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng trĩu đến mức không thể nào mở mắt được, cả người mềm nhũn không khác gì cọng bún. Tôi than thầm một tiếng trong đầu, muốn vùng lên nhưng lại không thể vùng được, bên tai lúc này văng vẳng giọng nói của những con người khốn nạn kia.
– Em cho cô ta uống bao nhiêu thuốc thế?
– Cũng không nhiều lắm, nhưng loại này nặng đấy? Thế anh tính thế nào với cô ta bây giờ?
– Trước mắt giám đốc Thường của bên An Thuần nhìn vừa mắt cô ta. Em đưa cô ta lên phòng đó đi, lát nữa ông ta đến đấy.
– Phòng 209 à?
– Anh nhớ không nhầm là ông ta thích số 9, nên chính xác là phòng 209 đấy. Nhanh lên, không ông ta đến bây giờ.
– Em biết rồi, để em gọi người đưa ông ta lên.
Trưởng phòng Nhã đáp xong, gã giám đốc công ty tôi lại tiếp tục nói bằng giọng không thể để cáng hơn.
– Chú Sầm, tôi biết tôi làm thế này là thiệt thòi cho chú, nhưng hôm qua anh Thường đã đánh tiếng với tôi rồi, tôi không thể không đồng ý được. Chú cũng biết cái công ty An Thuần đó, sắp tới có một dự án khu đô thị quốc tế không hề nhỏ…
– Không sao, anh cứ xong việc của anh đi. Còn em thì… dùng sau cũng được.
– Lão già kia không có chơi some, nếu không thì chú cũng rủ anh chơi cùng. Mẹ nó, nhìn nó ngọt nước thế này cơ mà.
Nghe láng máng những lời đốn mạt ấy, tôi thật sự tức đến điên người, chỉ muốn mình lúc này có thể tỉnh táo được để vùng lên cho đám người này một bài học. Chỉ tiếc là, thuốc càng ngày càng trở nên ngấm, và tôi ý thức cũng dần dần mụ mị…
Thế rồi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi một lần nữa lại bắt đầu cảm giác được mình đang bị người khác giày vò một cách kinh khủng. Thân dưới tôi bị đâm mạnh, cảm giác đau đớn, tê liệt lập tức nhấn chìm toàn thân. Nhưng cảm giác đau đớn đó cũng đánh thức thần trí tôi tỉnh lại, cố gắng mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng tối, chỉ có ngọn đèn ở đầu giường tỏa ánh sáng mờ mờ.
Một người đàn ông khỏa thân đang nằm đè trên người tôi. Và người đó lại không phải ai khác mà chính là người đứng đầu của tập đoàn Trường Hải.
Phạm Vũ Thành…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương